23. Bắt em mắc nợ
Chạy qua đón Wonwoo rồi cùng nhau đến nhà chính Kim Gia. Jun đang rất mong đợi được gặp lại em, chàng trai bí ẩn "hoa cẩm chướng".
Đỗ xe trước nhà. Wonwoo ra trước nhấn chuông gọi người. Nhưng không hiểu lý do gì lại chẳng có một ai mở cửa.
Đã hơn 10 phút trôi qua. Mọi ngày anh đến, tầm 2 - 3 phút là đã thấy Mingyu vứt áo phóng ra. Hôm nay sao thế?
🌙: Sao không ai ra vậy?
🐈⬛: Tao cũng muốn biết đây.
🌙: Mày không có số học trò à?
🐈⬛: Ừ nhỉ!
Ngốc quá trời, có số người ta mà nãy giờ hiền khô đứng đợi. Wonwoo xấu hổ chỉnh kính rồi nhanh chóng bấm gọi.
Tít...tít...tít...thuê bao quý khách...
🐈⬛: Em ấy không nghe...
🌙: Hả?
🐈⬛: Kì vậy, Mingyu có bao giờ cho tao leo cây đâ-
*ẦMMM!!!!*
Đang không biết làm sao thì đột nhiên nghe thấy cánh cửa chịu một tác động lớn từ bên trong. Nghe rất giống như có người va phải. Nhìn nhau hoang mang. Được một lúc lại thêm tiếng nữa. Jun bắt đầu thấy có điềm rồi.
🌙: Này, nhà này có cách âm không?
🐈⬛: Cách âm? Hình như...có thì phải...
🐈⬛: Tao nhớ mỗi lần vào, ở bên ngoài nghe thì tưởng rất yên tĩnh, nhưng khi vào thì lại thấy rất ồn. Tao không nghĩ nhiều, giờ mày hỏi mới biết là có cách âm đó.
Nghe thế, Jun liền nhanh chóng tìm một cái cây cao gần đó rồi trèo lên nhìn vào bên trong. Quả nhiên, đang có đánh nhau, hơn nữa còn đang rất hỗn loạn, có rất nhiều người.
Do căn nhà được dựng lên 1 bức tường rất cao, đã thế còn là tường cách âm nên khi ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được gì. Thế này xem ra, cậu học trò đang bận tay nên mãi không thể ra đón thầy.
"Myungho có trong đó không ta?"
Phóng xuống như một chú mèo. Jun nhanh báo bạn tình hình bên trong.
🐈⬛: T-Thế giờ phải làm sao?
🌙: Mày biết đường nào khác để vào không? Tao vào xem Myungho, mày ở ngoài đi.
🐈⬛: Điên à! Có đi thì cùng đi! Sao tao phải ở ngoài này?
🌙: Mày đi vào đó?
🐈⬛: Ừ!!
Ờm...nói sao nhỉ...Jun không phải xem thường gì bạn. Nhưng thằng đeo kính này đến tập thể dục còn lười, rồi lấy gì đánh nhau? Sách à? Hay là kêu nó PK solo 1 vs 1 phân thắng bại?
"Có mà bị đập cho gãy gọng. . ."
🌙: Tui khuyên bạn nên ở ngoài 😅
🌙: Mày ở ngoài gọi cảnh sát đi, họ đến thì trận chiến này mới có khả năng dừng.
🐈⬛: Nhưng mà...lỡ Mingyu cũng bị bắt luôn thì sao?
🌙: Không sao, cứ báo là có côn đồ đột nhập nhà bạn trai tôi. Tự khắc sẽ được.
🐈⬛: Gìiiii?!
Nhíu mày nhìn nó. Chắc Wonwoo đập nó trước 😃
🌙: Hè hè giỡn ạ ~
🌙: Gọi cho Vernon, nhờ thằng bé giúp. Nó tự biết xử lí.
🌙: Nghe chưa?
🐈⬛: Ừ...
🌙: Vậy giờ tao vào từ đâu?
Gạt sự lo lắng khó chịu sang một bên. Wonwoo dẫn Jun ra góc tường bên phải rồi chỉ thẳng vào lỗ chó bên dưới.
🌙: Đây á?
🐈⬛: Ừ.
🌙: Lỗ chó?
🐈⬛: Chứ sao?
🌙: Híc...thì chịu vậy... 🥲
Nhắm mắt chui đại. Cũng may lỗ chó khá vừa với thân thể ốm tong teo của hắn.
Điểm đến của lỗ chó ngay ngoài sân vườn. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác phim là bao. Đánh đấm, chém nhau không nương tay. Jun sốt ruột hơn rồi. Tìm mãi, nhìn mãi chẳng thấy Myungho đâu. Đã thế anh xông ra tìm luôn cho rồi.
Tránh va chạm hết mức, cứ như một trận chiến thời loạn lạc. Jun tìm em trong vô vọng, đụng phải kẻ nào thì đập nó một cái rồi đi tiếp. Có thằng còn cầm dao chém, cơ mà hơi yếu, hù một tí buông mẹ dao.
HỀ! 🤡
Đi vào bên trong. Jun nhìn thấy một chàng trai cao to, điển trai, nổi bật nhất trong số ông chú đứng tuổi xung quanh. Đoán chừng chắc đây là cậu học trò vượt ngàn chông gai thi Đại học của thầy Woo, cấm có sai.
"Vậy Myungho..."
Ngó nghiêng xung quanh, liền nhìn thấy em ở ngay phía trước xa hơn Mingyu. Hắn mừng rỡ, luồn lách qua hết người này, người kia rồi cũng đến gần em hơn.
🌙: Myunghoo-
Chưa dứt tiếng gọi liền nhìn thấy có kẻ giương súng phía sau em. Myungho vì nhìn người gọi mình mà không chú ý. Trong vô thức, Jun chạy lại kéo Myungho vào lòng, chuyển hướng đưa lưng hứng trọn...
*ĐOÀNG!!!!*
Phát súng trái luật đã được bắn ra. Myungho đơ người không dám tin điều đang diễn ra. Cậu ngơ ngác đỡ lấy Jun đang gục xuống.
Băng Dongboon cũng ngơ ngác không kém. Bởi từ trước đến nay, giao đấu chỉ là chuyện của nắm đấm và dao búa. Chưa bao giờ có nơi cho súng đạn. Thế mà hôm nay lại có kẻ dám phá luật. Nhưng tên đó không phải người có thể hỏi tội. Bởi hắn là ban chủ bang hội, Dong Boon...
🍵: A-nh...Jun à?
🍵: Sao anh lại ở đây?
🍵: Anh tỉnh lại đi! Jun!!!
🍵: Mở mắt ra! Làm ơn mở mắt ra! Đừng có nhắm mắt đồ ngốc!!!
Cố gắng chặn lấy vết thương sau lưng. Myungho sợ hãi không biết làm sao. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, không phải không có gì để khóc, mà là khóc đến cạn rồi. Thế mà hôm nay lại hi hữu phải thấy cảnh này.
Mingyu ngơ ngác nhìn bạn bất lực ôm lấy người đàn ông lạ mặt rồi khóc nấc lên thành tiếng. Vì quá bất ngờ mà cả phe ta, lẫn địch đều dừng hết lại. Gả Dong Boon khó chịu nả thêm vài phát súng lên trần nhà.
- Đây là bắt đầu! Bọn mày liệu hồn cút xa ra. Bởi vì từ nay cả súng bọn tao cũng chơi!
Thị uy xong liền ra hiệu rút về. Mingyu chẳng buồn quan tâm, nhanh lấy điện thoại gọi cho cứu thương. Đang nói địa chỉ. Đồng tử mắt Mingyu mở to khi cổng chính vừa mở liền có 1 đoàn cảnh sát chờ sẵn thu lưới.
Băng Dong Boon tá hỏa, hoảng loạn đua nhau mà chạy. Có bắt được hết hay không thì chả biết. Giờ Mingyu chỉ biết, mình lỡ hẹn với thầy rồi!!!!
"Chết, mình quên nhắn anh đừng đến..."
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro