Chap 17: Tác dụng phụ
Vì được nghỉ nên Jihoon an nhàn ngồi trên ghê sofa và bật TV lên xem phim, trong bộ phim đó có một nam diễn viên mắt khá to nhìn rất đẹp, cậu thầm ước mình cũng muốn có. Cậu bỗng nhớ đến tên mắt hí Soonyoung, bật cười khi tưởng tượng tên đấy cùng đôi mắt đẹp kia rồi ngần ngại không biết vì sao mình lại suy nghĩ đến cậu ta.
Đột nhiên nghe tiếng động trên lầu, nghĩ Wonwoo có chuyện liền chạy lên xem, cậu thấy Wonwoo thở hổng hểnh khó chịu, hốt hoảng hỏi:
- Wonwoo cậu sao vậy?
- Có gì đó... không ổn... đột nhiên tớ... đau như bị xé thịt vậy...
- Hả? Sao lại có....ư!
Jihoon cảm giác cơ thể mình có gì đó không ổn định, nhiệt độ trong người nóng lên, da thịt như bị xé, khó thở. Wonwoo lúc này đã ngất đi vì không chịu nổi, cậu cũng không trụ được khụy xuống, nhanh chóng gọi điện thoại mong rằng không phải trong giờ học...
[Alo? Jihoonie?] _ Giọng Soonyoung vang lên từ điện thoại.
- Ha...về đây đi... có chuyện rồi... hah...
[Chuyện gì vậy? Wonwoo đâu? Cậu đừng làm tớ sợ!]
- Mau... đưa Jeonghan hyung... với nhóm Seungkwan... về ngay... nhanh đi!
[Được, tớ sẽ về ngay! Chờ tớ!]
Soonyoung ngắt điện thoại cũng là lúc Jihoon không chống cự nổi nữa. Đôi mắt cậu cứ dần khép lại... Soonyoung... nhanh lên đi...
Soonyoung đang ăn trưa thì nhận được điện thoại từ Jihoon, đang hưng phấn vì cậu điện thì lại sốt sắng khi nghe giọng Jihoon không ổn. Mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Jihoon và Soongyoung cũng lo lắng theo. Soonyoung gọi cho Seungcheol bảo anh đưa Jeonghan và Jisoo về nhà ngay rồi lại bảo Seokmin đến trường họ xem sẵn đưa họ về.
Soonyoung điện cho Minghao bảo tất cả xin về rồi đứng trước trường chờ nhóm Junhui đến đón, còn Mingyu và anh thì về xem Jihoon và Wonwoo. Cả nhóm chỉ biết làm theo vì Soonyoung đang rất lo lắng cho Jihoon nên cứ hét lên như sợ sẽ mất Jihoon nếu cứ chần chừ.
Anh cùng Mingyu vào nhà, thấy phòng Wonwoo mở liền chạy lên. Phát hiện Jihoon và Wonwoo đã ngất xỉu dưới sàn, Soonyoung như chết đứng, hoảng sợ bế Jihoon đặt lên giường Mingyu, Mingyu cũng lo sợ bế Wonwoo lên giường.
Chợt Wonwoo la lên vì đau, Mingyu giật thốt, thấy Wonwoo còn chút tỉnh táo liền hỏi:
- Wonwoo hyung, hyung sao vậy?
- Min... gyu... hyung đau quá... cứ như bị cái gì đó cắt vào thịt... Jihoon cũng bị... Đau!
- Hyung đừng nói nữa... nó sẽ hết ngay mà... xin hyung đừng làm em sợ...
Mắt Mingyu đã ngấn nước mắt, Wonwoo có mệnh hệ gì thì Mingyu chẳng sống nổi. Soonyoung nghe Wonwoo nói liền nhìn Jihoon, vậy là cậu đang chịu đau đớn, anh vẫn chẳng thể làm gì cho cậu, chỉ có thể nhìn cậu chịu đựng khổ sở như thế này thôi.
"Jihoon a... xin cậu hãy tỉnh lại... tớ không muốn mất cậu..."
Để Mingyu và Wonwoo có không gian riêng nên Soonyoung bế Jihoon về phòng, Wonwoo nắm lấy tay Mingyu rồi lại thiếp đi, Mingyu chỉ biết cầu trời cho Wonwoo qua khỏi.
Seokmin hiện giờ đang ở trường đại học, cậu nhìn xung quanh thì thấy Jisoo đang đứng cùng Jeonghan, Seungcheol cùng các anh của Minha. Thấy Jisoo vẫn bình thường nên cậu thở phào nhẹ nhõm.
- May quá anh không bị sao.
- Chuyện này là thế nào Seokmin?_ Seungcheol thắc mắc.
- Em cũng không biết nữa... đột nhiên Jihoon hyung điện cho Soonyoung hyung, nói gì đó nhưng em nghĩ có vẻ nhà có chuyện gì nên Soonyoung hyung lo lắng rồi gọi cho hyung và bảo em đến đây, nhóm Jun hyung thì đi đón Minghao còn hyung ấy với Mingyu thì về nhà xem tình hình.
- Kì lạ thật... bình thường Jihoon có gọi Soonyoung đâu?
- A!
- Jeonghan, Jisoo, hai em bị sao vậy?
Seokjin hốt hoảng khi thấy Jisoo và Jeonghan đang khụy xuống, Seokmin và Seungcheol cũng sốt vó lo lắng, không quan tâm gì liên bắt taxi đi về. Seokjin có cảm giác bất an nên kéo Namjoon đi bắt chiếc taxi khác và nói:
- Anh và Namjoon sẽ đến trường nữ sinh. Mấy đứa đi trước đi. Yoongi điện nói với Minha đi.
- Em biết rồi.
- Vậy nhờ anh.
Seokjin và Namjoon đi đến trường nữ sinh thì gặp ngay lúc Jungkook cùng Minha đỡ Minghao và Seungkwan đi ra, Junhui và Lee Chan chạy đến giúp, Hansol đang tìm taxi thì gặp Seokjin nên họ nhanh chóng đưa Minghao và Seungkwan về.
Đến nơi Hansol và Junhui nhanh chóng bế Seungkwan cùng Minghao về phòng, Jisoo và Jeonghan cũng đã được yên vị trên giường của mình. Seungcheol lo lắng không thôi, cứ đi đi lại lại suốt, Minha đi lên từng phòng, quan sát biểu hiện của những người đang bất tỉnh đều như nhau cô liền nhớ ra chuyện xảy ra của nhóm Yoongi, trùng hợp là nó có biểu hiện tương tự. Dường như đã tìm ra đáp án, cô đi xuống mỉm cười với các anh:
- Không cần lo đâu ạ. Họ chỉ bị tác dụng phụ của thuốc CRT thôi.
- Tác dụng phụ? Nó như thế nào? Và tại sao lại có nó? _Junhui im lặng nãy giờ cũng cất tiếng hỏi
- Em hỏi hay lắm đấy Jun. Tụi anh đã bị tác dụng phụ một lần nên có thể giải thích. _Jimin vỗ vai Junhui.
- Tác dụng phụ này sẽ làm cho người uống thuốc có cảm giác thịt như bị xé hay bị cắt, cơ thể tê cứng, khó thở nhưng điều đó chỉ xảy ra trong ba tiếng phút thì người uống thuốc sẽ tỉnh lại và sẽ phát dục... _Jungkook vừa kể vừa nhớ lại lần mình bị tác dụng phụ mà rợn mình.
- Phát dục á? Sau đó thì sao? Có nguy hiểm không? _Seungcheol hỏi tiếp.
- Khi phát dục thì cần phải có người "giúp" nếu không, bọn anh cũng không rõ. Sau khi phát dục hôm sau người uống thuốc sẽ trở lại nguyên trạng cũ trong một đến hai ngày. Thời kì phát dục ấy thì tùy vào người uống thuốc sau khi tỉnh lại. _Seokjin giải thích phần cuối.
- Tùy? Là sao?
...
To be continue...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tôi đăng trước vì mai tôi bận rồi sẵn đăng cho Noel.
Merry Christmas!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro