Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

"Công chúa nhỏ!" Là thứ danh từ chói tai và khó chịu nhất mà nó từng được nghe. Mỗi một ngày, từ lúc bé mẹ đưa đến trường cho tới khi đã tự thân vận động, hai bên tai lúc nào cũng lải nhải tiếng gọi với theo, dù rằng giọng điệu trong trẻo ngày trước đã được thay bằng thanh âm trầm bổng tuổi dậy thì, nhưng "công chúa" kia thì có ý gì chứ.

Nó là con trai.

Đã mười lăm năm kể từ ngày nó phụng phịu gọi tên cậu bạn thân. Nó ghét phải thừa nhận điều này, nhưng suốt mấy năm qua, chỉ một người có thể ở bên đó, bền bỉ chịu đựng, dỗ dành, an ủi, và thấu hiểu một tính cách khó chịu, bốc đồng như nó. Trên đời này sẽ có ai chịu gánh một viên đá tảng để cứ thế đi về một nơi không rõ ràng? Sẽ có ai một mình chống chọi với thiên tai mà không cảm thấy mệt mỏi và bất lực?

Chẳng tên điên nào như thế cả.

Nhưng đó là thế giới của các bạn. Còn thế giới của riêng nó thôi, con người ấy chính là một bầu trời, một bầu trời trải đầy mây xanh ôm lấy ngọn cỏ non trơ trọi giữa cánh đồng khô cằn sau mùa hạn hán. Cậu ta là mây trời, và nó là gió nước, những thứ hòa vào nhau tưởng chừng sẽ tan biến và vô vị. Nhưng không, đó chính là quy luật.

Mà quy luật, là không thể thay đổi.

Có một thứ quy luật kì lạ nữa, do chính nó đưa ra, và người thực thi không là ai khác ngoài cậu bạn thân nó.

Mẹ nó vẫn đang gõ cửa phòng ầm ĩ, và để kéo được nó ra ngoài trong bộ dạng ngái ngủ lưng chừng là một điều vô cùng khủng khiếp. Bà cứ thế xông vào xốc áo nó lên, vỗ vỗ vào má. Bà thích đôi gò má phúng phính của nó, bà thích hình hài của một đứa bé con bọc bên ngoài cậu thanh niên mười tám tuổi.

Nó nằm trong đống gối, miệng chun ra biểu thị không muốn dậy, chân giãy giãy khắp giường, tay kéo chăn che kín mặt mũi. Mẹ nó bất lực, chống nạnh đứng một bên giường, mỉm cười lắc đầu: "Dậy đi công chúa!"

Trong đầu nó liền có dòng điện chạy qua. Loẹt xoẹt mấy tiếng, mắt nó díu díu lại quyết không chịu thua, cuối cùng đành trùm chăn ngồi dậy. Nó chui qua đống vải dày cộm trên giường, tay ôm cái gối đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ghét thật, vì ai mà ngay cả mẹ cũng thích gọi nó là "công chúa" chứ!

Nó bước xuống lầu, tay thắt gấp gáp cái cà vạt. Mỗi lần như vậy mẹ nó đều thấy buồn cười. Nó thấp người, tay chân lại mũm mĩm, da dẻ trắng trẻo mịn màng, lại thích đeo ba lô đi học, nhìn vào chẳng ai biết nó là học sinh trung học cả. Nó bảo nó ghét người ta khen nó dễ thương, nhưng có một vài người vẫn khen mà không bị ghét. Trong số đó đương nhiên có bố và mẹ.

"Hôm nay mẹ làm hai phần, con mang ra cho nó đi!" Mẹ nhét vào tay nó hai hộp cơm trưa, kèm thêm hai chai sữa. Nó bĩu môi, bộ dạng rất không đành lòng: "Con không đem cho nó đâu!"

"Sao vậy, nó đã đến từ rất sớm để chờ con đó."

"Sao lúc nào mẹ cũng làm đồ ăn cho nó?"

"Vậy sao con cứ ép nó phải tới đón con?"

Nó im ru. Mẹ nó bật cười, đưa tay xoa đầu nó, ý bảo ngoan mẹ thương, nhưng mặt mũi nó cứ chảy xệ, đang lúc lưỡng lự có nên đem đi không thì điện thoại nó từ trong túi rung nhẹ, nó lấy ra xem, mắt nhìn chằm chằm tên người gọi, lại ngoảnh ra cửa nhìn một người cũng đang kê điện thoại lên tai, thở hắt nhận máy: "Đừng hối, tao ra ngay!"

"Nhớ mang cả phần ăn của tao nữa nhé!"

"Mày là lỗ mũi heo hả?"

"Hôm nay mẹ tao nấu canh rong biển, có muốn ăn hay không?"

Mặt nó mếu máo. Nó hậm hực tắt cuộc gọi, hất vai chỉnh lại ba lô rồi đùng đùng xách theo hai phần ăn: "Thưa mẹ con đi học!"

"Cuối cùng con cũng chịu mang rồi à?"

Nó ngoảnh mặt lại, đôi mắt nhìn mẹ nó thật lâu, trong lòng khóc lóc "Cả mẹ cũng trêu con", cuối cùng giơ chân đá cửa: "Tất cả là vì dì Kwon có nấu canh rong biển thôi!"

Trước cửa nhà nó là một chiếc xe đạp thể thao, người đứng cạnh chiếc xe đang ngáp dài và trên tay cầm hai bình canh đưa qua đưa lại trước mặt nó.

"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ!"

Chính cậu ta, thằng bạn thân chết dẫm của nó. Một người không xinh hơn nó bao nhiêu, không trắng hơn nó bao nhiêu, không khó chịu như nó bao nhiêu, nhưng chính xác là cao hơn nó. Một người đã thi hành nhiệm vụ bất công nhưng phi chống cự này suốt mấy năm trời là sang nhà đi học cùng nó. Một người đã khiến nó luôn mỉm cười qua từng ngày từng tháng để nó chưa bao giờ nếm trải chút mất mát nào quá lớn trong quãng đời phía sau.

Mười lăm năm qua, bên cạnh nó luôn có bóng dáng cậu. Từ những cái nắm tay ngày mẫu giáo, đến cả tán ô cùng che trên đỉnh đầu những chiều mưa tan học, và con đường đến trường lộng gió trên chiếc xe đạp thể thao. Năm tháng qua đi, có những thứ tình cảm buộc con người phải thay đổi và nắm lấy, nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó trong chính thâm tâm của cá nhân mình.

Câu chuyện về nàng công chúa nó thường nghe, câu chuyện về tình yêu đến một cách vô tình trong tiềm thức, cả cái kết màu hồng mà bao người vẫn hằng mong, liệu có đến với những trái tim đã run lên sau ngần ấy thời gian gắn bó và cảm nhận.

Trên chiếc xe đạp đó, qua những chiều thu của lá vàng, hai mái đầu vẫn nhấp nhô theo từng nhịp cơn gió. Trước mắt kia con đường một màu hồng lan toả, cái ấm áp từ tận đáy lòng theo chiều không gian trải khắp thủ đô.

Này công chúa nhỏ, có nghe tim ai loạn nhịp?

Người ta thường nói, những người đã từng ở bên nhau từ nhỏ thường rất dễ trở thành bạn thân, nhưng chính họ lại không thể vượt qua giới hạn này để bước tiếp vào một giới hạn khác. Có chăng bên trong con người họ đang giày vò chính mình để tự tìm một lối thoát, họ biết tình yêu là bày tỏ, nhưng họ không đủ can đảm để nói ra. Họ sợ mất người họ yêu thật sự.

Thu tàn, đông lại đến. Trên con đường phủ đầy hoa tuyết khô vẫn nhấp nhô hai mái đầu quen thuộc. Cậu vẫn đèo nó qua những ngày cuối năm, đôi găng tay vẫn cùng nhau sẻ nửa. Những cái nắm tay vô tình, hay cả những lần cậu nhìn nó thật trìu mến, kể cả lúc như vậy, trái tim nó vẫn không hề run lên.

Có gì lạ lắm sao? Nó và cậu là bạn thân kia mà...

Chiều hôm nay tuyết rơi dày trên con đường đi học, nó cùng cậu đi cạnh nhau bên chiếc xe đạp cũ, chút nắng chiều vô tình lăn trên đôi gò má, gương mặt nó phúng phính lại trở nên hiền hoà. Phải rồi, nó chính là công chúa của cậu.

Một băng ghế gỗ bên kia đường, hai người lại cùng nhau ngồi nghỉ. Màn đêm buông xuống trong ánh sáng mập mờ, khung cảnh vắng lặng lại thoáng chút rợn ngợp. Nó quay sang cậu lay người: "Mày à, về đi, tao lạnh..."

Đôi mắt cậu trải dài trên nền đất bất động. Cậu choàng tay qua vai kéo chặt nó vào lòng: "Công chúa nhỏ, tại sao hoàng tử và công chúa lại có thể một lần gặp mặt, rồi một lần yêu nhau?"

Nó tròn mắt không hiểu gì, chỉ biết vòng tay kia ấm áp biết chừng nào. Nó rúc người vào lòng cậu: "Không phải người ta gọi là tình yêu sét đánh sao?"

"Tầm bậy. Làm sao mà yêu được khi mà hai người vẫn chưa hiểu nhau chứ?" Cậu cúi người nhìn xuống, một viên gòn to ụ đang dụi mũi vào áo mình, chỉ biết siết chặt thêm vòng tay: "Tao muốn được một lần làm hoàng tử."

Nó tròn mắt lên nhìn, đôi con ngươi trong veo phản chiếu gương mặt kì quặc của cậu bạn nó: "Mày á?" Rồi nó bật cười. Tiếng cười khúc khích trong vòng tay cậu, tiếng cười ngây thơ của một cậu nhóc đã sắp trưởng thành: "Thôi đi, mày sắp tốt nghiệp rồi, đừng mơ mấy chuyện này nữa."

Nhưng cậu ta lại không như vậy. Cậu vẫn nhìn nó, cái nhìn chân thành của một loại tình cảm vừa chớm nở, đôi mắt sâu lắng chút ân tình và hồn hậu: "Có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

Nó lại nghiêng đầu, chợt nhớ đến những buổi chiều ở trường Tiểu học, cậu vẫn thường cầm trên tay quyển truyện cổ tích thật dày, chăm chú đọc cho nó nghe. Vì nó lười đọc sách. Có những câu chuyện đã quá quen thuộc với mọi người, và những nàng công chúa, những chàng hoàng tử được ở bên nhau đến suốt cuộc đời, nhưng nó vẫn cảm thấy kì lạ.

"Ừ, mày kể đi..." Nó gác đầu lên đùi cậu, tay đan vào nhau, nhắm mắt nghe chuyện.

"Cách đây rất lâu, có một nàng công chúa nhỏ, tính tình hung hăng, khó chịu, lại rất thích đánh người. Công chúa buồn lắm, công chúa cảm thấy rất cô đơn."

"Đúng rồi, con gái ai lại như vậy. Cô đơn là đáng!"

"Im lặng nghe kể tiếp đây. Công chúa rất buồn, nhưng cha mẹ công chúa rất yêu thương công chúa, và đặc biệt, có một chàng hoàng tử nhỏ, vẫn thường sang chơi cùng công chúa."

"Hoàng tử đó ở đâu?"

"Ở một đất nước xa lắm. Nhưng vì luôn muốn công chúa được vui, đã không ngại đường dài đến chơi cùng công chúa. Sau nhiều năm, hai người lớn lên, chàng hoàng tử nhận ra, tình cảm mà mình dành cho công chúa, không còn đơn giản là tình cảm giữa những người bạn thân."

"Nói vậy, hoàng tử đã yêu công chúa rồi đúng không?"

"Ừ. Hoàng tử đã yêu rồi, nhưng không dám bày tỏ."

"Gì chứ! Yêu thì phải nói, không nói sẽ bị đau bụng."

Cậu bật cười. Đôi má phúng phính của nó lại phồng lên, không khác những ngày trước đây, khó chịu nhưng đáng yêu biết chừng nào. Nó trợn mắt nói muốn nghe tiếp, nhưng cậu lắc đầu. Cậu đưa tay bóp nhẹ chóp mũi nó, bằng một giọng âm trầm cậu cúi người xuống nói: "Vì vậy cho nên tao mới muốn làm hoàng tử."

Nó gạt tay cậu ra, nhướn người lên hỏi: "Để làm gì? Phải rồi, nếu mày mà làm hoàng tử, thì ai sẽ là công chúa của mày?"

Cậu lại bật cười. Nụ cười phớt trên khuôn mặt thân thuộc. Đôi mắt cậu không to, nhưng đủ để giữ trọn lấy nó. Cậu nhìn lên trời, tuyết vẫn rơi, trên con phố vắng lặng, trên những ngọn đèn đường, trên cả những tầng cây tán lá. Cơn gió cuối mùa đi qua, kéo theo chút vấn vương đọng lại trong kí ức. Có lẽ từ hôm nay con đường họ đi sẽ khác, không biết rằng sẽ được cùng nhau trải ngập nắng hồng khắp quãng đời còn lại, hay tìm lối đi riêng để cho nhẹ nỗi lòng.

Cậu nắm lấy tay nó, ánh mắt vô tình lướt nhẹ trong không trung: "Không phải tao vẫn thường gọi mày là công chúa nhỏ à?"

---- End. ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro