Chap 2
Jeonghan trở về cùng với cậu bạn mèo vừa gặp được trong rừng. Jihoon và Wonwoo thấy người lạ liền đứng dậy cảnh giác. Seokmin nở một nụ cười thích thú sau đó vụt biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau Wonwoo và Jihoon. Hai chàng trai kia bị hù một phen ngã ngay xuống đất. Seokmin nhịn không được bật cười rồi đưa tay đỡ hai anh dậy.
"Py à nế. Em tên là Seokmin, mọi người thường gọi em là Chesshire."
Jihoon kéo tay cậu đứng dậy, mặt mũi lầm lì " Lần sau chào hỏi bình thường được không. Bọn này không thích những người thoắt ẩn thoắt hiện đâu."
Wonwoo vừa đứng dậy quay qua hỏi Jeonghan "Cậu gặp thằng nhóc này ở đâu vậy?"
"À. Ở bên cạnh con suối, cậu ấy cũng cứ thế hiện ra trước mặt mình nên cũng không biết cậu ấy chui từ đâu ra. Miệng thì cứ luôn hỏi có phải là anh không."
Jihoon lại liếc cậu nhóc kia một lượt từ trên xuống dưới " Có vẻ như là thuộc chủng tộc Nhân Miêu."
Seokmin mắt chữ O mồm chữ A "Làm sao mà anh biết?"
"Bởi vì chỉ có Nhân Miêu mới có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện như vậy ở Wonderland." Wonwoo trả lời.
"Còn hai người là ai?" Seokmin hỏi.
"Jeon Wonwoo. Con trai của Red King." "Lee Jihoon. Con trai của White King."
Seokmin nghe thấy ngay lập tức quỳ gối " Kính chào hai vị hoàng tử. Thần xin lỗi vì đã thất lễ."
Hai cậu kia cũng hết sức bất ngờ trước hành động ấy "Không sao, không sao. Đứng dậy đi, hãy đối xử với ta như bạn bè. Ở đây ta không còn lấy danh nghĩa đó nữa."
Seokmin rụt rè đứng dậy, bắt tay hai vị hoàng tử "Vậy bây giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Mà tại sao hai vị lại ở đây vậy."
"Bọn ta trợ giúp Hiệp Sĩ Hoàng Kim lật đổ ách thống trị của tên Vua Đỏ."
"Nhưng chẳng phải đó là cha của ngài sao?" Seokmin quay qua hỏi Wonwoo.
"Ừ. Nhưng ta đã không coi hắn là cha mình từ rất lâu rồi. Hắn cần phải trả giá với những gì đã làm với mẫu hậu." Wonwoo nói bằng chất giọng căm thù.
"Thế cậu ở đây làm gì?" Jihoon hỏi Seokmin.
"À. Tôi đang đi tìm kiếm sự trợ giúp. White King rất cần sự trợ giúp của mọi người, cả Wonderland, và cả tôi nữa."
"Cậu có biết White King đang ở đâu không?"
Đến đây, khuôn mặt vui vẻ ban đầu của Seokmin bỗng tái xanh " Ông ấy đang ở trong hang của con Jabberwocky."
"Jabberwocky????" Jihoon và Wonwoo đồng thanh la lên.
"Jabberwocky là gì vậy?" Jeonghan ngây thơ hỏi.
"Jabberwocky là một sinh vật cực kì nguy hiểm và đáng sợ. Nó luôn gieo rắc sự đau khổ và sợ hãi cho cư dân Wonderland, nhưng chúng đã biến mất cách đây một thế kỉ." Wonwoo giải thích.
"Theo như các câu truyện mà ta đã đọc được về nó, nó là một sinh vật có sải cánh rộng bằng một cánh rừng, có chiếc cổ dài ngoằng và hàm răng sắc lẻm, và đặc biệt là ngọn lửa của nó có thể thiêu rụi cả một ngôi làng trong chớp mắt." Jihoon vừa nói vừa rùng mình.
"Vậy làm thế nào để giết được nó." Jeonghan ngây thơ hỏi tiếp.
"Chỉ có thanh gươm Opal của White Knight mới có thể giết được nó." Seokmin nối tiếp.
"Mà White Knight đã mất tích kể từ khi White King bị hãm hại rồi mà."
-
/Tại lâu đài của Red King/
"Các ngươi đã tìm ra được dấu vết của hắn chưa?" Red King đang nổi giận trên ngai vàng của hắn.
"Chúng thần vẫn chưa tìm thấy được gì cả thưa bệ hạ." Bên dưới Xu Minghao đang cúi đầu lo sợ trước cơn nổi giận lôi đình của Red King.
Hắn nổi giận hất phăng cả khay đựng trà mà những người hầu vừa đem lên cho mình. Những ai có mặt ở đó cũng đều đang sợ hãi.
"Yoon Jeonghan, em sẽ là của ta." Hắn ta lầm bầm.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Một quân bài Át Cơ chạy hớt hải đến "Muôn tâu bệ hạ, thần đã tìm thấy dấu vết của Jeonghan và con trai ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro