Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Biến cố (2)

Minha buông tên đang bị đánh dở ra.

- Được, tôi không giết hắn. Ông hãy thả oppa ra.
- Ngoan ngoãn vậy là tốt.

Hắn buông Seokjin xuống, may mắn là anh được Yoongi đỡ lấy. Hắn bắt đầu đến gần Minha.

Minha không chút sợ hãi mà thủ thế. Thà là cô chết còn hơn để các anh chết!

- Ông là ai?
- Kwan Jeseo, kẻ giúp Min Sangyoon lên thiên đường.
- Ông...

Minha hoảng sợ, bấy lâu nay, cô tìm tung tích kẻ giết chết ba cô nhưng không thấy. Bây giờ, hắn đang đứng trước mặt cô, lấy các anh ra để đe dọa cô.

- Sao vậy? Không dám đánh tao à?

Kwan Jeseo cười khanh khách, hắn chính là muốn nhìn thấy cảnh này!

- Tao sẽ cho mày lựa chọn. Đơn giản thôi... Hoặc là lũ này chết hoặc là thằng người yêu của mày và đám anh của nó chết.
- Người yêu? Tôi làm gì có người yêu?
- À không... là người mày yêu cơ.

"Chanie? Không lẽ..."

- Khốn kiếp! Ông làm gì họ rồi?
- Chỉ đơn giản là tạo một trò chơi rất thú vị cho tụi nó.
- Chết tiệt!

Minha nằm tay thành quyền, nếu bây giờ cô đánh hắn thì hắn sẽ nổ súng. Nhưng nếu cô để yên thì không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.

- Mày cứ ở đây chăm sóc các anh mày. Yên tâm đi, tao sẽ không hại tụi mày, nhưng nếu mày manh động thì đừng trách sao chết không thấy xác đấy. Hahahaha...

Jeseo cười thách thức rời khỏi chỗ tồi tàn ấy.

Sau khi Jeseo rời đi, Minha mới chạy lại xem xét các anh.

- Yoongie oppa, anh cũng mệt rồi. Nghỉ chút đi.
- Nhưng em cũng bị thương rồi kìa.

Yoongi nhìn thân thể bị trầy xước của Minha mà đau xót, là anh không bảo vệ tốt cho em...

- Không sao đâu, em ổn mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em cần phải băng vết thương cho mọi người nữa.
- Vậy nhờ cả vào em nhé?
- Cứ để cho em.

Yoongi vốn đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng cầm cự, anh nhanh chóng thiếp đi.

Minha băng bó vết thương cho mọi người xong thì cô cũng tranh thủ chợp mắt một tí.

Hôm sau, Seungcheol cùng mọi người đến bệnh viện thăm Namjoon.

- Namjoon hyung, anh đã khỏe hơn chưa?
- Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em Seungkwanie.

"Seungkwanie? Từ lúc nào mà..."

- Aye, hyung, anh ăn chút cháo này.

Soonyoung tươi cười lấy cháo cẩn thận đưa cho Namjoon.

- Soonyoungie chu đáo thật.

"Lần này Soonyoungie?"

Jeonghan đột nhiên lấy làm lạ, từ lúc quen biết với Namjoon. Đây là lần đầu anh nghe Namjoon gọi nhóm thân mật như vậy.

Trước giờ Namjoon chỉ gọi nhóm Jimin thân mật như Kookie, Jiminie,...

Không phải mỗi Jeonghan nhận ra điều này, ai cũng nhận ra cả, chỉ duy nhất Namjoon là không biết thôi.

- Namjoon hyung, trước giờ anh có gọi tụi em thân mật vậy đâu?
- Hả... à... ờ thì... là do mấy em đối tốt với anh nên anh muốn thân thiết hơn.

Namjoon lắp bắp nói làm cho mọi người nghi ngờ hơn. Có điều gì đó không đúng ở Namjoon.

- Anh thấy hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tụi em cũng có việc cần giải quyết.

Minghao cùng Junhui đẩy mọi người ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Seokmin bắt đầu nghi hoặc.

- Có gì đó sai sai ở hyung ấy.
- Vậy là ai cũng nhận ra rồi nhỉ?

Đáp lại Jisoo là sự đồng tình của mọi người.

- Minha không biết còn giữ cái đồng hồ mình tặng không nhỉ?
- Sao thế Hansol?

Seungkwan tò mò khi nghe đến việc Hansol tặng cho Minha đồng hồ.

- Chỉ là lúc trước tớ lỡ làm hư đồng hồ đeo tay của em ấy nên tớ đã tặng em ấy một đồng hồ coi như là đền bù.
- Anh nói là đồng hồ màu trắng ánh xanh đúng không?

Chan nhớ ra cái đồng hồ đó, Minha có rất thích đồng hồ đeo tay, đặc biệt là cái đồng hồ trắng ánh xanh mới được tặng đó.

- Đúng rồi. Cái đó là đồng hồ được thiết kế riêng, anh nghe nói sắp đến sinh nhật em ấy nên tính tặng nhưng đã tặng trước... A! Trong đó có gắn chip GPS phòng trường hợp khẩn cấp!

Hansol đập trán. Tại sao lại không nhớ ra nó chứ?

- Thế thì tốt quá. Mau cứu Minha và mọi người thôi.

Seokmin phấn khích nói. Nhưng đã bị Soonyoung và Seungkwan cho dạt qua một bên.

- Anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận một chút. Namjoon hyung có điểm rất lạ, phải có người canh chừng... Jun, Minghao, hai em lo được chứ?
- Cứ giao cho tụi em, Seungcheol hyung.

Seungcheol gật đầu, tiếp tục nói.

- Chan và Jihoon, hai đứa trở về nhà hỏi xem đã chế được thuốc giải chưa, để phòng khi có bất trắc, Soonyoung, em đi cùng họ.
- Nae.
- Còn lại thì nếu Namjoon hyung hỏi ba người này đâu thì phải trả lời rằng nhà Chan có việc nên về và phải cư xử thật tự nhiên đấy. Tất cả hiểu chưa?
- Hiểu rồi.

Sau khi phân chia mọi việc, nhóm của Soonyoung lập tức đi về nhà Lee, Junhui và Minghao quay lại phòng bệnh. Còn Seungcheol lại gọi điện cho ai đó.

[Gọi tớ có gì không?]

- Chỉ muốn nhờ cậu điều tra một việc. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Nên tớ sẽ gọi viện trợ bất cứ lúc nào.

[Được, nhưng việc đó là gì?]

- Điều tra hộ tớ, vụ án của nạn nhân Min Sangyoon.

[Min Sangyoon? Vụ án tấn công phòng thí nghiệm một năm trước? Sao tự nhiên lại tra lại vụ này?]

- Chuyện dài lắm, không thể kể hết đâu.

[Với điều kiện, cậu phải tham gia huấn luyện FBI đợt này. Tớ không buông tha cho cậu đâu.]

- Tớ không có hứng thú với cảnh sát cũng như FBI. Nhưng tớ sẽ đưa một người vào đợt huấn luyện này.

[May cho cậu, chú Choi là sếp của tớ. Không là cậu tiêu rồi. Giao kèo thế nhé?]

- Được.

Seungcheol cúp máy, miệng cười khó hiểu.

- Yah, Hansol.
- Hyung gọi em?
- Vẫn còn muốn gia nhập FBI không?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Huhu chap này nhạt quá à!!!!

Lâu quá mới đăng chap. Các bồ nhớ tui hông?

Báo nhẹ một tin là truyện gần end rồi~

Và HAPPY BIRTHDAY CARAT'S HAMSTER!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro