Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Junhui vẫn đang lang thang trong vùng đất của thung lũng Không Người Đến. Cố gắng tìm kiếm một cánh cổng để đến Looking Glass. Anh đã lang thang ở nơi này suốt một tháng trời. Đến khi gần như mọi hy vọng đã tan biến thì anh bị rơi xuống một cái hố...

-

Jeonghan, Wonwoo, Jihoon và Seokmin đang tìm cách thoát khỏi sự vây hãm của bọn Red King. Họ đã quyết định tách nhau ra sau đó sẽ gặp lại ở bìa của khu rừng. Wonwoo sẽ đi với Jeonghan còn Jihoon và Seokmin sẽ đi cùng nhau.


/Wonwoo và Jeonghan/

Cả hai đang chạy thục mạng về phía khu rừng. Bỗng Jeonghan bị vấp và ngã xuống đất. Có vẻ như cậu đã vấp phải bẫy của bọn Red King, Wonwoo chạy đến để cứu bạn của mình thì bị một con dao bay ngang qua mặt rồi cắm phập xuống đất. Cậu nhìn về hướng mà con dao vừa bay đến thì thấy Minghao.

"Xin chào, người bạn cũ." Minghao nhếch mép cười với Wonwoo.

"Cậu đang làm việc cho hắn ta ư?" Wonwoo run rẩy nói.

"Do ai? Vì ai mà tôi lại chịu đựng như vậy hả?"

"Minghao, mình xin lỗi."
"Câm miệng. Cậu vẫn còn tư cách để nói với tôi câu đó à? Cậu có biết vì cậu mà chúng tôi đã phải chịu đựng những gì không?"

Wonwoo chạy đến, ôm chặt lấy Minghao.

"Mình biết chứ, và chưa có khoảnh khắc nào là mình không tự trách mắng bản thân"
"Hắn đã giết cả gia đình tôi Wonwoo à."
Minghao bật khóc. Điều này khiến Wonwoo càng đau đớn hơn.

"Không sao. Chúng ta sẽ báo thù cho bọn họ."

Bỗng Wonwoo nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến từ xa. Minghao ngay lập tức đẩy cậu ra. 

"Mau đi đi."

"Thế còn cậu."

"Mình sẽ không sao đâu. Nhưng mọi người đều trong cậy vào cậu. Hắn bắt được Mingyu rồi."
"Không."

"Đi đi. Mình tin cậu và anh ta có thể làm được." Minghao chỉ về phía Jeonghan người vẫn còn đang bị mắc chân vì cái bẫy.

Wonwoo liền chạy tới đỡ cậu bạn dậy sau đó cả hai lại tiếp tục chạy vào sâu khu rừng để Minghao lại đang bị lũ quân bài bắt giữ. Hai người chạy một lúc rồi cũng đã ra khỏi khu rừng. Wonwoo đỡ Jeonghan ngồi xuống, sau đó xem chân của bạn mình ra sao. 

"Có vẻ như cũng không nặng, lắm chỉ bị trật mắt cá thôi. Ngồi yên nhé."

Nói rồi cậu áp tay mình lên mắt cá chân của Jeonghan, một vài tia sáng màu vàng phát ra từ tay của Wonwoo.

"Ôi, hoàn toàn lành lạnh rồi, mình có thể đi đứng bình thường lại rồi nè. Một lần nữa lại phải nhờ vả vào Wonwoo rồi."

"Không có gì đâu. Cậu không sao là mình vui rồi." Wonwoo mừng rỡ nói với Jeonghan.

"Mà người khi nãy là ai vậy?"
"Khi còn ở trong cung điện, cậu ấy là người bạn duy nhất của mình. CHúng mình đã là bạn thân từ khi còn nhỏ."

"Chuyện gì đã xảy ra đối với gia đình cậu ấy?"

Nghe câu hỏi của Jeonghan, mặt Wonwoo bỗng đanh lại.

"Trước đó, mình đã trốn đi để đi giải cứu cho White King. Ba của Minghao là Tướng quân của Red King. Ba cậu ấy đã thất bại khi cố gắng tìm kiếm mình. Và Red King đã dùng hình phạt "chu di tam tộc" để trừng trị ông ấy. Nhưng Red King lại nhìn thấy một tiềm năng trong Minghao. Cậu ấy tuy là một đứa trẻ nhưng lại thành thạo tất cả các kỹ năng của một sát thủ, hắn ta đã giết hại cả gia đình cậu ấy nằm nuôi nấng lòng hận thù trong lòng cậu ấy để trở thành một trong những tay sai trung thành của hắn. Nhưng hắn cưng chiều Minghao nhất trong tất thảy những sát thủ khác."

/Jihoon và Seokmin/

Cả hai đang chạy thục mạng trong rừng thì nghe thấy tiếng gầm lớn từ phía sau.

"Đó là thứ gì vậy?"
Seokmin biến mất sau đó biến ngay trở về.

"Nguy rồi. Chạy ngay đi, là một con Bandersnatch."

Bandersnatch là một trong những thú cưng ưa thích của Red King. Nó là một con thú khát máu, có kích cỡ của một cỗ xe ngựa lớn. Nó có thể đánh hơi được con mồi ở khoảng cách cực kì xa, cùng với hàm răng như những lưỡi dao cạo róc thịt nạn nhân chỉ trong chớp mắt. Nó có một bộ lông trắng và những đốm đen rất giống một con báo quá cỡ. Nhưng tốc độ của nó thì không chậm chạp như vẻ bề ngoài của nó.

Jihoon vừa nghe đến chữ Bandersnatch đã vắc chân lên cổ chạy thật nhanh. Nhưng tiếng gầm và tiếng cây đổ rạp ngày một gần hơn, Jihoon mạo hiểm quay lưng lại nhìn thì thấy con thú kia đang giơ một móng vuốt của nó lên, những chiếc vuốt như những con dao lam sắc nhọn và to lớn, Jihoon đưa tay lên đỡ nên bị móng vuốt của con vật kia cào trúng tay. Seokmin thấy vậy liền bay tới ôm chặt Jihoon. Jihoon nhắm chặt mắt lại, cảm thấy buồn nôn nhẹ, khi mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang ở trong một thân cây khô. 

"Năng lực của em không thể đưa chúng ta đi xa được."
Jihoon nhìn ra bằng một cái lỗ trên thân cây thì thấy con Bandersnatch vẫn đang ở đấy, đánh hơi và tiến về phía của họ.

"Khi em đánh lạc hướng nó, thì anh hãy chạy thật nhanh về phía bìa rừng. Em sẽ không sao đâu. Nhưng phải chạy thật nhanh nhé."
Nói rồi Seokmin vụt biến mất. Sau đó nghe thấy tiếng cậu la ở phía sau con thú "Ta ở đây nè con thú ngu ngốc." Rồi tiếp đến là tiếng con quái thú gầm lên rồi chạy về phía của Seokmin.

Có vẻ đó là tín hiệu nghĩa là bây giờ cậu phải chạy thật nhanh. Cậu dốc hết sức lực của mình chạy thật nhanh về phía bìa rừng. Cậu chạy mãi chạy mãi nhưng do kiệt sức và mất máu nên đã ngất lịm đi. Tất cả những gì cậu nghe thấy trước khi mất đi ý thức chính là tiếng của một cái đồng hồ quả lắc.

Tik tok... Tik tok... Tik tok


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro