Chap 31: Chanie ghen rồi?
Một tuần nay, cả nhà cứ bị một luồng khí đáng sợ. Ban đầu nghĩ rằng khí này phát ra từ Jihoon nhưng mấy hôm nay Jihoon chẳng có việc gì bực tức cả.
- Hoonie à, nói cho anh nghe đi. Em có giận anh hay gì không?
- Em nói rồi. Em không có giận! Anh mà nói nữa thì đừng mong vào phòng!
Soonyoung giật mình, im lìm không dám nói thêm. Lúc này họ mới nhận ra thiếu người, là Chan và Minha.
Minha cách đây vài ngày bảo là sang nhà Yoongi chơi. Ban đầu là nói khoảng năm ngày sẽ về nhưng sau đó lại gọi về, nói rằng có việc nên có lẽ hai tuần sẽ về.
Còn lại Chan... nhưng nếu là nhóc út thì điều gì đã làm nhóc khó chịu như vậy?
Đến Jihoon cũng thấy lạ. Trước giờ chưa thấy Chan như vậy.
Vì lo lắng cho đứa em nên Jihoon đã thay nhóm vào phòng Chan để tìm hiểu sự việc.
*Cốc!Cốc!*
- Chanie? Anh vào được không?
- Vào đi hyung.
Jihoon hít một hơi sâu bước vào. Nhìn thấy Chan ngồi rầu rĩ. Anh thoáng kinh hãi, vì chuyện gì mà em anh lại buồn thảm thiết thế?
- Em sao thế? Trước giờ anh chưa thấy em như vậy?
- Em... không sao...
Chan... đang nói dối?! LEE JUNGCHAN ĐANG NÓI DỐI ANH NÓ ĐẤY!
- Lee Jungchan! Em mau nói, trước khi anh cáu.
- H...Hyung... Hah... em nói là được đúng không?
Chan nhìn Jihoon, thấy anh gật đầu, cậu thở một hơi dài.
- Dạo này... lúc em nhắn tin với Minha thì cậu ấy cứ bảo là bận. Rồi lúc em gọi cho cậu ấy... thì lại có tiếng con trai...
- Có thể là Yoongi hyung.
Jihoon chỉ đơn giản trả lời, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ở Chan.
- Nhưng hôm qua lúc em đi học về. Em thấy Minha đi với người con trai khác! Không phải Yoongi hyung!
Khoan đã...
Lời nói này...
Ơ, không lẽ...
Lee Chan... đang ghen?
- Chờ một chút! Em là đang ghen đấy à Chan?
- Mmm...
Chan cứng họng, hình như cậu đã thể hiện quá rõ thì phải. Cậu im lặng quay mặt sang chỗ khác gật đầu.
Haha, cười chết Jihoon rồi! Từ lúc thằng em sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy em mình ngại ngùng thế này!
- Hahahahaha. Không phải đó chứ? Hahaha!
- Hyung!!! Anh đừng có cười nữa được không?!
- Hahaha... xin lỗi... nhưng tại sao em lại không hỏi em ấy? Nhỡ là người quen thì sao?
- Em... đã làm việc có lỗi với cậu ấy rồi...
- Việc có lỗi?
- Thì trước hôm mà cậu ấy bảo hai tuần sẽ về ấy...
_____Flashback_____
Vào hôm Chan nhìn thấy Minha đi cùng người ngoài.
Hôm đó, Chan cùng lũ bạn đi mua đĩa game mới phát hành. Tình cờ nhìn thấy Minha đang cười cười nói nói với ai đó ở tiệm bánh kem gần đó.
Ghen quá hóa giận, cậu không suy nghĩ gì mà bỏ cả đám bạn, chạy thật nhanh đến chỗ mà Minha đang đứng kéo tay cô đi tới một cái hẻm nhỏ, sau đó cô vào tường.
- Chanie... cậu... sao vậy?
- Người lúc nãy là ai?
- Là người quen của tớ...
- Thân mật nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Vì đó là...
Chưa nói hết câu, Minha bị Chan cưỡng hôn. Cố đẩy ra thì bị Chan chặn lại. Lee Chan như một con thú, Minha sợ hãi đến phát khóc.
Cô dùng hết sức lực của mình để chống lại cậu nhưng vô ích.
Đến khi cậu định làm một điều khác đáng sợ hơn, thì cô nhanh chóng đẩy cậu ra và giơ tay lên...
*Bốp!*
Cô tát cậu...
Ừ là cô tát cậu.
Mắt cô bây giờ chỉ có nước mắt.
Lee Chan hoảng loạn, cậu vừa làm cái khỉ gì vậy?
- Lee Chan... tôi hoàn toàn nghĩ sai về cậu!
Minha thốt lên. Lee Chan mà cô biết không phải như vậy... đây không phải cậu ấy!
Thấy Chan bất động, cô chẳng nói gì mà chạy đi.
Còn Chan... cậu chỉ nhìn cô bỏ chạy, cậu nghĩ rằng mình mất cô thật rồi...
____________________________
- Sau đó cậu ấy gọi về và... như hyung biết...
Đúng như Chan nghĩ, đến Jihoon còn bất ngờ sau câu chuyện vừa nãy.
- Tại sao lúc đó em lại không bình tĩnh mà suy nghĩ?
- Thế nếu người đó là Soonyoung hyung thì anh có thể bình tĩnh nổi không?
- Em nói cái gì vậy?
Jihoon giật mình khi nghe Chan nhắc đến Soonyoung.
- Hyung làm gì giật mình dữ vậy? Em nói giả sử Minha là Soonyoung hyung cơ mà.
- À... ờ thì...
- Đấy! Hyung cũng vậy thôi.
Jihoon cũng chẳng biết phải nói sao, nhưng sự thật nếu Soonyoung đi cùng người khác, chắc anh cũng không giữ được bình tĩnh.
- Được rồi, hyung hiểu. Bây giờ em nghỉ một chút đi. Chiều nay cùng hyung sang nhà Yoongi hyung, nghe nói nhóm của Seokjin hyung đã trở về ban đầu.
- À, sau này có việc gì cứ nói với anh, đừng giấu riêng mình.
- Nae...
Chan nằm xuống giường, khoảng năm phút thì cậu ngủ say.
Jihoon thấy Chan ổn hơn rồi đi ra ngoài.
Mọi người xúm lại hỏi, Jihoon chỉ nói:
- Ghen nên mất trí! Chiều nay sẽ ổn thôi.
- Tại sao nó lại ghen?
Mingyu ngây ngốc hỏi.
- Ngốc à? Tất nhiên là Minha rồi! Nhưng... tại sao?
Seokmin cũng tò mò.
- Chiều nay sẽ biết! Soon, em đói.
Jihoon chau mày, bắt đầu "kí sinh" lên Soonyoung.
- Được rồi chờ anh một chút.
Soonyoung thấy lạ, sao hôm nay lại ôm khư khư anh thế? Bình thường nắm tay còn không cho.
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn đáp ứng lời vợ. Bế cả Jihoon vào bếp lấy đồ ăn sau đó bế lên phòng.
Thật lòng là Jihoon rất lo cho Chan. Việc đi đến nhà Yoongi hyung là tự Jihoon quyết định.
Jihoon nghĩ gì? Hay định làm gì? Có trời mới biết.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tâm trạng của tui mấy hôm nay không vui các bồ ạ.
Vừa bị stress lại sắp đến thi tuyển...
Aizz... chẳng biết phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro