Không Có Em (Phần 2)
Jihoon vẫn còn nhớ.
Ngày ấy chỉ vì điều nhỏ nhặt mà hai người cãi nhau.
Cậu lại nhấn mạnh hai chữ chia tay. Lạnh lùng bỏ đi.
Anh níu kéo cậu.
Nhưng vô ích...
Do cậu quá cứng đầu, quá tự kiêu.
Chính lòng kiêu hãnh đã giết chết tình yêu của hai người.
Cậu hối hận vô cùng.
Căn hộ 2211 nhỏ bé ấy vẫn thế. Cậu vẫn ở đó, chờ anh từng ngày...
Ngày anh ra đi, cậu quay lại căn nhà đã trống đi một nửa.
Một chiếc ly, một cây bàn chải, một đôi giày...
Trơ trọi...
Cậu bật khóc...
Em chịu được thôi
Em vẫn sống tốt mà
Em sẽ coi như nỗi đau này chưa từng có
Nhưng tất cả không đủ để tổn thương tình yêu của chúng ta
Em vẫn yêu anh như vậy đó thôi
Em nói rằng em có thể chịu đựng được
Nhưng có những câu chữ em không thể thốt thành lời bởi lòng tự tôn của mình
Xin anh đừng nói lời chia tay
Bởi vì em còn yêu anh rất nhiều...
Ngày ngày cậu sống không bằng chết. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Như một cái xác mất hồn.
Mỗi khi nằm gọn trên chiếc giường trống trải, cậu luôn mong chờ một điều kì diệu sẽ đưa anh về lại bên cậu.
Nhưng không.
Mỗi sáng thức dậy còn kinh khủng hơn một cơn ác mộng khi bên cạnh mình chỉ là một khoảng trống không hơi ấm.
Và mỗi sáng...
Cậu lại bật khóc...
Anh có nghe thấy em chăng?
Anh còn ở đó không?
Xin lỗi vì đã không ôm anh được nhiều hơn
Xin lỗi vì em đã quá ích kỉ
Thật sự...rất xin lỗi
Trước cuộc chia ly này, trước mặt anh
Có những câu em không thể thốt ra vì lòng tự tôn của mình
Nhưng em còn yêu anh nhiều lắm
Làm ơn hãy trở lại bên em...
Em ổn thôi
Em lúc nào cũng ổn
Kể cả khi không có anh
Tất cả những lời nói đó đều là giả dối
Cậu không biết anh cũng chả khá khẩm hơn. Cậu luôn cho rằng anh đang đắm chìm trong men say tình ái với một người mới, không phải cậu. Nghĩ đến điều đó, Jihoon tựa như đang tự hành hạ, tự dằn vặt bản thân.
Cậu luôn để một màu u tối trong căn nhà của cả hai. Tối như tâm hồn cậu lúc này. Lạnh lẽo và trống trải. Nhưng cậu vẫn cố gắng gồng mình, khi bước ra ngoài luôn thường trực một nụ cười gượng gạo. Vậy mà không một ai là không nhận ra sự đau thương trong ánh mắt cậu.
Em không nghĩ em có gì thay đổi
Nhưng bạn bè luôn hỏi em rằng
Cậu bị ốm à? Đau ở đâu thế
Có lẽ em vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau này
Em sợ màn đêm đơn côi mình em
Nhìn em thật thảm hại dưới ánh trăng chiếu rọi
Em sợ phải mở mắt khi bên cạnh em không có anh
Em không muốn phải đối mặt với sự thật là em đã mất anh rồi
Đôi khi em bật cười, cảm thấy thật kì diệu khi mình vẫn đang còn có thể sống
Em vẫn thường xuyên đi lại trên con đường mình luôn sánh bước
Em vẫn nghe bài hát mà mình thường hay nghe
Nhưng sao giờ đây chỉ còn lại mình em
Nước mắt lăn dài...
Anh đã bỏ em thật rồi
Chắc em phải quên anh đi mà sống tiếp thôi...
Hôm nay Jihoon quyết định sẽ đi Busan, học cách quên anh đi, học cách làm quen với một cuộc sống không có anh. Vậy nên từ sáng sớm cậu đã sắp xếp đồ đạc để ra sân bay.
Ngồi chờ ở sân bay, Jihoon cảm thấy mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. Nhưng cậu vội đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu và chờ đợi.
Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo chuyến bay J156 đến Busan phải hoãn sang ngày hôm sau vào lúc 4 giờ chiều. Rất xin lỗi quý khách về sự bất tiện này.
Chuyến bay bị hoãn nhưng Jihoon lại không hề cảm thấy tiếc nuối và thay vào đó là một niềm vui bé nhỏ len lỏi trong tim cậu. Cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế..
Không hấp tấp, không vồn vã, Jihoon đi thật chậm dưới cơn mưa tầm tã ngày hè của Seoul để trở về căn hộ. Với cả thân hình ướt như chuột lột của mình, Jihoon lê từng bước nặng nề lên nhà.
Tại tầng 22.
Jihoon bước ra, đụng phải một người đàn ông cao ráo. Cậu vẫn cúi gằm mặt.
- Rất xin lỗi ạ
Rồi lại tiếp tục tiến về phía căn hộ 2211.
Người kia cũng không nhìn cậu mà đáp:
- Không sao.
Jihoon sững người. Mùi hương này, giọng nói này, không phải là anh sao?
Quay phắt đầu lại, cánh cửa thang máy đã khép kín mất rồi.
Cậu lại tự nhủ.
Chắc do mình nghĩ quá nhiều thôi...
Nhưng khi tra khóa vào ổ mở cánh cửa căn hộ ra, Jihoon không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng hoang tàn của căn hộ.
Thế nhưng điều cậu nghĩ đến không phải việc mọi thứ bị đổ vỡ. Mà cậu nghĩ đến..
Ngoài mình ra, chỉ có anh mới có chìa khóa vào căn nhà này...
SoonYoung à...anh trở về rồi...
___________________________________
Ở dưới trước cổng chính của khu chung cư, SoonYoung nhíu mày khi bị nước mưa tạt vào người. Anh rút từ trong cặp một chiếc ô đen rồi mở nó ra thật chậm.
Trước khi cất bước quay đi, anh quay lại nhìn lên tầng 22 lần sau cuối.
Tạm biệt...
Rồi anh quay bước đi.
Từ xa, Jihoon đã chạy xuống được tầng trệt. Nhìn thấy anh với chiếc ô quen thuộc, cậu mừng rơi nước mắt.
Đó là chiếc ô cậu tặng anh mà...
Là anh vẫn chưa quên cậu
Thế là cậu chạy vội ra như thể chỉ cần lỡ một giây, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
SoonYoung ngay khi vừa cất bước xuống lề đường thì một vòng tay bao bọc lấy anh từ đằng sau.
Người anh bất động.
Hơi ấm này...Là Jihoonie?
Anh quay người lại, đối diện với Jihoon đang ướt nhẹp, giấu gương mặt nhỏ bé vào người anh mà rơi nước mắt. Anh thật sự không thể phản ứng được gì trước sự bất ngờ này. Anh chưa bao giờ sẵn sàng để gặp lại cậu.
SoonYoung chắc sẽ vẫn còn ngập trong suy nghĩ riêng nếu anh không nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, rấm rứt trong lòng anh của cậu...
- SoonYoung à...em...
Anh vẫn im lặng. Cậu đang vô cùng lo lắng. Liệu điều lo sợ có thành sự thật? Anh thật sự đã có người khác?
Tất cả những câu hỏi trong thâm tâm cậu lúc này đều bị gạt đi bởi cái ôm đáp trả từ anh.
Anh kéo sát cậu vào lòng, ghì cậu thật chặt. Không cho phép cậu rời xa anh lần nữa.
Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ đứng dậy, gạt đi nước mắt, cất cậu vào một góc thật sâu trong trái tim và rồi sẽ quên cậu đi phải không?
Anh đã tự hứa với bản thân rằng nếu tình yêu lại một lần nữa đánh gục anh, anh sẽ không yếu đuối như vậy nữa phải không?
Chắc anh phải làm trái lại lời hứa rồi.
Anh...không làm được...
Ôm cậu trong vòng tay, mặc cho chiếc ô từ khi nào đã rơi xuống, mặc cho cơn mưa đang xối xả lên hai người.
Một lúc rồi buông cậu ra, anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh hằng mong nhớ.
Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt làm anh say mê.
Vẫn làn môi ấy, làn môi làm lay động lòng người.
Vẫn đôi má ấy, đôi má phúng phính mà anh hằng mong nhớ.
Cớ sao lại hốc hác đến nhường này?
Cớ sao lại vô hồn đến nhường này?
Anh quả thực đáng chết khi phải để cậu chịu những nỗi đau thấu da thấu thịt như vậy.
Anh cảm tạ trời vì vẫn cho anh cơ hội sửa lại lỗi lầm.
Anh nguyện sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình chỉ để chăm lo cho một mình cậu thôi.
- Tha lỗi cho anh/em nhé?
Hai người đồng thanh rồi phá ra cười. Bọn họ...đích thị là một cặp định mệnh không thể tách rời rồi.
Anh lại ôm cậu một lần nữa, ghé sát tai cậu thì thầm:
- Đừng rời xa anh lần nữa nhé
Cậu cũng quàng tay lên cổ anh, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Ngày hôm đấy, có hai trái tim bị thương đã hóa lành, mở ra một cuộc sống tươi sáng cho cả hai sau những chuỗi ngày tăm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro