Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Lover 💕

Jisoo ➩ Seokmin

Làm chuyện ngu ngốc xong thì giục phăng điện thoại xuống giường. Vò đầu bức tóc, Lee Seokmin quỳ rụp xuống giường oán than.

- Seokmin...Lee Seokmin...

"Mày biết đau mà...sao mày có thể...sao lại làm..." Nước mắt theo từng lời nói mà tuôn trào. Cậu đau lòng...đau lắm...tâm can của hắn, Jisoo hắn yêu...

Seokmin hét lớn "Em cũng yêu anh...vậy thì tại sao? "

----------

Là đêm nay, đêm Jisoo gặp cô ta.

Hèn hạ thật, tự tay dâng người mình thương cho kẻ khác. Seokmin quả là cao thượng. Cao thượng đến đáng thương...

Nằm gục xuống bàn. Seungcheol đi vào nhìn đồng hồ trên tường rồi ngó xuống nhìn nó.

- Không về à?

Ngóc đầu dậy, Seokmin sụt sụi lắc đầu.

- Bị sao?

Không muốn trả lời. Seokmin gan hùm hằn giọng "Không có sao!"

Seungcheol im bặt nhìn. Nó cũng tự hiểu mình vừa làm gì liền nhanh chóng mà xin lỗi.

- Xin lỗi, hyung...

Nhìn chằm chằm thằng oắt con lớn gan. Seungcheol còn không đoán được nó à. Cái mặt này không vì Jisoo thì chỉ vì Shua thôi.

- Nhớ thì đến gặp. Buồn thì tâm sự. Muốn gì thì làm nấy. Đừng có xụ mặt với anh mày.

"Em cũng muốn lắm..." Seokmin lí nhí nói.

Lắc đầu bất lực. Seungcheol đá nhẹ cho nó vài hộp mì rồi xách quần áo dìa.

---------

Ngó nhìn đồng hồ, đã giữa đêm rồi. Jisoo chắc cũng đã nói chuyện xong. Và chắc là-

Dòng suy nghĩ đột ngột bị đứt đoạn bởi người vừa bước vào đồn.

- Ji-Jisoo??

Im lặng nhìn hắn. Jisoo bước đến bàn, khuôn mặt bình thản như không rồi cứ thế ngồi xuống.

"Anh ấy...chắc cũng nhận ra, mình móc nối cho cô ta...nhỉ?"

Rón rén ngồi xuống. Cậu lấm la lấm lét nhìn anh. Jisoo cứ im thôi, chẳng nói chỉ nhìn cậu. Thêm 5 phút nữa chắc chết mất. Seokmin đánh liều bắt đầu.

- S-Sao giờ anh còn đến?

- ....

- E-Em xin lỗi. Là chị ấy nhờ nên em mới giúp.

- ....

"Chết mất thôi"

- Jisoo à, anh nói chuyện được không? Anh đừng như vậy, em-

- Hết thích anh rồi à?

- D-Dạ??

- Anh hỏi HẾT THÍCH ANH RỒI À? - Nhấn mạnh từng từ một. Jisoo nghiêm nghị sao mà quyến rũ quá điiii.

- Dạ còn...

- Vậy sao lại làm thế?

Hiểu rồi...Jisoo quả nhiên là nhận ra. Anh là đang giận mình tự tiện sao? Là đang giận hắn tự tung tự tác, xen vào chuyện của hai người, đúng chứ?

- Em xin lỗi...là em tự tiện rồi...

Nói xong liền im lặng. Hắn trầm lắng đến mức khiến Jisoo khó chịu chỉ muốn mắng thêm. Em ấy rất ngốc. Anh biết. Nhưng ngốc cũng có mức độ chứ? Sao có thể ngốc đến mức tạo cầu nối cho anh với Haeri?

- Lee Seokmin nhìn anh!

Rón rén ngước lên, hắn thầm nhủ hôm nay Jisoo vẫn rất xinh. Mái tóc mềm mại, đôi môi chúm chím vì giận, cộng với màu đỏ hồng giữa trời đông. Nhìn xuống đến cổ. Seokmin thầm cười vì Jisoo vẫn cứng đầu như thế. Có mỗi khăn choàng cổ là có chết cũng không thèm choàng. Để cái cổ trống huơ trống hoắc đến đỏ luôn kì-

"Đợi đã...trống huơ?"

- Hyung...dây chuyền của anh đâu?

Chớp chớp mắt nhìn rồi ngó xuống cổ, anh ngạc nhiên khi em chú ý đến nó. Jisoo hiểu ngay lí do đồ ngốc làm vậy.

Không nhịn được cười, Jisoo chạm tay vào cổ rồi nói.

- Anh bỏ rồi.

- Dạ? S-Sao lại bỏ?

- Không thích nữa.

Trố mắt nhìn anh. Jisoo là đang nói gì thế? Sao hắn nghe thì thấy thích thích nhưng sao vẫn thấy lạ... "Lạ chỗ nào nhỉ?"

- Không thích...nữa ạ?

- Ừm, không thích nữa. Seokmin...

Thả lưng chừng tên cậu ở đó. Jisoo cứ như đang thả mồi vậy.

- Tặng anh cái mới nhé?

- Dạ???

- Được không?

Chuyện gì đang xảy ra? Lee Seokmin đang hiểu đúng phải không? Không phải ảo tưởng của mình hắn, đúng chứ?

- H-Hyung...anh có chắc là muốn nhận vòng từ em không?

- Hửm? Còn chắc hay không nữa à?

- Dạ!

- Haha, để xem ~

Giả vờ ngẫm nghĩ. Jisoo nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói.

- Thế anh không cần nữa nha.

- DẠ?

- S-Sao thế anh? Em sẽ mua mà. Chỉ là-chỉ là em-

Hoảng đến mức lắp bắp. Jisoo bật cười trấn an.

- Đừng hoảng, đừng hoảng ~

- Anh vẫn muốn nhận. Có điều em không được tặng thôi.

- L-Là sao ạ?

- Thì là...giữa người yêu với nhau không được tặng vòng cổ. Anh nghe nói sẽ dễ chia tay. Nên tốt nhất em mua rồi "bán" lại cho anh là được. Kiểu hình thức thôi.

.          .          .

- . . . DẠ!!?!?? - Bất ngờ hét toáng lên. Seokmin đứng phắt dậy nhìn anh.

- An-anh- Hy-Hyung...n-nói gì ạ? Ng-người yêu sao? Ai cơ?

Jisoo bình thản tiếp lời.

- Thì anh với em?

"Đây là thiên đường sao? Mình chết rồi á??"

Không dám tin những gì đang nghe. Seokmin đưa tay lên nắm lấy má rồi ra sức nhéo.

- Ui da!

Jisoo bật cười hỏi.

- Em chơi trò gì đó?

Cố gắng thở đều. Cậu nhìn anh. Nhìn người con trai tên Hong Jisoo hắn yêu say đắm. Phải đúng chứ? Cơ hội của Seokmin...

- Jisoo...anh biết em yêu anh mà...phải không?

Jisoo nghe giọng nói nghiêm túc ấy, cũng theo đó mà trả lời.

- Ừm...anh biết ~

Hít một hơi sâu. Seokmin đưa tay sang nắm lấy bàn tay còn đang hơi lạnh.

- Anh với chị ấy...

- Đã giải quyết rồi.

- Vậy vòng cổ...

- Trả rồi.

- Mấy thứ anh cùng chị ấy mua...

- Anh sẽ đổi.

- ....

Đột nhiên im lặng. Jisoo tò mò hỏi.

- Còn gì nữa không em?

Seokmin bặm môi suy nghĩ gì đó rồi cũng chịu nói.

- Em yêu anh đó.

Jisoo bật cười vì không hiểu em lại tỏ tình nữa làm gì.

- Hả? Anh biết mà ~

- Em nói là em rất yêu anh!

Lần nữa nhấn mạnh. Jisoo nhận ra ẩn ý vì mặt cu cậu hiện tại nghiêm không thể tả.

"Cưng xỉu luôn ~"

Nở một nụ cười thật tươi. Jisoo đáp lại cái nắm tay của em rồi từ tốn nói "Anh cũng thế"

- Sao ạ?!

Jisoo nở nụ cười thật xinh.

- Từ giờ, làm người yêu anh nhé? Anh không làm anh em với Seokmin nữa đâu ~

Đã nghe được những điều muốn nghe. Seokmin hạnh phúc, nhẹ nhõm quỳ rụp xuống sàn mà khóc.

Jisoo quả nhiên không chọn sai. Người này...vì anh mà thay đổi. Vì anh...mà ngày ngày làm ngốc làm xít khiến anh vui. Người này...chăm sóc anh. Đây là điều anh chưa từng nhận ở các mối quan hệ trước. Người này...còn rất vui vẻ nghe anh càu nhàu. Và người này...yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Seokmin mãi yêu anh, mãi chỉ nhìn về anh...

Anh biết...tương lai chắc chắn sẽ khó cho đôi ta. Nhưng tình cảm em nhiệt thành đến thế. Anh chịu thua rồi...

Em dặn dò anh "Cơ hội không phải lúc nào cũng có". Anh liền tận dụng cơ hội nói lời chia tay do ngốc xít tạo ra. Từ nay...anh đã có đủ rồi...tư cách bên em...

Jisoo ôm lấy em. Chạm nhẹ vào khuôn mặt đang đổ lệ không ngừng rồi ôn tồn hỏi.

- Còn cần xác nhận gì nữa không?

- Hức...k-không ạ...

- Thế sao đây? Làm hay không làm hửm?

- Dạ làm...hức...anh không được nuốt lời đâu...hức...Jisoo là người yêu em nhé?

- Ừa ~

- ...hức...Em là...người yêu Jisoo nhé?

- Hả? 😆

- Trả lời em 🥺

- Ừa ừa người của anh ~

- Chúng ta là người yêu của nhau?

Jisoo bật cười bất lực. Không nghĩ nhiều liền kéo em lại hôn.

- Đúng, là người yêu rồi nhé ~

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro