3. Nguyên nhân
Tới phòng, Hắn liền đặt Y lên chiếc giường king size " Tắm rửa cho em ấy nhanh, để tôi đi lấy quần áo "
" Dạ "
Vấn đề nan giải đây này! Xu Minghao nhìn qua cũng biết nhỏ hơn Hắn vài lần. Cao chỉ đến cằm Hắn, người nhân đôi lên chắc cũng bằng 2/3 người cậu Kim. Lấy cái gì cho em mặc bây giờ?? Thôi thì tạm cái áo sơmi cũng được nhỉ?
Haha đúng là Xu Minghao nhỏ bé. Mặc áo của Kim Mingyu mà như mặc váy. Ống tay áo xắn đến mấy nét gấp to đùng cũng vẫn che hết nửa bàn tay.
" Mingyu à, bác Moon đến rồi "
" Vâng "
Hắn nhẹ nhàng mở cửa, lễ phép chào hỏi " Cháu chào bác! Em ấy ở trên giường kia! "
" Được rồi! Mà sao hôm nay cháu lạ thế?"
Sao bác Moon lại hỏi vậy? Vì đột nhiên Kim thiếu gia bế về trên tay 1 cậu bé đầy vết thương trên mình, rồi lại ân cần chăm sóc, còn gọi cả bác sĩ Moon, đến người làm còn thấy lạ nữa là...
" Cháu ra ngoài trước " Cậu Kim khôn khéo, cứ thế mà bước ra ngoài
" Hù "
" Moon Junhwi! "
" Gì? Gì? Sao? Sao? Tớ chỉ đi theo ba thôi! "
" Tự nhiên lại có hứng vậy? "
" Nhớ cậu đấy!! "
" Đừng có nói vớ vẩn " Kim Mingyu vừa nói vừa lần ra hành lang vì sợ đứng trước cửa lớn tiếng sẽ làm em nhỏ thức giấc
" À thì tớ nghe nói Kim Mingyu mang về 1 cậu bé siêu cute nên đến thử xem như nào "
" Sắp chết rồi! Về đi "
" Cậu trù ẻo người ta như thế à? Mà về làm sao được? Bố của tớ còn đang trong phòng cậu "
" Đi bộ về! Mà tớ nói thế không phải để trù ẻo người ta mà chỉ để cho cậu biết dù có chết thì em ấy vẫn không đến lượt cậu "
" Cậu... Hứ, tưởng Moon Junhwi này thèm "
" Thế mà tớ cứ tưởng cậu để ý em ấy đấy "
" Gì? Tớ... " Trêu được thằng bạn mà Kim Mingyu khoái chí bụp miệng cười. Cũng chả để ý bác Moon ra ngoài từ lúc nào. Nghe giọng bác mới giật mình quay lại
" Được rồi 2 đứa. Mingyu này, cậu bé ấy, cháu cứu từ khu ổ chuột ra à?? Người toàn vết thương. Hết mấy băng gạc của ta đấy. "
" Cháu... cứu em ấy ở ngay sau nhà họ Xu " Kim Mingyu vào phòng nhìn em nhỏ chi chít vết thương mà đau lòng, tay vuốt vuốt cái má trắng hồng
" Người thân thì sao? Không có hả? "
" Có mẹ! Nhưng mà mất rồi ạ "
Moon Jungseok gật đầu không nói gì, bác gọi Mingyu lại để kê đơn thuốc. Đang thao thao bất tuyệt thì có người nói vọng vào
" Cậu chủ! "
" Anh về rồi à "
Lee Seokmin đi vào, cúi chào bác sĩ Moon cẩn thận rồi quay lại báo cáo với Kim Mingyu " Cái này tôi tìm thấy trong người bọn họ " Seokmin đưa cho Hắn tờ ngân phiếu trị giá 100 triệu và là của nhà họ Xu
Kim Mingyu cầm lấy nhìn một lúc lâu rồi lại nhìn em nhỏ trên giường " Tự tay hại con trai mình đấy à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro