Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gọi là ba cơ

"Mẹ! Không được! Mẹ!!!"

"Đừng khóc, không sao đâu..."

Giờ là 7h sáng, có vẻ như đêm qua, Minghao chỉ mơ về mẹ thôi. Còn Mingyu, sau khi bác Moon về, cầm trên tay tờ ngân phiếu mà vò nát rồi cho vào sọt, liền leo lên giường ôm lấy cái con người nhỏ bé kia mà ngủ ngon lành

"Không sao! Có anh ở đây sẽ không ai dám bắt nạt nhóc đâu"

"Chú... Chú ơi??" Hao nhỏ dương đôi mắt bọng nước kia lên nhìn Hắn mà lí nhí gọi

"Chú?" Ha! Kim thiếu gia đây hóa ra lại già nhanh như vậy

"Này nhóc! Sao cứ gọi anh là chú thế? Anh hơn nhóc có mấy tuổi thôi mà"

"Thế gọi là gì ạ?"

"Gọi là anh"

Mặc dù không hơn nhau là mấy nhưng nhìn nét mày và xương hàm của Mingyu, Hao nhỏ lại rụt rè. Nhìn dữ như vậy gọi anh làm sao được?

Nhìn đáy mắt em nhỏ thoáng vài tia sợ sệt, Kim Mingyu gãi mũi, xoa đầu em hạ giọng " Không sợ! Gọi chú cũng được "

Hắn cười cười đứng dậy, tay xỏ túi quần sải bước vào nhà tắm nhưng lại bị bàn tay của nhóc kia giữ lại, mấy ngón tay nhỏ trắng bệch níu vào vạt áo

"Gọi... gọi là chú thì chú sẽ bỏ cháu ạ? Không nuôi cháu sao ạ? Đừng... Đừng bỏ cháu được không? Mẹ cháu không thích cháu nữa nên bỏ đi rồi"

Em nhỏ nói mà không dám nhìn Mingyu, chỉ cúi xuống nhìn đôi chân có vài mảnh gạc nhỏ thút thít. Nói em hiểu chuyện nhưng em vẫn chỉ là nhóc con 6 tuổi. Em còn bé xíu nên dễ giận dễ quên, em nhớ mẹ không còn nữa nên em hiểu vì mẹ không thích em nữa nên bỏ đi

"Vậy anh nuôi nhóc nhé?"

"Nhưng mà em sẽ gọi thế nào ạ?"

Kim Mingyu nhìn em nhỏ ngồi một cục trên giường mà thấy yêu. Đúng là trẻ con mới đấy là đã đổi ngôi ngay. Hắn bế em vào lòng mà nhẹ nhàng nói

"Em gọi là chú cũng được, không sao hết"

"Em g-gọi là ba được không?"

"Ba?!"

"Ừm. Gọi ba thì mới được nhận nuôi"

Kim Mingyu nhăn mũi cười cười, em nhỏ có chút xíu thôi mà đáng yêu quá chừng. Được! Gọi ba thì làm ba không sao hết.

"Chào em, ba là Kim Mingyu vậy em nhỏ tên gì nhỉ?"

"Em là Minghao"

Hắn bế em đứng lên, để đôi chân xíu xíu của em dẫm lên đùi, hai tay vòng sau cổ Hắn rồi đứng dậy "Vệ sinh cá nhân một chút rồi ba dẫn em đi chào ông bà nha"

Loay hoay một hồi đã là 15 phút sau, thay cho em bộ quần áo đã kịp mua đêm qua, Hắn vẫn bế em khư khư trên tay. Xuống tầng Hao nhỏ nhìn thấy một ông chú đang ngồi sừng sững trên ghế, liền co rúm núp vào cổ Mingyu, tay vò vạt áo trắng bệnh

"Ba... ba sẽ bán em cho ông ba bị kia ạ? Hức em sẽ gọi ba là anh mà, ba đừng bán em nha oa...oa...oa e-em xin lỗi mà"

Hao nhỏ đột nhiên khóc ầm lên làm Mingyu phát hoảng, Hắn vươn tay xoa xoa cái lưng gầy, nâng mặt em lên quẹt nước mắt liền dỗ

"Sao lại mang bán? Ba nói là sẽ cho em xuống chào ông bà mà? Ông ấy không phải ông ba bị đâu, là cha của ba, là ông nội của em"

Bế em đặt lên đùi, tay vẫn đều đều xoa lưng rồi chỉ vào ông ba bị "Đây là ông nội, em chào ông nội đi"

"Em... em chào ông nha"

Ông Kim không nghĩ Kim Mingyu sẽ yêu chiều đứa trẻ như vậy nên có hơi đơ người. Đôi lông mày rậm cứ xô vào nhau doạ đứa trẻ trong lòng con trai hoảng sợ.

Em chào ông lại thấy ông nhíu mày liền nghĩ ông không thích mà mếu máo trốn vào lòng Mingyu, Hắn cũng bế em lên để em đứng trên đùi "Cha thả lỏng một chút, đừng doạ em ấy sợ"

Nói rồi Hắn bế em vào phòng bếp, Kim phu nhân đang bày bàn ăn sáng nhìn thấy em liền sáng mắt muốn bế. Bà rất là thích trẻ con nha

"Em nhỏ, đây là bà nội, em chào bà đi"

"Hức... em chào bà nha"

Vẫn còn mếu máo nấc cục nhưng em vẫn quay lại chào bà, tay nhỏ quệt má nước mắt, môi xinh thì cứ trề ra đáng yêu không thôi làm bà bà ngứa tay muốn bế

"Em nhỏ, bà bế em nhỏ nha?"

Minghao theo bản năng rụt tay lại ôm Mingyu "Hao, bà nội quý em sẽ không làm đau em, em cho bà bế nhé? Bà rất muốn bế em nhỏ đấy"

Em nhỏ nhướn mắt lên nhìn ba Kim thấy ba gật đầu, rồi lại nhìn bà bà. Bà nội rất xinh nha, nhìn cũng không dữ như ông nội liền được em yêu thích mà dang hai tay muốn bà bế

Bà Kim bế được em Hao liền thích thú mà thơm thơm lên má mềm. Má trắng trắng xinh xinh còn rất thơm, mấy vết xước nhỏ trên da cũng không ảnh hưởng lắm. Bà bế em ngồi vào bàn, chọt chọt vào bụng mềm thầm thì

"Bà đã dặn người làm chuẩn bị nhiều món ngon cho em, em muốn ăn gì bà bón em"

Một bàn đầy thức ăn thơm phức liền làm bụng nhỏ kêu ọt ọt nhưng em chưa thấy ba Kim ngồi vào bàn, cả ông nội nữa nên chỉ lắc đầu thôi. Lúc sau ba với ông nội mới vào, em liền tụt khỏi tay bà chạy sang chỗ ba Kim. Chân ngắn trèo lên đùi ngồi lọt thỏm vào trong

"Em muốn ăn với ba Kim. Ba Kim bón em ăn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro