Đối Với Em Anh Là Gì?
Hoshi mệt mỏi dựa vào tường sau hàng giờ luyện tập chăm chỉ.
Bây giờ đã là 1 giờ sáng và chỉ còn một mình anh ở lại phòng tập.
Nhìn xung quanh không gian rộng lớn của phòng tập, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tim anh cảm thấy thật trống rỗng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Mắt anh vội hướng đến nơi phát ra tiếng động.
Là cậu. Là người anh thương. Là người anh dựa vào những lúc mệt mỏi. Là người anh cần ngay lúc này.
Hai người rất ít khi thể hiện tình cảm nơi đông người. Kể cả khi chỉ có mỗi các thành viên trong nhóm. Họ chỉ thật sự là cặp đang yêu nhau khi ở một mình.
- Jihoon đó hả?
Cậu mím môi không trả lời. Chỉ từ từ tiến lại chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh.
Anh lúc này không ngại ngần gì mà dựa đầu vai cậu, cậu như tiếp thêm năng lượng cho anh vậy.
- Sao giờ này anh vẫn chưa về? Đã muộn lắm rồi đấy...
Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng.
Đối với họ, không phải cứ làm gì mới là yêu. Đôi khi chỉ cần vài giây phút ngồi bên nhau, cảm nhận từng hơi thở của nhau đã là quá đủ. Không cần phải nói gì cả..
Bỗng nhiên anh phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy.
- Jihoon à..
- ...
- Anh...Anh tự nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Chả làm được cái gì cả. Cảm giác như đối với thế giới này anh không là gì hết...
Mắt anh nhìn mông lung, thể hiện rõ sự rối loạn trong mình.
Cậu bật cười trước câu nói của anh khiến anh nhíu mày khó hiểu. Không phải lẽ ra lúc này cậu nên an ủi anh sao?
- SoonYoung à, có thể anh không biết nhưng mà... - Cậu nói, giọng nhẹ tựa lông hồng, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
- ...
Cậu chợt dừng lại một lúc...
- Đối với thế giới, có thể anh chỉ là một người. Nhưng đối với em - Cậu quay sang anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương - Anh là cả thế giới.
Cậu lại tiếp tục rời tầm nhìn ra đằng trước.
- Anh không cần phải là gì quá to lớn với mọi người cả. Anh chỉ cần biết rằng: Anh là tất cả với em. Thế là đủ.
Hoshi không thể hiện ra nhưng trong lòng anh đang hạnh phúc đến vô bờ. Ai bảo người yêu anh khó ở các thứ chứ? Đáng yêu chết đi được.
Lần này đến lượt anh cười ra tiếng. Với tay véo một bên má cậu.
- Aigoo sao hôm nay người yêu tôi lại sến dễ sợ vậy nè~
Tắt "yêu đương" mode, cậu bật "khó ở" mode lên.
- Anh thích chết hả? Muốn ăn đàn không? Kệ xác anh. Tôi đi về.
Cậu đứng phắt dậy, cứu lấy bên má khỏi tay người kia. Giận dỗi bỏ về.
Người kia cũng biết lỗi, gọi í ới.
- Đừng vợ ơi chờ anh về với
Hoshi với tay lấy vội túi đồ rồi chạy ào ra theo cậu. Nắm chặt lấy bàn tay đang lấp ló sau chiếc áo quá khổ kia.
Thấy anh đuổi theo cậu cũng không phản đối, chỉ bật cười rồi mặc anh cầm tay mình kéo đi.
Hai người tay trong tay, vui vẻ cười nói đi về kí túc xá.
Bao nhiêu lo lắng, phiền muộn bay đâu hết chỉ để lại cảm giác hạnh phúc, yên bình.
Tình yêu là thế.
Em yêu anh, anh mới lấp lánh như thế trong lòng em.
Nếu em không yêu anh, anh không là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro