Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Khi mà tất cả lũ con gái trong canteen đều hướng sự chú ý đến F4, bao gồm cả tên bạn Seokmin của cậu với ánh nhìn ngưỡng mộ. Thì cậu chính là kẻ kì quái nhất ở đây và cũng là người duy nhất không quan tâm đến hội F4 ép năm gì đó mà chỉ cắm mặt vào đĩa đùi gà và hộp kem hoa quả. Chắc có lẽ vì thế mà vô tình cậu đã thu hút sự chú ý của Kim Mingyu.
- Này! Cậu ngốc kia? Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh ăn uống thôi hả? Kim Mingyu chống hai tay lên bàn của cậu, tay phải còn tranh thủ phá hộp kem hoa quả của cậu, tên này chắc đang muốn gây sự đây, cậu nghĩ thầm. Vừa lúc Mingyu ngồi xuống bàn cậu thì xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, ba người còn lại của hội F4 cũng thản nhiên ngồi xuống bàn cậu.
- Tôi chẳng việc gì trả lời cậu, biến đi. Myungho thật sự khó ở với cái không khí này, cậu ghét đám đông, sợ khi mọi người chú ý mình. Vậy nên đâm ra lời nói của cậu có phần cục cằn.
Đám học sinh trong trường bắt đầu càng bàn tán dữ dội hơn, một số câu nói vang lên như: "Cậu ta điên rồi" " Sao cậu ta dám trả lời như thế với Mingyu oppa chứ",.... Những lời đó càng làm Myungho toát mồ hôi, tay cậu run run.
- Hahaha, Seokmin phá lên cười, Myungho à cậu ổn đó chứ. Anh Minguy chắc hôm nay Myungho nhà tôi hơi khó ở chút, chắc anh không để bụng chứ?
Cả đời này Kim Mingyu chưa từng nghĩ có ai dám từ chối mình, kể cả cha mẹ anh, và những kẻ chống lại anh đều mang kết cục thảm hại. Khi nghe Seo Myungho nói câu đó với anh, một phần vì bị từ chối trước đám đông, một phần vì tên Myungho này có vẻ không thích anh, Mingyu lập tức đấm mạnh xuống bàn, gầm gừ từng chữ:
- Seo Myungho? Rồi cậu sẽ phải trả giá cho câu nói của cậu dành cho Kim Mingyu này.
- Tôi đã nói tôi không muốn trả lời anh. Myungho hét lên, vô tình hành động đứng dậy của cậu khiến hộp kem hoa quả hất lên áo sơ mi trắng của Mingyu, tạo thành một vệt kem chảy dài xuống thắt lưng.
- Tôi....t..ô..i xin lỗi, tôi không cố ý.
Jeon Wonwoo từ lúc nãy tới giờ ngồi cạnh Hansol, thấy tình cảnh như vậy, đứng dậy giảng hòa:
- Kim Mingyu, cậu xuống phòng chung thay đồ đi, bọn này thu dọn cho.
- Chết tiệt!!!!! Mingyu bỏ đi sau câu nói đó. Đột nhiên khi quay lưng đi, thì có một bàn tay nắm lấy anh:
- Anh trai tôi làm tiệm giặt là, anh có thể đến đó và giặt chiếc áo miễn phí.
Mingyu không nói gì, nhưng vẫn cầm chiếc cartvisit trong tay, nhếch miệng cười đi thẳng.
Joshua thấy Myungho có vẻ khó xử, nên sau khi Mingyu rời đi, anh lại bên Myungho, nở nụ cười ấm áp:
- Thằng nhóc đó không thù dai lắm đâu, cậu đừng lo, tôi đảm bảo đấy.
Nghe Joshua an ủi, Myungho cũng vơi bớt đi phần nào sự hối lỗi của mình, chắc tên kia cũng đúng như Joshua nói, không để bụng Myungho đâu.
Nhưng Seo Myungho đã nhầm...
Buổi học hôm đó kết thúc sớm hơn thường lệ, Seokmin vì phải học thêm tiết nên bảo Myungho về trước. Hôm nay được về sớm nên cậu không lên nhà luôn mà sẽ ghé qua tiệm giặt của Jun huyng phụ việc, vì dù sao huyng cũng phải gánh gần hết tiền học và phí sinh hoạt của cả nhà, nên giúp anh ấy một chút cũng không sao.
Nhưng chỉ vừa mới bước gần tới cửa hàng, Myungho đã nghe tiếng xô xát:
- Tôi cảnh báo anh, một là thằng nhóc Myungho nhà anh sẽ phải tự nghỉ học, hai là tôi sẽ không để cậu ta được yên. Tùy anh lựa chọn! Mingyu đá phăng cái ghế, tiếng ghế va bào tủ kính vang lên loảng xoảng.
- Tôi không thể quyết định chuyện này, tôi sẽ bàn bạc với Myungho...
Lần này thì Myungho không thể nghe được nữa, đứng ngay trước cửa hàng, hét lên:
- Kim Mingyu, anh là cái thá gì mà dám phá cửa hàng nhà tôi. Myungho vừa gào, vừa tung cước đá ngay vào khuôn mặt đẹp như tượng của Mingyu( dân võ mà) khiến anh ta ngã nhào. Myungho thủ thế chuẩn bị cú tiếp theo thì Junhui huyng ôm cậu lại:
- Seo Myungho! Không được làm bậy!!!
- Tôi đá chết anh, anh nghĩ anh có tiền muốn gì cũng được hả, không cần anh ép tôi cũng tự nghỉ học....., Junhui bỏ em ra, em phải đánh chết thằng cha này. Myungho thật sự mất tự chủ, cậu đang rất bực điên lên.
Mingyu sau cú đá ấy thật sự anh cảm thấy rất choáng, miệng anh bị rách một bên, mùi máu tanh tanh rơi vào khóe miệng anh, dù sao cũng không phải chưa từng bị đánh, Mingyu đứng dậy, phủi lại đồ áo:
- Cậu khá lắm, tôi sẽ khiến cậu sống không được, mà chết cũng không xong.
Nói rồi, Mingyu đi thẳng.

---Mừng bừn tin comeback nào!!!!! Aju-nice!!!!---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro