Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ban đêm trăng sáng vằng vặc, mây trôi dày đặc như muốn che lấp đi khung cảnh mịt mờ tăm tối của hiện tại. Xung quanh vắng vẻ dị thường, gió thổi xào xạc mang hương cỏ cây đặc sệt tạo nên loại cảm giác lạnh lẽo u ám, âm thanh côn trùng kêu râm ran không ngớt khiến nơi đây như mang thêm vẻ trơ trọi.

Ở vùng quê hoang vắng nằm đằng xa tít phía sau bãi lau sậy trải dài ngút ngàn, một căn nhà kho cũ kĩ được xây bằng những tấm nhôm tạm bợ cùng với lớp mái tôn mục nát xiêu xiêu vẹo vẹo bên trên, hiện lên giữa mặt đất rộng trống trải. Nhà chứa chẳng thể chặn lại được những cơn gió mạnh mẽ ùa vào khiến làn không khí lạnh giá buổi đêm cứ không ngừng len lỏi qua các khe hở rồi làm cho đứa trẻ run lên cầm cập.

SeokMin ngồi bó gối tại góc kẹt của nhà kho ẩm thấp chật hẹp, bên cạnh là mấy đứa nhóc trạc tuổi cậu đang thiêm thiếp ngủ. Nhưng SeokMin không được may mắn như chúng, cậu bé không tài nào ngủ được khi hiện giờ phải mang cái bụng đói rã rời nhường này.

Tất cả cũng chỉ vì cậu cả gan dám chống đối bọn người xấu xa kia.

Từng mảnh kí ức hỗn loạn chồng chéo lũ lượt ùa về lấp đầy tâm trí, đôi mắt long lanh của SeokMin dần ánh lên tia uất ức xen lẫn sự tức giận khôn cùng khi cậu nhóc biết mình đã bị bọn cảnh sát nọ lừa ra sao.

"Mày tính làm gì với nó?" Gã cảnh sát châm điếu thuốc rồi bắt đầu phì phèo nhả từng cụm khói trắng mờ ảo như màn sương đêm giăng kín.

"Đưa nó cho bọn buôn lậu mới kia đi." Kim Gu Ra nhìn xuống đứa nhóc vừa bị hắn đánh thuốc mê rồi trầm giọng bảo gã nọ.

"Sao không đi bán nó cho tụi Alex?"

"Lũ cớm đang bao vây chúng, tao không muốn bị dính đến phiền toái cho dù số tiền được trả có béo bở như thế nào." Kim Gu Ra nhếch mép, hắn vẫn thường được nhận xét là một con cáo già khôn ngoan trong những phi vụ trái phép như thế.

"Vậy thì theo ý mày, nhưng nhớ con số cũ, 50:50" Gã cảnh sát dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, gã phủi phủi tay, gọn gàng nhấc SeokMin vác lên vai mình và đi thẳng về phía cửa sau của nhà kho.

"Yên tâm, tao sẽ không phản bội bạn bè đâu."

Thứ âm thanh cuối cùng còn sót lại chính là tiếng cười trầm thấp ghê tởm của mấy tay buôn trẻ em man rợ được ẩn giấu sau lốt mặt nạ giả tạo tử tế kia.

Mãi đến lúc SeokMin tỉnh dậy thì đã quá muộn. Cậu nhóc bàng hoàng nhận ra bản thân hiện tại đang đi trên một con đường mờ mịt không tìm thấy chút ánh sáng le lói dù là nhỏ nhất. Hình ảnh những sợi cỏ lau bay dập dìu, thân chúng hướng về phía màu nắng hoàng hôn đượm buồn ngoài kia, SeokMin cũng biết, chính mình không thể nào quay đầu tìm đường trở lại chốn cũ được nữa.

Cậu bị đẩy vào nhà chứa hôi hám ngột ngạt này, bị bắt lao động cực nhọc thay mấy tên khốn kia. Sau đó chờ đến ngày bị bọn chúng áp tải lên xe rồi chở đi đưa cho lũ buôn người thối nát dơ bẩn. Cái kho này chẳng khác gì nơi niêm phong, nơi giam giữ những trái tim thuần khiết bé nhỏ, nhẫn tâm giết chết khát vọng tự do của tụi con nít đáng lẽ ra nên được hưởng hạnh phúc.

SeokMin không phục, hôm nay cậu đánh liều ương bướng không chịu khuân vác đống gạch nặng khiến bọn người kia nổi giận. Chúng đánh đập cậu, bỏ đói cậu để giờ đây SeokMin phải nuốt ngược hàng lệ đắng chát vào trong, ngay lúc này, cậu rất rất nhớ họ.

"Mọi người đang ở đâu?"

Không một tiếng nói nào đáp lại lời thì thầm khe khẽ.

"Em đau quá..."

Cậu bé lập tức ngất đi trong tiết trời xuân lạnh buốt ngay giữa nửa đêm cùng với cái bụng sớm đã đói lả, không một ai để ý.

----------

Giàn dây leo thường xuân xanh mướt mọc kín cả bức tường lót bằng đá của ngôi biệt thự nguy nga sang trọng, nắng đầu ngày êm ả chiếu vào cửa kính trong suốt ở tầng cao nhất khiến phía trên dạ xuống từng mảng màu cầu vồng lấp lánh xinh đẹp, điều đó càng tô thêm sự tráng lệ của nơi đây.

Tiếng chim hót ríu rít nơi ngọn cây cao, tiếng suối chảy róc rách nơi phiến đá được đặt tại bể nước trang trí giữa vườn hoa đang toả hương thơm ngát ngọt ngào, hết thảy đều cùng nhau vẽ nên một bức hoạ sống động đẹp tuyệt mỹ giữa mùa xuân đầy ấm áp và rộn ràng.

Màn cửa mỏng manh màu oải hương bay lất phất thật nhẹ nhàng bởi cơn gió mát mẻ chợt lướt ngang qua. Thấp thoáng càng làm nỗi buồn khôn xiết của bóng hình nhỏ bé đơn độc như dày đặc thêm, Wonwoo đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế bọc vải nhung đắt tiền, nhìn cậu không có tí sức sống nào.

Wonwoo ngồi đó tựa một con búp bê vô hồn, xinh đẹp nhưng lạc lối. Đôi mắt cậu long lanh ánh nước như viên pha lê hiếm hoi cổ quý, xót xa thay sâu tận nơi ấy lại chẳng có nổi một tia sáng, nó vẫn trống rỗng đến mức hoang dại.

Ngày hôm ấy Wonwoo đã bị người ta đánh thuốc mê, bản thân cậu mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có ai đó ôm lấy, đến khi khôi phục lại toàn bộ ý thức thì đã thấy mình nằm trong căn phòng xa hoa rộng lớn này rồi.

Cậu tuyệt vọng, cậu bật khóc nức nở, cậu gào thét kêu cứu, cậu đập cửa, cậu tìm mọi cách để trốn thoát nhưng kết quả chỉ là một con số không. Wonwoo vẫn chỉ là một thằng nhóc, sự tồn tại của cậu chẳng mang lại chút uy hiếp nào để có thể giúp cậu chạy khỏi nơi đây.

Nắng ôm cậu vào lòng như vỗ về trái tim đang dần rạn nứt, vì đau.

Wonwoo từng có một giấc mơ rất đẹp, rằng mai này tất cả mười ba người bọn họ sẽ ở bên nhau, không cần thêm một ai trong đời, chỉ họ là đủ. Giấc mơ của cậu quá ích kỉ, mà Wonwoo không bận tâm nhiều, cả cuộc đời này cậu đều bị người ta ruồng bỏ, nhưng bọn họ sẽ không bỏ rơi cậu, nên Wonwoo chỉ muốn đem giữ những gì đẹp nhất vào trong tim rồi không chia sẻ cho ai nữa.

Thế nhưng giấc mơ của cậu lại sắp sửa tan biến, như một nhúm tro tàn bị cuốn đi bởi gió, rơi rải rác khắp không trung rồi hoàn toàn bị lãng quên, cũng giống như chính bản thân cậu, bị tất cả quên đi không chừa sót chút gì.

Cái chuyện quây quần sống hạnh phúc bên nhau từ khi nào lại quá mức xa xỉ như vậy, Wonwoo chưa bao giờ biết.

Wonwoo không hiểu vì sao cậu phải ở đây. Hằng ngày đều đặn sẽ có một người đàn ông trung niên để tóc hoa râm, mặc đồ Tây đen, thắt nơ chỉnh chu đến đưa cơm cho cậu, nhưng ông ta lại không nói bất cứ câu nào. Vậy nên Wonwoo đành chịu chết, cậu không tìm được lí do, không tìm được mục đích của kẻ đã bắt cóc mình.

Ngay lúc Wonwoo còn mãi chìm vào rối rắm thì cánh cửa gỗ sồi trước mặt bỗng đột ngột mở ra.

"Đi theo ta nào cậu nhóc." Vẫn là người đàn ông mặc bộ âu phục nọ, ông khẽ khàng cất giọng, trên khuôn mặt vô cảm xúc vẫn không có một nụ cười.

Wonwoo lúc này mới cảm thấy sợ sệt, bước chân cậu chậm như rùa bò đi sau lưng ông. Vừa đi mà lòng vừa thấp thỏm lo âu, đến nỗi Wonwoo còn chẳng màng đến khung cảnh và kiến trúc của căn biệt thự rộng lớn. Bầu không khí xung quanh bí bách áp lực tới mức khiến cậu cảm tưởng như bản thân đang bước trên bàn chông đầy ắp gai nhọn.

"Đến rồi!" Tiếng nói của người đàn ông đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Wonwoo.

Cuối cùng cũng tới nơi dù chẳng biết đó là đâu, cậu hít thở đều cố trấn an bản thân mình.

"Vào đi, ông chủ đang đợi cậu." Ông ta gãy gọn bảo Wonwoo rồi sau đó không chút chần chừ mà đẩy cậu vào căn phòng ấy.

Khác xa với tưởng tượng về một hầm chứa ghê rợn của Wonwoo, bên trong được bài trí khá đơn giản, chỉ gồm kệ sách cùng một chiếc bàn làm việc, theo như phim ảnh trên vô tuyến được chiếu trước đây cậu đã từng coi qua, có vẻ như nơi này là phòng đọc sách. Đèn chùm phía trên đỉnh đầu nhờ ánh nắng từ bên ngoài rọi đến mà dạ những tia sáng nhấp nháy xuống chiếc ghế bọc da đang được xoay sang hướng ngược lại với Wonwoo.

Wonwoo nheo nheo hai mắt, như không ngăn nổi sự tò mò, cậu khẽ khàng tiến tới gần về phía chiếc ghế. Khoảnh khắc khi thân ghế xoay lại, hình bóng của người đàn ông trong vô thức liền mạnh mẽ ăn sâu vào tiềm thức của Wonwoo khiến cậu sau này dù có chết cũng không tài nào quên đi được.

----------

Tiết xuân ở đất Seoul không mang theo cái oi bức nóng gắt khó chịu như các mùa khác, từng tia nắng mong manh yếu ớt cứ âm ấm dìu dịu mơn man trên da thịt nghe khoan khoái. Đám trẻ con đồng loạt rủ nhau đi ra ngoài sân để cùng nhau chơi đùa, cùng nghịch ngợm và cùng để nắng sưởi ấm chúng trong thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp kia.

Cô nhi viện gần đó không ngừng vang lên những âm thanh cười nói trong trẻo, tiếng chạy giỡn rầm rập làm khung cảnh càng tăng thêm vẻ nhộn nhịp. Lũ nhóc giỡn rất hăng, chúng nắm tay thành vòng tròn lớn rồi bắt đầu hát mấy bài vè xưa lơ xưa lắc, cũng ngó lơ luôn một bóng hình cô đơn đang nghịch cát đằng xa.

Mingyu được vị bác sĩ kia bận rộn làm thủ tục gửi cậu vào đây. Tuy nhiên Mingyu lại không thể sống hoà hợp nổi với bầu không khí ở trại trẻ mới dù hiện tại nó là nơi dung thân cuối cùng của cậu, Mingyu không thích chơi với đám nhóc mới, cậu chỉ muốn anh em của mình mà thôi. Ngoài họ ra, Mingyu không cần thêm ai khác nữa.

Thế nên đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, cái chuyện Mingyu bị cô lập và bị lũ nhóc kia tẩy chay chỉ vì Mingyu khó gần quá. Cậu không hề nói chuyện, không nở một nụ cười hay chí ít là nhếch khoé môi. Dần dà đám con nít bắt đầu xa lánh Mingyu, chúng bảo cậu lập dị khó ưa, chúng bêu xấu cậu đủ điều với các sơ ở đây. Nhưng dù là vậy, Mingyu cũng chẳng muốn đôi co dài dòng với chúng, cậu cảm thấy mệt khi phải nhìn chính mình giải thích mấy lời vô nghĩa, cậu cũng chẳng cần lũ nhóc đó bầu bạn, Mingyu hoàn toàn không cần.

Các sơ cũng ngán ngẩm với Mingyu do tính cách cậu quá bướng bỉnh và cứng đầu, ai tới khuyên bảo cũng bị cậu bỏ ngoài tai, ra sức dạy dỗ thì Mingyu cũng mặc kệ nốt. Cho đến hiện tại, đã không còn người nào quan tâm đả động đến Mingyu nữa, họ cứ vậy để cậu sống trong sự cô đơn đến tuyệt vọng, không người nào thật sự thấu hiểu.

Mọi chuyện vẫn sẽ cứ bình thường mà trôi qua như mọi buổi trưa khác nếu đứa nhóc mập mạp béo tròn kia không lại gần trêu chọc Mingyu.

"Lêu lêu thằng dị hợm kia, đáng đời không có ai chơi với mày. Cái lũ anh em cũ của mày cũng bỏ mày mà đi."

Chẳng qua thằng nhóc này đã gai mắt Mingyu từ lâu, nó chờ đợi thời cơ đến liền không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo khiêu khích cậu, không sai khi nó được gọi là đứa xấu tính nhất ở đây đằng sau lưng các sơ.

"Mày im đi, họ không bỏ tao!"

Mingyu vốn dĩ đã định im lặng, nhưng thằng mập đó dám động đến bọn họ thì cậu sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên nghe nó nói mấy lời chói tai.

"Thế sao giờ mày lại ở đây? Vì bị bỏ rơi chứ sao nữa, mấy người đó không thương mày đâu." Thằng nhóc mập mạp cười lớn, tiếng cười trêu ngươi nỗi đau của người khác từ nó nghe chát chúa không tưởng. Nó sảng khoái nhìn khuôn mặt của Mingyu nhanh chóng trở nên tối sầm vì tức giận.

Thật vậy, sự tức tối bốc cao lên đỉnh đầu khiến Mingyu mất bình tĩnh. Cậu nhóc nhào vào đẩy ngã thân thể to béo của thằng nhóc kia làm nó té xuống nền cỏ ẩm ướt. Mingyu ngay lập tức đổ ập lên rồi đánh thằng nhóc tới tấp đến mức nó không kịp thở.

"Họ không bỏ tao, họ không bỏ tao mày nghe chưa hả?!"

"Cứu... cứu con..."

Một sơ tình cờ đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng như vậy thì liền hốt hoảng gọi lớn, sơ vội vàng chạy tới tách ra hai đứa trẻ còn đang vật lộn dưới mặt đất dơ bẩn.

"Ta thật sự rất thất vọng về con, con nên tự kiểm điểm chính bản thân mình sau sự việc ngày hôm nay."

Do bản tính Mingyu quá khó dạy khi về trại trẻ mới này nên hiển nhiên các sơ lập tức đinh ninh rằng người gây chuyện chính là cậu, vậy nên họ chỉ mắng thằng nhóc mập kia mấy câu, còn Mingyu thì lại phải chịu phạt nặng.

Sơ lớn tuổi nhất lắc lắc đầu, bà bảo Mingyu không được ăn cơm và bắt cậu quỳ bên ngoài cho đến khi nào cậu biết lỗi mới thôi. Nhưng Mingyu nghe đến đó thì chỉ cười nhạt, mấy người đó thậm chí còn không thèm nghe cậu giải thích từ đầu cơ mà.

Được rồi, mấy người muốn làm gì thì làm đi, tôi không sợ.

Tôi chỉ sợ họ tổn thương...

Nhưng Mingyu không biết, giờ phút này, người bị tổn thương sâu sắc nhất, chính là cậu.

----------

JeongHan đã làm việc tại Jung gia được hai ngày, trong hai ngày này, cậu phải tập làm mọi thứ. Từ lau nhà, quét sân, rửa chén cho đến tỉa lá, hút bụi, tất tần tật đều chuyển việc làm qua tay cậu như thể mọi người hầu, giúp việc, quản gia trong căn biệt thự đều không hề tồn tại. JeongHan chưa bao giờ cảm thấy mệt nhọc nhường này, vì vốn dĩ trước đây cậu nào có cần phải mó tay làm mấy chuyện đó.

Đang bận quét rác trên tầng một, vị quản gia bỗng kêu gọi mọi người tập trung tại sảnh lớn của phòng khách. Ông nghiêm cẩn thông báo, trong giọng nói không giấu được vẻ cung kính.

"Như mọi người đã biết, thiếu gia Tyler của chúng ta sẽ có mặt ở đây vào tối ngày mai. Mọi người dọn dẹp cho thật sạch sẽ rồi nấu một bữa tiệc mừng thiếu gia trở về."

JeongHan nảy sinh nghi hoặc, cậu thấp thoáng linh cảm có điều không may sẽ xảy ra giữa cậu và vị thiếu gia lạ mặt này. Một chuyện xấu sẽ ám ảnh cậu đến cả trong giấc mơ mãi về sau.

Hết Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro