Chap 46: Real man Lee Chan
Warning: Ai còn xem Chan là aegi thì khuyến khích không nên đọc chap này.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tối hôm đó, một bầy lũ từ Seoul đến Busan quyết định mở party linh đình!
Minha hầu như chẳng ngó ngàng Chan từ lúc xuống xe đến giờ.
Vì sao? Vì Minha chơi với Jiwoon từ chiều đến giờ và Chan đang ghen với một đứa con nít!
Jiwoon như đắc thắng nhìn Chan. Bé như muốn nói: "Anh có Ha ôm như tui hong? Lêu lêu."
- Cho tao giết nó đi grrrr!
- Chan ơi, bình tĩnh đi, nó chỉ là đứa bé thôi!
- Chanie hyung ơi đừng mà!!!
Chính xác là nguyên cái hội maknae đang ngăn cản Lee Chan ám sát Jiwoon. (Yandere???)
Minghao thấy Chan như vậy liền lấy lí do khuya rồi bảo Minha đưa Jiwoon đi ngủ. Sau đó lại gật đầu với những người khác như ra hiệu.
(Chanie ơi cẩn thận úm!!!)
Mingyu đã sớm nói kế hoạch cho hội dongsaeng biết trừ hai nhân vật chính ra. Và cả lũ đã đồng tình làm theo.
- Chan à, anh mày biết mày đang không vui nên uống chút rượu đi ha?
Vâng, Seungcheol đã đưa một ly rượu với nồng độ vừa thôi.
Mà Chan thì đâu biết âm mưu, uống ừng ực mấy ly liền. Tuy tửu lượng của cậu có cao nhưng uống liên tục như thế cũng thật sự gây khó dễ với Chan.
Minha lúc này bước ra thì thấy Chan ngà ngà say với mấy cha công. Uống hơn mười ly rượu vừa và đã uống gần mười ly rượu mạnh.
Mấy cậu thụ thì sao? Jisoo và Jeonghan mang thai nên không uống rượu nhưng lại lôi Minha ra uống thay mình.
(Dài: Minha unnie! Không được úm!!!
Minha *đang cầm ly rượu trên tay*: Hả?
Seokmin *đang bịt miệng Dài*: Không có gì đâu uống đi haha...
*Dài bị ném vào phòng lần thứ n*)
Minha ngây ngô không biết nên uống. Tửu lượng rượu của cô không yếu cũng không mạnh nhưng bị ép uống nhiều lần bằng rượu mạnh nên cô cũng choáng.
Cuối cùng, Yoongi đã hạ chốt cho Chan một ly rượu mạnh và kèm theo đó là... thuốc kích thích, mà còn là loại mạnh.
(Mố! Thả anh tui ra!!!)
- Hey Chan, nóc luôn ly này cho bảnh!
- Uống thì uống.
Chan có vẻ không hề biết được Yoongi đã bỏ gì vào rượu.
Bên của Minha cũng đến bước cuối. Minha đã say mất rồi. Cũng phải... tại bị ép uống tầm năm ly rượu mạnh và hơn năm ly rượu vừa.
Jihoon là người đưa ly rượu cuối. Trừ Minha thì ai cũng biết rằng Jihoon đã cho thuốc kích thích độ nhẹ vào ly rượu.
Minha uống xong thì đứng cũng không vững.
- Chan say quá rồi... Minha, em đưa Chan về phòng hộ anh.
Soonyoung sau bao nhiêu năm, đã có thể mặt dày giả vờ nói.
Minha nhìn nghĩ là Chan say thật nên đưa cậu đi.
- Lee Chan! Cậu muốn hại chết tôi hay sao mà chọn phòng ở tầng ba?
Minha vừa đi vừa vác cái xác to tướng kia.
"Sao tự nhiên nóng quá vậy?"
Một suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng lại trùng hợp với cả hai.
Minha đang đi lên tầng ba thì cơ thể đột nhiên nóng dần. Chan cũng không khá khẩm gì, cậu còn nóng trước Minha nữa kìa.
Khi đưa đến phòng Chan. Minha chẳng nhẹ nhàng gì mà quăng cậu xuống giường.
- Ah...
Chan bị quăng bất ngờ nên kêu lên. Làm Minha ngỡ là mình đã làm Chan bị thương nên đi đến xem.
- Có sao không Chan?
- Minha ah...
"Chết tiệt! Bị mấy người đó bỏ thuốc rồi!"
Lúc này Chan đã nhận ra mình bị bỏ thuốc. Nhưng tiếc là thuốc đã ngấm.
Chan lật Minha xuống giường. Minha hơi giật mình.
"Sao mà cứ nóng lên vậy nè? Đừng nói là mình bị mọi người bỏ thuốc..."
Minha cũng nhận ra rồi, cũng như Chan, đã quá trễ cho việc nhận ra này.
- Chan...um!
Minha định nói nhưng bị Chan khóa môi mất rồi. Có lẽ cậu bị bỏ thuốc mạnh hơn.
- Hah... Minha... anh yêu em... anh biết là em đã nhớ hết rồi! Tại sao lại không trả lời anh? Hay là do em chưa đọc bức thư đó...
Chan không chịu đựng nữa! Hôm nay bị bỏ thuốc rồi thì nói hết, có gì tính sau!
- Chan...
- Em không hề yêu anh, đúng không? Chỉ có anh đa tình thôi nhỉ?
- Em... Chan à, em chưa từng nghĩ là anh vẫn còn yêu em sau bảy năm như vậy.
Minha ôm lấy cổ Chan, đôi mắt dịu dàng hẳn.
- Em có thể nhớ lại, đều là nhờ anh đấy.
- Nhờ anh?
- Ừm, nhờ anh đã viết bức thư kia để thổ lộ với em. Em mới có thể nhớ ra, rằng em rất là yêu anh.
- Minha...
- Tuy là em không biết vì sao tụi mình bị bỏ thuốc nhưng...
Minha đang nói thì bị Chan chặn lại.
- Nhiêu đấy đủ rồi. Giờ mình hẹn hò nhé?
- Hẹn hò?
- Ừ, hẹn hò trên giường.
Minha đỏ bừng mặt. Còn Chan thì thích thú nhìn mặt Minha, anh thì thầm.
- Anh sẽ không làm em đau.
(Nghe quen phết?:3)
Chan hôn Minha một lần nữa và bắt đầu "buổi hẹn hò".
- Aa... Chan... lần thứ năm rồi... em mệt...
- Lee Chan! Mệt chết tôi rồi dừng đi mà!
- Em vẫn sức chửi anh thì vẫn còn khỏe đó. Mình hẹn hò tiếp ha?
- Lee Chan!
- Anh đùa mà.
Lúc này là ba giờ sáng, Chan ôm lấy Minha, hôn vào trán cô. Hình như hoạt động hơi mạnh nên Minha không nhúch nhích được.
- Minha, sau khi tốt nghiệp mình cưới nhé?
- Có nhanh quá không? Em còn muốn biết cảm giác hẹn hò cơ.
- Nãy giờ chưa đủ hả?
- Anh bị tinh trùng làm úng não à? Ý em nói là hẹn hò thật kìa.
Minha cốc vào đầu Chan một phát.
- Thế thì mình sẽ hẹn hò, yêu đương như em muốn. Khi nào muốn cưới sẽ cưới.
- Lỡ em không muốn cưới anh thì sao?
- Thì anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một là làm vợ anh, còn hai...
Minha ngước lên nhìn Chan tò mò.
- Hai là gì?
- Là anh bắt em về làm vợ. Giờ thì ngủ đi bae.
Chan hôn Minha một cái rồi cả hai ôm nhau ngủ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
SPOIL TIME!!!
- Seosoo unnie, nhóm Jangheol oppa lại trêu em!
Một bé gái khoảng 5 tuổi lại mách với bé gái khoảng 9 tuổi.
- Choi Jangheol, Kim Wonmin. Có tin tui mách ba mấy người không?
- Im đi Lee Seosoo! Cậu chẳng làm gì được bọn này đâu.
- Kim Wonmin, hình như cậu vừa làm Hachanie khóc?
- So...Sohoon...
Cô bé tên Sohoon lườm hai cậu nhóc đứng gần đó.
- Hachanie nín đi nhé? Không sao hết, Boonon oppa dẫn em đi ăn kem.
Bé Boo 6 tuổi dẫn bé Chan 5 tuổi đi ăn kem.
- Minwoo, Mingjun oppa dẫn em đi chơi nha?
- Thôi khỏi, em đi với Sohoon unnie là được rồi.
Bé Minwoo hất hủi Mingjun.
- Jangheol à, nếu tớ nói với chú Jeonghan rằng cậu lại trêu Hachanie khóc thì sao?
- Seosoo... tớ biết cậu sẽ không làm vậy đâu mà ha?
- Ai mà biết được.
Jangheol đang nài nỉ Seosoi chỉ vì không muốn bị papa mắng.
- Sohoon à, đừng giận tớ mà.
- Lần thứ mấy rồi? Tớ đã nói cậu không được trêu em ấy! Em ấy rất dễ khóc mà?
- Tớ xin lỗi... tớ sẽ không tái phạm đâu. Sohoon tha cho tớ nha?
- Hm... nếu tha cho cậu thì tớ không phải Kwon Sohoon! Đứng lại!
Wonmin chạy bất chấp để không bị Sohoon đập đàn vào đầu.
END SPOIL
Nhạt quá huhu.
Tui đã được thả ra rồi hơ hơ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro