
Chap 38: Phát súng.
Minha thở từng hơi nặng nhọc nhìn về phía Kwan Jeseo.
- Hừ... ông dùng trò tiểu nhân, nghĩ mình cao thượng chắc? Hừ..
- Ta đúng là nghĩ mình cao thượng. Bởi vì ta muốn tái lập lại Trái Đất này.
"Tái lập?!"
- Ý ông là sao? Hừ...
Kwan Jeseo cười lớn, nắm lấy cằm của cô lắc đầu.
- Cô không thấy chướng mắt khi một lũ đồng tính kia à?
- Họ yêu nhau thì có gì sai. Chẳng phải thế giới đã công nhận rồi sao?
- Ta chính là ghét điều đó. Ta từng có bạn gái, ta rất yêu cô ấy... rất yêu... Bọn ta yêu đến 6 năm, sắp kết hôn thì cô ấy nói chia tay. Nói là mình đã yêu một người khác, người đó lại là người cùng giới! Chia tay ta ngay ngày bọn ta đám cưới!
Minha kinh ngạc vì câu chuyện. Đồng ý là sẽ rất đau khi chia tay như , nhưng đâu cần làm đến mức này.
- Ta căm ghét đồng tính. Chính vì thế ta phải tìm những ai ghét đồng tính như ta, cùng nhau thành lập một tổ chức. Tìm mấy tên nhà khoa học đang nghiên cứu để có thể là lũ đồng tính kia được công nhận và giết quách bọn chúng!
- Việc đó có liên quan gì đến ba tôi chứ!
- Hà hà, liên quan, rất liên quan. Thứ thuốc ông ta chế ra chính là đang giúp lũ đồng tính đó! Lũ đồng tính đó muốn có con thì một trong hai phải đổi giới tính. Đó chính là ý định của ông ta. Vì ông ta cũng là một tên đồng tính chết tiệt! Mẹ của cô cũng thế, cô biết không?
Kwan Jeseo buông cô ra và điên cuồng nói.
- Tôi biết điều đó. Hôn nhân của họ là do ông bà tôi ép buộc nhưng họ vẫn yêu thương tôi và người yêu họ cũng thế.
- Gì chứ!
- Kwan Jeseo, tôi nói cho ông biết. Câu chuyện của ông, tôi hiểu và chia buồn. Nhưng nó không hề ảnh hưởng lớn lao gì với ông cả, ông có thể tìm cho mình một người khác mà? Thế giới này đã công nhận LGBT, tuy bạn đầu rất khó chấp nhận nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta cũng hòa thuận rồi sao?
- LGBT không phải người xấu. Họ cũng là con người như chúng ta. Họ cũng có quyền yêu và tự do. Chẳng ai hoàn hảo hết. Xin ông hãy nghe tôi, hãy quay đầu đi.
Minha dùng ánh mắt chân thành nhìn với đôi mắt tuyệt vọng của Jeseo.
- Hahaha, cô bị lũ gay kia làm cho mù mắt rồi!
Kwan Jeseo cười lớn, đem một ống kim tiêm có chứa một ít dung dịch.
- Đến giờ tiêm thuốc rồi, ta hỏi cô. Có nói ra công thức không?
- Nói đến thế mà ông vẫn cứng đầu. Tôi không nói! Có chết cũng không!
Kwan Jeseo nghe cô nói xong liền đem ống tiêm đâm vào da cô.
- Ưm!
- Nãy giờ người cứng đầu là cô mới đúng. Min Minha, nhìn cô vật vã thế này... ta cũng không chịu nổi...
*Pằng!*
"Cơ thể cô ấy là của Lee Chan tao! Mày nghĩ mày có cơ hội sao?"
- Chanie...
Trong lúc đang nả súng với lũ tay sai của Kwan Jeseo.
Lee Chan nhận được thông tin của Seokmin qua con chip.
[Chan, hyung tìm thấy Minha rồi! Ở căn phòng cuối tầng ba. Tên cầm đầu cũng đang ở đó! Những người còn lại đang ở tầng hai]
- Em biết rồi. Seungcheol hyung nhóm Jungkook hyubg đang ở tầng hai, em đi tìm Minha!
Chan nghe xong liền chạy lên tầng ba hết sức có thể.
Đến nơi thì nghe được câu nói của hắn. Không kìm được dùng súng bắng vào cánh tay đang có ý định đụng vào Minha của cậu.
- Ô? Đã lên tới đây rồi à?
- Thả Minha ra cho tao.
- Muốn tao thả?
Jeseo mở xích, lấy ra một cây súng, ghì Minha sát mình và chĩa súng vào Minha.
- Lùi ra cho tao, không tao bắn vỡ sọ bạn gái mày.
Lee Chan lùi về vài bước. Đột nhiên Jeseo giường ánh mắt kinh ngạc, dùng súng bắn ra hai phát.
- Anh hai.../Anh hai!
Yoongi sau khi đến nơi liền thấy Jihoon từ một chiếc xe bước ra. Nghĩ là Jihoon biết chỗ của Minha, anh liền chạy lại rồi rồi còn bảo Jihoon dẫn anh theo. Minghao hoảng quá bảo Seokmin báo cho mọi người biết rồi cùng Jun và Daniel vào trong trợ giúp.
Nào ngờ vừa chạy lên đã bị tên Kwan Jeseo phát hiện. Hắn bắn một phát vào bụng Yoongi, một phát vào chân Jihoon.
Lúc này những người còn lại đã cứu nhóm Jungkook cũng vừa lên. Soonyoung thấy Jihoon trúng đạn liền hóa điên.
- Thằng khốn!
*Pằng!*
- Jihoon/Jihoon hyung!
- Tụi mày bước thêm một bước nữa. Thì phát tiếp theo là đầu của nó!
Jeseo dường như khống chế tất cả. Hăn đang giữ trong tay ba con tin. Chỉ cần sơ sẩy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
*Pằng!*
*Pằng!*
Lại thêm hai phát súng vang lên nhưng là từ hướng khác.
Tên giả Namjoon đã tới nơi và thấy được tình hình. Hắn lấy súng bắn trúng Jeonghan, lại ngay vào vị trí mất máu nhiều.
Hắn chưa kịp bắn phát thứ hai thì đã có viên đạn xuyên qua đầu hắn.
Jeonghan bị trúng đạn, khụy xuống. Seungcheol hoảng loạn không biết làm gì, đỡ lấy Jeonghan.
- Xem kìa... một lũ ăn hại.
Từ đằng xa, Hansol nhắm sẵn vào tay của Jeseo và bắn.
*Pằng!*
- A! Khốn khiếp!
*Pằng!*
- Minha!!
- Minhyun đẩy hắn xuống lầu đi!
Jeseo bị bắn vào tay, buông Minha ra, Chan liền đỡ lấy Minha. Hắn tức giận bắn vào lưng Minha một phát.
Seungcheol thấy hắn đang loạng choạng thì bảo Minhyun đẩy hắn xuống lầu đồng thời cõng Jeonghan lên.
Minhyun nhanh tay đẩy hắn. Còn Namjoon và Soonyoung cõng Yoongi và Jihoon lên người.
Tất cả cùng chạy xuống. Đang chạy giữa chừng thì nghe tiếng bom nổ.
- Mọi người! Mau chạy ra khỏi đó nhanh lên tên đó đã kích hoạt bom rồi! Bom đang bắt đầu nổ!
Seokmin vì lo cho mọi người mà chạy vào trong, gặp họ ngay cầu thang của tầng hai sau đó liền nắm lấy tay Jisoo chạy xuống. Mọi người nghe thế cũng chạy theo.
Hansol và Seungkwan cũng chạy sang xem tình hình.
May mắn là tất cả vừa thoát ra thì tất cả bom trong đấy vừa phát nổ.
Seokmin đã gọi xe cứu hỏa và cứu thương kịp thời nên những người bị trúng đạn đã được đến bệnh viện ngay.
Điều đáng tiếc là tất cả những người trong tổ chức đó đã chết trong lửa. Nên cảnh sát chẳng thu thập được gì ngoài lời khai của những người đã giải cứu và tám người bị bắt cóc.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tui có nên để cho Chan đau đớn xíu hong ta???
Sao tự nhiên lại thấy nó nhạt nhẻo quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro