Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bitter Peach 🐶🐱

Kì rut: Tương tự như kì phát tình của omega nhưng là ở alpha, không có thời gian hay chu kì cụ thể, xuất hiện khi cảm xúc bị kích thích.

Tạo kết: Để ngăn tinh dịch tràn ra ngoài khi alpha lên đỉnh bên trong làm tăng khả năng thụ thai, phần gốc tự động phình lên.

____________________________

"Wonwoo, anh lại làm đổ nước ngọt hay bánh mứt gì đấy ra sàn phải không?" Tiếng Kim Mingyu vọng từ ngoài phòng bếp, khiến Jeon Wonwoo đang trong tình trạng không mảnh vải che thân vùi mặt trong chăn nén tiếng rên rỉ cũng phải giật bắn mình.

"Làm đổ đồ cũng không biết dọn dẹp nữa, thiệt cái tình mà, mùi gì mà ngọt dữ vậy?" Mingyu vắt khăn lau kì cọ sàn một vòng, mãi mà vẫn chưa tìm được nguồn cơn ngọt ngào, bèn lò dò đi đến phòng Wonwoo, "Anh có ở nhà không?"

Cửa không khoá, Kim Mingyu nhận thấy điều đó, nhưng cậu trước nay chưa từng xâm phạm đến quyền riêng tư của người bạn sống cùng nhà, cho nên nhất thời vẫn còn hơi chần chừ một chút. Hai người họ đã bắt đầu cuộc sống kí túc chỉ có hai người cách đây vài tháng, mỗi lần nhìn thấy Wonwoo bộ dạng lười biếng mỏi mệt, Kim Mingyu đều không thể kiềm được tâm tư xao động, muốn ôm muốn hôn, còn muốn làm chuyện đồi bại với anh. Che giấu tình đơn phương suốt cả thập kỉ bên nhau thật không dễ dàng, nhưng Jeon Wonwoo đáng yêu đến thế, Mingyu không nỡ làm điều gì tổn thương đến anh. Lỡ như anh không thích nó, hay lỡ như anh bài xích việc hai alpha yêu nhau thì sao?

Giữa một thế giới thu hút nhau bằng mùi hương, chẳng vì khuôn mặt hay tính cách, việc bị thu hút bởi mùi hương được cho rằng sẽ đối chọi với bản thân bị cho là trái ngược với quy luật tự nhiên. Mọi người từng khá lo lắng với việc alpha thứ ba xuất hiện trong đội hình thực tập sinh nhóm nhạc sắp ra mắt, vào thời điểm đó là sự kiện khiến rất nhiều staff của công ty quan tâm. Choi Seungcheol là kiểu alpha quân đội điển hình, hắn mang cảm giác áp bức đè lên hầu hết mọi người, kể cả các alpha khác yếu thế hơn, nếu đây vẫn còn là thời kì đồ đá, hẳn Choi Seungcheol sẽ được coi như con sói đầu đàn trong pack. Hắn luôn muốn có được mọi thứ và dùng loại nỗ lực đáng kinh ngạc để giành lấy thứ mà mình muốn. Vị trí trưởng nhóm debut, quyền lực độc tôn tuyệt đối, và Yoon Jeonghan, omega duy nhất của cả đội. Trở thành thực tập sinh sau khi đã phân hoá giới tính, Yoon Jeonghan vào công ty mới hai tháng là bị alpha thịt luôn, vụ này ầm ĩ đến mức chủ tịch Han cũng phải đến tận nhà họ Yoon dập đầu xin lỗi, đủ để hiểu được cái kiểu alpha như Choi Seungcheol máu liều cao như thế nào. Hoocmone dữ tợn cao độ, Choi Seungcheol thường xuyên có va chạm với một alpha khác, là Kim Mingyu. Tất nhiên không có gì nghiêm trọng, bọn họ chỉ đùa với nhau thôi, mấy trò đùa vớ vẩn của lũ alpha tuổi ưa chiến đấu. Thế nhưng Mingyu hiền thì khỏi phải nói rồi, nó không phải kiểu alpha căng giò lên chọi như gà với Seungcheol dù rằng giữa hai đứa nó vẫn có một sự cạnh tranh ngầm quyết liệt nào đó. Ngày Wonwoo đi đến phòng tập để chào hỏi, lời đồn đại về một bạn alpha học lớp chín mới tới công ty đã vang xa rần rần khắp nơi, cả đám thực tập sinh nam nữ đủ loại và mấy đàn anh NU'EST đã debut cũng chạy tới hóng chuyện, trông chờ màn tẩn nhau tập thể đáng xem giữa ba con gà chọi đang tuổi trẻ trâu. Thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người lại chưng hửng chẳng có chuyện gì xảy ra, khác với vẻ ngoài lạnh lùng trông tương đối là chiến của mình, Jeon Wonwoo lại thuộc hệ alpha mờ nhạt với các đặc tính gần như nghiêng hết về beta. Thứ duy nhất để bác sĩ xác định được chính xác về giới tính thứ hai của cậu nhóc đó, hẳn là tuyến mùi alpha trên phần thịt ở xương quai xanh phát ra một chút xíu vị đào ngòn ngọt, thứ mùi rất 'không alpha'.

Dĩ nhiên mà nói, đối với một alpha 'chán ngắt' như thế, Choi Seungcheol chưa bao giờ coi thằng bé là đối thủ ở bất cứ phương diện nào, kể cả năng lực tranh giành omega (mà nói thật đi, cỡ như Choi Seungcheol thì ai mà chọi lại chớ). Hắn đối xử với thằng bé giống như tất cả những đứa em beta của mình, có đôi khi nghiêm khắc nhưng vẫn cực kì bao dung và chiều chuộng Wonwoo. Đặc biệt kể từ khi hắn 'tấn công' một omega rồi biến người ta trở thành bạn đời của mình, tính cách của Seungcheol đã đằm hơn lúc trước rất nhiều, hắn thề rằng staff của nhóm đã rất biết ơn Jeonghan vì chuyện đó đấy.

Mingyu cũng bao dung và chiều chuộng Wonwoo, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ rất khác. Khi hai đứa đều còn là học sinh, nhiều người không biết được tình cảm này khác ở đâu, nhưng kể từ lúc hai đứa bắt đầu thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, kì rut, một vài thứ khác nữa, tình huống càng lúc càng trở nên kì lạ. Không ai cấm Mingyu thích chơi với Wonwoo, nhưng kể ra cái mùi pheromone mà ai cũng chê ngọt ngấy nhưng Mingyu lại mê đắm mê đuối thì cũng lạ thật đấy. Choi Seungcheol không dưới một lần phản ánh về việc Mingyu đối xử với Wonwoo tốt đến mức hắn còn tưởng hai đứa nó là bạn đời được đánh dấu thông qua tuyến thể giống hắn và Jeonghan, nhưng miễn là tụi nó không đánh nhau, những chuyện khác công ty miễn quan tâm.

Thời gian đầu sau khi ra mắt, Choi Seungcheol vẫn dán ánh mắt thật chặt lên hai đứa em của mình để cố tìm ra một điểm sơ hở nào đó, nhưng Mingyu và Wonwoo luôn tỏ ra tôn trọng đối phương đồng thời có một mối quan hệ bạn bè thân thiết, thế nên hắn đã buông lỏng cảnh giác, để câu chuyện kéo dài đến hơn bảy năm sau mà chẳng hề nghi ngờ.

Không phải Kim Mingyu thực sự không có tình cảm gì đặc biệt với Wonwoo hết, chỉ là nó đã cố giấu đi. Có vài lần Mingyu đã cố dò hỏi anh Jeonghan cảm giác thế nào khi lần đầu bị alpha của mình tấn công, nhưng ảnh luôn dùng thái độ thấy ghét và cười ẩn ý, nói bằng cái giọng điệu nhe nhởn, "Anh không bị tấn công, mấy đứa chả hiểu gì, anh tự nguyện cơ mà."

Rồi không tấn công là không tấn công kiểu gì, hồi đó ảnh mới có mười tám tuổi, còn chưa thành niên mà trời?

Vẫn còn hên là không mang thai đấy.

Không tìm được lời khuyên gì bổ ích từ chỗ Yoon Jeonghan, Kim Mingyu đã lơ nga lơ ngơ mấy ngày nay, làm gì cũng không tập trung, cũng chẳng biết phải đối mặt với Wonwoo thế nào. Nó không biết anh đã phát hiện ra nó đang tránh mặt anh hay chưa, mà kể như anh có biết, chắc anh cũng chả quan tâm. Wonwoo luôn là thế mà, anh không thường thể hiện tình cảm, mà nó thậm chí còn chẳng biết anh có thật sự suy nghĩ gì về những chuyện xảy ra quanh mình hay không.

Mingyu chần chừ trước nắm đấm cửa phòng Wonwoo một hồi lâu, giữa mở hay không mở, nó vẫn quyết định thôi đừng. Có lẽ Wonwoo không có ở nhà giờ này, nó không nên tự tiện vào phòng anh mà không có sự cho phép, Wonwoo có thể sẽ bực mình vì chuyện đó cho mà xem.

"Ưn~" Thốt nhiên, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn truyền ra khiến Kim Mingyu khựng lại bối rối, quái lạ, ai bên trong? Wonwoo sao? Nhưng nếu là Wonwoo, nó gọi nãy giờ sao anh không trả lời?

Mingyu lẩm nhẩm nói xin lỗi vì không phải phép, mở cửa tiến vào trong phòng của người bạn cùng kí túc xá. Không vào thì thôi, vừa vào đến nơi liền nhìn thấy một cảnh tượng bỏng mắt hơn cả mặt trời, Jeon Wonwoo trần như nhộng nằm trên giường, cắn chăn khổ sở, nước mắt dầm dề trên mặt, cố gắng chống đỡ dương vật căng trướng như muốn nổ tung.

"Wonwoo!" Nó vội vàng chạy đến lay tỉnh anh, tuyệt đối không thể để Wonwoo rơi vào trạng thái mất kiểm soát con sói bên trong, "Anh làm sao vậy, tiến vào kì rut?"

Cả người Wonwoo nóng bừng, làn da trắng của anh đỏ đến mức tưởng chừng như đang bốc khói. Vì bản tính alpha không thể hiện rõ trên Jeon Wonwoo, đồng dạng khả năng kiểm soát con sói của anh so với Seungcheol và Mingyu là tốt nhất. Quen biết nhau cả chục năm trời, đây mới là lần đầu tiên Kim Mingyu tận mắt nhìn thấy Jeon Wonwoo tiến vào kì rut. Ở kì động dục của alpha này, không có bất cứ một quy luật nào được đưa ra, tất cả những gì ghi trong sách giáo dục giới tính đều là về việc họ phát điên lên và vài người trong số họ còn cắn xé những người xung quanh giống như một con thú hoang. Kim Mingyu có tò mò về lý do khiến người anh alpha hiền lành mềm mại của mình bị cưỡng ép phát tình, nhưng tất cả những câu hỏi dạng như thế không thể thay thế cho an toàn của Wonwoo.

"Wonwoo, nào hít thở sâu, không sao cả, em đây rồi." Nó cố gắng xoa dịu cảm xúc của anh, "Anh Wonwoo có nhận ra em là ai không?"

"Gừ!" Tia máu trong mắt Jeon Wonwoo đỏ lừ, anh đang tiến quá nhanh tới trạng thái mất kiểm soát. Kim Mingyu đè anh lại thật chặt, kể cả những tiếng gầm gừ đau đớn của loài thú dữ cũng bị nó bỏ lơ. Rốt cuộc là tại sao, nó chỉ vừa mới rời khỏi ngôi nhà chung của bọn họ có nửa ngày thôi mà, là kẻ nào dám khiến Wonwoo của nó thành ra như vậy?

Kim Mingyu tuyệt vọng ghì chặt người yêu thương vào trong lòng mình, anh nhỏ người hơn nó và là một alpha yếu thế, nhưng alpha ở trong trạng thái chiến đấu luôn là alpha mạnh nhất, nó không biết mình còn giữ thế này được bao lâu nữa. Đột nhiên, nó cảm nhận được cái gì đó cứng cứng cọ vào bắp đùi săn chắc của mình, Mingyu cúi đầu nhìn xuống, ý tưởng ngay lập tức bật ra. Cách nào mà chẳng là cách, tuy rằng không hợp lý lắm, nhưng cái gì cũng phải thử rồi mới biết hay dở ra sao được.

Mingyu ghé tai anh thì thầm nói lời xin phép trong tình huống vô nghĩa thế này, hai chân vẫn kẹp chặt Wonwoo, vươn người tới chỗ tủ đầu giường tìm cái gì đó có thể bôi trơn. Ban đầu nó còn nghĩ hẳn alpha nào cũng tàng trữ vài thứ nhầy nhụa để tự an ủi những lúc thiếu bạn tình, nhưng tìm đi tìm lại thì phát hiện ra cuộc sống của anh nó có chút hơi trong sáng quá đà. Mingyu lắc đầu nguầy nguậy đuổi hết những suy nghĩ tà dâm, vớ đại lấy lọ gel dưỡng thể hương đào chín, có thể tạm thời làm bôi trơn. Jeon Wonwoo vẫn đang trong trạng thái phát cuồng phát dại, vật thể nam tính vừa bị Mingyu dùng bàn tay trơn mượt nắm lấy vuốt ve, tiếng gầm gừ hung dữ cũng dần trở nên nhu hoà. Đoán rằng có lẽ cách này cũng có thể xoa dịu cơn cuồng nộ của anh, nó càng gắng gượng ra sức vuốt ve nuông chiều dương vật cương cứng, đồng thời lơ đi nhiệt huyết đang dồn về đũng quần của mình. Không còn cách nào khác, anh là đối tượng cần được chăm sóc, nhưng anh cũng là đối tượng nó thầm mến nhiều năm nữa.

"Ư....a...." Màu đỏ xâm lấn nhãn cầu sớm đã rút đi, thay vào đó là vành mắt dâng lên mảng hồng sắc tình ướt át. Kim Mingyu đỏ bừng mặt nghe anh rên rỉ, không nín nhịn nổi nữa, một tay vẫn giúp anh xóc, mà tay còn lại thì mò vào quần mình tự an ủi. Chỗ ấy của nó căng trướng, nó tưởng tượng đến một cái lỗ thật bót, vừa đâm vào liền bú nó thật chặt, thơm ngon mọng nước, ứa ra dâm dịch, nước bắn dầm dề khi nó cắm phọt vào trong, có mùi thơm đào chín, mùi đào chín.

Kim Mingyu hoảng hồn tỉnh táo lại từ trong cơn mê, cậu bé của anh đã mềm oặt trong tay nó, xung quanh tràn ra dịch thể trắng đục, nhưng nó còn đang bận nắm hai chân anh kéo lên để liếm mút cái lỗ bót nó vừa mơ mộng tới ban nãy. Alpha trên giường sớm đã không còn ý thức, ngất xỉu ngả đầu sang một bên, thân thể thì trần truồng mặc người quyết định. Kim Mingyu hồi hộp thử lay anh dậy nhưng không có kết quả, nó đè nén trái tim rạo rực kích động, trở lại với cửa mình trinh nguyên chưa ai khai phá đang nhìn nó mời gọi. Nó banh chân anh ra vắt lên vai mình, nâng khúc thịt to bự cứng ngắc nấn ná trước lối vào mật ngọt. Anh sẽ không thể có thai, nó không cần đeo bao, nó được chơi trần trong một cái lỗ se khít còn nguyên tem mà không cần bất cứ biện pháp bảo hộ nào, Mingyu muốn....muốn cưỡng hiếp Wonwoo.

Làm hay là không đây?

Chỉ cần tiến thêm đúng một bước nhỏ nữa thôi, Jeon Wonwoo sẽ thuộc về nó, người con trai tuyệt đẹp mà nó đã đau khổ thầm yêu hàng năm trời, cuối cùng cũng nằm dưới thân cho nó phát tiết. Cho dù không thể có được trái tim anh, thì chiếm lấy thân thể anh một lần cũng được vậy, có làm sao đâu, Wonwoo sẽ không biết được nếu nó tẩy rửa đi hết mọi dấu vết, Mingyu sẽ thật cẩn thận, anh sẽ không biết, không bao giờ biết được.

***

"Anh nghĩ chuyện này có nên thông báo cho công ty điều động bác sĩ riêng tới thăm khám không? Bình thường em sống với Wonwoo cũng không thấy có chuyện gì bất ổn tới độ trực tiếp đẩy anh ấy vào kì rut, gọi điện hỏi Bohyuk nó cũng nói nhà không làm sao cả, cứ thế này em lo quá anh ơi."

"Khoan hãy nói với công ty, bởi vì Wonwoo cũng là alpha, em biết chúng mình đều có khả năng bị kì phát tình của omega kích thích mà." Choi Seungcheol kẹp điện thoại trên vai, vừa rửa nho chua vừa ậm ừ trả lời Mingyu, "Lỡ như thằng bé bị như thế là vì gặp gỡ omega thì sao, nói ra lúc này chẳng khác gì vạch trần bí mật của Wonwoo cả."

"Wonwoo gặp gỡ omega mà em lại không hay biết gì sao, như vậy thì vô lý lắm." Nó quay lại nhìn Jeon Wonwoo hai mắt nhắm nghiền cùng gò má an yên, thở dài ngồi xuống bên giường vuốt ve tóc anh, "Anh ấy vẫn còn mệt chưa dậy được, khi nào tỉnh chắc em phải nhờ vả anh Jeonghan làm xúc tác tâm lý, đỡ khiến Wonwoo phải thẹn thùng."

"Mingyu à, em đã cứu mạng thằng bé đấy, Wonwoo đâu phải đứa không hiểu chuyện vậy chứ, nó sẽ biết ơn em thay vì ghét bỏ thôi." Hắn khàn giọng cười, "Nhưng dù sao thì vụ đó cũng buồn cười đấy, kiểu gì Wonwoo nó cũng suy nghĩ mất một thời gian về cảm giác tuyệt vời lúc em làm...."

"Anh!" Mingyu ngượng ngùng gắt lên, "Đã bảo là em không có ý gì khác cơ mà, sao anh kì vậy hả????"

Choi Seungcheol liếc nhìn cậu omega của mình ôm dĩa nho chua lè lưỡi ăn liên tục mà không hề nhăn mặt lấy một cái, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, đẩy cửa đi ra ngoài cho thông thoáng đầu óc một chút, "Tốt nhất là nên như thế, Mingyu à. Cả hai chúng ta đều hiểu rõ, thế nên có những chuyện anh khuyên thật là nên dừng lại ở cái cột mốc nhất định thôi. Chúng ta còn có cả một sự nghiệp phải lo, em có thể thương yêu và chăm sóc Wonwoo bao nhiêu em muốn, miễn em biết được giới hạn của mình ở đâu."

Đoạn, hắn thở dài ngước lên nhìn màu trời xanh trong, "Đừng giẫm lên vết xe đổ của anh, anh và omega của mình đến với nhau khi cả hai đều còn rất trẻ, anh chưa từng hỏi Jeonghan, nhưng anh biết cậu ấy cũng đã từng vài lần cảm thấy ghét anh trong quãng thời gian gần mười năm chung sống. Cậu ấy mới mười tám tuổi vào lúc bị đánh dấu, tuổi xuân còn rất dài nhưng đã không còn bất cứ một lựa chọn nào khác ngoài anh. Mối quan hệ của em với Wonwoo chưa chắc đã là mối quan hệ trọn đời, anh có thể hiểu tình cảm của em, nhưng đừng làm tổn thương thằng bé, hứa với anh đi."

***

Jeon Wonwoo tỉnh dậy vào lúc tối muộn, Mingyu kê chiếc ghế ngồi bên giường anh nghịch điện thoại, tầm mắt thi thoảng vẫn chú ý đến người trên giường.

"Tỉnh rồi à? Có đói bụng hay khát nước gì không, em làm cơm cho anh nhé?" Nó hỏi anh trong khi ngón tay vẫn tinh tế vuốt ve phần tóc mái loà xoà.

"Ưn, Mingyu?" Đầu anh hơi váng vất, Wonwoo khó nhọc bò dậy, mò mẫm tìm kính cận. Mingyu đưa cặp kính dày cộp cho anh, tầm nhìn nhanh chóng trở nên rõ ràng, khuôn mặt nam tính đẹp đẽ của Kim Mingyu lọt vào tầm mắt, kéo theo đó là một loạt kí ức đáng xấu hổ trước khi Jeon Wonwoo mất đi ý thức ùa về.

"A!" Nhìn thấy anh thẹn thùng trùm chăn kín đầu giả chết, Mingyu biết chắc là anh đã nhớ lại chuyện hồi trưa nay rồi. Nó không tỏ thái độ gì đặc biệt, vỗ lên bọc chăn hai cái, nói mình sẽ đi hâm lại bữa tối cho anh.

Wonwoo ăn cháo, còn Mingyu ngồi ngắm Wonwoo. Nó nhìn ngắm thật kĩ những đường nét đáng yêu trên khuôn mặt anh, lẽ ra năm đó không nên lỡ làng yêu anh, để rồi tình cảm đi theo rất nhiều rất nhiều năm về sau nữa.

"Bảy mươi hai cuộc gọi nhỡ và hơn một trăm tin nhắn thúc giục em về nhà không có lấy một cái lý do, em chỉ phát hiện ra sau khi về đến nhà và cắm sạc điện thoại." Nó đưa màn hình hiển thị vô vàn cuộc gọi nhỡ đến trước mặt Jeon Wonwoo, "Có phải là có chuyện gì đó em cần phải biết không, Wonwoo?"

"Anh...." Jeon Wonwoo bắt đầu chột dạ, cắm mặt xuống bát cháo không dám nhìn Mingyu, anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc đó anh lại làm như thế nữa.

"Kì rut của anh liên quan đến việc em không có nhà hay là sao?" Thấy anh không trả lời, nó thở dài thả mấy mẩu giấy vụn lên bàn, tiếp tục nói, "Anh ghét em đến thế sao Wonwoo?"

Lúc quét phòng trong khi chờ Wonwoo tỉnh, Mingyu phát hiện ra ảnh của nó bị xé nát tanh bành vương vãi đầy trên sàn, bên cạnh bộ pyjamas có lẽ anh đã cởi ra khi kì rut bắt đầu. Giữ ảnh của bạn bè bên người đã là điều rất kì lạ trong thời buổi kĩ thuật số hiện nay, thế mà anh còn xé ảnh của nó, đây là phải căm thù nhau tới mức nào rồi mới làm được?

"Chúng ta bên nhau mười năm nay, anh ghét em sao anh không nói em biết?" Nó nhẹ giọng, toan định nắm tay anh, cũng may là kiềm lại được. "Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử, thật ra em cũng biết nhiều khi anh thấy em phiền hà, chỉ là em thích anh quá, nên em đã cố lơ đi. Ở với nhau như thế này chắc hẳn làm anh có cảm giác ngột ngạt, em hiểu được, sau này em sẽ chú ý khoảng cách giữa chúng ta hơn. Thời gian qua nếu em có làm gì sai, em mong anh thứ lỗi cho em, chúng ta còn là đồng nghiệp, mong anh không vì ghét em mà làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả nhóm."

***

Thời gian sau đó, hai người thực sự rất khó nhìn mặt nhau. Jeon Wonwoo vẫn quyết ngậm tăm không nói gì về nguyên do của những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Mingyu có chút thất vọng, nhưng tính anh trước giờ vẫn thế, nó còn không biết hay sao?

Một buổi tối lịch trình kết thúc sớm không như thường lệ, chẳng còn có một Jeon Wonwoo để đi theo làm phiền, mấy người kia lại sống ở một toà nhà khác, làm gì cũng thấy chán chán, Kim Mingyu quyết định đi ngủ sớm. Nửa đêm, có một con mèo mun lén la lén lút lẻn vào phòng Kim Mingyu, bò lên giường của nó, rê môi mò đến tuyến mùi alpha nằm ở sau gáy nghiêng về bên vai trái. Thường có nói quen ngủ muộn, không khó khăn để Kim Mingyu nhận ra có một tên trộm nhỏ đang mò mẫm trên giường mình. Thế nhưng nó không định nói gì, cứ để yên xem Wonwoo định làm gì, dù sao xa nhau thiếu hơi lâu như vậy, nó cũng sắp không chịu được mà vồ vào anh.

"Hyung, đau đấy!" Tự nhiên Jeon Wonwoo cắn một cái phập vào tuyến mùi hương của nó, khiến Kim Mingyu đau thấu trời xanh. Nó không chiều theo anh nữa, xoay người túm lấy Wonwoo xách gáy lôi anh ngồi dậy, vươn tay mở đèn xem cho rõ thử coi anh đang làm trò gì.

"Đêm hôm anh không ngủ, vào đây làm gì, lại còn cắn em?" Hai mắt anh ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn cậu, ê a gầm gừ không giống như đang nói tiếng người. Kim Mingyu dự cảm thấy có điềm không lành, lấy tay vạch mắt anh ra xem thử, quả nhiên nhãn cầu Wonwoo đã hoàn toàn hoá đỏ.

Anh đã thả con sói ra rồi.

Không để tâm Mingyu ngăn cản, Wonwoo ngoan cố trèo lên đùi ngồi vào trong lòng nó, cúi đầu nhom nhom gặm nhấm liếm láp vết cắn chí mạng vừa rồi, giống như hành động an ủi của alpha sau khi đánh dấu omega vậy. Nghĩ đến Jeon Wonwoo trong cơn mê dại coi nó là omega mà đánh dấu, Kim Mingyu cảm giác đầu mình đau âm ỉ, không thể chờ được đến sáng mai, đánh một cú điện thoại, vớ lấy cái chăn mỏng đắp lên người Wonwoo, nửa ôm nửa bế người anh trai quặp chân bám cứng ngắc vào người mình di chuyển sang toà nhà bên kia.

"Tranh đoạt bạn tình." Bác sĩ buông ra một câu kết luận nghe mà choáng váng.

"Bác sĩ xem lại một chút cho thằng bé được không? Chúng tôi ăn ngủ làm việc với em nó cả ngày, Wonwoo vẫn chưa có bạn tình đâu."

"Cậu Jeon đã cưỡng ép tiến vào kì rut cách đây vài ngày, điều này chứng tỏ cảm xúc của cậu ấy rất bất ổn vào lúc đó, nhưng theo lời người nhà cung cấp thì không có bất cứ một sự kiện đặc biệt nào xảy ra, vậy khả năng cao nhất để một alpha kích động không kiềm chế nổi bản thân mà người xung quanh không rõ chỉ có cảm giác bất an khi đối diện với những con sói khác muốn tranh giành bạn tình của cậu ấy, khiến cậu ấy phát điên vì nỗi lo lắng không đoạt được tình yêu." Vị bác sĩ tỏ vẻ thấu hiểu nhìn sang Kim Mingyu đang ngồi trong đám người, chính nó đã đưa ra rất nhiều thông tin hữu ích cho bác sĩ dưới tư cách người sống chung nhà, "Nếu không phải bạn tình, đối tượng thầm mến cũng được tính đấy nhé."

Tiễn bác sĩ rời khỏi kí túc, Kim Mingyu quay lại nhìn Wonwoo, thấy anh vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, nó không khỏi thở dài.

"Anh yêu ai vậy chứ, yêu ai đến mức mà bị con sói chiếm lấy thân thể thế này, chẳng lẽ như thế thì sẽ giành được tình cảm sao?" Nó vò đầu bứt tai, "Đối tượng là ai, sao em lại không biết tí gì cả?"

Yoon Jeonghan cắn môi đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, giữa lúc tất cả thành viên trong nhóm đều đang im lặng, anh phăm phăm bước tới chỗ Mingyu, đột ngột ôm lấy nó, thả ra một lượng lớn pheromone omega. Chất dẫn dụ của omega có tác dụng rất lớn đối với alpha, trong khi Kim Mingyu sợ ngớ người cố tìm cách chạy trốn, Choi Seungcheol lại chống đỡ kết nối tuyến thể giữa bọn họ trở nên quyến rũ quá mức cần thiết, hắn lao nhanh đến để bảo vệ cho Jeonghan khi mà Wonwoo đang trong tình trạng bất ổn và không có khả năng kiểm soát hành vi.

"Ối!" Jeon Wonwoo thực sự nhanh hơn tất thảy mọi người, nhưng trái với suy nghĩ anh sẽ có ý muốn giao phối với omega, anh lại túm tóc Yoon Jeonghan giật mạnh ra, ném omega xuống sàn, thế chỗ anh chui vào trong lòng Kim Mingyu, lừ mắt nhìn xung quanh, nhe răng gầm gừ đề phòng.

"Giờ thì em biết đối tượng của thằng bé là ai rồi đấy," Yoon Jeonghan nhe răng cười, "anh nghi lâu rồi, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để xác minh. Hai đứa dắt nhau về nhà nói chuyện đi, nếu Mingyu không ngại thì ụn nhau vài phát, có khi sướng quá Wonwoo chịu nhốt con sói lại rồi sao. Ôi cú đó nó đánh đau thật đấy."

"Em bị điên à Yoon Jeonghan, đang mang thai sao lại còn chơi trò mạo hiểm như thế!" Choi Seungcheol gào lên.

Chỉ trong một giây, không khí xung quanh dường như đã đóng băng hoàn toàn, Junhwi đang định lò dò theo Myungho về phòng trượt chân té ngã ngay tại chỗ, ai cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.

"Jeonghan...." Hong Jisoo đỡ cái trán hơi hơi có dấu hiệu tiền đình, "bây có chửa hồi nào vậy, đã báo công ty chưa?"

Yoon Jeonghan đỏ mặt táng một cái bốp vào đầu Choi Seungcheol, "Em không có! Tao không có tao thề, Jisoo mày phải tin tao, mấy đứa, ơ kìa Choi Seungcheol anh có xài bảo hộ mà sao có thai được, nói lum la không à!"

"Em đừng lo, đời này anh đã quyết sẽ chịu trách nhiệm với em từ năm mười tám tuổi rồi," hắn anh dũng nắm chặt tay người yêu, "anh sẽ nuôi dưỡng con của chúng mình thật tốt, ngay cả tên cục cưng anh cũng nghĩ rồi. Từ mấy hôm trước em cứ kêu thèm đồ chua là anh đã nghi rồi, không sao, không phải sợ, anh lo cho em tất!"

"Tui thèm đồ chua tại tui bị rối loạn tiêu hoá nên nhạt miệng thôi ba!!!!"

Câu chuyện tới ngay khúc đó là hết dui, mấy người tưởng được hóng drama mà bể kèo, than vãn mấy anh này bị điên, ai về phòng nấy để lại một Choi Seungcheol sắc mặt buồn xo vuốt ve omega với cái bụng phẳng lì.

***

Giờ thì Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đang ở tư thế lúc trước, khi mà anh trần truồng, hai chân vắt lên vai nó, mà nó đang chần chừ có lên tiến vào hay là không.

Chết tiệt, lại như thế nữa, tới đây rồi mà không làm anh ấy nữa sao?

"Wonwoo, anh còn tỉnh táo không vậy?" Jeon Wonwoo ngơ ngẩn nhìn Mingyu cười ngốc nghếch, đến bản tính loài sói cũng bị vỗ về cho ngửa bụng ra luôn.

Ờ, dĩ nhiên là không rồi.

"Em làm nhé?" Nó đỏ mặt nghĩ đến những gì mình sắp làm, vừa thẹn vừa sướng hỏi anh, "Em làm thật đó, đau thì nói em nha."

Đặc tính sinh học của alpha và omega không giống nhau, đây không những là lần đầu của nó, mà cũng là lần đầu nó biết đến chuyện quan hệ giữa hai alpha. Hít thở sâu một hơi, không sao cả, từng ấy năm thầm yêu anh, bây giờ biết anh cũng yêu mình, tình cảm vừa đến là phải ngay lập tức bắt lấy, cơ hội đâu có đến được bao nhiêu lần cơ chứ.

"Jeon Wonwoo, em yêu anh, rất nhiều." Nó cúi đầu thầm thì với tình yêu của mình, nhẹ nhàng đẩy hông đưa nam căn tiến vào cái lỗ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, mong rằng nó sẽ không làm anh phải đau hay uất ức khóc lên.

Ngay lập tức xúc cảm ấm áp cùng những thớ cơ thít chặt bên trong cơ thể anh khiến việc giao hợp dần trở nên nóng bỏng, Kim Mingyu rít một hơi dài, giống như những gì nó mơ tưởng lúc trước, thật là chặt. Từng thớ cơ thít chặt khiến nó phải rên rỉ trong sung sướng, để được làm người đầu tiên chạm vào anh, Kim Mingyu cảm thấy quá đỗi vinh hạnh, tất cả diễn ra giống như một cơn mơ vậy. Sắc đỏ trong đôi nhãn cầu đào hoa dần dần rút đi theo những nhịp thở hổn hển, khi mà alpha ở trên đang điên cuồng nhấp những phát ái tình không thể kiềm chế, Jeon Wonwoo từ cơn mê man dần dần tỉnh lại. Cho tới lúc anh hoàn toàn tỉnh táo và có khả năng xác định được chuyện gì đang diễn ra trên thân thể mình, một giọt mồ hôi mằn mặn rơi trên môi anh, khuôn mặt Mingyu thật gần, đôi chân trắng nõn gác trên vai nó, một tư thế thật dâm đãng và kích thích.

"A!" Wonwoo không che giấu nổi ngạc nhiên, theo quán tính muốn đẩy người ra, nhưng lúc này đã quá muộn, Kim Mingyu nén không nổi kích thích, hung hãn nhấn lút cán vào trong anh đến nỗi tạo kết và dòng tinh dịch tuôn ra ào ạt lấp đầy thông đạo không hề có khoang sinh sản của Wonwoo.

Jeon Wonwoo bàng hoàng ngơ ngác nhìn cậu em nhỏ mình luôn luôn yêu quý tự dưng lại xuất hiện trong tình huống hai đứa đang giao phối tạo giống nòi thật lực với nhau, anh thậm chí còn không có khả năng mang thai, nhưng nhìn thấy Mingyu ở tư thái này là một cảm giác thật khác lạ.

Thằng bé từ bao giờ mà đã trở nên quyến rũ như vậy rồi?

"Anh không có gì muốn nói sao, Wonwoo?" Thật không may, cái đẩy theo phản xạ đó của anh đã lọt vào tầm mắt Mingyu rồi.

"...." Nói gì giờ, nói anh thích hay là không thích đây ta?

"Em....tại sao....anh đâu có đồng ý...." Jeon Wonwoo ấp úng thỏ thẻ.

Mingyu mở to mắt ngạc nhiên, đúng thế, anh đâu có nói đồng ý cho nó làm chuyện ấy với anh? Những lời anh Jeonghan nói còn chưa chắc là thật, chỉ là một thử nghiệm đơn thuần, Mingyu luôn đối xử tốt và là người bạn thân nhất của Wonwoo nên có lẽ anh sẽ tị nạnh khi nó ở bên người khác, hoặc chỉ đơn thuần Wonwoo là một alpha đặc biệt không thích tinh tức tố của omega mà thôi.

"Em xin lỗi," nó bối rối, "em hiểu rồi, chúng ta đều hiểu với nhau, tất cả những chuyện này đều là sai lầm của em, thành thật xin lỗi."

Khoan đã, hiểu cái gì với nhau cơ, anh còn chưa hiểu gì hết mà?

"Anh có thể xem em là một thằng khốn, đáng lẽ em nên đưa anh nhập viện để bác sĩ làm việc với con sói của anh thay vì lợi dụng tình huống để cưỡng bức anh như thế này, Wonwoo, thành thật xin lỗi."

"Thì....cũng đâu thể nói là cưỡng bức." Jeon Wonwoo ngập ngừng, "Anh nghĩ là em chỉ có ý tốt thôi, Mingyu à...."

Chưa kịp để anh nói hết câu, Kim Mingyu đã vơ hết quần áo của mình rồi lao nhanh ra khỏi phòng, để lại một Jeon Wonwoo ngơ ngác rối rắm vì bị mất đi khoảng không gian ngập tràn vị cay quế hồi quá nhanh chóng. Anh thất thần ngã xuống giường, co chân ấm ức thu mình lại, nắm lấy chăn bông hít lấy hít để pheromone quế hồi hoà lẫn với vị đào chín ngọt ngào nó để lại trong anh sau cuộc mây mưa ái tình cháy bỏng vừa qua.

Hết rồi, tình bạn của hai người, thế là đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro