26. Tự thân hay công mẹ?
1 ngày trôi qua kể từ hôm đó. Seungcheol ủ rũ ngồi dậy sau một đêm không ngủ.
Hắn...cứ như thằng điên vậy...
Bị Jeonghan giận đến giờ. Lòng dạ cũng theo đó chẳng còn chút hứng thú làm việc, ăn ngủ gì. Cứ như là muốn mặc kệ tất cả, lấy chăn chùm đầu mà ch*t quách cho xong vậy...
🍒: Haizzzz...
🍒: Thôi, đi làm.
Miễn cưỡng rời nhà. Seungcheol hôm nay phải đến phiên tòa của Lee Chan. Từ hôm em trai bị cáo buộc, đến nay mọi chuyện chỉ cần một lời rửa oan chính thức nữa thôi.
------
Ngồi trong phiên tòa. Trong dự tính của hắn, ngày hôm nay sẽ có Jeonghan cùng đi. Nhưng người tính không bằng một lần trót dại, ai lại ngờ vì quan tâm mà bị ghét đâu chứ.
Kết thúc phiên tòa, với lập luận sắc bén cùng bằng chứng xác đáng, mẹ Choi thành công trả lại sự trong sạch cho Lee Chan. Quả nhiên, không hổ danh là luật sư với tỉ lệ thắng 100%. Mẹ Choi thật khiến người khác nể phục mà.
- Ủa? Sao có mình con vậy?
🍒: À...cậu ấy...có việc bận rồi...
🦦: Ơ, Jeonghan hyung hứa sẽ đến xem mà?
🍒: ....
Chẳng thể mở miệng nói thêm. Seungcheol im ắng thế này thì chỉ có mẹ hắn biết tỏng thôi.
- Hừ, bận à.
- Mẹ thấy...là do con rồi.
🍒: Dạ?
Hất hất cầm lên. Bà ra hiệu cho Seungcheol nhìn về sau.
🦦: A!! JEONGHAN HYUNG!
Hào hứng vì anh thông minh đã đến. Lee Chan chạy nhanh lại đón.
🍓: Aigu, aigu, sao vui thế?
🍓: Thắng rồi sao?
🦦: Nae! Thắng rồi ạ! Dì đỉnh lắm! Xử rất đẹp luôn ạ.
🍓: Haha chúc mừng nhóc ~ Thế là yên tâm rồi nhé ~
🦦: Dạ 😊
🍒: ...
Đi lại phía Seungcheol, Jeonghan e dè không kém.
🍓: Con chào Dì ạ ~
- Chào con trai. Sao thế, Dì nghe nó bảo nay Dâu bận mà?
🍓: Nae?
🍒: Mẹ!
- GÌ? - Bà đưa mắt nhìn thách thức.
🍒: Cậu ấy đến rồi...thì là hết bận chứ sao...
- Àaaaaaa - Kéo một quãng dài xong quay ngoắt sang Jeonghan.
- Thế hả Dâu?
🍓: D-Dạ 😅
🦦: ???
Nếu ai hỏi trần đời cái gì khó xử nhất. Thì Jeonghan xin thưa, chính là đây, ngay khoảng khắc này!!!
------
Tạm ngưng dí thằng con. Mẹ Choi ngồi trên xe được 3 trai đẹp đưa về nhà.
- Đến rồi à?
🍒: Vâng. Đến rồi ạ, Luật sư đại nhân.
Bước xuống xe, bà cúi đầu vào nói thêm.
- Chan à, về gom đồ nhanh rồi qua ở với Dì liền nhé. Bà già này cũng biết cô đơn đó nha.
🦦: Dạ, con sẽ nhanh mà 😁
- Ngoan ~
- Thế...Dì về nhé Dâu.
🍓: Hôm khác con sẽ lại mời Dì ạ.
- Vậy...thay bữa ăn đó của Dì.
- Con làm hòa với thằng Cheol đi nhé.
🍒🍓: !!!
🍒: MẸ!!
- Hahahahaha, mẹ giúp tới đó thôi nghen ~
Sao bà mẹ này cứ thích thêm mắm dặm muối vào chuyện của người trẻ thế. Đây không phải chuyện giỡn đâu Luật sư đại nhân!!
E dè, khó xử quay xuống nhìn Jeonghan. Hắn khó khăn mở miệng.
🍒: C-Cậu đừng để ý...
🍓: Ừm... - Mắt không nhìn, Jeong nhỏ giọng đáp lại.
🦦 "Hai anh sao thế? Lạ từ hồi nãy rồi thì phải?"
Lee Chan ngồi trong xe có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng lại không dám nhiều chuyện, vì mùi vị này...cứ như là mùi vị của...thuốc súng? À không, dỗi rồi? Cũng không hẳn...
🦦 "Nhìn hyung cứ như...aaaa" - Vò tung đầu khó hiểu, Lee Chan thu hút Jeonghan rồi.
🍓: Chan sao đấy? Có gì hả em?
🦦: A...D-Dạ không ạ 😅
Thôi, chuyện ngừ nhớn. Đợi vài hôm gặp hyung đại ca rồi hỏi thử vậy.
----------------
Đưa Lee Chan về là coi như hiện tại chỉ còn mỗi anh và Jeonghan. Lòng Seungcheol khó chịu lắm rồi. Cứ như vầy hoài chắc bứt hắn chết mất.
Cố im lặng, hắn chở Jeonghan về nốt bệnh viện rồi chạy thẳng xuống hầm xe.
🍓: !?
🍓: Cậu chạy xuống đây làm gì? Thả tôi trước cửa là được mà?
🍒: ....
🍓: Này?
Đỗ xe ngay ngắn. Hắn nhanh bước xuống xe rồi vào lại ghế sau ngồi.
🍓: !?!!
🍓: G-Gì đó?? Sao lại chui xuống đây?
🍒: Jeonghan...
🍓: H-Hả? - Chớp mắt liên tục nhìn.
🍒: Cậu... - Chưa nói xong đã đưa mặt sát lại.
Jeonghan hồi hộp nuốt nhẹ một ngụm nước bọt.
🍒:...hết giận tôi chưa?
🍓: Ả???
Hắn hỏi xong, liền im lặng lùi lại chẳng dám hó he. Jeonghan thấy thế cũng thầm hiểu, nhẹ cười rồi buông lời bông đùa.
🍓: Cậu nghĩ xem?
🍒: Sao tôi dám nghĩ chứ...
🍓: Thế sao lại dám hỏi?
🍒: Tôi...
🍓: Hửm? - Nhướng mày đợi hắn.
🍒: Bị cậu giận...
🍒: Tôi khó chịu lắm...Jeonghan à...
Jeonghan đơ ra vài giây rồi nghiêm túc trở lại.
🍓: Ờm...ừ thì...hôm đó tôi cũng quá lời. Xin lỗi cậu, Seungcheol à.
🍓: Đến hôm nay mới gặp để xin lỗi, mong cậu đừng-!!??
Lời chưa xong liền bất ngờ bị kéo lại mà ôm. Oát đờ heo? Hôm nay sao suy thế?
🍒: Vậy cậu không giận tôi nữa sao? - Quãng giọng thay đổi rất rõ.
🍓: Ờm-ừm...không giận nữa.
🍒: Tôi vui quá! Vui lắm Jeonghan à! Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Càng nói càng siết chặt.
🍓: Ặc- Ch-Chờ chút Seungcheol. C-Cậu ôm hơi chặt rồi...
Giật mình thản thốt, liền nhanh chóng bỏ ra.
🍒: Xin lỗi cậu, tại...tôi vui quá 🥹
🍓: Haha không sao...😅
🍓: Vậy...tôi đi làm đây. Khi khác sẽ mời cậu tạ lỗi.
🍓: Những lời hôm đó là tôi không đúng, Seungcheol à. Còn nữa...
🍒: ? - Ngơ ngác đợi Jeonghan nói nốt.
🍓: Cảm ơn cậu...vì đã quan tâm tôi.
🍒: K-Không có gì...
🍓: Ừm ~ Vậy nha!
Jeonghan chào xong liền rời xe. Seungcheol trong cơn ú ớ mới hoàn hồn trở lại mở cửa xe nói vọng ra.
🍒: Vậy tối nay đi! Tối nay tôi muốn gặp cậu. Muốn ăn gì cứ nhắn cho tôi!
Đã đi được 1 quãng. Jeonghan hài lòng quay lại tiếp lời.
🍓: ĐƯỢC! TÔI HẦU CẬU!
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro