Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Em không thể để mỗi mình "ăn chay"

Wonwoo chán nản đọc quyển sách dày cộm, mặc cho tên to xác nào đó luôn tìm cách để anh chú ý đến mình.

Wonwoo thật sự muốn đọc nốt quyển sách này trong yên tĩnh, định đi với Jihoon đến thư viện lại thôi, vì nếu có Soonyoung ở đó, đảm bảo họ sẽ bị đuổi ra ngoài trong tích tắc, Soonyoung và Wonwoo vốn là bạn thân nhưng cứ hay có những tranh chấp dẫn đến phá hoại nên lúc Jihoon cùng Soonyoung ra thì Wonwoo cũng chạy vọt lên phòng.

Mingyu là đang không thích anh người yêu của mình, không hỏi han gì cậu mà cho cậu một rổ bơ ngon lành, đã vậy còn muốn đi theo Jihoon hyung rồi khóa trái phòng rất lâu mới mở cửa nữa chứ. Đã vậy hôm nay Kim Cún đây phải bám Jeon Wonwoo không buông!

- Hyung à, hyung có yêu em không?
- Không yêu em thì hyung để em bám lên người vậy à?

Wonwoo điềm đạm đáp, hơi thở đều đều của anh làm Mingyu phát ghét, vừa ghét vừa yêu mới khổ.

- Hyung... nhìn em đi...
- Hm? Làm sao thế?

Mingyu kéo quyển sách xuống để Wonwoo nhìn mình, vẻ mặt không vui phóng đại hiện trước mặt Wonwoo, nói xem sao anh không xót. Biết là mình đã làm Cún buồn nên kéo cậu lại gần và hôn vào má cậu, nở một nụ cười nham nhở.

- Xin lỗi, là hyung không để ý đến em.
- Không sao, mà anh trở lại sao không nói em biết?
- Em ôm anh không lẽ không nhận ra?

Mèo nheo xong, Mingyu nhận ra cái phần tròn tròn ấm ấm cậu còn ôm lúc sáng đã biến mất. Cậu nhận ra lúc khóa phòng là lúc Wonwoo bị tác dụng phụ. Nhưng bị tác dụng phụ thì phải phát dục chứ, sao Wonwoo lại bình thường như vậy? Wonwoo nhìn Mingyu đăm chiêu, cười nhếch một cái rồi nói:

- Em đã "hành" anh trước lúc của tác dụng phụ nên anh không bị phát dục.

Mingyu giật mình vì bị Wonwoo nắm thóp, nhưng cậu đâu thể nhìn các anh em "ăn thịt" mà mình "ăn chay". Cậu nhanh chóng bế Wonwoo lên, từ từ đưa Wonwoo đến giường mặc cho anh vùng vẫy, nhẹ nhàng đặt anh xuống, một tay giữ hai tay của Wonwoo, tay còn lại nghịch ngợm luồn vào áo anh, bắt đầu sờ soạng.

- Mingyu... bỏ ra! Anh đâu...có...
- Anh không có nhưng em muốn. Để mỗi em "ăn chay"... thì không công bằng tí nào đâu!

Mingyu được lợi thế mà tiến tới không có dấu hiệu lui. Wonwoo cho dù có cố cũng chỉ làm cậu có hứng thú hơn nên tốt nhất là anh để cậu muốn làm gì thì làm (Yu: Ầy oppa muốn làm rồi mà ngại với ngùng...)

Mingyu biết Wonwoo đã chấp nhận việc này nên cậu nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu, thao tác nhanh nhẹn hơn bình thường, cơ thể Wonwoo trở nên mềm nhũn, anh không di chuyển được nữa.

- Gyu...ah... đừng...có l... àm...nhanh... như... thế... anh...
- Phải làm nhanh, em không có khóa phòng, ai mà vào thì...

Mingyu ranh ma tấn công bất ngờ bên trong Wonwoo, không kịp đề phòng nên Wonwoo đã la lên.

- A! Gyu, anh đau...
- Không phải đã "làm" rồi à? Sao còn đau?
- Em bị đâm như vậy thử xem!

Wonwoo gằng giọng cùng nhịp thở không ổn định, làm bầu không khí nóng hẳn, Mingyu từ một chú cún ân cần đã thành một con sói hoang, liên tục ra vào trong Wonwoo.

Wonwoo không biết vì đau hay vì sướng mà anh cứ rên rỉ không ngừng, điều này càng làm cho Mingyu thích thú, làm một hồi lâu Mingyu mới xuất. Wonwoo nằm dài trên giường thở hổng hểnh, mắt anh lim dim như sắp ngất đến, có trách thì là do Mingyu quá mạnh bạo.

Dự định chợp mắt một chút thì lại bị quấy rầy.

- Em chưa xong mà~ Wonwooie hyung~
- Min...Mingyu...
- Mới có hiệp đầu thôi, anh phải thương em chứ đừng để em ra ngoài với bộ dạng này.
- Min...um!

Sau đó...trong phòng chỉ toàn là tiếng rên rỉ và tiếng giường gối...

- Seungcheol hyung...um!
- Shhh! Im lặng!

Seungcheol bịp miệng Lee Chan, cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ phòng của Wonwoo và Mingyu.

- Ah...Gyu...ah...ah...anh... sắp... không... chịu... nổi... rồi...
- Em...cũng vậy... cùng ra nào Wonwoo của em...

Seungcheol và Lee Chan đều nghe những lời không nên nghe, Seungcheol khá bình thường còn Lee Chan thì ngại đến đỏ mặt.

- Lũ trẻ này... kì này thiệt cho Wonwoo rồi... còn Jihoon nữa haizz
- Anh hai em sao ạ?
- À... lúc nãy Soonyoung gọi cho anh, nói là do có chút chuyện nên hai đứa bị lạc đường, Jihoon bị phát dục nên đã ngủ tạm ở một khách sạn, sáng mai mới về. Hôm nay đành để Seungkwan và Jisoo nấu bữa tối thôi. Em xuống nói hộ anh, anh về phòng xem Jeonghan ra sao.

Seungcheol về phòng, Lee Chan liền đi xuống nói y chang những gì Seungcheol đã nói và nhờ Seungkwan, Jisoo nấu bữa tối không quên nói thêm.

- Wonwoo hyung và Mingyu hyung chắc không ăn đâu, họ có chuyện đại sự rồi.

Trong phòng Seungcheol và Jeonghan. Vừa thấy Seungcheol, Jeonghan liền ngồi dậy, khổ nổi là cậu không đi được.

- Ấy, em ngồi đó đi, em chưa đi được đâu.
- Hứ, là tại ai hả!?

Thấy Jeonghan giận dỗi, Seungcheol chỉ biết cười trừ. Jeonghan đột nhiên hỏi:

- Wonwoo bị Mingyu "hành" rồi à?
- Ừ, kiểu này thằng bé liệt giường nữa cho xem.

Jeonghan cười khì, điều đó là hiển nhiên. Cậu có nhờ Jihoon mượn một quyển sách nhưng không biết Jihoon đã về chưa nên cậu tiếp tục hỏi.

- Jihoon về chưa? Sao em không nghe tiếng em ấy?
- Jihoon hả? Em ấy bị phát dục nên Soonyoung đã tá túc ở khách sạn rồi. Mà anh nghĩ mai Soonyoung sẽ cõng Jihoon về.
- Tại sao phải cõng?
- Thế em nghĩ con chuột đó sẽ để cho Jihoon của em đi bình thường à? Mà em đói chưa? Xuống ăn tối luôn đi, cả ngày nay em toàn ăn cháo.
- Ừm.

Seungcheol dìu Jeonghan ra khỏi phòng để ăn tối. Đúng như dự đoán của anh trưởng trong nhà, sáng hôm sau, Soonyoung phải cõng Jihoon về với hình phạt là bị tra tấn tai, còn Mingyu vì làm Wonwoo liệt giường nên phải làm sai vặt cho Wonwoo cả ngày.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro