Meanie
Hai hôm nay Wonwoo chính là bị đau dạ dày cấp tính đến mức không thể tham gia hoạt động được. Thế là anh toàn phải nhốt mình trong bệnh viện.
Ở trong bệnh viện phát ngán đi được. Xung quanh một màu trắng toát, sặc mùi thuốc khử trùng khiến Wonwoo khó chịu vô cùng. Anh không biết làm gì ngoài lôi sách ra đọc và check thông tin trên điện thoại.
Hôm nay cả nhà đi Daegu tổ chức Fansign và mọi người lấy con Eddy ra thay thế anh. Thấy mọi người quan tâm thì anh vui lắm.
Lướt twitter thì một loạt ảnh Mingyu cầm con gấu bông nựng này nựng nọ làm anh rất hạnh phúc. May là cậu không có tranh thủ anh vắng mặt mà đi lăng nhăng với người khác. Thậm chí còn treo cái bảng tên Mingyu lên áo con gấu. Tâm trạng anh rất là tốt nha~
Mingyu thậm chí còn hôn con gấu nữa a~
Ngắm Eddy thay cho Wonwoo
Cậu thậm chí còn gửi anh lời nhắn rất tình cảm:
Bụng có đau thì cũng hãy ăn thật nhiềuuu món ngon nhé
Anh mà giảm cân là không được đâu!! ㅠㅠ
Wonwoo sắp khóc vì cảm động rồi. Thế nhưng khi lướt qua một tấm ảnh, mặt Wonwoo tối sầm lại...
________________________________
Còn về Mingyu, hai ngày hôm nay vắng Wonwoo làm cậu gần như phát điên rồi. May mà hôm nay có con Eddy thay anh nên cậu được dịp "thể hiện tình cảm nơi công cộng" mà không bị phản kháng hay chê trách.
Cậu nhớ Wonwoo kinh khủng nên là vừa kết thúc hoạt động một phát cậu bay đến bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng vừa bước vào phòng đã bị anh lườm cho cháy mặt. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ, đầy hắc tuyến của anh, Mingyu khẽ giật mình.
'Sao Wonwoo lại như thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu?'
- Hyung...
- Cậu lại đây - Giọng anh đầy mùi thuốc súng...
Mingyu rón rén đến chỗ anh. Thở cũng không dám thở mạnh.
- Dạ..
- Cái gì đây? - Giọng anh đanh lại, đưa ra cái điện thoại.
Mingyu run rẩy cầm điện thoại lên..
- Cái này...
- LÀM SAO? CẬU LÀ MUỐN TÔI ĐAU BỤNG CHẾT LUÔN MỚI VỪA LÒNG À? CÁI GÌ MÀ ÔM EO? CÁI GÌ MÀ TRÁI TIM..
Đang quát thì bụng Wonwoo chợt nhói lên khiến anh khựng lại, ôm bụng quằn quại, dọa Mingyu một trận thừa sống thiếu chết.
- A...đau quá...
- Hyung à...hyung sao vậy?
- Đau...Mingyu...đau quá...hyung chết mất..
Mingyu sợ lắm rồi. Hôm nay các thành viên không ở đây. Cậu phải làm gì đây?
- CÓ AI KHÔNG? CỨU WONWOO HYUNG CỦA TÔI VỚI
May mắn thay đúng lúc đến giờ đi tuần của bác sĩ, ông vội lao vào kiểm tra Wonwoo.
- Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. NHANH.
Cậu gật mạnh đầu rồi cùng bác sĩ đẩy giường Wonwoo ra ngoài để khám.
Cậu chạy như điên, như thể chỉ cần chậm môt giây là anh có thể rời xa cậu vậy.
Đến cửa phòng cấp cứu cậu vẫn không nỡ xa anh cho đến khi bác sĩ kéo chiếc giường ra khỏi tay cậu. Cậu đứng thẫn thờ nhìn anh dần rời xa cậu.
Khi bóng anh khuất cũng là lúc Mingyu ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Wonwoo hyung...
Vài tiếng đồng hồ trôi qua
Mingyu thật sự phát điên mất.
Sao mãi anh chưa ra? Liệu có mệnh hệ gì cậu sẽ ân hận cả đời mất...
Cậu không được để mất Wonwoo...
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.
Cậu vội nhảy ra hỏi thăm.
- Wonwoo hyung, hyung của cháu sao rồi ạ?
Bác sĩ khẽ thở dài, trả lời.
- Cậu ấy đã may mắn qua cơn nguy kịch. Có vẻ như cậu ấy đã bị stress từ trước nên đã ảnh hưởng đôi chút đến chế độ ăn uống. May mà cậu phát hiện ra sớm không thì sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng..
Mingyu đứng tim.
- Bây...bây giờ cháu..cháu có thể vào thăm được chưa ạ?
- Cậu có thể vào thăm nhưng cậu ấy chưa tỉnh đâu.
Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi. Mingyu từ từ đi vào phòng bệnh, nơi Wonwoo đang bị gắn trên người đầy rẫy dây rợ.
Cậu đến gần vuốt nhẹ gương mặt anh, một giọt nước mắt lăn trên mi..
- Hyung...em xin lỗi...Là tại em...
Bỗng tay Wonwoo động đậy, gắng chút sức lực với lấy vạt áo cậu.
Mingyu giật mình nắm lấy tay anh.
- Hyung...anh tỉnh rồi sao? Wonwoo? Jeon Won Woo?
- Ais..Aishh...ồn..ồn ào... quá....
- Em xin lỗi hyung...
Anh thấy cậu như thế thì khẽ mỉm cười, thều thào nói..
- Không...không sao đâu... Biết...biết lỗi là...tốt rồi...
- Hyung, anh đừng nói gì nữa. Nghỉ đi. Anh mệt rồi
Nói rồi cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống kế giường anh.
Lấy chiếc dao gọt quả táo bên cạnh đầu giường, Mingyu vừa gọt vừa cằn nhằn.
- Sao hyung lại có thể im lặng để rồi cáu đến phát bệnh thế cơ chứ?
- ...
- Cáu đến mức không thèm ăn luôn để rồi đau dạ dày thế này...
- ...
- Hyung cáu em thì cũng phải quan tâm bản thân mình chứ. Sao lại ghét luôn bản thân mình thế được? Hả?
Wonwoo cảm giác mình như một đứa trẻ bị giáo viên liệt kê tội lỗi ra vậy.
Gọt xong quả táo, cậu khẽ đặt xuống rồi cầm tay anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, khẽ mỉm cười.
- Lần sau đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa nhé..Em sẽ buồn lắm đấy.. Eddy của em.
Wonwoo chỉ gật đầu nhẹ nhưng điều đó là quá đủ cho Mingyu rồi. Cậu khẽ thơm lên trán người kia một cái.
- Ngủ đi. Dậy rồi ăn uống đầy đủ.
Wonwoo lại gật đầu, từ từ khép đôi mi lại, chìm vào giấc mộng.
Mingyu nhìn anh như thế thì vừa xót vừa thương.
'Chắc phải nhắn tin cho Cheol hyung là tối nay không về rồi...'
Mingyu đi ra ngoài, nhắn cái tin cụt lủn cho Leader rồi lại quay vào.
Ngồi xuống chiếc ghế, lại hôn lên trán anh một cái nữa rồi thì thầm:
- Ngủ ngon Wonwoo
Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa kịp đi vào cõi mộng thì đã bị một người kéo tay.
- Lên đây ngủ đi
- Hyung...
- Đi~~ - Nhõng nhẽo
- Anh đang ốm mà. Thế đâu có được..
- Có lên không không tôi nhịn ăn cho cậu xem..
- Đây...
Mingyu không sợ trời, không sợ đất, không sợ Choi SeungCheol, chỉ sợ đúng hai người là Lee Ji Hoon và Jeon Won Woo thôi...
Mingyu dè dặt leo lên giường, nằm kế bên anh. Bỗng có một vòng tay vòng qua eo cậu, anh dụi mặt vào lòng cậu, khẽ hít hà rồi lầm bẩm.
- Ngủ đi...
Mingyu bật cười vì độ đáng yêu của anh, ôm anh thật chặt..
- Em yêu anh
- Ừm...
Rồi cả hai ôm nhau rơi vào trong giấc mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro