Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cats can talk and dissappear

"Không được"
"Nhưng con muốn được như cha, con muốn đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, khám phá những điều mới lạ."

"Việc đó quá nguy hiểm, mày phải kết hôn, mày sẽ làm một giám đốc cho một công ty thực phẩm nhất nhì thế giới, nếu không đừng hòng cất tiếng gọi tao là ba."
Jeonghan giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng. "Hóa ra chỉ là một giấc mơ"
 Cậu tỉnh rồi à?" Jihoon đang ngồi ở mép lều, tay đang cầm một tấm giấy da. "Mơ thấy ác mộng à?" Cậu hỏi tiếp. 
"Ờ...ừm. Wonwoo đâu rồi?"
"Cậu ấy đang nấu đồ ăn sáng"
Đã được hai tuần kể từ khi cậu lạc đến Wonderland và cũng đã được một tuần kể từ khi cậu bị truy đuổi bởi tên Vua Đỏ và gặp được Wonwoo và Jihoon. Hiện tại họ đang cắm trại ở một khu rừng gần lâu đài của White King. Jihoon bảo rằng ở đây thì bọn chó săn của Red King không thể lần ra được. Bởi vì trước kia, do có linh cảm Red King sẽ phản bội mình nên White King đã yểm một bùa chú mà người của Red King không thể nào băng qua được.

"Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa" Jihoon hỏi tiếp. Truyện là do lần đầu đến lâu đài của Red King, Jeonghan đã ăn phải dâu độc khiến anh bị ngất lịm đi vài ngày sau đó. Cũng nhờ khả năng chữa lành của Wonwoo nên anh đã khỏe lại.

"Bây giờ thì không sao rồi" 
Vừa lúc đó Wonwoo bước vào lều cùng với khay đựng thức ăn sáng. Có vẻ như cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để anh mau hồi phục sức khỏe. Nào là cháo bí ngô, thịt xông khói, trứng rán, dâu tây mà cậu nhặt được ở trong rừng,... Điều này thật sự làm cho Jeonghan rất biết ơn người cộng sự của mình.
"Chà. Nhiều đồ ăn quá. Cảm ơn nhé Wonwoo."

"Không có gì. Ăn nhiều vào cho lại sức."
"Thật sự không biết nếu thiếu cậu thì mọi chuyện sẽ ra sao."

"E hèm. Tui cũng có đi giúp người ta kiếm đồ ăn nhé." Nghe như mình vừa bị bỏ thừa, Jihoon liền lên tiếng.

Jeonghan thấy vậy không nhịn được cười, cảm ơn cậu bằng chất giọng cưng nịnh "Rồi Rồi, cảm ơn Jihoon bé bỏng nhé."

Con người kia nghe thấy mình bị gọi là bé bỏng liền xù lông " Cậu mới nói ai bé bỏng đó?" Liếc ngay cho Jeonghan một cái nhìn sắc lẹm.

Còn Wonwoo chỉ biết ngồi lắc đầu.

Sau khi đã thưởng thức bữa sáng ngon lành, Jeonghan muốn đi dạo để xem cảnh vật ra sao. Còn Jihoon và Wonwoo thì đang bận lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo và phân tích những lời tiên tri từ những cái giếng.
Cảnh vật trong khu rừng phải nói là tuyệt đẹp. Cậu vì vẻ đẹp đó mà làm cho choáng ngợp. Nó không giống với bất kì khu rừng nào ở Thế giới loài người. Mọi thứ trong khu rừng đều trắng toát, tạo nên một khung cảnh hết sức sang trọng và thanh cao kể cả khi đây là một KHU RỪNG. Những chiếc lá trên cành cây thì như thể những viên pha lê phản chiếu ra những tia sáng cầu vồng. Ngay cả làn nước của những con suối cũng có màu trắng. Đang đi dạo bên bờ suối thì cậu nghe thấy tiếng động lạ. Cậu nhanh tay rút thanh kiếm đeo trên thắt lưng và tạo tư thế phòng thủ. Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai làm cho anh giật nảy mình mà xém té xuống con suối. Cậu mặc một chiếc áo len sọc tím và hồng, cùng với một chiếc quần đùi màu đen.
"Có phải là anh không? Có phải là anh không? Có phải là anh đó không?" Chưa kịp định thần thì anh đã bị xả một tràng câu hỏi.

Anh cũng ú ớ trả lời lại " Cậu... là...ai?" 

Cậu con trai kia nghe vậy, cúi đầu chào " Em xin được giới thiệu em tên là Lee Seokmin. Mọi người thường gọi em là Chessire." Sau đó, cậu nở một nụ cười thật tươi mà Jeonghan tưởng chừng như nó ngoác đến tận mang tai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro