Scar (Phần I)
SoonYoung là một cậu bé ngốc nghếch tại trường trung học SEVENTEEN.
Cậu bé ngốc ấy, đã vô tình cảm nắng một người.
Và "hoa khôi" của trường, Lee Ji Hoon chính là người ấy...
_________________________
Ngày qua ngày, như một vòng tuần hoàn, SoonYoung luẩn quẩn với những suy nghĩ về cậu.
Làm thế nào để làm quen với cậu? Làm thế nào để được cậu để ý?
Hôm nay cũng vậy.
Đi dọc hành lang, anh vẫn không dứt bản thân mình khỏi những suy ngẫm, đầu óc mơ màng, không tập trung.
Uỳnh.
- A..
SoonYoung đâm vào ai đấy, đống sách vở trên tay người đó rơi vãi xuống khắp nền đất.
Lúc này anh mới thức tỉnh, vội vàng rối rít xin lỗi người nọ và giúp người ta nhặt đồ.
- Xin lỗi. Rất xin lỗi. Là tại tôi không chú ý.. - SoonYoung vừa cắm cúi nhặt sách vừa xin lỗi
- Không sao.. Không phải lỗi của cậu. Cũng tại tôi không nhìn rõ đường đi
Giọng nói này...
SoonYoung giật mình ngẩng mặt lên nhìn đối phương và ngay lập tức tim anh hẫng đi một nhịp.
Là cậu.
Là Lee Ji Hoon.
Là người trong mộng của Kwon Soon Young..
Hôm nay mua vé số chắc trúng độc đắc mất thôi.
- Ê này... - Jihoon thấy người kia bỗng ngồi ngây ra thì thấy lạ, lấy tay vẫy vẫy trước mặt
SoonYoung tỉnh mộng.
Xấu hổ khi bị phát hiện bộ dạng như vậy, anh đỏ mặt tiếp tục giúp cậu nhặt đồ.
Xong xuôi, anh giúp cậu bê một nửa chồng sách.
- Jihoon-ssi, để tôi giúp cậu bê chỗ này cho. Cậu cần mang đi đâu?
Jihoon nhíu mày nhưng cũng vẫn trả lời.
- Tôi mang xuống thư viện..
- Rồi. Chúng ta đi
SoonYoung quay người cất bước đi trước nhưng lại bị giọng nói mà cả đời không tin là nói với mình gọi lại.
- Sao...cậu lại biết tên tôi?
Chết rồi chết rồi làm sao đây? Chẳng nhẽ lại bảo vì tôi thích cậu. A..
- Cậu có đeo bảng tên mà - SoonYoung cố tỏ ra bình tĩnh khi trả lời nhưng thực chất bên trong anh đang run rẩy...
Jihoon cũng không suy nghĩ nhiều, cậu gật đầu rồi nở nụ cười làm anh lại một lần nữa ngây người rồi đi lên trước.
Sau khi giúp đỡ Jihoon, hai người cùng nhau quay về lớp.
SoonYoung tim không yên, cứ như đang chạy đua, gào thét bên trong lồng ngực.
Dũng cảm lên nào. Làm quen đi
- Jihoon-ssi...
- Hả?
- Ờ tôi... Thật ra tôi... - SoonYoung lắp bắp - Tôi đã nghe danh cậu đã lâu, muốn làm quen với cậu có được không?
Nửa sau gần như là bắn rap.
Cử chỉ hành động ngại ngùng của anh khiến cậu bật cười.
Kể ra cũng đáng yêu đấy chứ
Một lần nữa, Jihoon nở nụ cười như ánh ban mai của mình, gật đầu đồng ý.
- Chính thức làm quen lại nhé - Cậu chủ động chìa tay ra trước mặt anh - Lee Ji Hoon, 11A
- S... Soon... Kwon Soon Young.. - Bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu - 11B...
- Rất vui được làm quen với cậu - Jihoon híp mắt
Tim SoonYoung như ngừng đập. Anh thề, nụ cười của cậu, có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Nó như liều thuốc gây nghiện vậy...
Hôm đó về, SoonYoung đã vẽ vào lịch, đánh dấu Ngày Số Đỏ của cuộc đời..
Kể từ hôm đó mối quan hệ của hai người phát triển một cách đáng kể. SoonYoung cũng bớt ngại ngùng hơn, hai người thân thiết với nhau như hai người bạn lâu năm..
Bạn...
SoonYoung không thích từ này.
Nó làm tim anh đau nhói.
Tình cảm của anh đang ngày một lớn dần và cậu vẫn mãi coi anh là bạn. Không hơn không kém.
Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình lại ghét từ này đến vậy..
Thời gian trôi đi, anh và cậu đã có rất nhiều chuyện trải qua với nhau, rất nhiều kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau.
Hai người đi chơi dịp nghỉ lễ, hai người cùng đi xem một trận bóng rổ, hai người cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn, hai người cùng nhau nấu nướng rồi cùng nhau dùng bữa.
Không chuyện gì của Lee Ji Hoon là Kwon Soon Young không biết.
Và không chuyện gì của Kwon Soon Young là Lee Ji Hoon không hay.
Chỉ cần người này khẽ thở dài là đã có người kia ở bên.
Chỉ cần người này khẽ mấp máy môi, người kia đã hiểu được ý người này nói.
SoonYoung tự nhủ, mối quan hệ giữa hai người đã thực sự rất tốt rồi.
Có lẽ mình nên tiến thêm một bước...
Và anh đã chọn Valentine cho kế hoạch vĩ đại này.
Từ sáng đến trưa, SoonYoung hí hửng đi siêu thị mua nguyên liệu làm sôcôla để tỏ tình với cậu. Vừa làm anh vừa cười tủm tỉm, tưởng tượng đến viễn cảnh cậu chấp nhận tấm lòng anh dành cho cậu.
6h tối.
Mọi thứ đã tươm tất.
Sôcôla đã sẵn sàng. Quần áo đã chỉnh tề.
Đi thôi.
Cả quãng đường, anh cứ mãi ngâm nga một khúc ca mà ngay bản thân cũng chả rõ. Đến gần nhà cậu, anh dừng lại. Xuống xe, chỉnh lại trang phục, cầm chắc hộp sôcôla, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ.
Thế nhưng...
Đúng lúc này, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà với một ai đó.
Bước chân SoonYoung khựng lại.
Kia không phải Jihoon sao...
Kia..là...tiền bối SeungCheol?
Sao tiền bối lại ở đây?
SoonYoung lấy hết can đảm, tiến lại gần.
- Anh yêu em Lee Ji Hoon. Làm người yêu anh nhé?
Bộp.
Chiếc hộp trên tay SoonYoung rơi xuống đất.
Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Quay người, anh chạy đi với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn.
Hóa ra tiền bối là lí do Jihoon luôn đòi mình đi xem đội bóng rổ của trường tập luyện...
Vậy là đúng rồi... Sao phải cố chấp làm gì...
Mày là đồ ngốc SoonYoung. Mày thua rồi.
Đâu đó trong anh, một nỗi đau dày xé không tên...
Đã từng ngoảnh đi ngoảnh lại rất nhiều lần
Tôi đã cố cười, cố vờ rằng mình không biết gì hết
Trong thầm lặng, tôi đã cố gắng đánh lừa trái tim mình
Phải chăng em đang lạc lối mà không hiểu cho lòng tôi
Bỗng nhiên tôi sợ câu nói "Anh yêu em"
Tôi không quen nói những lời ấy
Với đôi môi vụng về tôi thốt lên "anh yêu em, anh yêu em"
Sau lưng em tôi đang hét lên như thế đấy
Chỉ cần hai ta chung nhịp thở dưới cùng một bầu trời mà thôi
Tôi chẳng dám ước ao điều gì hơn nữa cả
Tôi không còn biết gì nữa, tình yêu trong tôi đang lớn dần lên
Cùng với đó chính là nỗi đau
Dù có chết đi vì đau đớn tôi vẫn sẽ nấn ná tại nơi này
Vẫn sẽ cười dù chỉ có thể ở bên cạnh em
Dù cho hai ta chẳng thể hạnh phúc
Dù cho hai ta chẳng thể thành duyên
Em vẫn sẽ là người tôi chọn lựa
Chỉ còn đọng lại những vết sẹo khó lành trong trái tim vỡ nát của tôi
Chỉ còn lại nước mắt khi tôi quay đầu lại
Em không thể tìm thấy tôi đâu vì tôi vô hình
Tình yêu của tôi đã nhanh chóng được giấu đi rồi
Tôi đã gượng quay mặt giấu đi bao giọt nước mắt
Đi ngang qua tôi cũng được nhưng xin em hãy ở đây
Đã không thể nào tôi nói cho em nghe những câu nói đó nhưng tôi vẫn sẽ trở lại
Con tim tôi tràn ngập bao nước mắt
Lấp đầy câu nói "Anh yêu em"
Tôi đã cố lờ đi, tôi đã cố lướt qua em
Nhưng con tim tôi lại chỉ còn sự tiếc nuối
...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro