Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Tháng năm hè về, trời nắng nóng như đổ lửa, bầu không khí xung quanh kéo lê từng trận gió khô rang thổi đến khiến nhà nhà đều mở quạt, bật máy lạnh liên tục không ngừng nghỉ. Mặt trời trên cao vẫn chiếu những tia nắng chói chang bỏng rát xuống mặt đường xi măng thô nhám. Lá cây đứng lặng, rủ xuống thành hàng thẳng tắp như cố chống chọi với cái nóng đốt cháy da thịt này.

Thế nhưng bên trong căn biệt thự rộng lớn nơi có thảm cỏ xanh rì trải dài, cảm giác lạnh lẽo kì dị như có như không mà bao trùm cả không gian xung quanh.

Sự căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm chẳng rõ lí do.

"Cậu không muốn giúp tôi sao?" Nam thanh niên cười nhếch mép, hai tay đút túi quần trông có vẻ rất là lưu manh, áo sơ mi anh mặc ướt đẫm mồ hôi dính sát vào khuôn ngực rắn chắc, vô ý càng tạo thêm vẻ bụi bặm đầy cuốn hút.

"Cậu nói xem..." Chàng trai nhướn mi, mái tóc đen mềm mại dính bết vào cả hai bên thái dương. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn nam thanh niên ngả ngớn trước mặt, sâu trong đôi mắt cũng mơ hồ hiện lên sự chán ghét nhàn nhạt.

"Wonwoo, chúng ta là anh em" Nam thanh niên chợt lạnh giọng, anh bình tĩnh nói.

"Loại người như cậu có tư cách này sao? Xin lỗi, cậu đã tự đề cao bản thân mình quá rồi" Wonwoo cười nhạt, anh toan xoay người bỏ đi.

Kwon Soonyoung tặc lưỡi lắc lắc đầu, anh không nói không rằng lập tức rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Wonwoo.

Lá cây ngả vàng rơi rụng đầy cả khoảng sân trước hiên nhà, tất cả vô thức tạo nên một khung cảnh sặc mùi giết chóc. Thời gian bỗng ngưng đọng, mọi thứ như ngừng trôi.

"Nếu cậu không chịu giúp tôi, tôi đành phải tiễn cậu một đoạn vậy." Soonyoung cười khục khặc, anh gằn giọng.

"Để xem cậu có bản lĩnh đó hay không..."

Chưa để Soonyoung kịp phản ứng với lời nói của Wonwoo, bất thình lình cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng tới đại não, một nòng súng kim loại đang nhắm ngay chóc gáy của anh từ phía sau.

"Nếu cậu bắn Wonwoo, tôi liền lập tức bắn cậu!" Lee Jihoon thì thầm bên lỗ tai Soonyoung, cậu chàng bật ra tiếng cười nghe hân hoan lạ thường.

"Xem ra tôi đã yêu nhầm một người máu lạnh rồi" Soonyoung bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, anh giả vờ buồn bã mà thở dài vài ba lần.

Lee Jihoon nhún vai không nói, cánh tay cậu vươn đến toan khống chế động tác của Soonyoung thì đột nhiên có bóng người nhanh như chớp chạy sượt ngang khóe mắt Jihoon.

"Mau bỏ súng xuống, còn không thì anh chuẩn bị chết đi!"

Cổ tay Jihoon bỗng bất thình lình bị nắm chặt bởi bàn tay của một chàng thanh niên trông như người ngoại quốc, sự hung tàn quyết liệt ở chàng trai ấy như thể càng hiện lên thật rõ ràng khi in trên gương mặt đẹp đẽ đó là một vết sẹo mờ mờ kéo dài xuống tận quai hàm sắc sảo.

"Vernon, đừng lạnh lùng thế chứ!" Jihoon nhếch khoé môi cười chế giễu, cậu ung dung ấn mạnh họng súng vào ót Soonyoung khiến anh dù là đang lúc dầu sôi lửa bỏng cũng phải la toáng lên.

"Ai da đau quá Hoon!"

"Cắt, cắt!!!"

Người con trai sở hữu gương mặt mèo yêu kiều ngồi trên ghế dựa bất mãn hô lớn, anh cởi ra chiếc kính râm đắt tiền được dùng để che nắng rồi phe phẩy nó không ngừng.

"Soonyoung à, cảnh này đâu có gì khó đâu em, thế mà cũng làm không xong nữa."

Jisoo nhăn mày, anh bực bội dẹp cái kính sang một bên, nghĩ nghĩ một hồi lại hướng về phía nhà trong mà cất giọng gọi.

"Chan đâu? Mau lại đây quạt cho anh mày, trời nóng muốn điên luôn!"

Dino híp mắt lầm bầm gì đó trong cổ họng, cậu nhóc uể oải tiến đến cầm cây quạt giấy rồi xoay sang quạt phần phật cho người kia.

"Cái xấp kịch bản này nó có nhiều chi tiết còn ấn tượng hơn mấy bộ phim sóng gió gia tộc trên TV gấp ngàn lần đấy chứ!" Jisoo chăm chú dò từng câu thoại được ghi trên giấy, anh buồn cười bình luận, như thể cảm thấy cốt truyện của cái kịch bản này cực kì lố bịch.

"Để bốn nhân vật lợi dụng hãm hại lẫn nhau đến mức nhà tan cửa nát, người thân không còn, chĩa súng qua lại suýt chết mà tới cuối phim vẫn cười nói thân thiết, thế cũng được luôn? Nếu là mình thì không có chuyện rộng lượng vô bờ bến như vậy đâu..." Jisoo cau mày chăm chú đọc xấp kịch bản trên tay, anh lầm bầm rất nhỏ.

"Tại con mèo này cố tình đó chứ." Soonyoung cười khổ chịu thua, anh tinh quái huých vai đẩy đẩy Lee Jihoon kế bên.

"Này này, tại cậu chứ bộ!" Jihoon cau có, cậu tức thì vươn móng bấu chặt bắp tay của Soonyoung.

"Ái chà, hôm nay cậu gan quá, dám đánh tớ nữa ta!"

Kwon Soonyoung nở nụ cười cợt nhả, không nói không rằng nhào tới bóp một phát ngay mông Jihoon khiến cậu giật nảy người. Jihoon nghiến răng, mặt mũi cậu đỏ bừng bừng rồi nhìn tên điên kia đang nham nhở tự hôn lòng bàn tay anh. Jihoon nhịn hết nổi nhe răng chạy đến, hai chiếc răng nanh bé xíu sắc nhọn cứ thế nhằm ngay cổ Soonyoung mà cắn mạnh.

"Tôi liều chết với cậu, Kwon Soonyoung chết tiệt!"

"Đau quá trời đất ơi! Cái con mèo này buông ra coi, anh tét mông em bây giờ."

Mặc kệ Soonyoung la hét chói lói vì đòn tấn công khốc liệt từ đối thủ Lee, Jisoo im lặng ngồi chứng kiến nãy giờ cũng phải đảo mắt tỏ ý rằng anh không thèm quan tâm đến mấy thằng em dở hơi kia nữa.

Jisoo đập đập xấp giấy dày cộp lên cái bàn tre trước mặt rồi ngẩng đầu ngó quanh quất như muốn kiếm ai đó, ngay khi thấy được người mình cần tìm, Jisoo từ tốn đứng dậy và sải bước đến bên cạnh chàng trai ấy, cạnh một JeongHan ngồi dưới bóng cây cao đang cười thật tươi hướng về phía cậu.

"Cậu cười cái gì?" Jisoo nghển cổ hỏi, vẻ mặt thách thức nhìn JeongHan khiến cho nụ cười của anh như càng rộ thêm.

"Thấy mọi người chơi với nhau vui quá nên tớ cũng thấy vui lây." JeongHan dịu dàng đáp, anh khẽ khàng đặt một nụ hôn lên gò má của Jisoo theo cách vô cùng tự nhiên.

"À mà Cheol đâu rồi?" Jisoo thắc mắc, cậu nhướn người nhìn chung quanh như thể làm vậy thì cậu sẽ có thể thấy được cái dáng quen thuộc kia.

"Một lát nữa cậu ấy về, nói là có chuyện cần giải quyết..." JeongHan gõ cằm đăm chiêu, chính anh cũng không rõ là SeungCheol đi đâu.

Cả hai người còn đang bận chìm vào dòng suy nghĩ riêng thì bỗng phía bả vai cùng lúc bị một lực mạnh mẽ ôm chầm lấy.

"Nè, nói xấu gì tớ đó?"

SeungCheol cười thật vui vẻ, anh ngọt ngào in những nụ hôn vụn vặt xuống hai vầng trán thanh tú của Jisoo và JeongHan. Điều đó khiến Jisoo nhịn không được mà lắc đầu thở dài, hai người họ đúng là rất thích thể hiện tình cảm theo cách trực tiếp như thế này, chẳng bù cho cậu, đến lời yêu cũng phải đợi đêm xuống mới dám thỏ thẻ với các cậu ấy.

"Nếu có nói xấu thì cũng phải nói thẳng mặt, tớ sẽ không nói sau lưng cậu." JeongHan cười chọc ghẹo làm cho SeungCheol ồn ào rền rĩ. Jisoo lặng lẽ đưa tay che mặt, lòng tự hỏi sao tính tình hai người nọ mãi vẫn không chịu lớn?

Tạm thời bỏ qua chuyện này, cách chừng hai mét phía đối diện bộ ba kia, dưới gốc cây cổ thụ nơi có bóng râm che chắn cả một góc sân, tiếng xì xào bàn tán nhất thời phát ra liên tục.

"Trời đất sao ba người đó sến thế không biết! Ban ngày nắng chiếu lỗ đầu mà còn hôn hít tùm lum." SeokMin đứng khoanh tay phê phán, cậu chàng tặc lưỡi, còn nhìn nữa chắc là đui mù luôn.

"Ừ, làm em nổi hết da gà" SeungKwan dựa vào gốc cây xoa xoa thân thể, như muốn chứng minh lời vừa nói, cậu nhóc khẽ rùng mình ớn lạnh.

"Rồi hai anh có diễn tiếp không? Còn một cái kịch bản còn lại kìa!" Dino than vãn, cậu nhóc lấy khăn giấy lau mồ hôi mệt nghỉ, nắng gì mà nóng thế. Nó nghĩ mà thấy buồn cười, tự nhiên hôm nay cả đám rủ nhau ra ngoài sân để chơi mấy cái trò nhảm nhí này, nhiều lúc nó không biết các anh nó rốt cuộc là bao nhiêu tuổi luôn.

"Ừ diễn, tất cả bắt đầu đi." SeokMin tập trung tinh thần, ngay tức thì khuôn mặt nhăn nhở liền nhanh chóng biến thành lạnh lùng đầy chuyên nghiệp như một diễn viên lành nghề.

"Thân phận người ở thì nên cư xử đúng mực, ngươi nghĩ ngươi là dòng dõi tôn quý hay sao?" SeokMin mỉa mai, cậu trừng mắt liếc SeungKwan đang quỳ mọp dưới chân mình.

"Xin thiếu gia tha tội, người là Chúa cao quý, thần là Satan hiểm độc. Người là dân lương thiện, thần là kẻ tội đồ. Người là bậc thiên sứ, thần là lốt ác quỷ... ủa gì kì cục vậy?!"

SeungKwan đang đọc lời thoại đột nhiên bực tức kêu lên, sao nhân vật của cậu hèn mọn dữ thế?

Dino vỗ trán, điệu này là hai người đó sắp cãi nhau rồi, thôi dẹp dẹp, nó không hơi đâu mà ngồi nghe, mắc công lát hồi lạc đạn sang nó nữa. Dino thở dài thườn thượt, nó lập tức lủi đi vào nhà trong để chơi game.

Vernon từ xa chậm rãi đến gần, chàng trai nhíu mày nhìn chằm chằm SeungKwan đang phồng má trừng mắt với một tập giấy viết kín chữ, lòng đoán có thể là xấp kịch bản thứ hai.

"Ở ngoài trời thì đừng ăn mặc phong phanh như vậy." Chẳng biết khi nào mà Vernon đã cầm theo chiếc áo khoác len mỏng rồi nhẹ nhàng choàng qua vai SeungKwan. Nghe thấy anh nói thế, SeungKwan vô thức cúi đầu nhìn chính mình.

Cậu đang mặc một chiếc áo ba lỗ trễ cổ, quần đùi ngắn, tất cả da thịt đều phơi ra trong không khí, bất giác đôi mắt SeungKwan thoáng trầm xuống. Không lẽ Vernon đang nghĩ rằng cậu vẫn còn giữ những thói quen lúc còn làm cái nghề kia sao?

SeungKwan cười buồn, cậu ngẩng đầu lên hỏi.

"Cậu ngại tớ hả?"

Vernon hơi ngẩn ra, một lúc sau như hiểu được SeungKwan muốn ám chỉ điều gì, sắc mặt anh tối sầm lại trông có vẻ hơi giận, và anh mắng "Tớ không có ngại cậu, tớ chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi."

Vernon biết SeungKwan có những nỗi khổ cho riêng mình, anh chưa bao giờ trách cậu, anh chỉ tự trách bản thân mình không thể cứu cậu ra khỏi vũng lầy dơ bẩn của xã hội đó. Thế nên Vernon luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho SeungKwan, anh tôn trọng cậu, anh thương cậu như vậy mà, sao anh lại có thể thấy xấu hổ vì cậu cơ chứ?

Ngó SeungKwan bặm môi xoay mặt sang hướng khác, Vernon cau mày gãi đầu gãi tai, anh thở dài.

"Trời nắng lắm, ăn mặc như cậu sẽ rất dễ bị cảm, tớ lo."

Như còn thấy chưa đủ, anh nói thêm "Tớ không bao giờ ngại cậu, vĩnh viễn cũng không, nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Đến lúc này SeungKwan mới chịu quay lại đối diện với anh, trên môi cũng chậm rãi nở một nụ cười hiền lành, chưa kịp để cậu đáp thì tiếng SeokMin liền vang tới ngay bên cạnh.

"Thân phận người ở thì nên cư xử đúng mực, ta đã chịu đủ khung cảnh ngọt ngào của những kẻ yêu nhau rồi, hai ngươi nghĩ hai ngươi là dòng dõi tôn quý hay sao mà muốn làm gì thì làm à? Đừng khiến ta thêm buồn nôn nữa!"

Lee SeokMin không hề nao núng, cậu vênh mặt lặp lại câu thoại với chất giọng vô cùng ngả ngớn cùng chọc ghẹo, ngay lập tức bên hông liền bị ăn mấy cái nhéo từ SeungKwan.

"Ở cái đầu anh, này thì ở!"

Tiếng cười đùa giỡn hớt phút chốc vang vọng khắp cả khoảng sân rộng. Chỉ có duy nhất một mình Mingyu là mặt mũi đen thui bước ra khỏi cửa chính của căn biệt thự, cậu đi sầm sập đến giữa sân rồi đanh giọng hét.

"Mấy ông nội làm ơn trả cho con hai xấp kịch bản để ngày mai con đi casting nhận vai, trời ơi là trời!!!"

Mọi người đồng loạt trề môi dè bĩu, làm diễn viên thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

"Nè mày! Mượn chơi có chút xíu mà căng dễ sợ"

"Tụi tui chống mắt lên coi nè."

"Diễn cái vai gì kì cục, anh mày không thèm."

Mingyu hừ mũi lườm liếc, mấy cái thằng cha cà chớn này!

Thu xếp xong xuôi thì ai nấy đều vào trong nhà hết, bấy giờ cậu chàng mới đánh mắt sang phía của một người đang mỉm cười nhìn mình, anh đứng chỉ cách Mingyu một khoảng ngắn.

"Sao tự nhiên cười vậy? Mặt em dính gì hả?" Mingyu thử đưa tay lên chà chà mặt, nhưng chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Wonwoo bất chợt truyền đến.

"Hiếm khi cả đám tìm được trò mới để chơi, em đừng giận tụi anh tự tiện lấy đồ của em nha."

Mingyu nghe hai má mình nóng ran, sao Wonwoo nói chuyện nghe dễ thương xỉu, cậu không tự chủ được né tránh ánh mắt của anh.

"Em đâu có giận, tụi mình là người nhà mà."

Nụ cười của Wonwoo lại thay đổi lần nữa, lần này thì nó đã trở nên dịu dàng và mềm mại đi rất nhiều.

"Ừ, mình là người nhà."

Mingyu tiến đến nắm lấy tay anh rồi đan chặt, từng ngón tay vừa khít không chừa chút kẽ hở nào.

"Vào ăn cơm thôi anh, em đói quá."

Wonwoo gật đầu cười, bóng dáng cả hai nhanh chóng khuất sau cánh cửa dẫn đến nhà chính, lặng yên như không có tiếng động.

...

Mười một con người nhốn nháo ồn ào hiện tại đang tụ tập đông đủ ở phòng bếp khang trang rộng rãi, dưới ánh đèn pha lê dạ xuống những chiếc ghế gỗ xoan đào từng tia sáng lấp lánh, bầu không khí bỗng trở nên hoà hợp lạ thường.

"MyungHo hyung rốt cuộc chừng nào mới về? Sao lâu thế?" SeungKwan sốt ruột nhìn nhìn đồng hồ.

"Đừng lo, nghe bảo Jun đã làm thủ tục xuất viện cho em ấy rồi. Chắc cũng đang trên đường về đấy..." Wonwoo bận rộn bày chén đĩa ra bàn, tiện thể huých vai Mingyu đứng kế bên bảo cậu lấy thêm đũa muỗng đưa anh.

"Tại sao Jun lại không để chúng ta cùng đi đón MyungHo?" SeungCheol nhăn mày hỏi.

"Ảnh bảo sợ tụi mình mệt nên kêu ở nhà chờ." SeokMin lơ đễnh cất giọng, cậu buồn chán lôi mấy cuốn tạp chí nằm ở dưới kệ bàn trà ra đọc.

"Muốn được đi riêng với MyungHo thì nói đại đi, bày đặt lí do lí trấu" Jihoon bĩu môi.

Tất cả mọi người đều quyết định cùng nhau chờ đợi hai người kia về, dù cho có thế nào thì bữa cơm gia đình nhất quyết phải có mặt đầy đủ, như vậy mới trọn vẹn. Bởi họ từng hứa với nhau rồi, hứa rằng sẽ ở bên nhau, sẽ cùng chia sẻ những kỉ niệm đặc biệt nhất trong mỗi ngày trôi qua dẫu là nhỏ nhặt nhất.

Đồng hồ treo tường điểm đúng con số mười hai, ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng mở cửa, chưa đầy năm giây sau đã thấy một bóng dáng nho nhỏ ló đầu vào căn bếp mà cười thật tươi.

"Chào mọi người, em về rồi đây"

Jun cúi người từ tốn cởi giày, anh cười lắc lắc đầu, trông MyungHo vui vẻ hẳn lên khiến trái tim anh như được lấp đầy bởi chính thứ tình yêu dành cho cậu.

Đám người ngồi trong bếp không hẹn mà cùng nhìn cậu trai kia, và bọn họ bất chợt đồng thanh, trong không gian chỉ còn lại sự dịu dàng bất tận.

"Mừng em về nhà, MyungHo."

Nắng vẫn cứ rực rỡ như thế, những góc tối chung quanh cuối cùng cũng hửng sáng.

Hết Ngoại truyện 2.

Đôi lời: Ngoại truyện này là viết tặng các cậu, những bạn đã theo dõi Góc Tối trong suốt thời gian qua, và cũng viết tặng Rùa, tặng cô gái mà mình vô cùng thương.

SEVENTEEN là một điều rất đặc biệt đối với mình, từ trước đến giờ đã vậy và sẽ luôn là như vậy. Mình mong rằng cậu nào yêu thích bộ fic này thì hãy nhớ đến nó như một phần cuồng nhiệt nhất thời của các cậu nhé, vì fic này cũng đã được 4 năm tuổi đời rồi còn đâu. Để các cậu biết được là chúng ta đã cùng đi qua những ngày tháng như vậy, những ngày mà tụi mình từng nói chuyện, từng động viên nhau theo cách xinh đẹp đến thế, mình thật sự trân trọng.

Dù cho bây giờ mọi thứ đã thay đổi, có những thứ nó không còn như xưa nữa, nhưng mình hi vọng rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục yêu thương SEVENTEEN và thậm chí là nhiều hơn nữa trong tương lai.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, mình yêu các cậu.

Thân ái, Sin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro