SoonGyu | Đảo chính
Kwon Soonyoung vẫn đang lơ lửng trên bầu trời đêm như cái việc hắn hay làm và kế bên vẫn là bộ mặt nham nhở của thằng bạn thân Jeon Wonwoo. Ừ thì nó đang cười về việc hắn đang rõ tức khi thằng nhóc Kim Mingyu vẫn đang lang thang ngoài khoang hành khách, cười nói với mấy nữ tiếp viên chung chuyến.
Dường như bay đến Paris ba ngày làm thằng nhóc hướng ngoại hơn trước, cười lên cũng rõ xinh trai hơn hẳn. Tóc vuốt vuốt, môi hồng hồng và bộ đồ tiếp viên vừa khít, mọi thứ làm hắn muốn đáp chuyến bay khẩn cấp xuống đại đâu đó để đè thằng nhóc ra làm vài hiệp.
"Mày không nghĩ là em nó thích được đè ai đó ra hơn là bị một thằng thấp hơn nó cả tấc đè sao?"
"Đương nhiên là thích, thích để tao đè, thích quấn lên người tao rên la. Đó là tình yêu của người lớn, chứ hơi đâu mà hẹn hò nắm tay dắt nhau đi xem phim như mày."
Jeon Wonwoo bĩu môi, đúng là một cặp kỳ quái. Một thằng mang tiếng lẳng lơ của Học viện Hàng không bị buộc lại bởi một thằng nhóc xinh trai, hướng nội mới ra trường. Ngoài việc ăn uống sinh hoạt và đi làm thì gặp nhau là leo giường, mà Kim Mingyu lại nằm dưới nữa chứ. Tiếp viên hàng không phải đứng khá nhiều nhưng thằng nhóc đó lúc nào đi làm cũng rất sung sức, cứ như thể Kwon Soonyoung mới là đứa nằm dưới vậy.
Chuyện đó cũng chưa qua xác thực gì, thằng bạn thân nói như vậy thì tin như vậy thôi. Không lẽ phải đi theo rình mò chuyện lăn giường của người khác thì mới chứng minh được. Chỉ cần nhìn dáng vẻ như cún con suốt ngày kè kè "Soonyoung-hyung" của Kim Mingyu cũng đủ hiểu. Đó, nhìn xem lại đến nữa rồi.
"Hyung, anh có muốn ăn nhẹ gì không?" Kim Mingyu cầm trên tay bình nước bước vào buồng lái đưa cho Kwon Soonyoung, phận làm con ghẻ như Jeon Wonwoo bao năm cũng đã quen rồi.
"Không sao, khi nào về ăn em bù cũng được"
Hahaha, bạn thân của mày cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ngồi đây nữa rồi thằng khốn nạn ạ. Nếu đã vậy thì ông mày sẽ phá banh bát cơm chó này, chứng minh cho toàn nhân loại rằng mày mới là đứa đáng bị đè...
[Chuyến bay của hãng hàng không XX mã số hiệu SVT0506 đang đáp xuống...]
Cảm giác đáp xuống quê nhà có làm vơi chút bát cơm chó của Jeon Wonwoo, nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, ai nói thời gian có thể làm vơi vết thương lòng chứ, nỗi bất hạnh vẫn sẽ tiếp diễn nếu Kwon Soonyoung không bị đè. Lợi dụng thời cơ hắn đi báo cáo công tác, có một tên cáo đang mon men tìm đến chú cún nhỏ.
"Hôm nay nhóc có vẻ xinh trai ra nha, đã nghía được cô nào rồi hả?"
"Không...không có đâu, chỉ là em mới được mấy chị tặng quà."
"Ù ôi, anh cũng định cho nhóc quà nè." Jeon Wonwoo lục lọi trong túi mình, lấy ra một hộp vuông nhỏ. "Soonyoung nói dạo này bỗng nhiên muốn nằm dưới nhưng sợ em không chịu được, nên sắp bỏ cuộc. Cái này cho em, kéo dài rất lâu, thử một lần đổi cảm giác."
___Kim Mingyu___
Có thật là anh ấy muốn đổi cảm giác không? Lúc nãy còn nói muốn ăn mình. Nhưng Wonwoo-hyung là bạn thân anh ấy, có nhiều thứ chỉ có thể nói với bạn thân. Hay là mình nghĩ nhiều rồi.
Nhìn xem cái bộ dáng cao cao tại thượng đằng xa kìa, vẫn là Kwon Soonyoung, cười lên cũng thật đẹp, chỉ là thời gian phát triển có hơi ngắn, nhưng không sao, miễn của mình là được.
___Kwon Soonyoung___
Thằng kia lại trưng bộ mặt nham nhở ra với mình, không biết lại bày ra trò gì. Miễn đừng bày lên Kim Mingyu là được. Chuyến đi Paris đã phải dỗ biết bao lâu mới được lên giường, vừa mới về đến, lại làm ra chuyện thì đừng trách ông đây tình anh em không bền lâu. Mỗi chuyện đứng kế người yêu mình là cũng đủ muốn ăn thua đủ với nó rồi.
Nhìn xem, dáng người dong dỏng, áo sơ mi bỏ ngoài quần hơi nhăn lại có chút lười biếng, vẫn là Kim Mingyu, cười lên lộ ra răng nanh cũng thật đẹp, cao hơn mình thì có sao, miễn của mình là được.
___________
Có rất nhiều chuyện mà Kwon Soonyoung phải làm sau mỗi chuyến bay và không phải việc nào cũng làm hắn thích thú. Ví như ăn đồ ăn do Kim Mingyu nấu nhưng không muốn rửa chén, mỗi lần như vậy cậu sẽ càu nhàu và kể ra một đống chuyện sai mà trong chuyến đi hắn vô tình gây nên, đến khi hắn đứng dậy hoàn thành mớ chén đĩa.
Hôm nay thì khác, cậu có gì đó do dự, tới miếng thịt chiên cũng bị cháy xém. Quả nhiên Jeon-trời đánh-Wonwoo đã động tay động miệng với người yêu nhỏ của hắn. Biết là vậy nhưng hắn cũng chịu thôi, Kim Mingyu đã không muốn nói thì có dụ cỡ nào cũng không moi ra được.
"Chúng ta đổi chỗ thử đi."
Kim Mingyu cất tiếng giữa bữa ăn. Keng, đáp án mà Kwon Soonyoung cần tìm đã lộ rồi, mưu đồ của thằng bạn thân khốn nạn bị lật tẩy nhanh như vậy, không biết nó có buồn không nhỉ.
"Được thôi, ngồi chỗ nào ăn anh cũng ngắm em được hết."
Cho dù chưa lái lật máy bay lần nào, cũng chưa từng học về máy bay quân đội nhưng những chuyện liên quan tới Kim Mingyu, Kwon Soonyoung có thể lật mặt không ngừng. Đừng nói là hắn phúc hắc, chỉ là chọc đứa nhóc này luôn nằm trong top 5 những chuyện khiến hắn vui nhất trên đời.
"Rõ ràng là anh hiểu thứ em muốn nhắc đến."
Kim Mingyu đã bắt đầu thu dọn bát đĩa của mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, rõ ràng đây chỉ là đoạn đối thoại hết sức bình thường. Cậu tiến về bồn rửa bát, xoay người lại đối diện với hắn. Cái dáng vẻ chống hai tay lên thành bồn chờ đợi câu trả lời mang chút tùy tiện, ánh mắt lại mang theo đe dọa, mà theo Kwon Soonyoung hiểu là kiểu nếu anh không nói thì đừng trách em.
"Nếu là thứ Jeon Wonwoo nói thì anh từ chối."
Vì một câu nói đùa của thằng bạn thân mà ăn một vố trước mặt người yêu, bộ nghĩ hắn ngu lắm hả. Thay vì như vậy, hắn thích trở thành người chủ động hơn. Tiến đến gần cậu người yêu nhỏ, nhìn gương mặt đẹp trai không thể tin nổi đó, áp môi mình lên, đưa nhóc vào một cái hôn kiểu Pháp thật sâu.
"Nếu là thứ chúng ta vẫn hay làm thì anh sẵn sàng"
Buông ra bờ môi mọng, hắn khẽ nói, bằng thứ giọng đặc vị tình dục, từ tính và ngọt ngào. Kim Mingyu mộng mị mở mắt, sau lại cười lên lộ ra hai cái răng nanh nhìn như một chú Golden Retriever. Kwon Soonyoung thầm nghĩ, không lâu nữa coi em có cười nổi nữa không.
Hắn lấy tay đỡ cả người cậu lên hẳn kệ bếp, môi lưỡi cả hai lại lần nữa dán chặt vào nhau. Cả căn bếp nhỏ vọng lại tiếng ưm a trong khe khẽ của Kim Mingyu khi thứ bên dưới bị chân hắn cọ xát. Cậu đưa tay thoăn thoắt cởi ra từng cúc áo sơmi rồi vòng hai tay ra sau cổ Kwon Soonyoung, cảm nhận cả hơi ấm của người yêu, biến cái hôn của cả hai trở nên thật bạo liệt.
Đôi hàng mi cậu nhắm chặt, cảm nhận lưỡi của hắn ngang dọc khắp cơ thể mình. Từng cái nút nhẹ ở yết hầu rồi đến xương quai xanh, cầu mong là những dấu vết đó sẽ phai sau hai ngày nghỉ để cậu không bị các chị thấy được, mặc dù chuyện của cả hai đã nổi khắp hãng bay.
Kwon Soonyoung nhẹ cắn lấy dầu ngực nho nhỏ, cảm nhận nó ngày một cứng rắn. Hắn nghĩ có khi còn mút được ra sữa từ khuôn ngực non mềm này, miệng bắt đầu mút thật mạnh.
"Em nói xem, nó có thể ra sữa không."
Kim Mingyu đỏ mặt, không biết là do ngại hay do khoái cảm. Phía dưới không tự chủ rỉ ra dịch thể, làm sẫm màu cái quần thun dài mới mua. Cậu muốn đưa tay xuống để tự an ủi bản thân nhưng bị một bàn tay khác cản lại.
"Thích không?"
Cậu biết mỗi khi giọng của Kwon Soonyoung khàn lại là lúc anh đã nghĩ ra được một chiêu trò gì đó. Cảm nhận từng ngón tay ve vuốt, bao quanh chiều dài của cậu, từng cái gảy gảy cách một lớp vải quần. Ừm, hôm nay cậu không mặc quần lót.
"Ugh... đừng, là... là quần mới."
"Không sao, anh giặt."
Môi cậu lại bị hôn lên một lần nữa. Kwon Soonyoung muốn chặn miệng nhóc con này lại, tình huống nóng bỏng thế này đáng ra em ấy phải lo cho việc quan trọng hơn. Hắn buông tay khỏi công việc còn dang dở phía trước, nhẹ xuôi theo xương hông của Kim Mingyu vòng ra phía sau, việc chính đến rồi.
Cậu bật ra tiếng nỉ non khi cảm nhận được ngón tay quen thuộc, lần theo nhịp thở mà đưa đẩy. Ngón thứ hai tiến vào, kéo dãn thành niêm mạc mặc dù vài hôm trước cả hai đã làm tình. Hắn lúc nào cũng vậy, một tên hợm hĩnh nhưng luôn quan tâm đến cậu.
"Em lại cười gì vậy."
"Chỉ là nghĩ, hiện tại em thật thích anh."
"Kim Mingyu em thật biết cách đốt lửa."
Anh giật lấy cạp quần cậu kéo mạnh xuống, lại tự mình mở khóa quần giải khai thứ nảy giờ bị chèn ép bên trong. Kim Mingyu nhìn xuống hai chân mình, mỗi khi nhìn thấy phần đàn ông của anh đều là một trận đỏ mắt. Rõ ràng là bản thân mình cao hơn, so về phần phía dưới thì vừa bằng, nhưng chỉ là lúc ban đầu thôi, nhớ đến vật nóng hổi đó ở phía trong mình đâm rút sau đó lại to lên một vòng, không so sánh nữa.
Kwon Soonyoung đưa tay kéo cậu lại sát thành kệ, đổi lại tư thế vùng xương chậu để hiện ra cửa mình, nhẹ đẩy cự vật vào bên trong. Anh nghe được tiếng thở dốc của cậu, nhìn lên bờ môi cắn chặt, anh biết mỗi lần như vậy đều là cậu chịu đựng. Thả nhẹ nụ hôn lên mặt Kim Mingyu, trán, mắt, mũi, vòng lên gò má cao, cạy mở khuôn miệng cậu, nhẹ an ủi.
Khi cảm nhận được cậu đã thả lỏng, Kwon Soonyoung bắt đầu động hông mình. Tiết tấu ngày một nhanh hơn là lúc tiếng rên rỉ của cậu tràn ngập căn bếp nhỏ. Anh gạt phần tóc mái che phủ vầng trán đẫm mồ hôi của cậu sang một bên rồi lại tiếp tục hôn lên. Kim Mingyu cảm nhận khoái cảm đang lan khắp cả người mình, cảm nhận đối lặp giữa mặt bếp lạnh tanh và cái nóng rực đang đưa đẩy, đâm rút ngay cùng một khu vực bên dưới. Hông cậu như bị mê hoặc mà đưa đẩy theo từng nhịp thúc vào.
"Aghhh"
Là chỗ quen thuộc đó, anh đã quen thuộc cơ thể của cậu đến nỗi chưa đầy bao lâu đã có thể điểm trúng chỗ đó. Rồi cứ thế đâm mạnh vào. Cảm giác nhộn nhạo phía dưới ập đến như cơn thủy triều từng đợt đập vào người cậu, máu trên cơ thể như chạy dọc xuống thành viên.
"Đ....đừng...ra mất"
Anh bỏ ngoài tai tiếng rên la của cậu, lại càng đánh hông nghiền ép vào phần nhô lên phía trong, tay chặn lại vùng bụng dưới ép lấy niệu đạo bên trong dâng cơn khoái cảm lên một chiều hướng mới. Hai tay Kim Mingyu bấu chặt lấy mảng cơ thịt sau lưng anh, từng vòng cơ chân căng cứng. Cậu cong người bắn ra dòng chất lỏng màu trắng đục lên bụng mình, một ít còn loan đến viền chiếc áo sơ mi vẫn đang khoác hờ trên người anh.
Niêm mạc đang bao lấy dương vật anh theo cơn khoái cảm co rút. Đỉnh điểm chưa đi khỏi mà nơi phía trong mình vẫn còn cảm nhận từng đợt tiến vào của anh, hông của Kim Mingyu theo quán tính giật nảy như muốn nói rằng kích thích như thế này đã là cực hạn với cậu. Kwon Soonyoung cũng theo đó mà bắn ra.
Anh nghiêng đầu dựa vào hõm vai cậu, Kim Mingyu có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở lên xuống của anh, cả tiếng tim của hai người vì hoạt động mạnh mà đánh lên từng đợt. Cậu lười biếng nghịch nghịch tóc anh, thích thú cảm nhận sự mềm mại của nó.
"Vẫn còn vui như vậy sao."
Kwon Soonyoung nhìn nự cười vẫn còn hiện diễn trên gương mặt cậu sau một cuộc kích tình. Không được rồi, càng ngày càng thấy em ấy đáng yêu. Là anh bị cậu dụ dỗ chứ đâu còn là cậu bị anh dụ dỗ như lời của người ngoài nói nữa. Anh muốn chứng mình được, bản thân mình mới là người chủ động. Nghĩ là làm, anh vòng tay qua eo cậu rồi nhấc cả người Kim Mingyu lên, một đường đi thẳng về phòng ngủ, tiếp tục chứng minh cái bản thân gọi là chủ động.
__________
Kim Mingyu nằm xụi lơ trên giường, thật tình cậu không muốn phải động đậy thêm chút nào nữa, giọng nói cũng khàn đi. Bọn họ mấy hôm trước vừa làm xong, hôm nay cậu lại bị anh dằn vặt thêm hai lần nữa, đúng là mệt chết.
Anh nằm bên này nhìn cậu cười cười, hỏi đi hỏi lại chuyện cậu và Jeon Wonwoo đã nói gì, cậu chỉ có thể nói qua loa câu chuyện lúc đó. Nhận về là nụ cười khì của anh, đúng là tên đáng ghét đã làm cậu ra thế này rồi, còn dám trêu chọc cậu.
"Nếu em làm anh vui, lần sau anh có thể để em lên phía trên không chừng"
Ôm cậu vào lòng, Kwon Soonyoung nhẹ giọng an ủi người yêu nhỏ. Chỉ có trời mới biết, tên đáng ghét là đang nói thật lòng hay đang dụ dỗ chàng tiếp viên trẻ này lọt vào lưới của mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro