37. Chuyển biến
Từ hôm xảy ra chuyện đến hôm nay đã là 3 ngày. Mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, không hề có tiến triển. Tâm trạng mọi người ngày càng trùng xuống.
Seungcheol ngồi trong phòng thẩm vấn xoa nắn vùng thái dương không ngừng.
- Anh đau đầu à?
- À . . . ừm . . .một chút.
Nhận được câu trả lời, Myungho nhìn sang tường kính. Lòng cậu hiểu rõ. Mọi người đều đang ở bên kia. Bên kia bức tường mà lo lắng cho cậu.
Dù muốn dù không, mọi chuyện cũng đã thành thế này rồi.
Có vẻ...sau bao năm tháng chật vật, cuộc đời cậu đành phải kết thúc phía sau những gong sắt quen thuộc những ngày qua. Cũng may...cũng may vẫn chưa đồng ý ở bên anh. Nếu không thì...
"Đồ ngốc đó...sẽ đau lòng lắm"
- Mọi người. . . không cần lo cho em nữa đâu.
Ngước lên nhìn Myungho, Seungcheol nhẹ cười.
- Ai lo cho em.
- Dạ?
- Bọn anh là làm đúng nghĩa vụ của một cảnh sát.
- Choi Seungcheol này, tuyệt không để một công dân vô tội bị vu oan.
Không giấu được nụ cười. Myungho lắc đầu hỏi lại.
- Vậy...cảnh sát Choi định minh oan cho tôi thế nào đây? Ngày mai em phải hầu tòa rồi.
- Hmmm...bọn anh định nhờ mẹ đánh tiếng thêm vài ngày 😅
- Haha vậy là đi cửa sau rồi.
Cũng có hơi mất mặt. Seungcheol gãi nhẹ trán rồi đứng dậy.
- Được rồi, anh vào xem em thế nào thôi. Giờ phải ra báo cáo với bọn họ.
- Em... - Cậu ngập ngừng mở lời.
- Hửm?
- Cảm ơn nhé.
- Ngốc, đều là người nhà. Em nhất định sẽ thoát mà.
Đóng cửa rồi rời phòng. Seungcheol vẫy vẫy tay gọi đoàn hội vào họp.
🌙: Myungho sao rồi anh?
🍒: Khỏe re.
🌙: Em ấy ốm nhiều lắm. Anh có chắc là đặt đồ ăn cho Myungho chưa vậy? Hay là người trong đồn ăn xén, ăn bớt hết rồi?
🍒: Nè, mày nói cũng nể nể cái mặt anh tí 😃
🌙: À...nae 😅
🐈⬛: Cái thằng.
Lắc đầu ngao ngán. Wonwoo lo lắng nhìn Kim chủ.
🐈⬛: Em đừng lo, rồi sẽ ổn mà.
Mingyu hai tay che mặt, im lặng nãy giờ cũng từ từ ngước lên.
🐶: Thầy . . . em . . . có phải là bạn tốt không?
🐶: Em không nên nhờ nó đi theo dõi. Muốn tống hắn vào tù là em. Đáng lý em nên đi. Phải là em mới đúng chứ.
Bất lực đến cùng cực. Mingyu thật hối hận vì quyết định tối hôm đó. Nhìn em tự trách. Wonwoo từ từ chạm vào từng sợi tóc bồng bềnh mà vuốt ve.
🐈⬛: Ai bảo thế? Hai đứa đều được ông Kim nhận nuôi. Em đừng nghĩ trách nhiệm trả thù là của một mình em.
🐈⬛: Myungho cũng như em. Vì vậy, đừng tự trách Mingyu à.
🍓: Mấy đứa đừng sầu nữa. Dì đã đồng ý giúp rồi. Vẫn còn thời gian mà.
🐻❄️: Nhưng mà...thêm vài ngày thì được gì đây ạ?
Chỉ vì một câu của Vernon. Cả bọn đồng loạt thở dài. Thời gian thì cứ trôi. Nhưng đường thoát thì vẫn tối tăm, mịt mù. Hiện trường, thi thể, tất cả mọi thứ đều đã xem qua cả trăm lần. Một manh mối, hạt bụi cũng không hề có.
Rốt cuộc ai là thủ phạm. Nếu hắn tự sát thì làm sao để chứng minh đây? Jeonghan vò đầu đứng phắt dậy la lớn.
🍓: Chết tiệt! Thằng cha đó bị điên hay sao, tự sát dễ như cháo vậy?
🍒: Ba-bạn sao thế? 😅
🍓: Aaaaaa em tức quá!
🍕: HYUNG! -Seokmin từ bên ngoài xông vào.
🍒: Gì đó?
🍕: Hyung, huyng, mau ra đây.
🐻❄️: Sao gấp thế?
🍕: Chời ơi, chuyện lớn rồi. Mấy người mau ra lẹ đi.
Cả bọn ngơ ngác nhìn Seokmin kêu réo rồi cũng kéo nhau ra. Trước mặt họ là một gả đàn ông lạ mặt.
🍒: Vị này là...
🍕: Này, anh tự mình nói lại đi. Đây là đội trưởng Choi.
- Chào anh, tô-
🐶: Cậu là...
🍒: Sao thế? Em quen à?
🐶: Đây là đàn em băng Dongboon mà.
🍓🍒🐻❄️🐈⬛🌙: HẢ?!
- Không sai, như Kim chủ nói. Tôi là Kang Sul, đàn em của hắn ta.
🍒: Cậu...đến đây là để...?
- Tôi...muốn cho mọi người một nguồn tin. Nhưng đổi lại, phải bảo đảm an toàn cho những người này.
Nói xong, hắn đưa ra một tấm hình.
🍓: Những người này là...
- Là vợ con của người đã chết. Còn bên cạnh là vợ con của tôi.
🍒: Ý anh là sao?
- Tôi...là anh em với anh ấy. Cũng chính là người bị hại.
- Đúng như những gì các người suy đoán. Anh ấy đã tự sát. Tự sát để giá họa cho đàn em của Kim chủ.
🐶: Cậu nói thật sao? Sao cậu biết? Không lừa chúng tôi chứ?
Như đớp được tia hy vọng nhỏ nhoi. Mingyu nắm lấy vai hắn hỏi tới tấp.
- Ừm...tôi không lừa các người. Vì tôi, cũng đang đánh cược mạng sống của mình đây.
🍒: Có thể cho tôi biết tường tận hơn không? Và...vì sao cậu lại...
🐶: Anh nói vậy là sao? Đánh cược mạng sống?
🍓: Nè, Woo à, giữ học trò của em lại.
🐈⬛: 😅
- Mọi người chỉ cần hiểu rằng. Tôi và anh ấy, cũng giống như Kim chủ và đàn em của mình. Chúng tôi từ xưa luôn là anh em đồng cam cộng khổ. Nhưng hiện tại...
- Từ khi Dongboon- À không...
- Từ khi hắn ta tiếp quản, chúng tôi ngoài chuyện phải nghe theo mệnh lệnh. Thì luôn phải chịu sự sỉ nhục và xem thường. Hắn xem chúng tôi là công cụ, là nô bộc phải nghe theo tất cả.
- Cho nên, hắn đã tàn nhẫn dùng gia đình của anh ấy làm con tin. Ép anh phải tự sát để hạ cánh tay trái của Kim chủ.
🍓: C-Cái gì cơ?
🍒: Có nghĩa là. . . mọi thứ đều tự biên tự diễn?
- Ừm...
🌙: Đ-đợi chút, cậu có bằng chứng không?
- Có - Dứt lời liền lấy điện thoại ra.
- Trong đây có file ghi âm, lấy đi làm bằng chứng đi.
🐶: Hyung, vậy là...nó được cứu rồi phải không? - Mingyu không dám tin nhưng vẫn cực kì hi vọng.
🐈⬛: Nhìn anh ta. . . - suy nghĩ thật kĩ, Wonwoo quyết định cầm lấy điện thoại từ tay hắn.
🐈⬛: Không còn thời gian đâu. Có còn hơn không.
🌙🍒🍓: Đi!
Cầm trên tay tia hi vọng nhỏ nhoi. Toàn thể một lòng hướng về tòa án để giao nộp bằng chứng.
Có vẻ ông trời cũng chán nhìn Myungho khổ tiếp rồi...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro