Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Liều xong thì chạy

Hẹn đón Jeonghan rồi cùng đi. Seungcheol đỗ xe bên vệ đường, đang loay hoay cởi cảnh phục liền nhìn thấy Jeonghan đi ra cùng?

"Ai thế nhỉ?"

Cười cười nói nói, nhìn sơ nửa con mắt cũng thấy là rất thân thiết. Lòng dạ mới khi nãy rõ còn háo hức, nhưng sao giờ lại khó chịu thế? Hắn bị đa nhân cách à?

"Mình dạo này...rốt cuộc là làm sao?"

Chào hỏi đàn em dẫn dắt đã xong. Jeonghan nhìn thấy xe họ Choi liền hí hửng, vẫy tay từ xa rồi chạy lại.

- Cốc, Cốc! Cậu gì đó ơi?

- R-Ra rồi hả. - Giật mình nhìn ra vì tiếng gọi của Jeonghan. Seungcheol nhanh mở cửa đón bạn vào.

Ngồi gọn trong xe, Seungcheol bắt đầu chuyển bánh đến quán đã đặt trước. Nhìn hắn lái xe, Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc vì nãy giờ mà chẳng thấy nói gì.

🍓: Nay làm việc thế nào?

🍒: Cũng như thường.

🍓: ...

🍓: Hết rồi hả?

🍒: Hửm?

Lắc đầu hết ý, Jeonghan hết biết bắt bẻ thế nào rồi. Có là gì đâu mà đòi bắt với bẻ người ta.

Phải rồi, lúc nóng lúc lạnh, muốn sao mà chả được. Mỗi mình tôi chơi vơi, trôi nổi với mớ cảm xúc cậu dấy lên thôi chứ gì!

Chả chèm nói nữa! Jeonghan quay ngoắt nhìn ra ngoài.

Nhìn rõ sự thay đổi, Seungcheol biết ý liền cất giọng trầm ấm dỗ dành.

🍒: Hôm nay trộm vía mọi điều bình yên. Tôi chỉ ngồi trực chờ hết ca rồi đến đón cậu thôi. Nên vừa hay, cả ngày nay...

Jeonghan tò mò liền quay lại nhìn. Seungcheol thấy thế liền vui vẻ thả ra 4 từ cuối cùng "đều nghĩ đến cậu"

🍓: 😳

Đôi mắt long lanh, chớp mở liên tục. Jeonghan ngại rồi. Gả này sao càng ngày càng biết thả thính thế. Cứ thế này...lỡ một ngày anh không nhịn được...tơ tưởng đến tên trai thẳng ruột ngựa này thì sao!

------------

Đến quán ăn, cả hai ngại ngùng ngồi vào bàn. Xuyên suốt bữa ăn phải nói là cực kì ngại. Thế quái nào tự nhiên! Đang yên đang lành, tên họ Choi này cứ làm mấy hành động có ý có tình thế?

Từ lúc trên xe rồi. Nào là lấy bát, lấy đũa cho, gắp thức ăn, rồi còn lấy luôn cả trứng về ăn vì biết anh không thể ăn nữa? Nguồn tin chắc chắn tuồn từ thằng Non ra. Chứ Han có nói với hắn bao giờ đâu.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn kì lạ. Jeonghan ôm bụng bếu chỉ mong được về ngủ.

Về tới nhà, Jeonghan ngủ quên lúc nào không hay. Đồng chí Choi ngơ ngác nhìn, thừa cơ đưa tay vuốt ve lấy mái tóc mềm mại ấy trong vô thức.

Hắn hiểu rồi...

Choi Seungcheol triệt để hiểu lòng mình rồi. Hiểu từ khi nhìn Jeonghan đi cùng người khác, hiểu từ khi Jeonghan phụng phịu giận dỗi khiến hắn muốn dỗ, hiểu từ khi...hắn được Jeonghan tha thứ...hắn đã vui đến nhường nào.

🍒: Jeonghan à, tôi...thích cậu rồi thì phải...

🍓: Hả?

🍒: !??! - Ngớ người rút tay lại. Seungcheol cứ nghĩ Jeonghan đang ngủ say.

🍓: C-Cậu vừa mới nói gì á?

Còn gì nữa đâu mà cứu với chả vớt. Miệng có gan nói thì có gan nhận. Seungcheol lấy hết can đảm tỏ bày hết tất cả mặc kệ kết quả.

🍒: Đúng, tôi có nói.

🍓: Cậu...

🍒: Ừm...tôi thích cậu Yoon Jeonghan. Tôi thích cậu thật rồi.

G-Giờ là sao đây!? Đây là đang được tỏ tình hả?! Yoon Jeonghan được Choi Seungcheol thích rồi?!

Á khẩu không biết nên nói gì. Không phải vì không thích, mà là não load chưa kịp. Jeonghan im lặng ngơ ngác nhìn. Điều này không cố ý lại vô tình  khiến Seungcheol hiểu lầm. Hắn nhẹ cười xua tay.

🍒: Cậu đừng khó xử. Chuyện bày tỏ là do tôi nhất thời sơ ý nên mới phải nói ra.

🍒: Tôi không yêu cầu cậu trả lời đâu...yên tâm...ha?

🍓: ...Hả??

🍒: Tạm biệt, cậu nghỉ sớm đi nhé ~

Thả Jeonghan xuống rồi phóng xe đi. Đây là...ĐÀO HÔN? Bậy! Bậy! Nào có kết hôn đâu mà đào...

Cái gì vừa mới xảy ra thế? Tỏ tình? Tỏ xong thì chạy hả??

🍓: Mình còn chưa trả lời mà...

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro