Chap 16: No name(có H nhẹ)
Sau khi giải quyết ổn thỏa thì hai bạn nhỏ cũng bước ra ngoài để ăn tối. Buổi tối hôm nay có gì đó mờ ám, Jisoo thỉnh thoảng đỏ mặt khi anh và Seokmin chạm mắt, Seokmin từ tốn gắp đồ ăn cho Jisoo nhìn anh với đôi mắt yêu thương hết cỡ.
Junhui thì van nài Jihoon đổi chỗ để ngồi gần Minghao, Jihoon ngây ngô không biết gì nên đồng ý không quan tâm đến người ngồi bên cạnh đang đỏ mặt sắp như tôm luộc chính, Jeonghan vốn có tính tò mò khi có chuyện kì lạ nên rất nhanh chóng, anh hỏi:
- Yah, mấy đứa có gì giấu tụi anh phải không?
- Có gì đâu hyung?_Seokmin vẫy vẫy tay phủ định.
- Hai người đấy, chính thức bên nhau thì khai ra đi, ấp úng với họ làm gì? Chẳng phải chú em đã nói với bọn anh rồi à?
- Thật à? Jisoo và Seokmin...
Jeonghan nghe Soonyoung nói xong liền mừng tươi rối, không ngờ bạn mình lại tiến triển nhanh như vậy, Junhui cũng đứng lên, dõng dạc cất lời:
- Vậy em nói thêm một chuyện nữa. Em và Tiểu Bát đã có hôn ước, nói nôm na là tụi em đang trong quá trình hẹn hò!
- Wow, Minghao à, là bạn tốt của nhau sao cậu lại không nói?
- Chúng ta chung trường à? Với lại việc đó nhất thiết gì phải nói?
Minghao thờ ơ dùng bữa mà chẳng thèm quan tâm đến việc hai người có hôn ước, đằng nào cũng vậy thôi (mờ ám lắm nha~)làm Junhui ỉu xìu ngồi xuống ăn tiếp. Suốt bữa ăn, Mingyu cứ thấp thỏm muốn nói gì đó nhưng lại không dám chỉ biết nhìn qua Wonwoo đang bình thản ăn phần cơm của mình. Thật sự Kim Cún sắp chịu không nổi rồi!!!
- Won..Wonwoo hyung.
- Gì?
- Em...em... có chuyện muốn...nói với hyung...
- Để chút nữa đi, hyung có chuyện cần bàn với Jihoon rồi.
- Nae.
Dùng bữa xong, cả nhà để hai em nhỏ rửa bát, Mingyu tính nói gì đó với Wonwoo nhưng tiếc là anh đã chuyện cần nói với Jihoon nên đã đến phòng Jihoon rồi. Cậu thiu thỉu vào phòng, thử hỏi trời có cách nào thu phục được con cáo đó ngoài đường dạ dày ra không?
Đối với cậu có lẽ là không. Cậu không thích chơi game nhiều còn anh thì thích, cậu hay đùa giỡn còn anh chỉ muốn đọc sách, tất cả cậu làm hầu hết đều ngược lại với anh. Chỉ có nấu ăn cho anh là hiệu quả nhất, thế nhưng cũng chẳng thể dùng cách này mãi, giờ anh cũng học nấu ăn rồi còn đâu... Mingyu thật sự muốn đập đầu vào gối tự tử quá đi!
*Cạch*
- Mingyu? Cần gì ở anh à?
-Zzz...
- Ơ thằng nhóc này...
Wonwoo rời khỏi phòng Jihoon cũng gần nửa đêm, vào phòng thấy còn sáng đèn, nghĩ là Mingyu còn thức anh tính hỏi chuyện lúc nãy nhưng cậu lại ngủ gục trên giường mà không tắt đèn, Wonwoo tranh thủ nhìn Mingyu một lượt... đúng là "chú cún" đẹp trai của nhà có khác, đến ngủ cũng đẹp, hèn chi mà fan chất chồng ngoài kia.
Nói ra thì lúc trước anh có bao giờ nhìn ngắm cậu một cách lén lút như vầy đâu? Nhỡ cậu phát hiện thì sao? Chắc ngại chết mất! Wonwoo thầm nghĩ mà hai má đỏ ửng. Mingyu bất giác xoay người làm Wonwoo có phen hú hồn, miệng cứ nói mơ nói mộng:
- Wonwoo hyung... hyung lúc là con gái đẹp lắm biết không? Lúc hyung ra đường... lũ đàn ông kia nhìn hyung mà rất thèm thuồng, hyung biết không hả...
- Hyung không biết...
- Hyung đáng ghét lắm đó! Hyung là của em! Của Kim Mingyu em... em không cho ai dòm ngó Wonwoo của em cả... một chút cũng không...
- Yah, hyung là của em khi nào chứ?
Wonwoo giận đỏ mặt, vừa giận vừa ngại, sao tên Min Cún này lại tự đắc như vậy? Có phải muốn anh giết cậu để ngồi tù bóc lịch không?
Chợt có gì đó ấm ấm ở môi Wonwoo, nhìn thẳng thì thấy Mingyu đang hôn mình, muốn đẩy cậu ra nhưng tiếc là anh đã bị cuốn theo mất rồi. Nụ hôn nhẹ thoáng qua làm Wonwoo có chút hụt hẫng, Mingyu ôm anh mà nói:
- Anh là của em từ bây giờ...
- Vậy ra là em giả vờ?
- Không hẳn là giả vờ, lời nói là thật lòng. Em thích anh, Wonwoo à.
- Thích anh? Thì em có gì chứng minh?
- Cái này.
Wonwoo chưa hiểu ra thì đã bị Mingyu đè xuống giường, vừa hiểu vừa không muốn hiểu ý định cậu làm, Wonwoo cảm thấy hoảng loạn.
- Min...Mingyu à, có gì thì từ từ nói, đừng dùng cách này... không ổn đâu...
- Em muốn đánh dấu anh là của em để người ta biết anh là hoa có chủ chứ?
- Yah, Kim Mingyu... Ah...
Tối hôm ấy ở một căn phòng nào đó... chỉ nghe được tiếng rên rỉ và tiếng giường chuyển động mạnh.
Sáng hôm sau, Wonwoo phải xin nghỉ học, còn Mingyu thì tươi tắn hơn hẳn.
- Gyu, lần sau có làm thì lựa thời điểm nhé, đêm qua anh không ngủ được.
Jihoon dặn dò Mingyu trước lúc cậu ra khỏi nhà và thầm mong Wonwoo có thể đi lại bình thường, đêm qua cậu định đi ngủ nhưng bị âm thanh của phòng bên cạnh làm cho thức trắng, tai cậu có lẽ quá thính nên đã nghe được những gì không nên nghe.
Kết quả đúng như cậu nghĩ, Mingyu nói Wonwoo đêm qua sốt nên không đi học được nhưng thực chất là bị tên cao to nào đó hành đến mức không bước ra khỏi giường, Jihoon cũng viện cớ là tối qua chó mèo nhà nào cắn nhau lớn tiếng quá làm cậu ngủ không được nên giờ không được khỏe.
Cuối cùng Wonwoo và Jihoon được ở nhà một cách bình yên, Jihoon nấu một bát cháo mang vào cho Wonwoo, thấy Wonwoo chỉ dựa vào thành giường đọc sách mà tội.
- Wonwoo à, cậu thật sự cho Mingyu làm à?
- Ngoài ý muốn thôi, làm cậu không ngủ được, đắc tội rồi.
Wonwoo cười xòa, lúc nãy cửa phòng mở nên nghe được lí do của Jihoon, anh cũng hiểu được ý Jihoon nói là gì.
- Có gì đâu, nhưng như vậy có quá nhanh không?
- Không sao đâu, cậu về phòng ngủ đi. Tớ sẽ cố gắng đi được...vào tối nay...
- Haha, coi như cậu xui, gặp ngay "chó săn" rồi.
Jihoon cười thỏa mãn đi ra ngoài. Để lại một Wonwoo đã bị liệt tạm thời với gương mặt đỏ không chỗ che đang thầm rủa cậu.
"Tớ đợi tới lúc Soon hành cậu như thế nào!!!!"
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Sory vì ra trễ, tôi xém quên lịch.
Hôm nay hình như là một năm từ ngày anh Kim Jonghyun mất. Mặc dù không phải là Shawol nhưng tôi vẫn chia buồn với các bạn trong fandom của SHINee đặc biệt trong đó có Soonyoungie của Carat...
Shawol hwaiting! SHINee hwaiting! Carat hwaiting! SEVENTEEN hwaiting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro