
Tease the Cat 🐯🍚
"Doanh thu đến hiện tại thế nào rồi, anh làm tốt chứ?" Một anh mèo đeo tai hổ bông lẳng lặng từ bên ngoài chuồn vào trong quầy pha chế, nhìn người yêu nhỏ nhắn đang chuyên tâm rửa đống ly tách, ngả ngớn nhét tờ tiền vừa được khách boa vào túi quần sau của cậu, còn tranh thủ bóp mông hai cái cho đỡ ngứa ngáy tay chân.
Lee Jihoon bị thả dê tới mức đã phát nhàm lên được, không cho bạn trai đến cả một ánh mắt, úp ly tách sạch sẽ lên giá phơi xong, cho tay vào túi lấy tiền ra đếm đếm. "Không tệ, nhưng tiền boa thì anh cứ cầm đi, đưa em làm gì?"
Soonyoung bật ra tiếng cười trầm thấp, không tránh khỏi mang theo dụ hoặc, vậy mà làm Lee Jihoon trong vô thức rùng mình. "Còn không phải là để dỗ cho cậu bạn trai đáng yêu của anh vui vẻ sao? Em xụ mặt từ lúc mở sạp tới lúc gần đóng quán luôn rồi, làm sao, có gì bất mãn?"
Vốn dĩ mặt mũi Jihoon lúc nào cũng nguyên một đống khó ở, thông thường mà nói, sẽ chẳng có ai để ý đến chuyện cậu có đang bực bội hay không. Nhưng Kwon Soonyoung không phải những người thuộc trường phái thông thường ngoài kia, anh hiểu rõ Jihoon, cho nên mấy cái biểu hiện quá sức cáu kỉnh của bạn trai nhỏ làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt anh được chứ.
Đúng như anh đoán, Jihoon đang bực, nhưng cậu cũng không dự định nói ra lý do. Sắp xếp lại một chút thu nhập hôm nay của cả đội, Jihoon tạm coi như hài lòng. Cậu xoay người lại đối mặt với vòm ngực rộng lớn của anh, mấy ngón tay hồng nhạt bé xíu xiu hậm hực cài lại nút áo sơ mi cho anh, giọng nói nhỏ rí.
"Chúng ta đạt KPI rồi, ở lại đây giúp em làm đồ uống, không cần phải đi tiếp khách nữa."
"Ồ." Kwon Soonyoung nghiêng đầu thích thú. "Nhưng anh Jeonghan, Junhwi, Wonwoo với Seokmin đều còn đang làm việc, em cũng đâu có nói mọi người nghỉ ngơi đâu nhỉ?"
"Thế anh muốn đi làm tiếp chứ gì, làm việc vui phết nhỉ?" Lee Jihoon ngay tức khắc trừng mắt nhìn anh. "Thế thì cút ngay ra ngoài kia mà tìm một vị khách sộp nào đó sẵn sàng bao riêng anh đi."
"Ơ kìa." Yêu nhau sắp ba năm, kì thực Jihoon vẫn không thể đánh giá đúng đắn về mức độ mặt dày của Kwon Sooonyoung. "Em yêu à, em biết là anh chỉ nghĩ đến em nguyên cả ngày hôm nay mà, nhớ ơi là nhớ luôn!"
Nói rồi không để cho cậu kịp đẩy ra, anh trực tiếp ép cậu vào quầy pha chế, hai cánh tay rắn chắc vây Jihoon vào trong lồng ngực to lớn, khiến hai gò má núng nính cũng trở nên đỏ bừng.
"Bỏ....ra...." Cậu ấp úng.
"Cưng à, bỏ ra, nói một cách mạch lạc và mạnh mẽ lên nào, giống như là em thực sự muốn anh buông em ra vậy. Nếu không, anh sẽ tự động cho là em cũng đang hứng tình và muốn chơi trò kéo đẩy ướt át với anh đấy." Kwon Soonyoung có một cái tông giọng quyến rũ tới mức mà, chết tiệt, Jihoon thực sự hứng rồi.
Sau đó? Không có sau đó.
Bốn cái tai mèo đủ màu sắc e dè nhô lên từ sau quầy, cộng thêm hai con mắt tròn vo ngây thơ tới từ vị trí của cục cưng học cấp ba Lee Jungchan nữa.
"Một lần cuối cùng anh cảnh cáo, hai đứa không được phép xoạc nhau ở nơi công cộng." Yoon Jeonghan nghiêm túc, suy nghĩ gì đó lại bổ sung. "Ve vãn gạ xoạc cũng không được."
Kwon Soonyoung nhìn ánh mắt nổi lửa của Yoon Jeonghan, bình thản liếm tai người yêu, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể run rẩy mềm mại tựa vào ngực mình. "Anh Jeonghan độc thân lâu quá rồi, cũng nên tìm ai đó để lên giường ngay thôi, nhỉ?"
Sau đó thì Yoon Jeonghan ném khăn lau bàn vào mặt Kwon Sooonyoung.
Hạ trại, mọi người rủ nhau đi uống, sau khi tất cả kết thúc, cũng đã quá nửa đêm. Kwon Soonyoung khó khăn chống đỡ sự nhiệt tình của bạn bè với phi vụ tăng hai, vừa mới chạy thoát được, chạy ra ngoài liền nhìn thấy bạn trai nhỏ đứng tựa vào tường nghịch điện thoại.
"Vẫn đang chờ anh sao?"
"Đừng có mơ." Jihoon tắt màn hình điện thoại, nhấm nhẳng nhét nó vào túi quần. "Em đứng ngoài này hóng gió cho tan rượu thôi."
Anh cũng không để ý đến chuyện có một bé con miệng cứng tim mềm cứ thích giãy dụa không chịu nói yêu, năm ngón tay đan lấy tay cậu nhét vào áo khoác, chậm rãi dắt đi.
"Vào chơi cầu tuột xíu không?" Soonyoung hỏi, khi hai đứa đi ngang qua công viên nhỏ gần nhà Jihoon.
"Anh vẫn còn thích trò đó nhỉ?" Cậu cười khúc khích, đưa nhau về nhà bao nhiêu lần rồi, vậy mà cậu nhớ hoài ngày xưa.
"Giật bồ từ tay tiền bối, cướp được em rồi, anh không nên nhớ kỉ niệm ngày em đồng ý lời tỏ tình của anh sao?"
Cậu ngoe nguẩy mấy ngón tay trong túi áo anh, không hài lòng với câu trả lời. "Em đã nói đi nói lại rằng lúc ấy em với anh Seungcheol gần như đã ngầm chia tay rồi, bọn em quá nhạt nhẽo và chẳng hiểu đối phương là mấy, anh không cần cứ nhắc về chuyện ấy bằng cái giọng điệu như anh là tiểu tam cướp bạn trai người ta vậy."
"Không sao, người anh cướp được là em, cho nên anh thấy xứng đáng lắm." Soonyoung bế cậu ngồi lên trên cầu tuột, bản thân thì áp xuống môi cậu một nụ hôn.
"Em không muốn nghe người ta nói mối quan hệ của chúng mình là vì tổn thương người khác mà có được." Cậu phụng phịu, không né tránh anh nữa, dù sao xung quanh cũng tối hù, chỉ còn mỗi cái đèn đường le lói. "Anh Seungcheol lại chẳng vái trời vái Phật cảm tạ anh đã bế em đi, nếu không ảnh lại phải mang tiếng là đá em để theo đuổi anh Jeonghan."
"Rắc rối nhỉ?" Kwon Soonyoung không nề hà gì không khí lạnh lẽo, rả rích rải những nụ hồi nhỏ vụn lên làm da nóng cháy của người yêu. "Chưa bao giờ anh ghét bản thân vì đã chậm chân đến thế."
"Thôi đi Soonyoung." Jihoon thẳng thừng. "Muốn chịch thì cởi quần ra cho rồi, anh dông dài quá."
Nói thật, yêu nhau ba năm nay, Lee Jihoon làm sao còn không rõ Kwon Soonyoung là loại người gì. Nếu anh thực sự cảm thấy chuyện tình của họ là sai trái, anh sớm đã chia tay với cậu, thế nhưng lâu lâu thằng cha này lại cứ giở chứng ôn lại chuyện cũ lấy lòng thương hại, còn không phải muốn gạ xoạc thôi sao, cậu biết thừa!
"Hihi, yêu xã cục cưng quá hà!" Anh tóm lấy mông cậu, nắn bóp như đang nhồi bột mì. "Lạnh không em, tìm chỗ nào kín gió xíu nhé?"
"Khoan đã, không phải đi thuê nhà nghỉ sao?"
Không đợi cho Jihoon kịp đẩy ra, Kwon Soonyoung đã một mạch bế cậu ra đằng sau cầu tuột, đẩy cậu trèo lên nhà cầu tuột bé xíu. "Ai ui ngoan ngoan đi mà, tối hù rồi không ai thấy đâu, anh quên cầm chứng minh thư rồi cưng ơi."
"Xạo sự quen thói!"
Nói thì nói vậy chứ anh bắt chơi dã chiến cậu cũng đành ừ chứ biết sao giờ, ai bảo cậu cũng mê mệt chuyện ấy cơ chứ.
"Anh chỉ cởi quần thôi, em lạnh không?"
Hai người đang trốn trong nhà cầu trượt, không gian chật chội, được cái là kín gió, tuy vẫn lạnh, nhưng Jihoon nghĩ là mình chịu được.
"Anh....giúp em...." Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, hai má mông căng thẳng, dù thế nào thì đánh dã chiến thế này cũng không phải là không có nguy cơ.
Soonyoung nhẹ nhàng xoa bóp làn da trắng nõn, lục lọi tìm trong túi áo khoác, cuối cùng thấy kem dưỡng da tay.
Thật may đang là mùa đông, có thể mang thứ này bên người.
"Đau thì nói anh, hôm nay anh chiều em hết, cưng à." Hai ngón tay mang theo bôi trơn chậm rãi tiến vào trong thân thể Jihoon, lạnh như một cây gậy sắt nho nhỏ, khiến cậu hít một ngụm khí lạnh vì cảm giác lạ lùng. Không phải lần đầu tiên được anh chuẩn bị bằng tay cho, nhưng hai người đang ở ngoài, lạnh và kích thích. Lee Jihoon sướng đến ngón chân co quắp, nhỏ giọng rầm rì những lời vô nghĩa, thích quá, sướng quá, nữa đi anh, đại loại như vậy. Nhưng mà tại vì Jihoon sĩ diện, không dám nói rõ ra, rên cũng chẳng nhiệt tình, cho nên toàn cố ý kêu cho nhập nhằng, để người yêu nghe không được. Mỗi cái tội Soonyoung lại hiểu Jihoon quá cơ, anh biết thừa cậu đang thích lắm, cho nên toàn cố ý trêu.
"Anh với Jihoon cùng chơi một trò chơi nhé?" Cậu quay đầu, hai mắt sũng nước nhìn anh. "Jihoon rên làm anh sướng, vậy anh sẽ thỏa mãn em, nhưng nếu cưng không chịu rên...."
Cổ tay anh xoay một vòng, rút hai ngón tay ra ngoài, nhẹ nhàng gãi lên nếp gấp cúc hoa, ngứa gần chết, đầu óc cậu phát điên.
"Kwon! Soon! Young!" Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng.
Ngay lập tức, đùi trong mập mạp bị nâng lên, chân gác trên trên cửa sổ nhà cầu tuột, chỗ nhạy cảm nhất, nhiều thịt nhất bị anh day nhéo đến đỏ tấy.
"Hư hỏng." Anh thích thú nhìn Jihoon giãy giụa vì đau. "Cãi nữa đi, em cho là anh không dám đánh em?"
"Làm ơn....làm ơn...." Jihoon khóc không ra nước mắt. "Tha cho em, xin anh...."
"Muốn anh tha thì phải làm sao nhỉ?" Kwon Soonyoung đểu cáng cười cợt. "Cưng à, em nên biết mình phải ngoan, bé ngoan mới có quà."
"Ông xã...." Ngứa quá rồi, cậu không chống cự được, đành phải ngoan ngoãn khuất phục. "Ông xã chơi em đi, chơi mông mập của Jihoon, Jihoon thích, Jihoon yêu ông xã...."
Giấy đăng kí kết hôn thì còn chưa thấy mặt, nhưng Lee Jihoon sớm đã bị ép gọi chồng gọi ông xã trên giường không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nghĩ đến việc bị nắm tay dẫn lên phường kí giấy kết hôn, trong đầu cậu ngoại trừ bóng dáng nghịch ngợm lại bất cần của người ấy, cũng sớm đã chẳng còn nghĩ tới bất cứ ai nữa. Anh thích thú dùng hàm răng cấu xé làn da trắng sữa nhắn nhụi, mông đúng là mập thật, không thể không nói, chơi doggy sướng lắm. Jihoon vốn dĩ không phải là đứa bé biết chuyện tình thú ái ân, nhưng năm đó để dụ dỗ cậu cho ấy ấy, Kwon Soonyoung dùng không biết bao nhiêu lời dâm dục tới công kích cậu, dạy dỗ một thân học sinh ngoan ngoãn cấm dục bộ dạng nghiêm túc bị nói đến phía sau ướt nhẫy, tùy thời tùy lúc đều có thể hứng tình, dễ dàng bị đè ngửa, dạng chân ra làm búp bê tình dục cho anh. Giống như lúc này, bản thân ngoan cố cứng miệng là thế, người yêu nói một câu muốn chịch, Jihoon ngay cả đang ở nơi công cộng cũng không thèm quan tâm liền chịu ngay không phải sao?
"Mẹ khiếp, anh không nhẫn nại được tới lúc tốt nghiệp nữa. Tối nay về trộm tìm sổ hộ khẩu, mai anh dắt em đi đăng kí kết hôn." Kwon Soonyoung thở dài một hơi đẩy vật lớn nóng rẫy từ phía sau tiến vào thân thể cậu. "Anh không muốn làm người yêu của em nữa, mẹ nó chứ bức bối thiệt, cưới anh đi, làm vợ anh, anh muốn em, có chịu không?"
Lee Jihoon quả thực muốn khóc, ngay lúc đang phê pha lên tới óc lại đi hỏi chuyện hôn nhân đại sự cả đời thì có phải đang lừa mua ép bán không, anh biết thừa là cậu mà tình dục xâm chiếm rồi thì nói thì cũng ừ mà.
"Nói!" Cơm mê man còn đang chưa dứt, hai vai cậu bỗng dưng bị giật mạnh, từ tư thế quỳ bốn chi trên sàn, anh dựng người cậu dậy, để đầu cùng hai tay cậu lọt ra ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu của nhà cầu tuột, chính thức mắc kẹt.
Rồi xong, bị ép cưới thiệt rồi, giờ một là chịu gả theo người ta, hai là anh để cậu mắc kẹt ở đây với cái mông trần cho tới sáng luôn.
Phía sau vẫn chưa trực tiếp rời đi, cơ hồ là tiếng lạch bạch thanh thuý vang lên trong màn đêm tĩnh lặng nghe rõ mồn một, cơ đùi rắn rỏi va chạm với cánh mông nộn thịt tạo nên một loại mỹ cảm kinh diễm, tư thế vừa sâu vừa chuẩn xác, cả hai uống nhiều rượu trước đó, đều có chút không tỉnh táo, rất nhanh đã bị tình dục cuốn lấy. Jihoon rên rỉ trong tê dại, hai cánh tay quờ quạng tìm điểm tựa để chống đỡ bản thân trong cơn sóng tình tràn ngập, thịt hậu môn đỏ tươi hết bị lôi ra lại bị nhét vào, lõm đến cánh mông in hằn dấu vết hai hòn bi, cảnh tượng vô cùng phóng túng dâm dục. Cậu không thể tự chủ nhớ lại lần đầu tiên, hai người cũng không có tìm chăn ấm nệm êm, là trực tiếp ở trong nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi mà chơi thú nhún. Lần đầu đã bị Soonyoung khui ra bí mật, Jihoon không giống người thường, khi làm tình cậu tiết ra rất nhiều nước dâm, cơ hồ là chảy như thác, ướt đẫm và tung toé khắp nơi, ngay cả bạn trai cậu cũng bị tiếng nhóp nhép ấy dọa sợ.
Có điều đó cũng đã là chuyện của hai năm trước. Cho đến hiện tại, thân thể của hai đứa đã coi như là rất thân thuộc với đối phương, thực tế là anh đã không còn bất ngờ khi cậu quá ướt lúc làm tình nữa, ngược lại bạn trai còn tỏ vẻ rất thích thú là đằng khác.
"Jihoon có muốn là của anh không?"
Cậu bật cười, người gì mà cứ thích nói chuyện thề thốt lúc sắp lên đỉnh. "Em không của anh chứ là của ai?"
"Ví dụ....là của anh Seungcheol đó."
Cậu ngạc nhiên, dưới tư thế hiện tại là không thể quay đầu, nhưng cảm giác được tốc độ ra vào có chút hòa hoãn, Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mân mê.
"Gì vậy, anh có bao giờ ghen với người yêu cũ của em đâu, hai đứa tụi em chia tay hơn ba năm rồi đấy. Có chuyện gì hả, nói em biết đi, em thề em không giận luôn."
Tự nhiên Soonyoung thấy buồn cười sao sao. "Rồi cái em muốn nói chuyện trong lúc em còn mỗi cái mông thịt trắng tươi này là còn tự do hoạt động hả?"
Úi chết cha, cậu đang bị dí cho mắc kẹt để anh tùy ý ra vào chà đạp cơ mà.
"Soonyoung chết tiệt, em sẽ đấm anh!"
"À...." Kwon Soonyoung ghé vào bên tai cậu, điệu cười trầm thấp mang đầy mùi vị tình dục không thể kiềm chế. "Đấm anh sao, hung hăng nhỉ? Đúng là một bé mèo con thích xù lông, anh thì rất thích được nắm mèo con lông xù trong lòng bàn tay đấy."
"Ư! Kwon....a~" Lee Jihoon không thể kiềm chế tiếng nỉ non ngọt ngào khi anh mãnh liệt nắc lạch bạch bên trong cửa mình cậu, chật chội như chính cái cách mà anh đã đột ngột tấn công đến trái tim nhút nhát của cậu năm ấy, khiến cậu yêu anh, yêu đến không còn lí trí.
"Má nó, khít quá, Jihoon, thả lỏng, em ngoan, thả lỏng ra một chút."
Trời lạnh như vậy, nhưng mồ hôi anh rơi như tắm, nhễu lên làn da hứng tình đỏ rực của Jihoon, giống như giọt sương mai đọng trên đoá hồng nhung, nhẹ nhàng trượt đến nhuỵ hoa, sung sướng và ướt át, hoa hồng nở bung, ứa ra dáng vẻ xinh đẹp mĩ miều đầy nhục cảm thể xác.
"Vợ ơi, có sướng không, nói cho anh biết đi, anh đâm em như vậy, em có đỡ cơn nứng không?"
Dịch thể từ trong nơi bí ẩn của cậu tuôn ra ào ạt, theo nhịp nhấp rút dữ tợn mà bắn đến tung toé, từ bắp đùi đến đầu gối Jihoon không chỗ nào không ướt, hai người dính nị tại một chỗ bên nhau, mồ hôi, dâm dịch, cùng da thịt quấn lấy đối phương, cơ hồ chỉ còn nghe tiếng rên rỉ cùng thở dốc. Cậu đang quỳ xuống vì anh, cậu đang tách hai chân ra dâng vùng kín lên vì anh, cậu đang khuất nhục ứ á cầu xin, cũng đều là vì anh.
Ba mẹ ơi, con yêu anh ấy, con muốn gả cho anh ấy, chỉ một mình anh ấy mà thôi!
Mơ hồ, trong lúc lên đỉnh, Lee Jihoon đã nhìn thấy cả một biển bọt nước trắng xóa, văng tung toé trên bờ đá rì rào, những hoa văn kì quặc thi nhau tấn công thị giác, sướng đến mức trí óc cậu trong giây lát bị xóa đến sạch sẽ, không còn lấy một nét kí ức nào nữa.
Gâu!
Kwon Soonyoung bịt chặt miệng người yêu, ôm giấu cậu vào trong lòng mình, hồi hộp thả nhẹ hơi thở, cố để không bị người dắt chó đi dạo trong công viên phát hiện đến điều bất thường. Jihoon lúc này vẫn còn đang mê man trong nhục dục, hai mắt đờ đẫn vô hồn, không có sức lực mềm nhũn rúc đầu vào cổ bạn trai.
"Vợ ơi?" Căng thẳng qua đi sau khi người qua đường rốt cuộc đi mất, Kwon Soonyoung chậm rãi thò tay vào áo xoa bóp ngực người yêu hỏi dò.
"Ưm?" Jihoon nhúc nhích thật khẽ. "Ông xã, sao còn cứng vậy?"
Ồ hô.
Kwon Soonyoung nghẹn lời nhìn cục cưng vừa lên đỉnh xong sướng quá nên cái gì cũng gọi bậy được, tranh thủ hẩy hông thúc lấy cặp đào mọng ướt chèm nhẹp.
"Chỗ ấy của Jihoon ấm quá, làm sao đây, anh bắn không được, vợ giúp ông xã nhé?"
Lúc hứng tình chưa tan thì Lee Jihoon quả thực rất dễ nói chuyện, cậu lồm cồm bò dậy khỏi người anh, nơi giao hợp trượt ra khỏi nhau vang lên tiếng nước ấm ách, một lượng lớn nước dâm sau khi không còn khúc thịt đầy gân guốc nào ngăn cản đã mãnh liệt trào ra như đang trả thù cậu dám nuốt một vật khổng lồ như vậy vào lỗ hậu, đọng lại trên sàn gỗ một vũng nước lớn. Cậu chen vào giữa hai chân anh, tay trắng nhỏ liên tục giúp bạn trai xóc lọ, trong khi đầu lưỡi nham nhám thì liếm láp lỗ tiết niệu.
"Bắn lên mặt em đi." Chỉ một câu ý tứ đơn giản, suýt nữa là làm Kwon Soonyoung tự mình sặc nước bọt.
"Jihoon à không cần...."
"Mặt em."
Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, vợ nói mặt, thì chính là mặt. Vào phút sau, Soonyoung được người yêu nhỏ vuốt trụ cho tới thiên đường, chất dịch trắng đục nhầy nhụa đầu tiên đáp lên đôi môi căng mọng, một ít văng ra xa hơn, đáp trên tóc mái cậu, động trên hàng mi thưa thớt ngây thơ với đôi cánh mũi không thể tránh thoát được bị bẩn. Cậu muốn hết, muốn có tất cả, không thể để thừa giọt nào. Vụng về dùng mu bàn tay gạt lấy tinh dịch đọng ở những nơi lưỡi không liếm tới được, Jihoon liếm cho bằng sạch, mặc kệ tóc và hàng lông mi còn đôi chút ẩm ướt, cậu giương đôi mắt ân ẩn màu hạnh nhân ngước lên nhìn anh, cái nhìn đầy thơ ngây hoàn toàn tương phản với những việc quá sức "không đứng đắn" họ vừa làm với nhau.
"Đừng nhìn anh như thế, Jihoon, anh e rằng mình không thể đưa em về nhà đêm nay được mất." Anh chần chừ nắn bóp khuôn mặt nhỏ xíu trẻ con của người yêu.
"Vậy thì....đêm nay em không về nhà vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro