Crazy Of You
Anh giờ đang dần quen với việc đời
Anh đã hằng nghĩ đến việc này từ khi còn nhỏ
Làm bất kỳ điều gì mình muốn, có những giấc ngủ ngon
Mọi nơi anh bước đến anh luôn luôn tự tin
Mặc dù bản thân còn thiếu sót nhiều điều
Nhưng em biết đấy anh sẽ khiến cho giấc mơ của mình trở thành sự thực
Anh mạnh mẽ hơn bởi vì có em ở bên
"Ngày của em thế nào? Anh có thể cảm nhận được qua giọng nói của em"
"..."
"Có phải người nào đó làm em buồn? Đúng rồi vậy thì tất cả đều là lỗi của hắn"
"..."
Anh muốn xoa đầu em, hôm nay đã làm việc vất vả rồi
Hay là chúng ta đi đâu đó vào cuối tuần này đi
Bây giờ hãy nhắm mắt lại và ngả vào tay anh nào
Em à anh chỉ có mình em thôi
Hãy sà vào lòng anh này
Đừng sợ hãi gì cả
Hãy vòng tay ôm lấy anh
Hãy tin và đi theo anh nhé
Nhiều lúc ngay cả khi nghỉ ngơi anh chợt nghĩ đến điều gì đó
Đôi khi mọi thứ trở nên thật đáng sợ và anh không thể tự lo cho chính mình
Vì anh luôn ích kỷ dù áp lực có đè nặng
Khi mọi chuyện đã qua, cảm giác nhẹ nhõm cho anh tiếp tục bước đi
Hôm nay anh đã xong việc nên em có thể đến với vòng tay anh thoải mái
Trước khi thực tại kia đuổi kịp đừng nghĩ đến thứ gì khác
Mọi thứ đều ổn mà
Giờ chỉ còn hai chúng ta
Làm bất cứ gì em muốn, đừng băn khoăn gì cả
Anh đã làm cho nhiệt độ vừa phải
Anh đã làm ấm chỗ của em
Hãy lại đây nằm cạnh anh này, yên bình mà ngả vào lòng anh
Anh không buông tay em ra đâu, kể cả khi em tỉnh giấc, anh sẽ không đi đâu cả
"Jihoon à, em biết không? Tối nay rất lạnh nhưng mọi thứ vẫn tuyệt vì có em đang ở bên cạnh anh."
"..."
Một giọt, hai giọt..
Những hạt nước long lanh nóng hổi rơi lã chã
Ướt đẫm tấm hình một cậu bé nhỏ con đáng yêu đang đứng cạnh một cậu trai lớn hơn, cười rất tươi.
SoonYoung ôm tấm ảnh lên ngực trái như một cách để ngăn chặn cơn đau của anh ngay lúc này...
Quả thực...
Rất đau.
Đau lắm em nào có thấu?
Đau lắm em nào có hiểu?
Nỗi đau anh luôn mang khi không có hình bóng em ở bên cạnh...
Anh nhớ em Lee Ji Hoon.
Thật sự...
Rất nhớ.
Liệu...
Em có nhìn thấu trái tim anh?
Liệu...
Em có nghe thấy nước mắt anh rơi?
Duy nhất trên thế gian này
Chỉ có một mà thôi
Anh chỉ cần đó là em...
Tại sao em cứ mãi trốn chạy?
Tại sao em cứ mãi cách xa anh?
Hãy ở bên cạnh anh
Hãy nắm lấy tay anh
Hãy trở về bên anh
Nếu em còn yêu anh...
Người khiến anh phát điên ngay lúc này
Chỉ có em.
Người làm anh khóc ngay lúc này
Chỉ có em.
Em thật gần tưởng như có thể chạm đến
Nhưng nếu anh nắm lấy, em lại như một cơn gió, trở nên xa vời
Tình yêu này chỉ đến từ phía anh
Tình yêu là những giọt nước mắt còn sót lại
Là tình yêu đáng thương và ngốc nghếch như thế
Chỉ một lần thôi
Hãy để anh ôm lấy em
Chỉ một lần thôi
Hãy cho anh nói lời ly biệt
Em hãy đừng quên đi những kỷ niệm yêu thương, những ký ức hạnh phúc.
Nhé?
Ngày nào đó, ngày mà chúng ta gặp lại nhau
Thì khi đó, ta đừng chia xa nữa
Lời trái tim anh thổn thức rằng
"Anh yêu em"
Nước mắt anh muốn nói rằng
"Xin lỗi em"
Tựa như những lời nói dù cố kìm nén hay cất giấu vẫn cứ bật ra
"Xin em.. Hãy trở về bên anh đi.. Anh thật sự không thể kiểm soát được nữa rồi.. "
"Ngày qua ngày anh như một người điên. Tập khóc, tập cười, tập ngủ, tập ăn, tập uống, tập sống mà thiếu vắng em..."
"Liệu em có hiểu không hả Lee Ji Hoon?"
"Trả lời anh đi..."
"..."
Đáp lại màn độc thoại của anh chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Anh tự cười mỉa chính bản thân mình.
Sao lại yêu quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều để rồi ngã đau như thế này...
Anh bỏ ra ngoài, mặc cho căn nhà không người trông nom, tay nắm chặt tấm ảnh...
Nhưng anh không hề biết
Nãy giờ vẫn có một hình bóng dõi theo anh.
Cậu muốn ôm lấy anh
Cậu muốn an ủi anh
Cậu muốn khóc cùng anh
Và...
Cậu muốn...chạm vào anh.
Nhưng nào đâu có được khi cậu chỉ là một linh hồn..
Cậu vẫn theo anh ra ngoài.
SoonYoung lững thững bước đi. Cả cơ thể anh buông xuôi như chính lý trí của anh lúc này vậy.
Anh lê thê lết tấm thân tàn tạ của mình sau một quãng thời gian hành hạ, dằn vặt bản thân qua đường...
Con phố về đêm vắng ngắt, quạnh hiu, le lắt ánh đèn đường.
Bỗng từ xa một ánh sáng chói lòa chiếu đến khiến SoonYoung nheo mắt
Jihoon đi theo anh bỗng có dự cảm chẳng lành.
Từ xa, một chiếc xe tải đang lao đến với một tốc độ kinh hoàng.
- SOON YOUNG À
Cậu hét lên, ra chắn cho anh nhưng nào có thể.
Chiếc xe đi xuyên qua người cậu.
RẦM.
Người SoonYoung đổ xuống mặt đường. Máu theo đó mà đổ ra lênh láng, đỏ thẫm một vùng.
Nhưng anh không đau
Anh cười.
Một nụ cười sau bao năm mất cậu.
Nỗi đau thể xác này như lấn át, chữa lành nỗi đau trong tim anh
"Thấy em rồi Jihoon ah..."
Tay anh vẫn nắm chặt tấm hình ấy...
Jihoon đang khóc nức nở, bỗng môt vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu.
- Jihoonie...
- SoonYoung à...
- Anh về với em rồi đây...
Jihoon lúc này không kìm được mà khóc lớn hơn, gục vào người anh mà khóc, tay liên tục đánh vào bờ vai mà cậu hằng đêm nhung nhớ...
- Đồ ngốc. Kwon Soon Young là đồ ngốc. Sao anh lại làm như thế hả? Tại sao???
- Vì anh yêu em
- Hả?
- Vì anh yêu em. Yêu đến phát điên. Vì anh nhớ em. Nhớ đến phát cuồng. Vì anh muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì...đã để em một mình lâu như vậy...
Jihoon ngừng khóc chưa được bao lâu liền bị câu nói của anh khiến cho một lần nữa nước mắt thấm đẫm gò má bầu bĩnh.
- Đồ đáng ghét...
Anh siêt chặt cậu hơn. Thì thầm
- Anh yêu em...
Chết không phải kết thúc
Nó là mở ra một cuộc sống mới tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro