Chương 7
Chuyến tàu đến Busan vẫn chạy đều đều, băng ngang qua mọi nẻo đường rồi vượt lên trước không biết bao nhiêu là cây xanh và cả những toà nhà chọc trời cao ngất. Chập choạng ban sáng khi ánh nắng bình minh còn chưa kịp vươn mình chiếu xuyên qua khỏi khoảng chân mây mờ ảo đằng xa, những cơn gió xuân khe khẽ lượn lờ xung quanh như muốn vỗ về tâm hồn trẻ thơ thuần khiết.
Jihoon dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, cậu nhóc chép chép khuôn miệng nhỏ nhắn. Jihoon cảm thấy tràn đầy mệt mỏi sau khi đã trải qua cả một ngày dài bị truy đuổi. Đến lúc này mới kịp định thần lại, cậu hấp tấp kéo khoá chui ra khỏi chiếc túi to sụ đang chứa đựng chính mình.
Jihoon rụt rè hé đầu dòm bên ngoài, nhãn cầu trong veo lấm lét tìm kiếm bao tải mà Jun đang trốn bên trong. Bỗng sự hoang mang ập đến không ngừng khi đã nhìn dáo dác gần nửa ngày trời mà không thấy túi bao tải màu xanh của Jun đâu cả. Cả khoang tàu nho nhỏ tĩnh lặng chỉ còn lại hai ba bóng người lác đác ngồi đợi.
Jihoon sợ đến mức kìm không được mà bật khóc thành tiếng, cậu không ngừng lẩm bẩm trong vộ vọng.
"Junie chết tiệt, cậu mau ra đây đi! Đừng làm tớ sợ..."
Âm giọng nức nở khe khẽ chợt truyền đến lỗ tai mẫn cảm của đứa bé trai đang chán chường ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa kính trong suốt. Cậu nhóc đột nhiên cảm thấy có tiếng động thất thường văng vẳng đâu đấy, cậu ngửa cổ sang bên phải một chút để cẩn thận nghe ngóng lần nữa.
Không sai chỗ nào được, thật sự là có tiếng khóc. Hơn nữa lại còn phát ra từ chính chiếc vali của bà cháu cậu.
"Bà ơi, có cái gì trong túi của mình ấy!"
Người bà cỡ ngoài sáu mươi hiền hậu nhìn đứa cháu trai nghịch ngợm của mình, khuôn miệng nở nụ cười đôi phần hiện lên nếp nhăn, bà đánh yêu vào vai cậu.
"Thằng nhóc này, có cái gì là có cái gì mới được?"
"Cháu không nói dối mà, cháu nghe thấy tiếng khóc ở bên trong cái túi đó."
Người bà phì cười, chiều ý cùng cậu nhóc con lại gần kiểm tra chiếc vali to bự của hai người. Chẳng ngờ chào đón bà chính là một thân thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem của đứa nhóc ướt đẫm cả khuôn mặt trắng mềm đáng yêu.
Không để ý đến vùng sáng bên ngoài bỗng từ đâu rọi đến, Jihoon vẫn khóc như thể ngày mai cậu sẽ không còn được thấy mặt trời, mà thật vậy, thời điểm hiện tại nắng sáng ấm áp hoàn toàn tắt đi trong lòng cậu bé. Jihoon đã để lạc mất gia đình mình, bây giờ cậu chỉ còn lại một mình, cậu không còn ai ở bên cạnh nữa.
Ý nghĩ khủng khiếp đó càng khiến Jihoon khóc tợn hơn, đôi chân cậu nhóc quẫy đạp lung tung làm cho đồ đạc bị văng tứ phía ra khỏi miệng vali.
"Này này nhóc, bình tĩnh cái đã!" Đứa bé trai vội vàng nhắc nhở, anh tiến đến nắm chặt lấy hai vai Jihoon như muốn cậu tử tế ngồi yên.
"Con trai, tại sao con lại trốn bên trong vali của ta thế?" Bà lão cười híp mắt, hiền từ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của cậu nhóc đáng yêu bên dưới.
Lúc này Jihoon mới kịp hoàn hồn, cậu thôi khóc, đầu cũng ngẩng lên nhìn hai bà cháu đang khó hiểu ngó chăm chăm vào mình. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng nấc nhè nhẹ, Jihoon cảm nhận được sự sợ hãi không ngừng cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực nhỏ bé, cậu theo bản năng lùi dần về phía sau hòng trốn tránh hai người bọn họ.
"Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương con..." Bà lão dịu dàng nói, Jihoon có thể thấy được sự chân thành trong đôi mắt hãy còn minh mẫn của bà.
Đến lúc này Jihoon mới buông xuống đề phòng cảnh giác, cậu nhóc chậm rãi mở miệng đáp lời. Cậu từ tốn kể cho bà cùng với đứa bé trai bên cạnh nghe câu chuyện của mình, nhưng khi nhắc đến những người anh em thân thiết đã bị thất lạc, nước mắt Jihoon nhịn không được lại trào ra.
Đáy lòng bà lão xót xa vạn phần lúc nghe xong câu chuyện của đứa nhỏ ngay trước mặt mình, cậu bé còn quá nhỏ tuổi để phải chịu đựng tình cảnh khốn khổ này, thật sự là vô cùng tội nghiệp. Nghĩ đến đây, trong đầu bà liền loé một quyết định khiến cho cuộc đời Jihoon thay đổi về sau.
"Jihoonie, con có muốn sống cùng ta và Jay không?"
Jihoon dường như không tin vào tai mình, cậu ngơ ngác nhìn bà.
"Con về ở với ta và Jay nhé, chúng ta sẽ yêu thương con hết mực" Bà bật cười nhìn cậu, bàn tay gầy gầy xương xương đưa lên xoa mái đầu mềm mại của Jihoon.
"Gọi hyung đi nhóc, anh tên Jay!" Jay vẫn giữ nguyên cái cau mày, nhưng cậu lại không tự chủ được tiến đến vò thật mạnh lên mái đầu của Jihoon khiến cho nó bù xù và rối tung lên như một cái ổ quạ không hơn không kém.
Jihoon biết được rằng, ngay tại khoảnh khắc cậu gật đầu thì cuộc đời cậu sẽ mở ra một trang mới và mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ con số không, cậu biết chắc sẽ là như vậy.
Đoàn người nối đuôi nhau di chuyển đến khu Saha của vùng Busan mộc mạc nhộn nhịp trong tâm trạng phấn khởi tràn đầy vui vẻ. Họ dừng chân bên một thôn nhỏ gần đó, tất cả vội vàng khuân vác mớ đồ lỉnh kỉnh vào trong mỗi căn hộ của riêng mình.
Người đàn ông cảm thấy rất quái lạ, vì cớ gì mà bao tải đựng đồ của nhà ông lại nặng đến thế? Rõ ràng họ chỉ đem theo một ít quần áo, dù cái túi có hơi lớn nhưng không đến mức sau một đêm liền tăng thêm cả chục cân như vậy.
Ông nghĩ có lẽ vợ mình đã bỏ vào một chút vật dụng của bà sang nên cũng không thắc mắc quá nhiều. Nhưng thật tình cờ làm sao, người vợ lại bất thình lình hỏi chồng mình sau khi bọn họ đã đi được một đoạn.
"Em nhớ anh nói với mọi người là mình mang rất ít đồ đạc, sao anh vác cái túi trông vất vả thế?"
"Còn không phải em chất đồ thêm hay sao?" Người đàn ông dở khóc dở cười.
"Em không có" Bà vội đáp, hoàn toàn khó hiểu đánh mắt nhìn chồng mình, sau đó bà ra hiệu cho ông mở cái túi để kiểm tra.
Ông bình tĩnh đặt cái túi xuống nền đất, động tác không nhanh không chậm mở khoá kéo rồi nhướn người nhìn vào bên trong. Ngoài ý muốn liền thấy được một cậu bé con đang say giấc nồng, cậu chợt nhíu mày thật chặt vì nắng từ phía ngoài đột ngột rọi đến.
Mọi người sớm đã vì tiếng nhốn nháo của đôi vợ chồng mà cùng nhau đi đến vây xung quanh họ. Ai nấy đều ngạc nhiên khi bắt gặp một cậu nhóc lạ hoắc không hề đi chung đoàn với họ bỗng từ đâu xuất hiện.
Jun bị đánh thức bởi âm thanh huyên náo quá mức ồn ào, cậu chớp mắt hai ba cái để bản thân dần thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Khoảng mười lăm phút sau khi đã quen dần với ánh sáng mặt trời, Jun hốt hoảng đứng phắt dậy cùng với đôi mắt trợn trừng đầy bàng hoàng, khoé miệng cậu run run mấp máy lời thì thào như một sự nhận thức muộn màng.
"Jihoon... Jihoonie..."
Người đàn ông cau mày nhìn chằm chằm vào cậu nhóc gầy gò trước mặt đang không ngừng lẩm bẩm điều gì đấy, ông khẽ khàng cúi người đưa tay đặt lên vai cậu.
"Này cậu bé, cậu là ai?"
"Con... con..." Ngay tại thời điểm bây giờ Jun không thể nói rõ ràng bất cứ câu gì, cậu chỉ biết rằng trái tim mình như vỡ vụn thành trăm mảnh khi bản thân đã vô tình để lạc mất Jihoon.
Thì ra cũng tại vì ngủ quá say nên mới bị người ta đem đi mà không hề hay biết, chẳng còn chuyện nào có thể trớ trêu hơn.
"Em nghĩ chúng ta nên để cậu nhóc bình tĩnh, có vẻ như thằng bé đã gặp phải cú sốc nào đó." Người phụ nữ lo lắng đánh mắt sang chồng mình, bà chau mày đề nghị.
Cả một đoàn người dần giải tán, Jun cũng được dìu về căn hộ nhỏ của cặp vợ chồng nọ. Cậu ngồi thẫn thờ giữa phòng khách gọn gàng, đôi bàn tay không ngừng vặn xoắn đan chặt vào nhau biểu hiện sự sợ hãi như chưa thể tiếp thu được.
"Con có thể kể cho ta nghe về mình được không?" Người phụ nữ ấy nở nụ cười dịu dàng, bà đôn hậu cầm lấy tay cậu nhóc vỗ nhè nhẹ muốn khích lệ.
Jun vô hồn nhìn về khoảng không phía trước, đáy mắt ánh lên sự đau lòng lẽ ra không nên có ở một đứa trẻ. Cậu hiểu, nó sẽ là vết sẹo ám ảnh cậu trong từng giấc mơ mãi về sau. Nỗi niềm chất chứa kìm nén không được liền như đê vỡ ào ào tràn ra, giữa tiếng nấc nghẹn ngào lại xen lẫn âm giọng nói chuyện lạc hẳn đi.
Người đàn ông đứng phía sau góc bếp đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của cậu nhóc, ông nhắm chặt hai mắt rồi phát ra tiếng thở dài ra chiều phiền muộn.
"Nếu như con muốn thì con có thể ở lại đây với chúng ta..."
Âm thanh từ phía người đàn ông vang lên trầm ấm đến độ có thể làm tan chảy những tâm hồn lạnh giá nhất, Jun ngước đôi mắt màu nâu sậm đẫm nước lên hướng về phía ông, như muốn hỏi vì sao ông phải làm vậy.
"Con sẽ có gia đình ngay bây giờ, con sẽ không còn đơn độc nữa"
Vợ chồng họ nở nụ cười thật tươi, người phụ nữ cũng dang rộng vòng tay đón cậu nhóc vào lòng mình.
Và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, những số mệnh nhỏ bé bắt buộc phải kiên cường vượt qua số phận đầy gian nan trên đường đời chông gai trước mắt.
Thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, buổi bình minh đẹp đẽ với dàn nắng vàng ấm áp trải dài khắp cả miền chân trời xa xăm, tinh khiết và cũng thật quá đỗi thơ mộng. Giàn hoa giấy bất chợt rung rinh rất nhẹ vì làn gió xuân mát rượi vô tình lướt qua, để rồi mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng lại bay tán loạn trong không khí, nhẹ nhàng.
Trên đường lớn, dòng người từ vắng vẻ thưa thớt nhanh chóng chuyển sang đông đúc náo nhiệt, rồi lại từ đông đúc náo nhiệt trở thành vắng vẻ thưa người khi hoàng hôn lắng đọng đang dần tắt đi tia nắng cuối cùng còn sót.
Thứ sắc đỏ trầm buồn cô tịch cứ thế phủ lên trên bả vai của hai bóng hình nhỏ bé. Chúng đứng ngược nắng, để mặc những tia sáng rực rỡ chiếu xuyên qua người khiến hai đứa như được bao trong ánh chiều tà tối mờ ở bên kia bầu trời đằng xa tít.
SeungCheol nắm chặt tay Vernon, cậu và thằng bé đã duy trì tư thế này hàng giờ trong trạng thái ngỡ ngàng đến đau đớn tận cùng. Cả hai đang có mặt tại đây, tại điểm hẹn của cả thảy mười ba đứa nhóc, tại bờ biển nằm ở phía sau công viên quen thuộc gần trại trẻ.
Hai cậu nhóc đã phải lật đật chạy mãi, chạy trong cơn tê buốt ở đôi chân bé xíu và chạy trong một niềm hi vọng mãnh liệt. Khoảnh khắc ấy, SeungCheol cùng Vernon như quên hết mọi mệt nhọc sợ hãi, cậu và thằng nhóc chỉ nghĩ đến người thân, nghĩ đến những người anh em như là gia đình thứ hai đối với mình.
Nhưng chờ đợi chúng là gì? Chỉ có cái bụng đói cồn cào và sự thất vọng ngày một hiện rõ trên khuôn mặt non nớt nay đã nhem nhuốc vì lấm bẩn.
Một giờ... hai giờ... rồi năm giờ... tám giờ đã trôi qua...
Tiếng sóng vỗ rì rào nghe buồn man mác, làn bọt trắng xoá khẽ chạm lên những ngón chân bé xíu mang cảm giác lành lạnh, nghe cơn rùng mình bỗng chạy dọc sống lưng, SeungCheol chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Vẫn không có một bóng hình thân quen nào xuất hiện.
"Hức... hức..."
Vernon là đứa nhóc không thường hay khóc, chỉ khi có những chuyện quá mức xảy ra đối với cậu thì mới có thể khiến hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng trẻo. Vernon như thấy trái tim mình rơi xuống đáy vực tăm tối sâu hun hút trong sự chờ đợi vô vọng đến nhường này.
SeungCheol cũng đưa tay lên che đi đôi mắt cậu, dù có cố kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì hôm nay không phải là một ngày giống vậy.
Nắng hoàng hôn khuất hẳn sau mặt biển lấp lánh, trả lại bầu trời là thứ màu tối đen như mực, nhấn chìm khắp nơi vào sự bí bách khó thở đến cực điểm. Bóng đêm dần dần bao phủ, nhuốm sự tuyệt vọng bi thương vào trong không gian, chẳng thể tìm thấy lối thoát.
JeongHan tỉnh dậy khi mặt trời bên ngoài đang rọi từng tia nắng gay gắt buổi ban trưa lên sườn mặt trơn nhẵn của cậu qua khe hở của bức màn mỏng trước mắt. Mi mắt Jeonghan não nề chớp chớp vài lần, đồng tử trong veo ánh hơi nước khẽ khàng nhìn bao quát xung quanh.
Căn phòng JeongHan đang nằm được bài trí khá đơn giản và gọn gàng, tông màu chủ đạo là kem trắng nền nhã. Tiếc rằng đây không phải thứ trọng yếu, cậu bật lưng ngồi dậy, hai tay chợt ôm lấy đầu mình.
Nó đau nhức không tưởng, có vẻ như gáy cậu đã bị người ra tay quá mạnh bạo, nhưng điều đó vẫn không khiến JeongHan mảy may quan tâm, cậu vội vội vàng vàng phóng ra khỏi chiếc giường êm ái xa lạ rồi chạy một mạch về phía cánh cửa trắng ngà đang đóng im lìm.
"SeokMin, Soonyoung!"
Ngay lúc JeongHan toan mở cửa thì bất thình lình cửa tự động hé ra, một người đàn ông ăn mặc theo phong cách phương Tây đứng chắn trước mặt cậu. Người nọ trầm giọng thông báo, trên tay ông là bộ đồng phục người hầu được xếp ngay ngắn.
"Tỉnh rồi sao? Đây là đồ của cậu, kể từ giờ phút này, cậu sẽ bắt đầu làm việc cho Jung gia."
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro