Now, Here, Us
- Mình chia tay đi
- Hả?
Jihoon nghĩ mình đã nghe nhầm.
- Mình tạm thời chia tay đi. Anh không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Anh nghĩ anh cần thời gian để suy nghĩ. Anh muốn biết vị trí của em trong tim anh quan trọng đến mức nào...
- ...
Jihoon quả thực không biết nói gì. Nhanh chóng gạt đi giọt lệ ấm nóng nơi khóe mắt, nở nụ cười thật tươi tựa như ánh ban mai, chìa bàn tay bé nhỏ ra trước mặt SoonYoung.
- Tốt thôi. Em cũng nghĩ chúng ta cần xem xét mối quan hệ này. Mong gặp lại sớm
Nụ cười dần trở nên gượng gạo và tắt ngấm ngay khoảnh khắc Jihoon quay lưng lại. Cậu không có đủ dũng khí để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nên chỉ có thể yếu đuối sau lưng anh mà thôi.
Cậu bước đi, bóng trải dài trên mặt đường quá đỗi cô độc. SoonYoung bên ngoài mặt lạnh là thế nhưng tim anh cũng như bị ai bóp nghẹt.
Vốn dĩ anh chọn cách này là vì anh nghĩ bản thân không đủ xứng đáng với cậu. Dù chỉ là một chút. Cậu yêu anh. Anh rất rõ. Vậy mà anh yêu cậu hay không anh lại như chìm trong sương mù. Không thể khẳng định được. Anh không hiểu tình cảm anh dành cho cậu là gì? Liệu có đến mức tình yêu không? Liệu có đủ để xứng với tình cảm cậu dành cho anh không? Anh không biết. Vậy nên anh nghĩ anh cần thời gian. Và cậu cũng vậy. Đây có thể là một cơ hội để cậu thoát khỏi anh, nơi cậu không được đền đáp tình cảm tương xứng với tình cảm cậu cho đi.
Dõi theo bóng lưng quen thuộc đến khi khuất hẳn, SoonYoung mới thở dài rồi cũng lặng lẽ quay đầu hướng ngược lại.
~7 năm sau~
- Aaa lạnh quá đi.
Jihoon, vẫn trong bộ dạng nhỏ con như ngày nào, tản bước trên con đường quen thuộc.
Bước vào công viên, giữa mùa đông lạnh giá, chọn chiếc ghế đá quen thuộc mà ngồi nghỉ.
Hôm nay là Noel.
Người người tất bật chạy đôn chạy đáo. Có người về nhà để tránh cái rét đến thấu xương này, có người lại tất bật lo sợ lỡ hẹn với người thương.
Nhìn khung cảnh xung quanh, Jihoon khẽ bật cười. Làn khói mỏng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu.
- Cũng 7 năm rồi nhỉ
Phải rồi. 7 năm kể từ khi anh và cậu xa nhau. 7 mùa Noel vắng bóng anh. Năm nào cũng như năm nào. Mặc kệ cái giá rét trời đông, cậu luôn ra nơi ghế đá quen thuộc, chờ đợi một bóng hình. Nhưng đáp lại những hy vọng của cậu chỉ là những cơn gió buốt khảm sâu vào da thịt, tiếng gió rít đáng sợ đến sởn gai ốc.
Tại sao 7 năm rồi vẫn chưa thể quên?
Jihoon cũng chả rõ. Nhiều lúc cậu quá mệt mỏi, chỉ muốn gạt hết đi bắt đầu lại. Nhưng việc đó lại không dễ như lời nói một chút nào. Cứ mỗi khi có một người ngỏ lời với cậu, hình bóng anh lại hiện ra khiến cậu trở nên yếu mềm để rồi từ chối người ta. Cứ mỗi khi muốn quên đi thì bước ra ngoài lại là những nơi tràn ngập những ký ức tuyệt đẹp, quen thuộc của hai người.
Cứ như thế...
7 năm cậu vẫn không thể quên anh
7 năm cậu vẫn chờ một bóng hình
7 năm...
Mắt dán chặt dưới đất, hai mũi chân cọ vào nhau vì lạnh, bỗng Jihoon bị phân tán bởi một bóng đen đang bao lấy cậu.
Đôi mắt long lanh ngước lên.
"Đây... Là mơ phải không"
- Tại sao năm nào em cũng ra đây chịu lạnh như vậy hả? 7 năm rồi mà...
"Mơ có thể thật đến vậy sao?"
Ảo ảnh ấy ôm cậu vào lòng.
Hơi ấm ấy...
Là thật.
Anh trở lại rồi...
Mặc anh ôm chặt mình vào lòng, cậu chỉ biết khóc cho thỏa hết nỗi nhớ anh, nỗi sợ sẽ mất anh..
- Anh về rồi đây đừng khóc nữa. Anh xin lỗi..
Người tôi từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại
Giờ đây lại đang đứng ngay ở trước mặt tôi
Tôi đã từng hứa dù chẳng biết có giữ được lời không
Nhưng có lẽ "một lúc nào đó" chính là lúc này đây
Lời nói "Dẫu chỉ là một ngày tôi chưa từng quên em" có lẽ là một lời nói dối
Nhưng những giây phút không có em bên cạnh, tôi thực sự rất cô đơn.
Câu nói "Dù chỉ trong một khoảnh khắc tôi chưa từng quên em" thì có ý nghĩa gì nữa
Nhưng
Ngay lúc này
Tại nơi đây
Chúng ta
Chỉ cần thế là đủ
Tôi chỉ muốn ở cạnh em mà thôi
Em chính là lí do để tôi gắng sức mà sống tiếp
Tôi sẽ không đi xa lần nào nữa đâu
Tôi chỉ cần em ở bên cạnh mà thôi
Dù cho thời gian trôi qua, thế gian lại chia cách chúng ta lần nữa
Dẫu cho tôi phải rời đi
Thì tôi vẫn sẽ ở gần em
- Xin em...đừng khóc
7 năm qua anh đã nhận ra cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Ngày hôm đó như khoét một lỗ hổng trong tim anh. Một lỗ hổng chỉ có thể lấp đầy bởi cậu..
- Tại sao anh...
- Là anh sai. Anh sai khi bỏ em một mình. Anh sai khi đề nghị chia tay. Tất cả đều là anh sai. Anh không mong em tha thứ nhưng anh mong em cho anh cơ hội bù đắp lại quãng thời gian 7 năm vừa qua cho em bằng cả quãng đời còn lại của anh...
- SoonYoung à..
Dù có ở nơi rất xa
Nhưng tôi đã quay lại rồi đây
Thời gian cùng thế giới khắc nghiệt này
Có vô số điều khiến ta muốn gục ngã
Và dưới bàn chân ta được những chiếc là rụng bao phủ
Nhưng bóng dáng của tôi
Vẫn như thuở nào
Luôn ở bên cạnh em
Dẫu chỉ là một khoảnh khắc tôi vẫn chưa thể yên bình chợp mắt
Dù có lẽ tôi sống vẫn rất tốt nhưng
Tôi nhớ em
Dẫu chỉ trong giây lát tôi vẫn chưa thể mỉm cười
Nhưng
Lúc này
Tại đây
Chúng ta
Chỉ cần thế là đủ
Hai người ngồi lại bên nhau, kể lại quãng thời gian 7 năm qua. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ là chỉ có một mình Jihoon thao thao bất tuyệt. SoonYoung chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, ngắm nhìn, nhớ kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt của người mình yêu. Anh nghe cậu kể không nói gì cả chỉ mỉm cười bởi lẽ...
- Sao anh biết năm nào em cũng ở đây?
Jihoon chợt nhớ ra, ngây ngô hỏi anh.
SoonYoung vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu.
- Anh vỗn dĩ chưa hề đi đâu cả...
Thời gian đã trôi qua một cách đáng sợ
Dẫu ta có muốn níu kéo, cũng chẳng thể giữ lại
Một lúc nào đó
Dẫu chúng ta có lại một lần nữa phải chia xa nhau
Tôi vẫn sẽ luôn đứng đây, ngay cạnh em...
Chúng ta...đừng chia tay nhau nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro