Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

short; cheolhan. a domestic one.

có phải cái gì đâu, khi mà bước chân ra đến đường, người ta lại bắt đầu thắc mắc. thắc mắc vì sao trời lại mưa lúc này, lúc người ta vừa ra khỏi nhà, chứ không phải khi đang hớp cà phê bên cạnh đài radio, trùm chăn kín mít nằm dài trên giường. thắc mắc vì sao vũng nước đục ngầu ngay chỗ bước xuống vỉa hè, khiến người ta dẫm phải, ré lên, bực bội vì đôi giày vải sũng nước, rồi lại thắc mắc tiếp vì sao mình để mắt sau gáy, có đi đứng cũng không xong, ngó nghiêng đường xá có một đoạn mà nhúng chân vào đến năm bảy vũng nước mưa. thắc mắc ủa tự dưng mình cáu gắt cái gì, lèm bèm cái gì, trời tạnh mưa xong thì sáng, và mình thì cũng chẳng có việc gì nặng nhọc để càu nhàu như thế, chỉ là đi ra chợ thôi mà.

jeonghan vung vẩy cái ô trong suốt bên hông, mưa tạnh từ đời tám hoánh. "đừng dùng ô trong suốt, nó sẽ tan ra trong mưa đó." choi seungcheol nghĩ gì vậy, tưởng anh là trẻ con hay gì? cơ mà ấy, nếu bỗng tự dưng đang che ô, cái ô vốn dĩ đã trông có vẻ không tồn tại, bỗng nhiên thật sự biến mất, hòa vào làn nước xối xả, và mưa bất ngờ xổ xuống đầu ướt như tắm, thì để mà xét ra, lại cũng thật hay. jeonghan đứng ngẩn người trước một hàng hoa hồng, đỏ có, vàng có, một màu ươm ươm rất tươi mới khiến cho lòng người lúc sáng sớm cũng rộ lên như hoa. có mùi thơm thơm ngòn ngọt trong gió se, cánh hoa trải dài trong tầm mắt còn ươn ướt những giọt đọng lại, lấp la lấp lánh như ngọc, nhưng thực chất cũng không đến nỗi đặc sắc để người ta trầm trồ. ấy cơ mà khi lòng mình nhẹ, thì vật chỉ cần ưng mắt nhìn cũng trở nên đặc biệt hơn. nhưng cái đấy là cái thoáng qua, rất vu vơ, nhất là cái tâm trạng con người, vì nếu jeonghan mà thấy mấy bông hoa lúc đang xịu mặt vài phút trước, thì có khi chúng lại trông ngứa mắt hết sức, biết chừng.

rút ví ra đưa tiền cho chị bán hàng, jeonghan nhét hai củ cà rốt cam cam vào trong túi vải, miệng cảm ơn chị nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn hàng hoa khi nãy. có lẽ anh nên mua một bó về cắm, bó nhỏ nhỏ, cắm cho mình ngắm, nhưng nếu người yêu có hỏi, sẽ bảo là tặng anh. seungcheol luôn thích được tặng hoa, chẳng cần dịp gì cả, hoặc cũng gọi là có dịp, dịp ngày mưa em vui.

đến tận lúc tung tăng đi về, miệng vẫn cong một nụ cười mãi vì tâm trạng đang tốt. anh cứ mong mình được vui vẻ như thế này mãi, thì dĩ nhiên ai cũng muốn vui vẻ, nhưng rồi bỗng dưng lại muốn quá, muốn nữa, và con người tham lam một khi biết mình không thể đạt được điều gì, liền trở nên mất vui. thật khó chịu biết bao khi trong lòng bứt rứt muốn tin vào một điều vô lý, biết rằng chẳng thể nào như thế được, nhưng cứ muốn, cứ mơ, đến khi ngã uỵch một cái thật đau lại chẳng biết trách ai cho phải. không thể trách mình vì mình chỉ mơ, càng không thể trách đời vì mình chẳng có cái quyền như thế.

nói là nói cái mãi mãi. thích cái sự mãi mãi lắm, thích chết đi được, nhưng thế nào là mãi mãi thì cũng chẳng biết. đâm ra lại có thêm nhiều cái để bận tâm, như kiểu cái mãi mãi ra sao, làm thế nào để mãi mãi, và những lời hứa xoay vòng vòng, đến một hồi rồi thì cái mãi mãi ấy cũng chẳng còn đáng để mơ ước đến thế nữa.

nhặt củ cả rốt vừa rơi ra khỏi túi trong lúc vừa đi vừa dậm chân bực bội, jeonghan chau mày đứng im một lúc trước gian bánh cuốn, chống cằm một hồi ngốc nghếch suy nghĩ. thôi đi về, nặng đầu quá chẳng muốn mua bán gì nữa, về nhà với người yêu, có người yêu nấu ăn cho là đủ vui, chẳng việc gì phải lo đến cái mãi mãi. trời lại sắp sập đấy, mây đen kịt rồi, bung ô ra còn kịp về nhà dính xíu mưa. mong cái ô đừng tan ra nhé, ướt đồ mình mua cho bạn lớn nhà mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro