38. Chẳng biết gì...
Giải quyết được mối nguy mấy ngày nay. Mingyu nhanh đưa bạn về tẩm dưỡng. Mặc kệ Jun nài nỉ đòi theo về. Cậu nhất quyết cấm tuyệt anh bén mảng đến.
Cho nên bây giờ, có một vị đang thê lương kể lể.
- Woo à, học trò mày bị sao vậy? Nó ghét tao dữ luôn á.
- Tự làm tự chịu. Em ấy lo cho Myungho thôi. - Wonwoo nhún vai trả lời.
- Không ngờ đấy, Moon Jun Hwi lại có ngày mang danh lăng nhăng - người nghe kể lại Lee Jihoon khoái chí bồi thêm.
- Jihoon à 😫 - Jun bất lực réo tên.
- Rồi rồi. Đừng ghẹo Jun nữa. - Shua vừa cười vừa can.
Đám nhóc này tụ ở đâu không tụ, lại lựa ngay quán anh mà nhiều chuyện cơ.
- Thế...em định "chịu chết" thế à?
- Không...em đang nghĩ cách.
Nhìn Jun như thế, trong lòng Shua có chút vui mừng. Từ nhỏ đã quen biết em, nhóc này luôn vì mong muốn của người khác mà thỏa hiệp, rồi để bản thân chịu thiệt. Lặp đi, lặp lại ngay cả ba mẹ Jun cũng không ngoại lệ.
Ấy thế mà.
"Đã biết đấu tranh rồi..."
- Cố lên Junnie ~
- Dạ? À, cảm ơn anh. - Tự nhiên anh cổ vũ, làm Jun có hơi bất ngờ.
Nhìn ánh mắt Shua nhìn Jun. Wonwoo đơ ra vài giây nhận ra bản thân đã quên mất chuyện quan trọng.
- Ê Jun.
- Gì?
- Mày biết bao nhiêu về Myungho rồi?
- Hả?
- Sao ai cũng hỏi tao câu này vậy? Cả Myungho, cả học trò mày, giờ cả mày cũng hỏi à?
- Gì đó? Anh hóng với. - Jeonghan mới đi vệ sinh vào liền nghe thấy.
- Bạn đi lâu thế? Có sao không? - Seungcheol đưa tay đỡ Jeonghan ngồi xuống.
- Chắc mấy ngày nay lo cho Myungho quá. Bụng lại khó tiêu rồi.
- Anh đi mua thuốc nhé?
- Úm ùm - Jeonghan lắc đầu phát ra âm thanh nhõng nhẽo.
- Em không sao. Đợi tối về, bạn nán lại nấu cho em chút cháo là được.
- Chỉ thế thôi?
- Đúng dậy, chỉ thế thôi hè hè ~
Với điệu cười hắn yêu vừa phát ra. Seungcheol không nhịn được muốn cưng nựng Hannie liền phát giác chục con mắt đang nhìn.
- À. . . mọi người cứ nói đi nhé. - hắn ái ngại hóa giải.
- Úi xin lỗi mấy đứa. Anh quên còn người ở đây.
Cả bọn được đút cơm trước giờ ăn no ngang. Shua gai ưa, liền cho Jeonghan một ánh mắt hiền từ.
- Nhắm tém lại được thì nghe. Không thì về nhé?
- A haha. . .
- Nghe ạ 🥲
Jeonghan cũng biết rén đó. Nó cười kiểu đó là tới công chuyện rồi.
- E-em quay lại chuyện chính nhé 😅. Trả lời đi Jun! - Wonwoo bất lực bắt đầu lại.
- Ừ thì. . . như Mingyu nói, đúng là tao chưa biết nhiều về Myungho.
- Ngoài chuyện em ấy là người Trung. Đàn em băng Kim gia. Bạn Mingyu. Rất thích hoa. Mồ côi từ nhỏ . . .thì . . . thì...
Vậy là...như Mingyu nói sao?
Anh căn bản không hiểu cậu ấy! Anh chẳng biết gì về Myungho cả!
Từng câu, từng chữ tên nhóc kia dùng để đuổi anh lại hiện hữu một lần nữa. Nó cứ như cái gai trong lòng vậy. Cái gai này đã cắm rễ từ ngày mà anh phải lòng người ta. Nhiều lần muốn biết, nhiều lần muốn nghe. Nhưng ai kể đây? Em ấy sao? Không có khả năng...
"Suy cho cùng...vẫn là không thể mở lòng..."
- Vậy là...tao không có tư cách như Mingyu nói nhỉ...
- Jun à... - Jeonghan lo lắng nhìn em.
"Chưa gì đã nhục chí rồi sao?" Lo rằng nó sẽ từ bỏ. Jeonghan nhanh gặng hỏi thay.
- Woo à, em hỏi Jun vậy là biết gì rồi sao?
- Dạ.
- Jun, mày biết Myungho mồ côi rồi à?
- Ừm...tao từng hỏi em ấy vì sao lại được Kim chủ nhận nuôi.
- Vậy chuyện sau đó nữa...mày có muốn nghe không?
Jun nhìn bạn, lo lắng vì vẻ mặt nó hiện rất nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì lại khiến cả bạn em, bạn anh đều có vẻ mặt thế này? Và vì sao...em lại luôn lấy đó làm bia đỡ trốn tránh anh.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro