Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Tác thành

Seokmin đi vào, không nề hà bước đến hỏi anh.

- Hyung...

Jisoo đang bấu tay cũng giật mình thả ra. "H-Hửm?"

- Bánh của em...

- À...bánh...

Chỉ tay vào bên trong. Jisoo nhe răng cười.

- Ở trong đó, em nhớ chỗ lấy chứ?

- Dạ nhớ ~

Nói xong thì đi vào lấy bánh. Jisoo bên ngoài theo thói quen quan sát em.

Mới có vài tháng, nhưng từng ngóc ngách trong quán hắn nắm còn rõ hơn cả chủ. Có lần trèo hẳn lên nóc nhà sửa dột cho anh. Ôi, đợt đó phải nói là thòng tim.

Tự nhớ tự cười. Jisoo khiến Haeri bồn chồn hỏi.

- Ai đấy anh?

- Hả? À, bạn tôi.

- Bạn hả? - Ngày lúc cô định hỏi thêm. Jisoo liền nghiêm mặt nhắc nhở.

- Cậu không có quyền hỏi thêm đâu. Nhớ chứ?

- ...

- Shua...em...

CHOANG!!!!!

Giật mình nhìn về hướng tiếng đổ vỡ. Jisoo hốt hoảng chạy vào liền tá hỏa hơn.

- Đồ ngốc kia! - Nắm lấy tay em, Jisoo lo lắng mắng lớn.

- Em không sao, không sao 😅

- Không sao cái gì! Chảy máu rồi còn đâu!

- Jun! Vào phòng lấy hộp thuốc giúp anh!

Liền tay liền chân. Jun cứ như chờ sẵn mà đưa.

- Cảm ơn em.

Mở hộp thuốc ra. Jisoo bực bội vừa chăm vừa ràm.

- Nghĩ gì vậy hả? Có mỗi dĩa bánh cũng làm bể là sao? Làm bể thì thôi đi. Ai mướn em dọn tay không hả? Bị thương thế này tính ăn vạ anh sao?

Lầm bà, lầm bầm liên thanh. Ấy thế mà kẻ nào đó có vẻ nghe chẳng lọt tai, hoặc có thể...là lọt thẳng vào tim rồi.

"Jisoo lo cho mình sao?"

Không nghe ư hử gì. Jisoo khó hiểu ngước lên nhìn liền y như rằng.

- Cười cái gì?

- D-Dạ?

- Anh hỏi em cười cái gì?

- ... - Nhe răng nhe lợi cười, có hỏi tới mai Seokmin cũng không biết đâu. Giờ chẳng lẽ lại bảo "Em thích mê thích mệt khi nghe Jisoo chửi à?"

Càng nhìn con cún ngốc Jisoo càng bực. Xử lí xong liền ôm hộp thuốc lên rồi đuổi cổ em ra ngoài.

- Xong rồi. Ôm bánh về ăn dùm đi! Anh còn đóng cửa quán.

- Ơ, em còn-

- Anh bảo về!

- ... 🥲

Hằng giọng bên này xong thì xử nốt bên kia luôn. Jisoo tiến đến bàn Haeri.

- Đến giờ quán đóng rồi, cậu về đi.

- Shua, chúng ta còn chưa-

- Hôm khác đi. Tôi mệt rồi.

Tuyệt tình chặn đường tâm tư. Jisoo nói xong thì đến bàn bọn Jun rồi mời tụi nhỏ về luôn. Quán có nhiêu người là đuổi sạch hết. - À thật ra, người quen mới dám đuổi nhá 😙

----

Cả bọn ra ngoài đứng hiêu tàng với gió lạnh. Thôi thì ai về nhà nấy. Ai độc thân thì về mình ên. Jun tay trong tay dẫn bé Tám về tiệm. Mingyu nài nỉ nãy giờ thầy Woo cũng chịu cho đưa về. Còn mỗi Seokmin và...Haeri.

Ở lại với người yêu cũ của người mình thích á? Tình tiết cẩu huyết gì vậy? Mơ đi. Ông đây đi về!

Dứt suy nghĩ liền xoay lưng bước đi. Nhưng ở đời ai đoán được chữ ngờ. Y như rằng, máu chó cỡ nào cũng đến.

- Này cậu gì ơi... - Haeri ngại ngùng cất tiếng gọi.

Seokmin bất ngờ quay lại.

- Chị gọi tôi ạ?

- À, ừ...

Ngập ngừng bước đến. Haeri thở ra một hơi lạnh rồi nói.

- Cậu...nói chuyện với tôi một lát nhé?

- Dạ???

Ừm thì...từ chối à? Noo, Seokmin có máu hiếm thích chơi trội, thích đâm đầu vào hiểm nguy để đau chơi đi theo luôn!

"Để xem chị ta muốn gì!"

--------

Chọn địa điểm cũng "tâm lí" thế nhờ? Lạnh điên luôn mà kéo tui ra sông Hàn chi bà nọiiiiiii.

- Chị muốn nói gì đây ạ? - Seokmin vừa nói vừa xoa tay.

- Xin lỗi nhé, tự nhiên lại dẫn cậu ra đây.

- Dạ 😅

- Chỉ là...lâu rồi không về. Nơi này làm tôi nhớ rất nhiều.

"Gì đây?"

- Cậu...Seokmin nhỉ? Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé?

- D-Dạ...

- Cậu có thể nào...giúp tôi hẹn Shua không?

- ....?

- Là hẹn trên danh nghĩa của cậu. Giúp tôi nhé?

- Sao chị không tự hẹn anh ấy? Sao phải là tôi?

- ... Không trả lời Seokmin. Haeri bặm môi lại ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

- Cậu nhìn thấy vòng cổ Shua đang đeo chứ?

- Nae?

Haeri lôi ra chiếc vòng y hệt trên cổ rồi nói.

- Đó là vòng đôi của chúng tôi. Anh ấy vẫn đeo. Shua rõ ràng vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng có lẽ, tôi thật sự đã làm tổn thương Shua.

- Sau bao năm tháng như thế, tôi nhận ra sự nghiệp tôi chọn khi không có Shua tẻ nhạt thế nào. Quay về đây tôi cứ ngỡ Shua đã có người khác. Nhưng anh ấy vẫn độc thân, hơn nữa vẫn còn đeo vòng cổ tôi tặng.

- Seokmin cậu hiểu chứ? Tôi thật sự mừng lắm. Tôi chỉ cần cơ hội để Shua biết lòng tôi thôi. Nên...nhờ cậu giúp tôi...

"G-Giúp cái gì chứ?"

Đúng, không sai. Jisoo vẫn luôn đeo nó. Tôi cứ ngỡ đó là vật riêng của anh...thì ra...còn cả một câu chuyện sâu xa đằng sau.

Buông lỏng hai tay như mất sức. Seokmin ngấu nghiến mớ suy nghĩ trong đầu lo sợ hỏi.

- Sao chị chắc anh ấy vẫn yêu chị?

- Chắc chứ, vòng cổ, cả mấy tấm khăn bàn tôi mua cho quán, rồi cả cái dĩa cậu làm bể nữa. Đó đều là đồ tôi cùng Shua chọn. Nếu anh ấy hết yêu hoặc là hận tôi thì cũng nên quẳng nó đi chứ, đúng không?

- Shua chỉ là đang giận tôi thôi. Cậu làm ơn giúp tôi đi Seokmin.

"Ha...chỉ đang giận thôi sao?"

Đủ rồi...không muốn nghe nữa. Nếu đã như thế, nếu anh đã không yêu em. Vậy có nghĩa là Jisoo vẫn yêu người này. Người xem nhẹ tình cảm của anh sao?

Nghĩ thế nào cũng không đành lòng. Nhưng Seokmin làm sao đây? Chì chiết cô ta rồi cuỗm Jisoo cho mình à?

"Ha...làm như anh ấy sẽ chịu ở bên mình vậy..."

- Cô yêu anh ấy, hối hận thật rồi chứ?

- Ừm.

"Tình yêu song phương...kẻ đơn phương nào có chỗ chen chân..."

-...tôi không chắc Jisoo sẽ đi. Nhưng...

"Má nó, đồ hèn Lee Seokmin!" Lời ra tới miệng nhưng không nói nổi. Seokmin ngậm ngùi tiếp tục.

- ...Tôi sẽ giúp...

- Thật sao? Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!

Seokmin không hiểu mình vừa nói gì. Seungcheol luôn nói cậu điên, cậu không tin còn cãi...

Giờ thì...phục mình thật...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro