Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Suốt lâu nay anh đã làm gì vậy hả Soonyoung?" Jihoon hỏi khi đang nằm êm ái trong lòng của Soonyoung. Đã từ rất lâu rồi cậu không gặp anh, và cũng từ rất lâu rồi cậu không cảm thấy hạnh phúc như thế này.

"Rồi sau này em sẽ biết Hoonie à." Anh trả lời rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Cả hai đang nằm yên ắng trên giường thì nghe một tiếng vỡ phát ra từ bên ngoài. XOẢNG.

Jihoon giật mình bật dậy "Đó là tiếng gì vậy?"

"Để anh đi xem." Soonyoung chạy một mạch ra sân, Jihoon cũng ra khỏi giường rồi lò mò theo anh. 
Anh chạy ra sân thì thấy một cậu con trai mặc một bộ áo gil lê màu nâu, đội một chiếc mũ cao, cậu bạn này cũng có một đôi tai thỏ và một chiếc lông xù ở phía sau, đang khóc lóc và đập phá mọi thứ đồ sứ đắt tiền trong tầm mắt.

"Seungkwan. Cậu ở đâu? Đừng bỏ tớ mà."

"Bình tĩnh đi, Hansol." Soonyoung la lên đồng thời chạy đến khống chế người kia lại.

"Bỏ tôi ra. Mấy người không biết hắn có thể làm gì với cậu ấy đâu."

Vừa lúc đó người mà Jihoon thấy ban sáng và có thể cũng là người đã chăm sóc cậu quay về. Vừa trông thấy cảnh tượng, cậu liền chạy đến ôm chầm lấy người kia.

"Không sao đâu, Hansol. Em về đây rồi."

"Seungkwan? Em không sao chứ?" Hansol đã ngưng gào thét, quay qua nhìn Seungkwan bằng con mắt đong đầy sự mừng rỡ và nhẹ nhõm.

"Vâng. Tất nhiên rồi. Em chỉ vào rừng kiếm ít cà rốt cho bữa tối thôi mà." Seungkwan hôn lên trán Hansol để trấn an cậu.

"Đừng rời bỏ anh nữa nhé."

"Không bao giờ."

-

 Trời đã tối, Jeonghan, Seokmin và Wonwoo đang qua đêm tại một cối xay gió bỏ hoang.  Ai cũng sốt ruột khi vẫn chưa tìm được Jihoon, đặc biệt là Jeonghan. Dù đã kiệt sức nhưng cậu ấy vẫn muốn tìm bằng được Jihoon. Nhưng ở ngoài và ban đêm quá nguy hiểm, bọn tay sai của Red King ở mọi nơi và nhất là đang có một con Bandersnatch đang rình rập.

Do quãng đường đi bộ dài nên mọi người ai cũng đã kiệt sức. Ai nấy cũng đều say giấc ngủ, ngoại trừ Wonwoo. 

"Minghao, Mingyu à, xin lỗi." Cậu vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời sao.

"Mình hứa sẽ đưa các cậu ra."

-

/Looking Glass/

Jun theo bước nhà tiên tri kia đến một cái giếng nước nằm sâu trong hang động. Từ xa, cậu có thể thấy một luồng sáng màu xanh dương ma mị tỏa ra từ cái giếng.

"Tất cả những gì ta tìm kiếm đều ở trong cái giếng này sao?"
Nhà tiên tri gật đầu.

"Ngươi không thể nói cụ thể hơn sao?" Jun gãi đầu hỏi lại.

Nhà tiên tri kia cuối cùng cũng gỡ chiếc mũ choàng xuống, để lộ khuôn mặt của một đứa nhóc đang cáu bẳn.
"Nè, nghĩa là nhìn xuống cái giếng đó đồ ngốc. Ngươi có phải là hiệp sĩ trắng anh hùng không vậy? Đơn giản vậy mà cũng không biết sao?"
"Làm sao mà ta biết được những thứ ở đây vận hành như thế nào được. Lần trước một cái mũ đến từ đây đã làm cho ta bay đến chín tầng mây. Làm sao có thể tin tưởng được."

"Thế ngươi chưa bao giờ đọc sách về giếng Phục Sinh hả?"
"Rồi. Nhưng ta đã nghĩ ngươi là một lão già đầu hói khi đọc về ngươi đấy. Và  ta thấy những quyển sách đó cũng chính xác đấy chứ, Nhà Tiên Tri."

"Ngươi... Tên ta là Chan chứ không phải cái Tiên Tri ngu ngốc gì đó mà các người hay đặt cho bọn ta đâu."

"Bọn ta?"

"Chứ không lẽ ngươi nghĩ chỉ có một mình ta ư? Bọn ta, Những người Giữ Giếng, bọn ta thích được gọi như vậy hơn, mỗi thế kỉ sẽ lựa chọn một người thừa kế, ta đã là người thứ 1054 rồi, và cũng là người trẻ nhất trong lịch sử." Hắn nói bằng chất giọng đầy tự hào.

"Vậy sau khi đã làm quen biết ngài Chan trẻ tuổi đây rồi thì ngài có thể cho tôi biết mình cần làm gì được chưa?"
"Cứ nhìn xuống cái giếng đi." Chan bực bội la lên.

Jun tiến về hướng cái giếng kia rồi nhìn xuống. Dòng nước xanh đang tỏa sáng kia đnag xoáy lại rồi tỏa ra nhiều sắc màu khác nhau. Rồi hình ảnh Wonderland vào ngày định mệnh ấy hiện ra dưới cái giếng. Red King đang cưỡi trên con Jabberwocky trong khi nó thiêu rụi cả một ngôi làng ở vương quốc White. Cậu nhìn thấy bản thân đang chiến đấu với con Jabberwocky bằng thanh kiếm Vorpal. Nhưng sau khi chặn một tia lửa từ con Jabberwocky, thanh kiếm bay vụt ra khỏi tay cậu rồi cắm xuống đất. Sau đó con Jabberwocky gắp cậu bay lên cao, và thả ở thung lũng Không Người Đến mà cậu kẹt mãi cho đến ngày hôm nay. Sau đó cái giếng lại chiếu hình ảnh của cây kiếm Vorpal cùng với một cậu nhóc, cậu nhóc ấy đang chạy về phía thanh kiếm, anh nhận ra cậu bé đó, không ai khác chính là hoàng tử của White, Jihoon. Cậu bé ấy cầm thanh kiếm lên, nhưng ngay lập tức thanh kiếm Vorpal sáng lên, sau đó bốc hơi thành một luồng khí trắng trôi về phía cậu bé, luồng khí đó như bị hút vào cậu bé, khi luồng khí đó đã bị cậu bé hút hết, cậu bé ấy gục xuống và được một trong những người dân tìm thấy.

Jihoon chính là thanh kiếm Vorpal?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro