Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Đôi lời: Đây là một món quà đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho các bạn độc giả đã theo dõi "Góc Tối" trong suốt thời gian qua. Và cũng là phần truyện kỉ niệm mừng mười ba chàng trai của chúng ta giành được chiếc cúp đầu tiên dù có hơi muộn. Tuy nhiên nội dung sau đây sẽ chỉ là câu chuyện của các chương sau này, khi mà không biết đến chừng nào mình mới viết tới cái khung cảnh hạnh phúc trọn vẹn như vậy haha.

Hãy thưởng thức nó nhé, mình yêu các cậu.

---

Nắng hạ tháng năm lấp lánh soi sáng cả góc phố yên tĩnh tại vùng ngoại ô thanh bình không chút tiếng động. Khung cảnh hiện lên cứ như một bức tranh được người ta tỉ mỉ tô vẽ bằng những gam màu ấm áp. Cơn gió hè thổi qua màn cửa rồi lượn quanh khắp các phòng trong buổi trưa im ắng khiến bầu không gian phút chốc như được bao trong sự êm đềm tràn đầy dịu dàng.

Hương thơm nhàn nhạt của giàn tigon hồng đẹp mắt được trồng ở trước sân như ôm trọn lấy cả căn biệt thự to lớn, âm thanh huyên náo nhộn nhịp từ bên trong nhà chốc chốc lại truyền ra.

Ngay giữa phòng khách rộng rãi, máy điều hoà được bật hết công suất như muốn xua đi thứ tiết trời oi bức giữa hè. Chiếc ti vi tinh thể lỏng đặt sát vào nền tường hệt một cái máy chiếu cỡ nhỏ, chính vì thế nên cả đám người ồn ào nhanh chóng quyết định buổi trưa chủ nhật hôm nay sẽ cùng tụ tập để xem phim.

"Mọi người ngồi ngay ngắn lại đi." Chan hào hứng bảo, nó lăng xăng lấy cái gối mềm yêu thích ra rồi nằm dài trên tấm thảm lông êm ái, miệng còn đang bận nhai nhai bắp rang dù cho phim còn chưa được bật.

"Lại đây với em nào cưng." Mingyu ngả ngớn, tay ngoắc ngoắc về phía cái người đang trưng ra thứ biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười, Wonwoo chậm chạp nhích lại gần rồi thuận tiện đánh lên đôi chân dài miên man đang chiếm hết chỗ của cậu.

"Không biết xấu hổ! Wonwoo hyung ảnh lớn hơn anh mà cưng cưng cái gì." SeungKwan nhướn mắt khinh thường, đôi môi xinh xắn bĩu ra dài cả thước. Cậu nhóc ngồi ngay vị trí chính giữa trên chiếc sofa mềm mại, hai chân thon cứ thế tự nhiên mà gác lên đùi của chàng trai trạc tuổi bên cạnh.

"Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói nha, thanh niên lớn rồi thì ngồi cho nên nết vào, ai mà lại gác cả chân lên bạn thân như thế?" Mingyu nhếch mép chọc ghẹo, đã vậy cậu còn tắc lưỡi trông rất chi là dạy đời.

"Anh nói thiếu rồi, Vernon vừa là bạn thân vừa là người yêu của em." SeungKwan tiện tay lấy bắp rang từ trong lòng Chan khiến thằng nhỏ rền lên mấy tiếng bất mãn, sau đó cậu đem đi chọi vào cái kẻ đang nhăn nhở tại đầu ghế bên kia.

"Được rồi đừng quậy nữa." Vernon lắc đầu trầm giọng bảo như răn đe, bàn tay chai sạn theo thói quen vươn đến xoa xoa đầu SeungKwan.

"Ổng gây sự trước mà!" SeungKwan xị mặt, vẻ mặt cậu đầy oan ức nhìn bạn người yêu đã không bênh vực người ta còn hùa chung với Mingyu để mắng mình.

Như không quan tâm đến cặp đôi dở hơi kia, SeokMin thoải mái gối đầu lên bụng Chan, nghĩ nghĩ một hồi cậu lại chau mày kéo dài giọng hướng về phía bếp mà gọi lớn.

"Mọi người xong chưa vậy? Chuẩn bị vào phim đấy!"

Jihoon đang đứng bên trong nhà vệ sinh nằm gần khu vực phòng ngủ, cậu giật thót khi nghe thấy tiếng càu nhàu đầy bực bội của SeokMin từ bên ngoài, Jihoon theo phản xạ lập tức đẩy người trước mặt ra xa khỏi mình khiến lưng anh đập hẳn vào bờ tường lạnh toát.

"Làm sao vậy?"

Chàng trai khó chịu cau mày, nụ hôn đang dang dở cứ thế kết thúc một cách đột ngột làm anh hụt hẫng không thôi. Nhưng anh nào có chịu buông tha dễ dàng như vậy, đôi môi hư hỏng lại tìm đến chiếc cổ trắng ngần của Jihoon rồi say mê in dấu.

"Đừng..." Jihoon khó nhọc nói, hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn không đồng đều. Cánh tay đưa lên đặt tại khuôn ngực rắn chắn kia rồi đánh đánh vài cái như muốn anh buông mình ra.

"Không thích!" Anh ương ngạnh đáp, bàn tay không an phận lần mò đến cúc áo sơ mi của cậu thanh niên bên dưới mình, động tác anh thuần thục sắp sửa cởi áo Jihoon.

"Cái thằng ba trợn này! Tôi chỉ muốn đi thoa tí kem dưỡng da thôi, cậu lén lút đi vào theo rồi còn giở trò biến thái, vừa vừa phải phải thôi chứ! Coi chừng tôi cắt luôn chỗ đó của cậu."

Jihoon bực tức đá thẳng vào chân của kẻ đối diện làm anh đau đến ứa nước mắt. Sau đó cậu lườm liếc quát anh một trận, đã đời xong xuôi rồi mới hài lòng ngoáy mông đi thẳng không quay đầu lại. Chỉ còn duy nhất bóng dáng Soonyoung đứng đó, anh dở khóc dở cười nhảy cà thọt ra khỏi nhà vệ sinh, mèo gì mà hung dữ phát sợ.

"Xong rồi đây, mấy đứa cho phim chạy chưa?"

JeongHan cười thật tươi, mái tóc anh giờ đã dài chấm vai, thế nên mỗi lần JeongHan cử động là từng sợi tóc mềm cứ bay bay thôi. Dù cho tụi nhỏ trong nhà cứ hay than phiền rằng JeongHan hyung rụng tóc nhiều quá lấy thun buộc lên đi anh, nhưng JeongHan chỉ cười xòa xin lỗi, tại tính anh rất hay quên, thành ra mỗi lần như vậy anh cũng chẳng nhớ đến việc phải mang theo đồ để cột tóc mình lại cho gọn gàng.

"Hôm nào tớ dẫn cậu đi cắt tóc nhé, tóc dài quá rồi."

SeungCheol từ phía sau bếp đi lên đứng cạnh JeongHan, anh tháo ra dây chun trên cổ tay mình đưa cho cậu. JeongHan cười nói tiếng cảm ơn, nghe anh đề nghị thì cậu liền lắc đầu.

"Không cần đâu, tớ muốn vậy mà."

JeongHan sẽ không nói rằng vì có hai người nào đấy từng bảo là rất thích khi anh để tóc dài, thế nên JeongHan mới tình nguyện nuôi dù rằng việc chăm sóc tóc có phiền phức như thế nào đi chăng nữa.

"Cheol nói đúng đó, tớ đi loanh quanh trong nhà toàn thấy tóc của cậu, còn lì lợm là mai mốt hói đầu đấy."

Jisoo không nặng không nhẹ chen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, cậu đem đĩa trái cây mới gọt đặt lên bàn trà cho mấy đứa nhóc kia, chưa đầy năm giây đã nghe thấy tiếng léo nhéo của JeongHan vang tới.

"Shua hết thương tớ rồi, sao số tớ tội nghiệp quá, có hai bạn người yêu mà bây giờ đành mất đi một bạn."

Jisoo đảo mắt như đã quá quen với cái trò ăn vạ nhảm nhí này từ JeongHan, cậu đi lại nhéo mũi anh khiến JeongHan la oai oái.

"Ừ hết thương rồi, phải để cho cậu rụng sạch tóc luôn mới biết sợ."

"Được rồi đừng hù cậu ấy nữa, tuần sau tớ dẫn cậu ấy đi cắt là xong."

Nhìn gương mặt mang ý trách móc của Jisoo, sâu trong đôi mắt cậu là vẻ lo lắng thấy rõ, JeongHan rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp mà đi xử lí mái tóc mình. Thôi thì sức khỏe quan trọng hơn, ai kêu anh không có kinh nghiệm chăm sóc tóc tai làm gì.

SeungCheol mỉm cười trông hai bạn bồ cãi nhau, cảm thấy JeongHan với Jisoo cứ như trẻ con, anh dịu dàng tiến đến ngay chính giữa bọn họ rồi vươn tay nắm cả tay hai người, họ cùng nhau đi lại chiếc sofa thứ hai và tìm chỗ ngồi xuống.

"Ba anh làm gì ở trong bếp mà sao lâu quá vậy?" Chan thắc mắc hỏi JeongHan, từ nãy đến giờ là gần một tiếng đồng hồ rồi đó, cái tô bắp rang cũng sắp sửa hết mà ba người này cứ mãi trốn ở phía nhà sau. Bây giờ Chan thật sự muốn coi phim lắm mà sao ai nấy nằm trong cái nhà này cũng chậm chạp, nói đâu có sai, hiện tại chỉ có chín người, bốn người còn lại thì chẳng thấy mặt mũi ở đâu.

Jisoo cười gượng gạo, anh từ chối không đáp, gương mặt cũng nhanh chóng ửng hồng lên tràn đầy khả nghi.

"Người ta bận hâm nóng tình yêu nên đương nhiên lâu là phải, gì chứ mấy chuyện đó cần tốn nhiều thời gian lắm." SeokMin nheo mắt bảo Chan, ngay tức thì cậu liền bị ăn cái cốc thật mạnh từ Wonwoo.

"Ai da sao hyung đánh em? Theo luật thì em có thể kiện anh tội gây thương tích cho người khác đấy."

Cậu chàng oan ức dẩu mỏ lên cãi, hậm hực đe doạ một Wonwoo đang thong thả nhai bắp, anh chỉ nhếch mép khi cậu nói thế khiến SeokMin tự nhiên rùng mình. Wonwoo từ tốn nhả ra câu tiếp theo thành công làm cậu im bặt.

"Còn anh đây thì sẽ tố cho mày ngồi tù vì cái tội phát ngôn thiếu hiểu biết gây áp đảo tinh thần đấy"

Jun nắm tay MyungHo từ tốn bước xuống cầu thang, đợi đến khi hai người đã ổn định chỗ ngồi, anh liền nhiệt liệt tán thành với câu nói kia bằng cách giơ ngón cái hướng về phía Wonwoo.

"Mày biết gì không, MyungHo của anh và Chan còn quá ngây thơ để mày có thể nói những lời ẩn ý như vậy ngay trong nhà mình."

"Em thì sợ anh đã sớm làm gì MyungHo rồi cũng nên..." SeokMin bỏ dở câu nói, cậu không có ý gì đâu, tại vì nhìn mấy người này thấy ghét quá đấy chứ, bộ cậu nói không đúng hả? Nhìn sâu xuống cổ Jisoo hyung là biết, một đống dấu hôn xanh xanh tím tím che còn chẳng hết. Ba người đó không chịu lên tiếng thì để SeokMin giải thích hộ luôn cho rồi, bởi vậy làm luật sư cứ hay bị ngứa miệng riết quen.

"Jun nó muốn làm gì MyungHo cũng được, nhưng chỉ cần MyungHo mà khóc là anh mày nhất định sống chết với nó." Jihoon chẳng nóng cũng chẳng lạnh nói vỏn vẹn một câu như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết là cậu chỉ đang đùa, vì trời ơi ai cũng thấy Jun thương MyungHo còn hơn bản thân anh, có cho thêm mười cái mạng thì anh cũng không đời nào muốn làm MyungHo buồn chứ đừng nói là khóc.

"Jun hyung mà dám làm thế là em giận ảnh suốt đời luôn cho biết." SeungKwan vừa nhai bắp rang rệu rạo vừa bon chen góp lời khiến Vernon phải chau mày nhìn cậu như không hài lòng cái kiểu nói chuyện khi ăn đấy, lỡ bị sặc thì biết làm sao? Anh nhẹ nhàng vươn tay lau bên khóe môi SeungKwan rồi nhỏ giọng bảo gì đấy làm cậu đỏ mặt thôi không nói nữa.

Từ phía nhà sau thấp thoáng có một bóng người đang chầm chậm đi lên, Soonyoung nở nụ cười toe toét khi thấy mười hai người kia chán chường ngó mình, đôi mắt anh theo đó cũng híp lại tạo thành hai mảnh trăng khuyết cong cong trông thật hiền lành, nhìn Soonyoung như vậy làm bọn họ còn chưa dám tin rằng anh đã từng là một tên giang hồ máu mặt trong giới.

Soonyoung cứ thế ung dung ngả người lên sofa và mặc kệ luôn cái mũi của Mingyu vừa bị lưng anh đập trúng.

"Sao chưa chịu bật phim nữa?" Soonyoung bâng quơ hỏi như thể anh hoàn toàn không phải là cái người khiến cả đám đợi nãy giờ.

"Tụi này chờ ông sửa soạn muốn rục xương luôn, biết thế coi trước luôn cho rồi." Mingyu càu nhàu không ngớt nhưng điều đó vẫn chẳng làm cho Soonyoung thấy áy náy tí nào, anh chỉ nhăn nhở cười hề hề rồi thôi.

Sau khi tất cả đã lặng lẽ ổn định vị trí, mỗi người tự tìm cho bản thân một tư thế thoải mái nhất, màn hình lớn liền nhấp nháy liên hồi, từng thước phim u ám chậm rãi xuất hiện rồi bao trùm cả căn phòng vào mạch cảm xúc dồn dập đến nghẹt thở.

"Đứa nào chọn phim kinh dị vậy? " SeungCheol rụt chân lên ghế khi thấy người đàn ông trong phim cầm lên con dao đâm thẳng vào tim vợ mình, anh bực bội lấy tay che mặt nhưng vẫn khẽ hé mở ngón tay để chừa chỗ cho hai mắt mình nhìn thấy.

"Thấy ghê quá hyung, em sợ..." Mingyu dụi dụi vào lồng ngực Wonwoo giả vờ nhõng nhẽo khiến SeungKwan ngồi cạnh làm động tác như muốn nôn. Wonwoo có cái tật hễ xem phim là không thích có người làm phiền, thế nên anh trực tiếp bịt hẳn cái miệng đang léo nhéo của Mingyu chẳng để cậu nói nữa.

MyungHo ngồi trơ ra nhìn màn hình lớn, thi thoảng còn ngáp dài tỏ vẻ buồn chán. Nghĩ nghĩ một hồi cậu tựa đầu lên vai Jun, đôi mắt to tròn không thèm theo dõi tiếp bộ phim, thay vào đó, cậu thích thú nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, SeokMin thì la hét ỏm tỏi mỗi khi thấy máu chảy, Chan thì sợ run bần bật, nó cắn cái gối thiếu điều muốn bung chỉ.

Giữa cảnh tượng khổ sở như vậy, MyungHo chỉ bật cười khúc khích làm Jun cũng phải lắc đầu bó tay với cậu, nó khiến anh tha thiết muốn bảo MyungHo rằng coi phim kinh dị mà cười là xúc phạm biên kịch đó em ơi.

Phim chiếu sang cảnh khác, xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy gã đàn ông biến thái ở đâu, chỉ thấy vợ gã lại đột nhiên xuất hiện với bộ dạng khó mà diễn tả được. Người phụ nữ tội nghiệp như mới vừa tắm trong biển máu, thân thể bà run lẩy bẩy, ngay khi cánh tay gầy trơ xương vừa đưa lên thì đầu của người phụ nữ cũng vừa hay rơi xuống.

"Trời mẹ ơi ghê quá, cứu!!!" SeungKwan là đứa đầu tiên phản ứng, cậu không nhịn nổi phải hét lên trước cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Từ nhỏ đã thế, thứ cậu ghét nhất chính là phim kinh dị, SeungKwan nguyền rủa người nào chọn cái bộ quỷ quái này.

"Cũng không đáng sợ lắm, nhưng mà diễn viên diễn ổn." Jisoo nghiêm túc đánh giá, anh trườn người qua chỗ Vernon để bốc một nắm bắp rang cho vào miệng.

"Coi thử cho biết chứ tối ngày cứ chọn ba cái phim hài lãng mạn chán gần chết." JeongHan tinh quái cười khiến Jihoon nhăn mặt nhìn anh, đáng sợ cái con người này, thì ra anh lại là người lựa phim.

Trải qua gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc màn hình TV cũng chuyển thành một màu đen nguyên bản. Chan ngáp dài, cậu nhóc đứng dậy vươn vai rồi khẽ khàng đi tắt hết các thiết bị và cất đĩa phim vào chỗ cũ. Xong xuôi mọi việc, Chan lại nhìn qua các anh của mình đang nằm ngủ đè lên nhau trên mấy chiếc sofa cỡ lớn, như thể vừa được trở lại hồi còn bé xíu, Chan bật cười vì cảnh tượng trước mắt cậu.

Giống như khi em chỉ mới sáu tuổi, tụi mình cũng nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh mướt ở sau vườn tại trại trẻ mồ côi, tụi mình đã kiên cường trải qua những chuyện như vậy, tụi mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc.

Đáy mắt đong đầy những tình cảm dào dạt, Chan chợt thì thầm khe khẽ.

"Chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé, các anh của em ngủ ngon."

Gió hè hiu hiu thổi làm những tấm màn cửa màu trà bay phấp phới, khung cảnh ấm áp hạnh phúc của mười ba bóng người đang tựa người vào nhau thấp thoáng hiện lên dưới ánh nắng trưa rạng rỡ, yêu thương như chưa bao giờ vơi.

Hết Ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro