Chap 47: Vợ Yoongi
Sáng hôm sau, Chan tỉnh giấc, phát hiện trong lòng mình đang có một người.
Người đó là Minha. Minha vẫn còn đang say giấc, đôi lúc lại kêu vài tiếng ư ử có vẻ khó chịu rồi dụi đầu vào người Chan.
Tuy là có hơi đau đầu vì tối qua đã uống quá nhiều nhưng cậu vẫn nhớ mình làm gì với Minha, rất rõ là đằng khác.
Còn vài hôm nữa thì anh hai mới về nhà chồng nên phải ở bên anh hai mặc dù vẫn có thể gặp nhau như cơm bữa...
Mà thôi, giờ có người yêu rồi, anh hai bỏ qua đi, đằng nào mà chả gặp.
(Làm em trai có tâm lắm đấy anh!)
- Uhmm...
Minha dụi mắt, thấy mình đang trong lòng của một thằng con trai (hay đàn ông?) liền giật mình ngước lên.
- Chào buổi sáng, Minha.
Người cô nàng nhìn thấy là Lee Chan với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp cùng câu chào buổi sáng đầy thân mật.
Minha cố nhớ lại đêm hôm qua và màu đỏ lan hết trên mặt. Cô ôm lấy Chan để che cái vẻ e ngại kia.
Chan phát hiện điều đó nhờ cái tai đỏ ửng của Minha, cậu bật cười, xoa đầu Minha quan tâm.
- Đau không?
- Đau lắm... đã thế còn bị làm tận năm lần!
- Ờm... anh xin lỗi, tại hôm qua anh...
Minha thấy Chan lúng túng liền bật cười hả hê. Cô mạnh dạng ôm cổ cậu và hôn nhẹ lên môi cậu.
- Nhưng anh cũng đâu có hối tiếc hay thiệt thòi gì đúng không? Anh còn lấy được bao nhiêu thứ từ em. Tình đầu của em, nụ hôn đầu của em và cả lần đầu của em.
- Đúng là không thiệt thòi.
Chan xoa cằm vờ nghĩ.
- Giờ thì em đau lắm, chắc sẽ đi không nổi. Làm sao đi tắm đây?
- Anh bế em đi.
- Cũng được... vậy anh đi tắm trước đi, rồi lấy cho em cái áo choàng tắm.
- Cần gì, anh thấy hết rồi, em còn ngại sao?
Chan bật cười trêu. Từ lúc nào Minha có thể trở nên ngây thơ và dễ trêu thế này?
Minha bị trêu đến mức mặt đã đỏ còn đỏ hơn. Chan trêu xong cũng vào tắm và cậu đã lấy áo choàng tắm cho Minha sau khi tắm xong.
Trong lúc Chan tắm, Minha đã thử đứng dậy và đi, tuy là có thể đi được nhưng chỉ chập chững như đứa trẻ lên ba tập đi.
Sau khi Chan ra, cô nhận lấy áo choàng, mặc vào rồi đi vào phòng tắm.
Khoảng mười lăm phút sau, Chan và Minha đi xuống.
Với sự chứng kiến của các anh lớn và vài đứa em, thì Lee Chan ngày thường né gái giờ đang dìu Minha - người con gái duy nhất trong hội này xuống lầu, cử chỉ thân mật còn hơn trước, ôm eo này, nắm tay này.
- Ô ồ ô ồ! Kìa bây ơi chúng nó xuống kìa!
Jisung đột nhiên hí hửng kì lạ. Điều này cũng không quá ngạc nhiên bởi vì cả lũ đang ngồi đây thì mặt đứa nào cũng phởn vê lờ ra.
Minha oán hận nhìn ông anh RUỘT. Biết là muốn mình có người "hốt", bởi vì tính của cô từ lúc tham gia FBI đã thay đổi đến đáng sợ.
Thế từ một đứa em gái ngây thơ, đáng yêu, dịu dàng, lúc nào cũng gọi các anh với cái giọng ngọt ơi là ngọt, không biết vì cớ sự gì đã trở thành một nữ tử hán, đã thế có thể đánh nhau với hơn mười thằng đàn ông, vượt bài kiểm tra của FBI không đến 1/2 giờ qui định, đã thế lần trước còn đánh cho Woojin nhập viện một năm. Bảo sao Yoongi không lo.
Thật ra Yoongi nghe mọi người nói là do Woojin lỡ tay làm rách váy của con bé, ban đầu anh tưởng chuyện bé xé ra to nhưng sau đó phát hiện là bản giới hạn mà con em mình dành dụm mấy năm trời. Nhận được thông tin của bác sĩ thì Woojin bị gãy vài ba cái xương sườn và một cánh tay, cổ trật, chân bị lệch khớp, may mắn là không bị thương ở đầu hoặc gần tim phổi và đưa đến kịp thời. Nhưng Wink và Kuanlin nói:
- Em thấy Minha lôi Woojin đi đâu đó, nghe vài âm thanh có hơi... thảm thiết rồi Minha đi ra.
- Lúc chúng em vào xem thì Woojin hyung nhìn như... tàn tật vậy. Nhưng Minha noona lôi hyung ấy vào và đi ra chỉ khoảng mười phút.
Kể từ đó là cả FBI (kể cả Jisung hay chú Choi) chẳng ai dám động vào đồ vật gì của Minha trừ khi Minha đồng ý. Tất nhiên Mingyu và hội bên Hàn cũng biết, vì Hansol đã kể lại và cảnh cáo nếu Minha về. Cả Yoongi cũng rút kinh nghiệm từ Woojin.
Tiếc là họ chưa tận mắt chứng kiến, chỉ có những người trong 6IX đã tai nghe mắt thấy.
Chắc vì điều đó nên cả nhóm thuộc 6IX không dám thực hiện kế hoạch đêm qua mặc dù có ủng hộ.
Nhưng lần này có lẽ Minha thật sự không vui. Vừa bước xuống, cô lập tức tỏa sát khí kinh khủng.
- Hình như em cảm giác bị ăn tươi nuốt sống thì phải...
Mingyu quay lại nói.
- Em nghĩ các anh nên nhìn Minha noona...
Daehwi run rẩy đáp. Ngay lập tức tất cả nhìn Minha.
Ôi... cô gái lúc nãy dịu dàng với Chan đâu? Sao giờ lại xuất hiện ác nữ vậy nè!?
- Min Yoongi, hôm qua anh vui chứ?
- Minha à... anh...
- Để em tiếp vui nhé?
Minha cầm điện thoại trên tay, âm tjanh tút tút vang lên, Yoongi mặt thì tái xanh đi một chút.
[Ahnmy nghe đây?]
- Chị dâu à, chị khỏe chứ? Ahnjoon sao rồi ạ?
[Là Minha đó à? Chị khỏe, Ahnjoon cũng thế, con bé nói nhớ em và Yoongi đấy.]
- Unnie chăm sóc Ahnjoon vất vả rồi. Hay để em mời chị đi chơi nhé?
"Đừng mà Minha!!!"
Do bật loa ngoài nên ai cũng có thể nghe và đủ biết người Minha gọi là vợ của Yoongi, Kim Ahnmy. Ahnjoon mà Minha nhắc đến chính con gái của Yoongi và Ahnmy.
Không phải là Yoongi sợ vợ, vợ anh vốn rất hiền dịu lại đảm đang nhưng nếu Ahnmy biết anh trốn việc thì có chút không ổn...
[Có ổn không?]
- Có gì mà không ổn, toàn là bạn bè của em và anh hai thôi. Anh hai cũng đi mà.
[Hmm... cũng được nhưng mà...]
- Tốt, unnie chuẩn bị đồ đạc đi, em nhờ anh hai gọi trực thăng cho nhanh. Cứ dẫn Ahnjoon theo, ở đây có Jiwoon.
[À... được rồi.]
Minha ngắt máy. Nở nụ cười vô cùng hiền từ nhưng âm giọng chẳng hiền chút nào.
- Nghe rồi chứ? Gọi trực thăng.
- Anh biết rồi!
Yoongi cầm điện thoại ra ngoài gọi như yêu cầu. Bởi vì bây giờ anh chỉ biết hiện tại đội em gái lên đầu nếu không là em nó thêm mắm muối với vợ là tiêu.
- Em mời thêm người chắc không sao đâu Jihoon oppa?
- Không sao hết! Càng đông càng vui haha... "Đáng sợ thật..."
Jihoon cười trừ xua tay.
Thật ra là hội anh lớn không hề nghĩ Minha sẽ đáng sợ thế này...
4 hour later...
Chiếc trực thăng đáp xuống tầng thượng của công ty SVT, một phụ nữ và một bé gái bước xuống. Họ được đưa đến Busan rất nhanh.
Khi chiếc xe dừng ở biệt thự nơi mà mọi người đang nghỉ dưỡng.
Bé gái cùng mẹ bước xuống đã phát hiện ba bé.
- Papa~
- Ahnjoonie của papa.
- Ha yah~
Bé Ahnjoon giơ tay về Minha đòi bế.
Minha mỉm cười bế Ahnjoon để Chan tiếp tục ghen hờn.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Ahnmy, vợ của anh.
- Chào mọi người, em là Ahnmy, em 24 tuổi ạ.
Ahnmy cười tươi chào hỏi.
- Chào Ahnmy, chúng ta từng gặp nhau rồi.
- À tớ nhớ chứ, Jaehwanie đúng không? Có cả mọi người làm trong FBI này? Cả nhóm Seokjin oppa nữa.
Ahnmy bất ngờ khi bạn bè của Minha và Yoongi thật sự có ở đây.
Ahnmy bắt đầu làm quen và Ahnjoon cũng thế.
Jiwoon và Ahnjoon gặp nhau liền cười. Hai bé có quen biết rồi nên nhớ ra nhau nhỉ?
Bằng một cách nào đó, Chan đã làm cho Minha nguôi giận.
Ahnmy gia nhập luôn vào hội 96. Đưa Ahnjoon cho chồng và nói.
- Con bé nhớ anh lắm nên chăm sóc nó đi.
Tuy là không muốn nhưng Yoongi vẫn phải ngậm ngùi làm, người ta nói tình yêu làm thay đổi con người. Và những người mang danh chồng và công liền lắc đầu không hẹn mà có chung suy nghĩ.
"Chào mừng vào hội thê nô, Min Yoongi."
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ahnmy là Army.
Tui không có gắn ghép ai đâu nha.
Oki hong?
Hơi nhạt nhỉ?
Dài hơn mấy chap trước một chút nhể?
Vote đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro