BooNon Special: Phỏng Vấn Cá Nhân Về One Fine Day
Q1: Kỉ niệm nào đáng nhớ nhất của em trong chuyến đi phiêu lưu lần này?
Vernon: Dạ đối với em thì...là lúc mà em với Seung Kwan được phân công riêng đi bắt sò ạ. Chúng em có một thời gian riêng bên nhau em cảm thấy vô cùng quý hóa ạ
Interviewer: Seung Kwan em thích nhất lúc nào? Vernon bảo cậu ấy thích nhất lúc ở bên em vào lúc đi bắt sò
Seung Kwan: Thật sao ạ? Thế mà em cứ tưởng mỗi em thấy thế. Thật sự thì em rất thân với Vernon và...có hơi thích cậu ấy. Nhưng em sợ cậu ấy không thích em...
Q2: Khoảnh khắc đáng nhớ nhất?
Vernon: Lúc nắm tay Boo của em ạ *cười* em cảm giác như có cả thế giới *lại cười*
Seung Kwan: Dạ lúc cậu ấy nắm tay em ạ. Em lúc đấy rất sợ hãi nhưng khi cậu ấy nắm tay em, em cảm thấy vô cùng an toàn nhưng lại cố tình giả vờ sợ để cậu ấy giữ tay em..
Q3: Em có muốn nói gì với thành viên nào không?
Vernon: Seung Kwan à~ Saranghae~ Tớ thích cậu nhiều lắm bbuing bbuing
Seung Kwan: Vernon à, cậu là bạn thân của tớ nhưng tớ lại thích cậu mất rồi phải làm sao đây? Tớ thích cậu nhiều cực kỳ luôn đó đồ ăn lắm :p Hãy ở bên nhau mãi nhé
Sau khi phỏng vấn xong, Seung Kwan đã khóc...Khóc vì anh không hề biết tình cảm của cậu. Cậu biết phỏng vấn thế sẽ không bao giờ được phát sóng nên anh sẽ càng không biết là cậu thích anh. Rất thích anh. Nhưng cậu cũng không biết rằng...anh đã lén xem cậu phỏng vấn và cảm thấy thập phần hạnh phúc..
Về đến nhà, lau sạch nước mắt, cậu nằm phịch ra giường chán nản. Chùm chăn kín mặt để không ai phát hiện cậu khóc..Rồi anh bước nhẹ vào. Đến sát giường cậu rồi ngồi xuống nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cậu. Cậu vẫn tiếp tục giả ngủ trong chăn. Chợt anh thở dài não nề rồi độc thoại:
- Seung Kwanie, sao cậu ngốc thế hả? Sao lại ngốc thế chứ? Mà cậu ngốc thế mà tớ vẫn thích cậu thì phải làm sao bây giờ? Tớ buồn lắm Seung Kwan ạ. Tớ thích cậu mà lại chẳng dám tỏ tình. Nhát gan nhỉ? - Anh bật cười - Tớ...đã xem cậu phỏng vấn rồi. Câu trả lời của bọn mình trùng khớp nhau lắm đấy. Nhưng mà...tớ không biết câu cuối cùng của cậu là thế nào? Nói tớ với tư cách bạn bè hay là tư cách một người đàn ông? Tớ hoang mang lắm Boo à. Tớ sợ mất cậu. Tớ sợ mất tình bạn này. Nhưng mỗi khi đến gần cậu tớ lại phải kiềm chế để không ôm cậu vào lòng. Cậu có hiểu không? Tớ...thích cậu nhiều lắm...
Nói rồi anh đứng dậy, nãy giờ cứ nghĩ mình độc thoại nhưng cậu đã nghe thấy hết. Nước mắt cậu lại rơi qua vì những lời tâm sự của anh. Anh vừa quay đi thì cậu níu tay anh lại. Anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy cậu chui từ trong chăn ra. Anh hoảng hốt:
- Boo à, cậu..cậu chưa ngủ sao?
Cậu không kìm được nước mắt, gật nhẹ đầu
- Cậu..nghe thấy hết rồi sao?
- *gật*
- Seung Kwan à tớ...
- Cậu ngốc lắm - Seung Kwan ngắt lời Vernon - Cậu là đồ đại ngốc. Sao cậu lại không nhận ra tớ thích cậu đến nhường nào cơ chứ? Sao cậu lại để tớ chờ lâu thế hả? Đồ đáng ghét đồ đáng ghét...
Mỗi câu 'đồ đáng ghét' Seung Kwan lại đánh vào người Vernon một cái. Thấy cậu nói vậy anh vui lắm. Giữ cái tay đang đánh anh lại rồi ôm vào lòng.
- Thôi tớ xin lỗi. Là tại tớ không đủ can đảm thôi. Vậy...bây giờ... cậu, Boo Seung Kwan, có chấp nhận làm người yêu Chwe Han Sol này không?
Cậu lại òa khóc và gật đầu trong hạnh phúc. Anh cũng ôm cậu chặt hơn.
Và đây chính là khởi điểm của một tình yêu tuyệt đẹp...
_____________
Xin lỗi readers vì quá xàm :v chỉ muốn thỏa mãn moment hoy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro