Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Hiểu lầm

Rời quán, Jeonghan chuẩn bị lên xe liền nhìn thấy Myungho đi ngang. Anh hứng khởi hô gọi.

- MYUNGHOOOO!!!

Dừng lại để xem là ai. Myungho nhẹ cười khi quả nhiên chẳng ai xa lạ. Cậu nán lại chào hỏi.

- Chào...

- Ừm, ừm chào em ~ 😚

Ngó đầu nhìn ra, Seungcheol bất lực với độ ngoại giao của bạn nhà. Đành xuống xe đợi luôn.

🍒: Chào cậu 😌

Gật đầu đáp lại, Myungho chớp mắt liên tục, mắc hỏi lắm rồi.

Nhìn rõ vẻ hiếu kì ấy. Jeonghanie toại ý cho em, liền kéo Seungcheolie lại khoác tay.

🍓: Bọn anh thành đôi rồi ~

🍵: 😲😲

🍓: Hahaha, biểu cảm của em, sao dễ thương thế ~ 😆

🍵: Ch-chúc mừng anh - vừa nói vừa nhìn Seungcheol.

🍒: Cảm ơn cậu 😅 - Quả này cũng ngại ngùng thật. Seungcheol bất lực nhìn Jeonghan.

🍒: Anh có cần đăng công khai luôn một thể không?

🍓: À hả?

🍓: Ừ nhỉ, được đó ~

🍓: Thế cho nhanh, em đỡ phải giới thiệu bạn với từng đứa 😁

Nghe thế, hắn liền không e dè lôi điện thoại ra ngay. Jeonghanie lúc này, chỉ có vui trong lòng hoi.

🍓: Em định đi đâu hả?

🍵: Ừm, em định ghé thăm Jun...

🍓: Àaaaaaa 🤭

🍵: Gì đó?

🍓: Hong gì ~

🍵: Đừng nghĩ bậy, bọn em chỉ là bạn...

🍓: Ừm, anh không nghĩ bậy.

🍓: Anh nghĩ đúng thôi ~

🍵: ?

Cười khì khì khoái chí, Jeonghan nảy ra một sáng ý.

🍓: Tiệm Jun gần đây luôn nè, hay bọn anh chở em đi một đoạn nhé?

🍵: Không cần đâu...hai người...đang hẹn hò mà phải không?

Nghe đến 2 chữ hẹn hò liền ngóc đầu khỏi điện thoại. Seungcheol phải nhanh giữ "nhà ngoại giao" lại mới được.

🍒: Anh có thể theo ý bạn, nhưng không được ở luôn đâu đấy!

🍓: Hả?

🍓: Bạn nghĩ đi đâu đấy. Em nào ham chơi thế. 😆

🍒: Anh từng là "bạn" với bạn rồi nhé 😃

🍓: Hì 😛

🍓: Rồi, rồi, chỉ cho Myungho quá gian thôi. Xong việc, em sẽ theo bạn về, không la cà, không ham vui - miệng liếm thoáng liên tục, đưa tay lên thề thốt, bộ dạng hiện tại phải nói là cực kì cưng.

Seungcheol càng nhìn càng nhũn tim ra, cười theo bạn mà chẳng thể đòi hỏi thêm gì.

🍓: ...được hong?

🍒: Hửm?

🍓: Em hỏi bạn chịu chưa?

🍒: À, ừ, chịu, chịu - thu lại nụ cười mê muội, hắn nghiêm chỉnh gật đầu.

🍵: Vậy...làm phiền hai người.

-------------------

Đỗ xe trước tiệm hoa của Jun. Myungho nhanh chóng xuống trước vì hiện tại nơi đây đã tắt ngủm đèn.

Kì lạ thật. Dạo trước anh dù bị thương vẫn mở đến tối muộn mà. Sao hôm nay mới hơn 20h đã đóng thế?

Ngó nghiêng nhìn vào. Jeonghan cùng Seungcheol bước ra.

🍒: Cậu ta đi vắng rồi à?

🍓: Kì vậy, Jun nó đang bị thương mà. Đi đâu giờ này?

🍵: .....

Nhìn ra vẻ thất vọng của em nhỏ. Jeonghan nhanh lại vỗ vai an ủi.

🍓: Hay để anh gọi hỏi cho nhé?

🍵: Không cần đâu - lắc đầu từ chối, Myungho nhẹ cười rồi cúi đầu chào.

🍵: Em vẫn còn việc phải xử lí, nên đi trước đây ạ. Cảm ơn hai người.

🍓: Ơ...

Đôi bàn tay an ủi lơ lửng trên không trung. Jeonghanie không ngờ tới đoạn này, khi mà...đang đi được một đoạn thì Myungho dừng lại.

🍓: Sao thế nhỉ?

🍒: Cậu ta nhìn gì vậy?

Hai người tò mò, chạy hẳn lại xem. Nhưng ôi trời thiên địa. Tại một quán nước cách tiệm Jun 2 3 căn.

"Thằng Jun đang làm cái gì vậy!!!!?"

Á khẩu, ngơ ngác nhìn trong tiệm rồi lại nhìn Myungho. Jeonghan lo sợ nuốt nước bọt với vẻ mặt hiện tại của tiểu Bát.

🍓: Myung-Myungho à...không như em nghĩ đâu.

Vừa định đưa tay lên vai em thì liền hụt mất. Myungho chẳng thèm nghe thêm gì mà xoay lưng đi thẳng.

🍒: Ch-chuyện này...là sao vậy bạn?

🍒: Jun không phải thích cậu ta à?

🍓: Em cũng muốn biết lắm đây!!! -

Nghiến răng, nghiến lợi, Jeonghan đẩy cửa xông thẳng vào trong. Tiến đến bàn của thằng ôn dám đi xem mắt với gái họ Moon tên Hwi!!

Bực dọc đứng ngay bàn. Jeonghan hằng giọng liếc mắt nhìn Jun.

🌙: Hyung?

🌙: Sao anh ở đây?

🍓: Mày còn dám hỏi à?

🌙: Nae?

🍒: Jeonghan, Jeonghan bình tĩnh bạn, còn có người ngoài ở đây. - Seungcheol hớt hãi giữ bạn lại.

🌙: Seungcheol hyung?

🍓: MOON! JUN! HWI!!!

Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói. Jun lo lắng đứng hẳn dậy.

- Ai đây Jun?

🌙: À...a-anh tôi.

Cô gái nghe thế liền nghiêng đầu thắc mắc.

- Nhà anh không phải con một hả? Em nghe nói Jun là con một mà?

Gượng cười nhìn không dám hó he thêm. Jun cố gắng nhích lại anh rồi thì thầm.

🌙: Hyung, anh đừng hiểu lầm, em chỉ giúp mẹ lần cuối thôi.

🍓: Ả? 🤨

🌙: Thật mà...

🍓: Vậy thì mày xui rồi em 😃

🌙: Dạ?

🍓: Myungho vừa ở đây.

🌙: DẠ!?!

🍓: Em ấy thấy hết rồi. Nhỏ nghĩ gì thì anh chả biết, chỉ biết...là không thể nghĩ theo hướng tốt được em ạ 😃

🌙: An-anh nói sao cơ?

Nhăn mày nhíu mặt, Jun vò đầu bức tóc đi quanh bàn hối hận. Hắn đây là hạn tam tai hay sao quả tạ chiếu vậy?!

Sao ngay lúc vẫn chưa kịp bày tỏ rõ ràng lại để em thấy cảnh này. Há chẳng phải triệt để đẩy Jun vô thế một tim nhiều ngăn không thật lòng hay sao!?

Không thể để yên được. Jun bất chấp chạy đi chỉ kịp nói vài lời.

🌙: Xin lỗi cô!

- Ơ? Jun?!

Ngơ ngác nhìn đối tượng xem mắt của mình chạy đi. Vị tiểu thư đài cát bực dọc đứng phắt dậy buông vài lời chanh chua.

- Rồi anh sẽ hối hận!

🍓: À, chắc không đâu em gái.

- Hả?

🍓: Nó còn ở đây tiếp thì mới thật sự hối hận em ạ. Thông cảm cho nó em ha ☺

- Anh nói cái quái gì vậy? - Bực bội, cô ả toan định lấy gót giày đạp Jeonghan.

Seungcheol phản ứng nhanh liền kéo bạn lại. Hù Jeonghan một phen khiếp vía, cứ tưởng đâu có lỗ trên chân rồi chứ.

🍒: Này, cô kia!

- Hừ, đám các người, đợi đó!

Dứt lời liền xách túi rời đi. Phen này xem ra nhà của Jun mệt nhẹ đây.

🍓: Hừ, may bạn giữ em lại đấy, không nhỏ xác định với em 😠

🍒: Thật là, đừng ép anh ra tay đánh phụ nữ chứ.

🍓: Ả? Bạn nói thật á?

🍓: Nếu nhỏ đạp trúng em thiệt thì bạn đánh nhỏ thật hả??

Phấn khích dí sát mặt Seungcheol mà hỏi. Hắn bất lực, nên liền ôm gọn bạn trong tay rồi bế ra xe.

🍒: Ừa, anh sẽ ~ Chỉ cần bảo vệ được bạn thôi.

🍓: Uầy, hehe 😚

Nằm gọn trên vòng tay hắn. Jeonghan yên tâm cùng bạn về sở hẹn hò thêm ca thâu đêm.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro