Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dòng người hối hả chen chúc lướt qua nhau trên con phố lớn, pha lẫn là tiếng còi xe dồn dập cùng với tiếng nói chuyện náo nhiệt đến mức ồn ào. Khung cảnh hiện lên mang vẻ vội vàng tấp nập, khiến cho trái tim nhỏ bé thơ ngây phút chốc cảm thấy lạc lõng lạ thường.

Gió xuân luôn đem lại sự ấm áp và niềm hạnh phúc đoàn viên sum vầy, tất cả mọi người đều muốn được đắm mình trong làn gió ấy. Để nó mơn man từng tấc da thịt và khẽ nâng niu tâm hồn mãi say đắm về những hồi ức tuyệt vời. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng thừa nhận điều đó.

Mingyu không thích mùa xuân, từ lâu đã vậy. Cậu nhóc ghét vì thứ mùa này mang tiết trời ẩm ẩm ương ương khó dò, ghét vì thứ mùa này cứ hành hạ cậu nhóc trong cơn cảm nhiệt vô duyên, ghét vì thứ mùa này các anh lớn sẽ không cho cậu nhóc ra ngoài chơi vì sợ cậu nghịch phá rồi giẫm lên giàn hoa tigon mới nở ngoài vườn, ghét vì nhiều thứ và ghét vì nó đã khiến cậu trở nên cô đơn.

Mingyu không thể khóc, có chăng vì nước mắt cậu sớm đã không còn. Trên đường lớn bốc lên hơi nóng xông tới từng chân tơ kẻ tóc nghe bức bối khó chịu, Mingyu thất thểu bước đi cùng với đôi vai chùng xuống đầy nặng nề. Bóng cậu đổ dài thật dài xuống mặt đất, nắng chiếu vào làm hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, Mingyu thở nặng nhọc, mồ hôi lại chảy len vào khoé mắt, đau rát.

Đã đi qua rất nhiều khúc đường, đi qua vô số con hẻm lắt léo khó dò, đi mãi chỉ để muốn tìm được những bóng hình thân quen đang chờ đợi mình. Mingyu không biết nơi đây là đâu, nó quá xa lạ. Những ánh nhìn chán ghét và hiếu kì cứ không ngừng đổ dồn về phía cậu nhóc, dù là vậy thì Mingyu cũng chả quan tâm. Trong đầu óc thơ dại của một đứa con nít bị lạc mất người thân chỉ kịp chôn giấu một tấm rương kí ức, chút hi vọng le lói còn sót tận đáy tim tạo thành tàn tích dư âm đọng lại. Mingyu tìm kiếm nguồn sáng thân yêu bằng sự mờ mịt, bằng chính con tim đang dần héo mòn trước khi nó trở nên lầm lì chai sạn.

Đôi mắt cậu đờ đẫn không có chút sức sống nên có ở một đứa trẻ, cứ vô hồn trống rỗng mà nhìn về phía trước. Khoé môi Mingyu mấp máy vài ba lời tựa một kẻ mất trí.

"Hyung ơi... anh ơi..."

Bụng cậu nhóc đói đến mức rã rời, trước mắt đột ngột biến thành một bức màn tối tăm che lấp đi nhãn cầu đục ngầu của Mingyu.

----------

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào khoang mũi làm Mingyu nhíu mày. Mi mắt chậm rãi hé mở để ánh sáng lọt vào, cậu vô thức lấy tay che lại. Khoảng hai ba phút sau mới có thể thích ứng hoàn toàn, Mingyu từ từ ngồi dậy, cậu tò mò nhìn dáo dác xung quanh.

Căn phòng trắng toát đặc trưng cùng với chai truyền nước biển được đặt phía trên đỉnh đầu nói cho đại não cậu biết rằng nơi này là đâu, bởi có lần MyungHo bị sốt nên được các sơ chở tận đến đó, là bệnh viện. Mingyu toan bước xuống giường thì bỗng cánh cửa bên cạnh nhẹ phát ra tiếng vặn tay nắm.

"Chào cậu bé, cháu đã ngất đi trên phố nên được người dân quanh đó đưa vào đây"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng khẽ đẩy đẩy gọng kính vàng, ông ôn tồn nói như tránh làm Mingyu kinh động. Trên tay là tập hồ sơ bệnh án, vị bác sĩ từ tốn kéo ra chiếc ghế ngồi đối diện với cậu nhóc.

"Cháu tên gì?"

Mingyu chẳng buồn trả lời dù cậu biết đây là hành động vô lễ, Cheol hyung vẫn thường dạy dỗ cậu nhóc như vậy. Chỉ là Mingyu của hiện tại đã nhận ra được sự thật trần trụi ở cái xã hội thối nát mà cậu đang sống nhơ nhớp biết chừng nào. Tất cả những người lớn đều dối trá, họ giả vờ săn sóc tốt bụng nhưng đằng sau vẻ mặt ấy thực chất là một con quỷ dữ không hơn không kém.

Mingyu đã mất hết niềm tin vào cuộc sống ngay tại khoảnh khắc cậu chứng kiến anh em mình bị đối xử như thế nào. Đám người đó bắt ép họ rời xa cậu, là bọn họ nhẫn tâm làm thế.

Suy nghĩ tiêu cực dần bóp nát tâm trí non nớt ngây ngô của Mingyu khiến nó trở nên méo mó không ra hình dạng. Đôi mắt đứa trẻ đang ngày một biến thành lạnh lẽo đến nghẹt thở, có lẽ cái chuyện đầy ám ảnh nhường vậy sẽ thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi cả chính con người đã từng nghịch ngợm đáng yêu thế nào của Mingyu.

Vị bác sĩ nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với thái độ ở cậu nhóc con trước mặt, tuy nhiên ông vẫn chầm chậm hỏi han tình hình cậu một cách đầy quan tâm lo lắng.

"Cha mẹ cháu là ai? Nhà cháu ở đâu để ta đưa cháu về?"

Mingyu bướng bỉnh như cũ không thèm liếc mắt đến người đàn ông nọ. Cậu nhóc khẽ cử động tính giật ống truyền nước biển ra khỏi cổ tay mình. Thấy một màn như thế, vị bác sĩ liền hoảng hốt ngăn lại hành động của Mingyu. Đến lúc này thì cậu đột nhiên mở miệng nói với chất giọng lạnh tanh.

"Tôi không có cha mẹ, tôi không có nhà! Ông vừa lòng rồi chứ?"

Người đàn ông chết lặng, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn thương xót nhìn Mingyu khiến cậu bỗng cảm thấy chán ghét muôn phần. Sau đó ông vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho vị y tá hay đi cùng mình nhờ cô giúp ông sắp xếp một số việc.

"Y tá Han, phải... Tôi muốn cô tìm một cô nhi viện nằm gần trong vùng, tôi có một bệnh nhi là trẻ mồ côi, phải... Được vậy thì tốt quá, nhờ cả vào cô..."

Mingyu thở dài cụp mắt, cậu nhóc đã quá mệt mỏi để có thể kháng cự, cậu đành mặc họ muốn làm gì thì làm.

Dẫu sao cuộc đời cậu sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa...

----------

Hương vị biển thanh mát hệt như một khúc nhạc du dương dịu dàng ôm ấp lấy thân thể nhỏ bé của Jisoo. Sự êm ả yên bình cứ thế lấp đầy tâm trí, mở ra một bức tranh đẹp đẽ đến nao lòng. Vầng sáng nhu hoà khẽ chiếu lên làn da trắng trẻo làm Jisoo trông cứ như một thiên thần không có thực, cậu vui sướng nở nụ cười khiến đuôi mắt cong cong lên như một chú mèo con.

Hai bàn tay Jisoo dang rộng giữa vùng thảo nguyên mênh mông trải dài, từng tán hoa mong manh mềm mại bay tán loạn trong không trung. Và rồi có người tiến đến nắm thật chặt bàn tay cậu.

Những khuôn mặt quen thuộc dần dần xuất hiện trước đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú buổi đêm của Jisoo, cậu bật cười, tiếng cười khúc khích nghe sao trong trẻo ngọt ngào đến lạ.

Giữa lúc Jisoo toan vươn người ôm chầm lấy bọn họ, bỗng tất cả đột nhiên lụi tàn thành những màn bụi mịt mờ rồi biến mất theo cơn gió xuân thổi ngang qua. Jisoo hấp tấp níu kéo, nước mắt cậu chảy dài trên gò má, trái tim cũng vỡ ra thành ngàn mảnh rồi rơi xuống vực thẳm mang tên tuyệt vọng.

Jisoo rốt cuộc cũng bừng tỉnh giữa giấc mơ chập chờn, khoé mắt cậu đong đầy nước, cậu thơ thẩn nhìn về một màu tối đen dày đặc ở trước mặt. Jisoo cười mỉa nhận ra đây mới chính là sự thật, sự thật rằng cậu còn chưa có thoát khỏi nơi này.

Khẽ khàng chuyển tư thế để Dino ngồi trong lòng mình đỡ mỏi, cậu lại thở một hơi dài. Những đêm rồi bé con cứ khóc không ngừng, nó biết nó và cậu đã lạc mất họ nên mới thế. Dỗ mãi thằng nhóc mới chịu nín, nhưng Jisoo hiểu, thực chất cảm giác sợ hãi vẫn như cũ vây lấy hai người, không cách nào tiêu tán đi hết được.

Dòng suy nghĩ miên man của Jisoo bị gián đoạn khi âm thanh chát chúa ghê người của tên bắt cóc chợt vang lên khắp cả khoang chứa tối tăm.

Hai tuần vừa qua Jisoo đã lẳng lặng quan sát, ở cùng không chỉ có bọn cậu mà còn có thêm những đứa trẻ khác. Chúng đồng loạt bị đánh ngất hoặc bị bỏ thuốc mê rồi bắt đem về đây. Jisoo giống chúng, tay chân đều do bọn người kia trói chặt lại không có đường chạy thoát.

Cậu thấp thoáng nghe thấy trong cuộc điện thoại của gã tay mơ mới vào hội, rằng số trẻ con bắt cóc được sẽ bị đem đi bán nội tạng. Có vẻ như quy mô làm ăn khá kín và cũng khá là hời hợt khi quanh đi quẩn lại chỉ có mấy tên hề ở lại canh giữ nhà chứa.

Nhưng đối với sức lực của một đứa nhóc thì những tên hề này đã là rất khó xơi rồi. Jisoo phải mau mau nghĩ cách thoát khỏi cái chỗ bẩn thỉu này càng nhanh càng tốt, bản thân cậu không màng nhưng tuyệt đối không thể để Dino xảy ra chuyện gì. Đứa em nhỏ xíu này chính là người thân cuối cùng còn ở bên cạnh cậu, bằng mọi giá Jisoo cũng phải bảo vệ nó an toàn.

"Mau dẫn tụi nó đi!"

Jisoo còn chưa kịp nhận thức hoàn cảnh hiện tại thì đôi mắt cậu đã bị tên bắt cóc dùng vải đen bịt lấy. Cảm nhận được Dino đột ngột rời xa khỏi mình, Jisoo gần như phát điên mà gào thét.

"Trả em tôi lại đây, trả nó lại cho tôi!!!"

"Mẹ kiếp thằng ranh!" Tên bắt cóc tức giận tát một phát mạnh lên má Jisoo, nhưng việc đó cũng không khiến cậu trở nên im lặng và ngoan ngoãn.

"Nếu như các người không trả em tôi, tôi lập tức cắn lưỡi chết." Jisoo nở nụ cười hoang dại, cậu quật cường bảo hắn. Đây cũng chính là nhược điểm duy nhất của việc buôn bán nội tạng, phải để thi thể còn mới thì các bộ phận mới giữ được sự sạch sẽ và nguyên vẹn. Chẳng ai muốn một cái xác thối rữa đã bị phân huỷ từ trước đó cả. Vì hiểu được nên Jisoo mới cả gan đánh liều.

"Cứ việc! Tao không quan tâm." Tên bắt cóc nhướn mi mắt khinh thường, hắn không tin một đứa nhỏ gầy gò như Jisoo dám làm chuyện này. Nhưng ánh mắt tên bắt cóc rất nhanh tối sầm khi hắn thấy được dòng máu tanh ngọt đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng nhỏ nhắn của Jisoo.

"Thằng ngu! Mày không thể để nó chết bây giờ, còn chưa tới lượt nó... Đợt này chúng ta không có nhiều đứa để đáp ứng đủ..." Tên đồng bọn đi bên cạnh cẩn thận nhắc nhở vào tai người kia, sau đó gã trầm giọng nói với Jisoo.

"Bọn tao hứa khi đến nơi sẽ trả thằng nhãi này cho mày."

Jisoo dần bình tĩnh lại, cậu biết chúng đã thoả hiệp.

Cả đám con nít trong tình trạng không hề hay biết gì bị áp tải vào một căn nhà hoang nằm gần cảng tàu. Jisoo có thể nghe thấy hương biển nồng đậm chạy dọc thân thể mình và đánh thức mọi giác quan một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng điều khiến Jisoo vô cùng lo lắng, chính là cậu không rõ bản thân và Dino đang ở cái chỗ quái quỷ nào, mong là nó không quá xa Seoul...

Vừa mới nhấc chân bước vào, Jisoo liền bị đẩy ngồi xuống bậc thềm xi măng thô nhám ẩm ướt, phút chốc sau sà vào lòng cậu là Dino vẫn còn đang say giấc. Xem ra bọn người này thật sự rất cần những đứa trẻ như bọn cậu, trong sạch và mạnh khoẻ.

Vải bịt mắt được cởi ra, cảnh tượng phía trước đập thẳng vào mắt khiến Jisoo buồn nôn kinh sợ không ngớt.

Giữa căn nhà hoang chật hẹp được kê một cái bàn gỗ lớn, nổi bật ở trên bàn là thứ màu đặc sệt đỏ tươi, là máu. Những sợi gân xanh xanh đỏ đỏ còn rơi vương vãi tại đó, máu nhỏ từng giọt xuống đất tạo thành vũng nước khô kẹo lại. Hai con dao mổ chưa được tẩy rửa, cứ thế nằm chỏng chơ dính đầy huyết tương ghê người. Làm ơn hãy nói với Jisoo rằng thứ dạng sợi dài ngoằng kia không phải là ruột đi.

Jisoo còn chưa kịp bình tĩnh thì cánh cửa sắt của căn nhà chợt vang lên tiếng rít kéo dài. Gã đàn ông gầy trơ xương mang gương mặt hốc hác tiều tuỵ bước vào rồi mạnh bạo đóng sầm cửa làm nó chấn động.

Những đứa con nít ở đây sớm vì quá sợ hãi mà đã ngất xỉu. Nhưng Jisoo thì lại khác, cậu vẫn như cũ bồn chồn suy nghĩ cách đào tẩu, ít nhất là có thể cắt đứt sợi dây trói này. Nghĩ vậy, Jisoo rướn người láo liên nhìn quanh xem có vật dụng sắc bén nào hay không.

Đúng là trời cũng muốn giúp cậu, có một mảnh sắt nhỏ nhọn hoắc nằm tận trong góc cách Jisoo chừng ba mét. Tuy nhiên muốn nhích được tới đó thì quả thật chẳng dễ dàng gì khi gã bắt cóc kia còn đang rất tập trung mà canh chừng bọn nhóc con.

Jisoo nhíu mày nhìn chằm chằm vào gã, thân thể càng thêm cố gắng che chắn lấy Dino. Để xem trò chơi số mệnh này, là đám người đó thắng hay là cậu thắng.

----------

Con phố đèn đỏ truỵ lạc lúc nào cũng chìm trong bầu không khí tấp nập sôi nổi. Mùi thuốc lá cùng với mùi đàn bà trộn lẫn vào nhau khiến cảm giác gai người bức bối dâng lên đến đỉnh điểm. Loại xạ hương rẻ tiền của những chai nước hoa nồng nặc khó ngửi bắt nguồn từ những ả điếm, thêm vào là thứ tư vị tình dục thay phiên nhau bốc lên lan tràn tạo nên cảnh tượng tục tĩu không thể nói nên lời.

SeungKwan cầm cái giẻ rách chạy tới chạy lui lau cả căn hộ trống trải. Cậu nhóc mệt muốn tắt thở, mấy ngày nay bị mụ béo kia cùng với những người phụ nữ kì lạ khác sai bảo triền miên không có lúc nào ngơi tay. Từ bé đến lớn đã quen được các anh chiều chuộng yêu thương, giờ lại phải còng lưng rửa chén, lau nhà, bưng nước, hầu hạ người ta đủ điều. SeungKwan mỗi đêm đều bật khóc lặng lẽ khi nằm ngủ chung phòng với Nick.

Nước mắt mặn chát chảy xuôi theo hai gò má phúng phính non mềm, tổn thương sâu sắc nhường này, không một ai thấu hiểu.

Còn đang chìm vào nỗi thống khổ sầu muộn thì mụ má mì đột ngột trở về. Trong ánh đèn hồng dạ quang chói mắt, thân thể mụ lại càng thêm ục ịch béo núc ních, SeungKwan nhìn thấy liền rợn sống lưng rồi nuốt nuốt nước bọt.

Mụ phe phẩy bàn tay múp míp đeo toàn mấy thứ đồ trang sức rẻ tiền, đôi môi trề ra được tô son đỏ chót chậm chạp mấp máy. SeungKwan biết rõ, chẳng có điều gì tốt lành phát ra từ mụ cả.

"Lấy nước rửa chân cho ta"

SeungKwan ậm ừ nhỏ xíu trong cổ họng, cậu bất mãn đi xuống dưới bếp mang lên một chậu nước ấm. Cậu nhóc cầm lấy chân mụ đặt vào làn nước dễ chịu, do chẳng biết làm thế nào mà đang ngay lúc xoa bóp, SeungKwan vô tình ấn nhầm huyệt dưới lòng bàn chân mụ béo làm mụ giật nảy rồi la oai oái vì đau.

"Mẹ nó!"

Mụ chửi thề, tức giận đẩy SeungKwan xuống nền sàn lạnh tanh, chân đá tới tấp vào bụng cậu nhóc khiến SeungKwan phải oằn mình đầy đau đớn. Những cái nhéo, cái tát rơi xuống như mưa trút hết lên thân thể cậu làm SeungKwan tưởng chỉ cần một phút nữa thôi là cậu sẽ chết dưới tay mụ ta.

"Đồ vô dụng, chẳng khác gì đống phế thải!" Sau khi hành hạ tra tấn chán chê, mụ thoả mãn bước ngang qua người SeungKwan rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Tiếng khóc rấm rức vang khắp cả căn chung cư ngột ngạt, dòng kí ức xinh đẹp theo đó một lần nữa ùa về tâm trí như muốn chống đỡ cho thân thể nhỏ bé đang dần suy sụp.

"SeungKwanie, tớ có quà cho cậu nè"

"Cái gì á Non?"

"Kẹo sữa dâu yêu thích của cậu, đừng nói cho ai biết nhé!"

"Sao cậu lấy được vậy? Tớ nhớ JeongHan hyung giấu cái hộp kĩ lắm."

"Ăn lẹ đi, hỏi nhiều dễ sợ luôn"

"Muốn mua chuộc tui cái gì? Tự nhiên sao lại tốt bụng đột xuất vậy?"

"Chỉ có một lí do duy nhất để tớ làm vậy thôi..." Cậu bé khe khẽ cười, đôi mắt màu nâu nhạt vì thế mà cong cong trông như được phác họa ra từ một bức tranh.

"..." Cậu nhóc mũm mĩm chu chu phiến môi hồng, vẻ mặt cậu tràn đầy hiếu kì mà trông chờ vào câu nói còn đang dang dở của đứa bạn thân.

Vernon không trả lời vội, cậu thơm nhẹ lên gò má trắng mềm của SeungKwan làm thằng bé đỏ hết mặt mày. Làn gió thu năm ấy như kéo hai tâm hồn trẻ thơ xích lại gần nhau hơn.

"Vì tớ mến cậu"

Kỉ niệm dù ngọt ngào đến đâu vẫn phải có lúc thức tỉnh.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Vernon ơi..."

Và tiếng khóc vẫn còn đó như chưa khi nào biến mất.

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro