40. Nắm bắt
Nằm trong phòng. Myungho nhìn ra cửa sổ, ngắm bâng quơ không biết bao nhiêu thứ. Là đang tìm kiếm gì sao? Hay là. . . đang nhớ ai đó?
"Chắc là nhớ rồi..."
Thỏa hiệp đi theo Mingyu về, là bởi cậu không biết nên đối mặt với Jun ra sao. Nên nói gì với anh, nên bày ra vẻ mặt thế nào? Nhiều lắm, nhiều vô số những ngổn ngang trong lòng cậu.
Đang ngẩn ngơ phát ngốc thì cửa đột nhiên có người gõ. Myungho thắc mắc mọi khi có thằng nào thèm lịch sự đâu nhờ? Đành lên tiếng cho phép.
- Vào đi.
Cánh cửa từ từ được đẩy vào. Myungho ngơ ngác bật dậy khi người đang luẩn quẩn trong đầu xuất hiện tại đây.
Jun đến rồi. Đứng trước mặt cậu...
- Anh...
- S-Sao lại đến đây? Nó cho anh vào sao?
Không nói không rằng, anh bước nhanh đến giường rồi kéo cậu lại ôm. Vòng tay hắn siết chặt, chặt đến mức run rẩy...
- Jun à?
- Anh sao thế?
- Hức...hức...
- !?
- S-Sao lại khóc? Anh bị gì? Ai làm gì anh?
- Hức...anh...
- Hay là, nó đánh anh sao?
- K-Không có...
- Không có? Vậy ai làm gì mà anh khóc? Em sao?
- Đồ ngốc nhà em...để yên cho anh khóc đi...
"Ơ?"
Không hiểu gì hết. Không biết gì luôn. Thôi thì đành dỗ dành một chút rồi anh sẽ bình tĩnh lại. Trước đây cũng đã một lần, anh run rẩy đến mức, em cảm nhận được từng nhịp đập đang hỗn loạn bên trong.
"Lại vì mình sao?"
-----
- Anh bình tĩnh hơn chưa?
- Ừm, anh ổn rồi...
Nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc. Myungho đưa tay chạm nhẹ vào khóe mi anh.
- Anh...có gì muốn nói phải không?
Nhìn em, Jun nắm lấy đôi tay đang vuốt ve mình rồi thỏ thẻ lên tiếng.
- Ừm...anh có.
- Nhiều lắm. Nhiều điều anh muốn nói lắm...
- Vậy...nói chuyện quan trọng trước đi.
Jun ngơ ngác nhìn em.
- Đối với anh...chuyện gì quan trọng nhất lúc này?
Lại là đôi mắt đó... Đôi mắt đen tuyền đầy thu hút ấy. Nó đang nhìn anh. Đôi mắt ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào anh.
Myungho nhỏ bé. Đôi mắt em đã từng rất vô hồn. Nhưng thật may mắn làm sao, quãng thời gian chúng ta chưa gặp nhau em vẫn gặp được một người tốt, rồi lại hai người tốt, ba bốn người tốt. Để rồi...anh gặp em.
Cảm ơn ông trời sao? Nên không? Ngay cả khi ông tàn nhẫn với em từng ấy năm sao? Anh không thể. Anh sẽ cảm ơn em...
"Cảm ơn em...Myungho à..."
Cảm ơn em, vì đã kiên cường bước tiếp. Cảm ơn em, vì đã ở đây. Cảm ơn em, vì cho anh một cơ hội tuyệt vời đến vậy...cơ hội được gặp và yêu em.
"Tiểu Bát...phần đời còn lại...anh sẽ từng chút một xây nên cổ lâu đài hạnh phúc trong em. "
- Jun à?
- Anh yêu em tiểu Bát.
- D-Dạ? Đây...chuyện quan trọng sao?
- Không sai. Với anh, được em tin tưởng, được em cho phép là điều anh cầu còn không được.
- Tiểu Bát, anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Vậy nên xin em...chấp nhận anh. Cho anh một cơ hội...được không em?
- . . . - Đơ ra nhìn người tỏ tình dồn dập.
Cậu...thật khâm phục bản thân. Trái tim này có vẻ đã khô cằn quá lâu, nên nó mới cứng cõi thế. Ấy vậy mà...tình cảm dạt dào của ai đó lại đang tưới tắm cho nó rất tốt. Mềm ra rồi này...mềm mại hơn rồi...nó...còn đang đập rất nhanh nữa.
Vậy mà lại nhẫn tâm...nhẫn tâm bắt anh đợi lâu thế này...
Choàng hai tay qua cổ Jun. Myungho đưa môi mình lại gần tai anh rồi thỏ thẻ vào.
- Chấp nhận anh...em có thể.
- Nhưng cơ hội...phải là em xin anh. - dứt lời liền nhìn thẳng vào anh.
- Jun, em cũng yêu anh. Anh có đồng ý...cho chúng ta cơ hội bên nhau không?
Mừng rỡ đến vỡ òa. Jun ôm lấy em mếu máo gật đầu.
- Anh có, anh đồng ý, đồng ý hai tay hai chân luôn. Cảm ơn em, cảm ơn em Myungho.
- Ngốc, đừng cảm ơn nữa. Là em bắt anh đợi lâu rồi - đi kèm lời dỗ dành là vòng tay ôm lấy anh cùng hành động vỗ về.
- Hức...anh mừng quá. Mừng quá đi...
- Mừng thế à...
- Ừm ~
Bên ngoài căn phòng. Có một người, à không, hai người đang nghe lén. Hai thân ảnh cao lớn tựa lưng sau cánh cửa. Họ nhìn nhau...họ mỉm cười...họ hạnh phúc...
- Sao? Không vào nữa à?
- Dạ không ~
- Xì, ban nãy còn định quậy mà?
- Thì em tin tưởng thầy mà ~
- Gì?
- Tin tưởng gì anh?
Khoái chí quay sang ép tường thầy. Nở một nụ cười ranh ma như trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn lớn gan rồi.
- Tin tưởng lời thầy Woo nói. Tin tưởng...mắt nhìn người của thầy Woo.
- E-Em làm gì đó? Áp sát thế làm gì?
- Thầy à, bạn em theo bạn thầy rồi. Thầy có nên...theo em luôn không?
"H-Hả???"
Wonwoo đây là...bị học trò để mắt đến rồi? Từ khi nào??
"Sao mình không nhận ra???"
Người thì vô tư. Kẻ thì lo lắng. Ca này, gia sư Woo phải giải quyết nàm saooooo!!!!
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro