Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có các anh mà

Trong cái nhà này, ai mà không biết Lee Chan là út cưng của mười hai người anh chứ. Mặc dù đôi lúc em hay bị các anh phũ, cũng rất hay bị trêu nhưng em vẫn luôn là bé út được các anh yêu quý nhất. Vì được yêu thương như vậy nên em hay cười lắm, lâu lâu còn làm trò con bò cùng các anh nữa.

Vậy mà dạo gần đây anh Seungcheol thấy em lạ lắm. Em ít nói hơn hẳn, cũng không còn cười nhiều như trước. Anh hỏi em dạo này có ổn không thì em chỉ nói là em mệt vì comeback thôi. Anh cũng nghĩ rằng em mệt thật nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ dặn em chú ý giữ sức khỏe thật tốt.

Nhưng rồi có chuyện xảy ra.

Chẳng là trong lúc tập luyện cho vũ đạo, Chan cùng anh Soonyoung có cãi nhau. Mà nguyên nhân cãi nhau vì Chan nhảy sai một đoạn trong bài.

"Chan, dạo này em sao vậy? Một đoạn đơn giản như vậy mà sao em lại nhảy sai tận ba lần?"

Chan cúi gầm mặt, cũng không trả lời câu hỏi của anh làm anh giận lắm.

"Em có đang nghe anh nói không vậy? Em có biết là trời đã tối rồi hay không? Ai cũng mệt mỏi cả, nhưng mọi người vì em mà giờ vẫn còn phải ở trong phòng tập đây này."

"Vậy ý anh là em đang ngáng chân mọi người chứ gì? Phải rồi, là lỗi của em, lỗi của em tất." Chan ngẩng mặt lên nhìn anh Soonyoung, hét vào mặt anh rồi chạy khỏi phòng tập làm các anh chưa kịp định thần lại.

Wonwoo lại vỗ vai Soonyoung, người vẫn còn đứng đơ ở đó sau câu nói của Chan. Mọi người ai cũng biết rằng Soonyoung không cố tình nói câu đó. Bởi vì lịch trình comeback thật sự rất dày đặc, ai cũng mệt mỏi cả nên mọi người gần đây rất nhạy cảm. Chỉ là các anh không ngờ rằng Chan lại phản ứng mạnh đến như vậy.

"Thôi được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Cùng dọn dẹp rồi về ký túc xá thôi mấy đứa." Anh Seungcheol lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng này.

"Chan thì sao hở anh?" Myungho hỏi anh trưởng của mình.

"Anh nghĩ em ấy về ký túc xá rồi. Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện, dạo gần đây anh thấy Chan lạ lắm."

Bầu không khí lại trầm xuống. Mingyu cùng Hansol xung phong ở lại dọn dẹp, còn các anh sẽ về nói chuyện với Chan trước.

Nhưng Chan lại không có ở ký túc xá . Mọi người tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không ai thấy em đâu cả. Anh Jeonghan lo lắng lắm, gọi điện cho em mấy lần nhưng đều báo là máy bận.

"Được rồi, chia nhau ra kiếm Chan thôi mấy đứa. Jihoon, gọi điện cho Mingyu với cả Hansol tìm kiếm gần đấy nhé. Anh, Seokmin và Jun sẽ đi phía bên phải. Còn Wonwoo, Soonyoung và Myungho thì đi bên trái nhé. Những người còn lại ở nhà, để lỡ Chan có về thì báo cho bọn này biết nhé."

Ai cũng đồng ý với việc phân chia của Seungcheol. Jeonghan lo lắng, quay sang Jisoo hỏi:
"Shua à, liệu Chan có ổn không?"

"Đừng lo lắng, Jeonghan à. Tớ nghĩ Chan sẽ ổn thôi."

Jisoo vỗ vai cậu bạn của mình an ủi. Thật ra Jisoo cũng lo lắm chứ, nhưng nếu anh thể hiện sự lo lắng ra ngoài, Jeonghan sẽ càng lo hơn và sẽ rầu rĩ hơn, vì Jeonghan thương Chan nhất nhà mà.

"Chuyện bây giờ là chúng ta phải tìm ra nguyên nhân vì sao dạo này Chan lạ như vậy" Jihoon sau khi nói chuyện điện thoại với Mingyu xong liền nhìn cả bọn mà nói.

Mọi người liền suy ngẫm lại khoảng thời gian trước đó, để nhớ lại xem Chan bắt đầu trở nên lạ từ khi nào.

"Aaaa... đúng rồi" Seungkwan tự nhiên hét lên làm cho cả bọn giật mình. "Em nhớ một tuần trước em thấy Chan đọc cái gì ấy, em tiến lại hỏi thì thằng bé giấu nhẹm đi tờ giấy đó luôn. Em tra hỏi thì nó lại bảo chỉ là tờ biên lai thôi nên em cũng không quan tâm nữa." Seungkwan nhìn các anh nói "Nhưng em nghĩ chắc nó không liên quan gì đâu nhỉ?" Giọng thằng bé nhỏ dần

"Không đâu, anh nghĩ tờ giấy đó có ghi gì trong đó rồi. Để anh vào phòng Chan kiếm thử."

Jisoo vừa dứt lời thì cả ba người còn lại đều đi theo anh, tiến vào căn phòng cuối. Mọi người cố gắng kiếm ra được tờ giấy đó, dù xác suất tìm thấy rất nhỏ nhưng không thử thì sao mà biết được nhỉ?

"Tìm thấy rồi" Giọng Jeonghan vang lên.

Tờ giấy được kẹp trong cuốn sách nhỏ, giấu vào góc sâu trong tủ nên nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó để thấy. Chỉ là khi đọc nội dung bên trong, chẳng ai vui vẻ cả, thậm chí Jisoo vốn ít khi tức giận cũng phải cau mày lại.

"Shhh... là tên khốn nào đã gửi cho em ấy bức thư này vậy?" Jeonghan không nhịn được lên tiếng

"Bình tĩnh nào anh, chuyện bây giờ là bọn mình cần tìm thấy em ấy đã" Tuy nói vậy nhưng Jihoon vẫn cau mày khi nhớ đến nội dung trong đó.

Chẳng biết tên nào đã gửi cho Chan bức thư ấy nữa. Nội dung thư đại khái chính là bảo Chan là người vô dụng, kêu em là thành viên dư thừa của nhóm, không có em, nhóm sẽ tốt hơn cùng với một đống từ ngữ chẳng tốt đẹp gì dành cho em.

Jisoo đi lên sân thượng của tòa nhà. Có lẽ anh cần hít thở không khí để bình tĩnh lại. Bé út cưng của nhà lại bị người ta mắng như vậy, nhưng em lại chịu đựng không nói một chút nào với các anh. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Jisoo thương em nhiều hơn, trách bản thân mình lại không quan tâm đến em nhiều hơn.

Dừng bước trước cửa, anh thấy Chan đang đứng đó, xung quanh em là một vài lon bia đã được khui ra. Lấy điện thoại nhắn tin vào group một tiếng cho mọi người biết đã tìm thấy em rồi, anh nhẹ nhàng đi đến chỗ em đang đứng.

"Chan à"

"Anh...em... sao anh biết em ...." Chan ngạc nhiên nhìn anh, định hỏi anh là sao lại biết em ở đây thì chợt nhớ ra đây là tầng thượng của ký túc xá, ai cũng sẽ biết em ở đây thôi.

"Em... tại sao lại không nói với các anh?"

"Nói gì ạ?" Chan thất thần hỏi, lẽ nào anh ấy đã biết rồi sao? Nhưng em nhanh chóng gượng cười "Chỉ là dạo này tâm trạng em không tốt nên em mới mua vài lon bia uống cho giảm stress thôi anh. Có lẽ lát nữa em sẽ xuống xin lỗi anh Soonyoung vì ban nãy đã lớn tiếng với anh ấy."

Jisoo nhìn đứa em trai của mình, từ lúc nào em của anh đã không còn cười tươi như trước vậy?

"Bọn anh biết cả rồi. Em không cần giấu nữa đâu Chan."

Chan lặng im nhìn anh, rồi ngước mắt lên trời, gượng hỏi anh:

"Anh ơi, em vô dụng lắm phải không anh? Em không viết nhạc giỏi như anh Jihoon, không biên đạo tốt như anh Soonyoung, không hát hay bằng anh Seokmin, cũng không phải là thiên tài giải trí như anh Seungkwan, càng không đẹp..."

Jisoo chạy tới ôm lấy em, không cho em nói thêm một lời nào nữa. Chan ở trong lòng anh òa khóc lên như một đứa trẻ, vì cớ gì họ lại nói em như thế?

"Chan, em không hề vô dụng chút nào cả. Anh không cho phép em nói bản thân mình như vậy. Em là bé út ngoan của anh, là em út tài giỏi nhất của anh. Em không cần quan tâm họ nói gì được chứ? Bọn anh luôn yêu thương em mà."

"Anh ơi, em đã cố gắng rồi mà, sao họ không công nhận em hở anh? Anh ơi em không xứng đáng ở vị trí này phải không anh?"

Từng lời Chan nói như cứa vào tim của Jisoo, cũng như cứa vào trái tim của mười một con người đang đứng ngoài cửa trên sân thượng. Seungkwan rơi nước mắt vì nghe những lời Chan nói, khiến cậu bạn đồng niên phải dỗ dành an ủi. Em út của họ xứng đáng được yêu thương chứ không phải chịu lắng nghe những lời xấu xí này.

"Chan, em đừng tự trách mình nữa. Trong lòng anh, em vĩnh viễn là đứa trẻ giỏi nhất mà anh biết. Đừng bao giờ nói mình không xứng đáng, em hiểu chứ? Anh sẽ đau lòng lắm."

Jisoo vỗ về đứa em nhỏ đang khóc trong lòng mình. Chan cứ thế, khóc mãi. Rồi có lẽ vì mệt và có uống chút bia nên em đã ngủ thiếp đi, trên mắt vẫn còn vương nước mắt. Đến lúc này mười một người kia mới bước ra, nhìn đứa em út của mình. Jeonghan vuốt mái tóc của em, ôm lấy em nhẹ nhàng để em không thức giấc. Mingyu chậm rãi nhấc bổng em lên, bế em đi xuống nhà. Tất cả mọi người ai cũng đều im lặng, không ai nói một lời nào cả, ai cũng nhìn đứa em bé nhỏ của mình đang say giấc kia.

Chan à, em vất vả rồi, ngủ ngon em nhé. Mai sẽ là một ngày nắng đẹp thôi.

Sáng hôm sau, Chan thức dậy. Em giật mình nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Các anh đã biết hết rồi ư? Liệu có trách mình không? Nhưng chợt, em thấy bên cạnh giường của mình có một lá thư. Nội dung thư bên trong khiến em vừa khóc vừa cười:

"Chan à, em là tuyệt nhất. Tuy anh không hay nói những điều này nhưng anh thật sự rất yêu thương em. Em là một người khiến anh ngưỡng mộ nhiều lắm đấy. Hãy luôn vui vẻ em nhé." Là của anh Seungcheol viết cho em, em cũng ngưỡng mộ anh Seungcheol lắm vì anh vừa giỏi vừa ngầu.

"Bé út của anh, cục cưng của Yoon Jeonghan. Em là người giỏi nhất mà anh biết. Anh yêu em nhiều lắm nên hãy luôn nhớ rằng em mãi có anh ở đây được chứ? Hãy luôn chia sẻ mọi điều của em cho anh nhé, anh sẽ luôn lắng nghe em nói mà. Thương em. À đúng rồi, Dino nugu aegi?" Nhìn dòng chữ cuối khiến em đang khóc cũng phải bật cười. Được rồi, em là em bé của anh Jeonghan được chưa ạ?

"Chan, em là người giỏi nhất, đáng yêu nhất, ngầu nhất, là em trai mà anh thương yêu nhất. Đừng buồn nữa em nhé, cũng đừng giữ những muộn phiền trong lòng nữa mà hãy chia sẻ nó với anh nhé. Love you bro". Anh Jisoo của Chan vẫn luôn là một người ấm áp như vậy. Chan thương anh nhiều lắm.

"Đố em biết ai là người đẹp trai nhất thế giới này đấy? Đúng rồi là anh, Moon Junhwi đây haha. Mặc dù em cũng đẹp trai đó, nhưng chịu khó xếp thứ hai đi hen, vì vị trí thứ nhất thuộc về anh rồi hehe. Nhưng Chan này, đố em biết anh yêu thương ai nhất trong cái nhà này đấy? Đúng rồi đấy, chính là em đấy. Em là đứa em mà anh trân quý nhất, thương yêu nhất. Đừng buồn nữa em nhé. Chan của anh phải luôn được hạnh phúc và vui vẻ mà đúng không?" Là của anh Junhwi gửi cho em, cái anh này vẫn không thể nào hết tự luyến được, nhưng mà thôi, Chan người lớn lắm nên nhường anh vị trí thứ nhất cho sự đẹp trai đó.

"Chan à, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em nhé. Em biết là anh thương em như thế nào mà phải không? Em chính là cậu út giỏi nhất của performance team, là bé út toàn năng của SEVENTEEN, là cục cưng của anh. Vì vậy mà anh muốn nói với em là: HORANGHAE". Chan bật cười trước câu cuối của anh Soonyoung. Anh ấy lúc nào cũng chỉ có hổ thôi, nhưng tự dưng hôm nay em yêu cái Horanghae này của anh Soonyoung quá đi.

"Maknae đáng yêu của anh, em là tuyệt nhất. Khi nào thức dậy, muốn ăn cái gì hãy nói với anh nhé. Anh sẽ dắt em đi ăn. Anh yêu em." Đây đúng là phong cách của anh Woonwoo mà, ngắn gọn súc tích nhưng mà lại làm em cảm động quá đi.

"Bé Chan của anh, đối với anh, em chính là số một. Anh rất thích nhìn em lúc em biên đạo bài nhảy cho nhóm chúng mình, vì khi ấy em trông rất trưởng thành. Anh cũng thích cách em thêm giai điệu vào bài hát của anh nữa, em chính là linh cảm để anh có thể sáng tác được bài hát đấy. Vì thế em rất giỏi, rất rất giỏi. Chan à, wooahae  ς(>‿<.) ". Chan không nghĩ rằng anh Jihoon như thế mà lại nói em là linh cảm sáng tác của anh đó. Em cảm động rơi nước mắt lần nữa. Anh Jihoon, Chan cũng wooahae.

"Siêu cấp vũ trụ tài giỏi Lee Chan. Chan à, cảm ơn em vì hồi thực tập sinh đã dạy anh nói tiếng hàn, cảm ơn em vì đã luôn giúp đỡ anh nhiều như vậy, cảm ơn em vì đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của pepo team và của SEVENTEEN. Anh thương Chan nhiều lắm." Anh Myungho là người rất hay tâm sự với em, là người anh mà em luôn yêu thương. Anh ơi, Chan cũng thương anh nhiều lắm.

"Cục cưng của anh, em biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà phải không? Đừng khóc nữa em nhé, nước mắt của em chỉ được rơi vì những điều hạnh phúc thôi. Đúng rồi, nếu có thứ gì muốn ăn thì hãy nói với anh nhé. Anh sẽ nấu cho em ăn thật ngon." Là anh Mingyu viết tặng cho em, anh tuy có hơi hậu đậu một chút nhưng mà không sao, Chan sẽ giúp anh dọn dẹp mọi thứ hihi.

"Bé út ngoan của anh, em có biết em rất là giỏi không? Anh ngưỡng mộ em rất nhiều luôn đấy. Tuy là em út nhưng em trưởng thành hơn tuổi nhiều lắm nên nhiều lúc anh thật sự rất lo cho em, nhưng em ơi, thỉnh thoảng hãy sống đúng với tuổi của mình, đừng cố nghĩ rằng mình phải lớn, em biết rằng em mãi là út cưng của anh mà đúng không? Hãy sống thật hồn nhiên và đừng suy nghĩ nhiều em nhé. Luôn yêu thương em thật nhiều." Có lẽ anh Seokmin nói đúng, Chan không nên cố trở thành người lớn làm gì, thỉnh thoảng con nít một chút cũng đâu có sao đâu đúng không? Em có tận mười hai người anh cơ mà.

"Chan à, nhiều lúc anh cảm thấy em tuy chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi nhưng em thật sự rất giỏi ấy. Cảm ơn em vì đã dạy cho anh nhảy thật tốt trong bài kiểm tra mỗi tuần, cũng cảm ơn em vì đã luôn chịu hưởng ứng những trò đùa của anh. Tuy hai anh em mình hay đánh nhau, nhưng em biết tất cả chỉ là đùa thôi mà đúng không. Anh thương em nhiều lắm. Yêu em" Anh Seungkwan của Chan cũng tài giỏi lắm, tuy anh phải chạy chương trình rất nhiều nhưng vẫn luôn dành thời gian tâm sự cùng em. Em cũng thương anh Seungkwan nhiều lắm.

"Maknae đáng yêu, tài giỏi của anh. Future of kpop, không biết là em có biết điều này không nhưng anh thích cách em cười hưởng ứng những trò thiếu muối của anh đấy. Cảm ơn em thật nhiều. Hãy luôn vui vẻ em nhé. Đợi sau comback, chúng ta cùng nhau đi ăn kem em nha?". Anh Hansol tuy không hay nói lời yêu thương đâu nhưng nay anh nói em là maknae của anh khiến em vui lắm. Nhưng nghĩ đến cảnh phải ăn kem vào mùa đông khiến em thấy ê buốt cả răng, nhưng mà anh mời thì Chan đi nha.

Chan bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy mười hai người anh của mình đang ngồi ở phòng khách. Thấy em, các anh đều chạy tới hỏi han Chan. Chan vòng tay thật lớn để có thể ôm hết được cả mười hai người. Em nói lớn:

"Các anh ơi, em yêu các anh nhiều lắm."

Từ giờ Chan sẽ bỏ ngoài tai những lời không tốt, cũng không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Bởi vì em biết em có các anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro