Chương 6
Nắng mặt trời ấm áp toả ra một màu vàng nhợt nhạt mong manh lên khoảng sân sau hè mát mẻ. Gió êm đềm thổi từng cơn như muốn đùa nghịch với những trái tim non nớt bé bỏng. Âm thanh rộn ràng của tiếng cười trẻ thơ xen lẫn tiếng giỡn hớt của đám con nít cứ thế dẫn lối MyungHo bước vào miền đất kí ức.
"MyungHo hyung, em mới bắt được con chuồn chuồn nè, anh mau lại đây xem" Cậu bé cười híp mắt làm hai má phúng phính dâng cao lên trông đáng yêu lạ.
"MyungHo, hyung cho em cái hoa nhỏ xíu này nha! Thấy đẹp không?" Đứa nhóc thấp một mẩu đứng chống nạnh bảo, bàn tay trắng nõn đang cầm một nhành hoa cúc dại trắng tinh khôi.
"MyungHo, qua đây nghịch cát với tớ"
"MyungHo, lại gần anh kể chuyện cổ tích cho em nghe"
"MyungHo... MyungHo..."
Những âm thanh thân thuộc đầy vui vẻ vẫn vang lên không dứt, khiến MyungHo hạnh phúc đến mức phải nở nụ cười thật tươi như đoá hoa hướng dương đứng trước ánh mắt trời rực rỡ. Khoảnh khắc hiện tại đối với cậu chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
MyungHo nắm tay những người anh em của mình chạy thành vòng tròn lớn, miệng nghêu ngao bài hát thiếu nhi nào đó, hoà vào là tiếng cười giòn tan khiến trái tim cậu nhóc vui sướng không thôi.
Nhưng bất chợt, tất cả hình ảnh xinh đẹp bỗng dưng biến mất.
Bức màn đen thăm thẳm rộng lớn dần bao phủ khắp cùng của xung quanh, nhấn chìm vạn vật vào khung cảnh u tối mịt mờ không có lấy một tia sáng chiếu đến. Tiếng thở dồn dập, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, lo lắng, hoảng sợ, bàng hoàng.
Cả người MyungHo xoay đi xoay lại liên tục, nhãn cầu trong veo hiện rõ tia nhìn sợ hãi đang chuyển động không ngừng. Giữa màn đêm tăm tối bỗng bất thình lình có hai ba bóng người cao to chạy về phía cậu nhóc, theo sau là từng tiếng la ó phẫn nộ, giận dữ chồng chất dội thẳng vào tai MyungHo.
"Đứng lại!!! Mày có đứng lại không?"
Đừng mà... xin đừng đuổi theo tôi nữa...
MyungHo chập chờn tỉnh giấc giữa cơn ác mộng triền miên, đôi mắt cậu ướt đẫm nước. Ánh sáng lay lắt từ ngoài khẽ rọi đến thân thể gầy nhỏ của MyungHo. Cậu chớp chớp hàng mi như muốn thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Âm thanh xe cộ cùng tiếng người nói chuyện ồn ã khắp góc phố khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, MyungHo cố gắng gượng dậy rồi lê từng bước thật chậm về phía đầu đường của con hẻm.
Hàng người đông đúc hối hả di chuyển xuôi ngược làm cho MyungHo có hơi chóng mặt, từng mảnh kí ức rời rạc như cơn sóng triều lũ lượt ồ ạt tua lại trong đầu MyungHo làm cậu nhóc thoáng nhớ lại chuyện kinh khủng xảy ra vào đêm hôm qua.
Sau khi Wonwoo cùng Mingyu đã chạy thoát thành công, gã bắt cóc tức giận tát một cái thật mạnh vào bên má trái MyungHo, bỏng rát. Gã gằn giọng, tay to túm lấy chiếc cổ thanh mảnh của cậu nhóc mà ra sức bóp chặt.
"Thằng chó, xem tao có giết mày hay không?!"
"Đừng giết nó chết, mày không muốn để lỡ số tiền này đâu." Jack nhanh chóng tiến tới gỡ tay gã bắt cóc ra, hắn khôn ngoan nói.
"Hừ! Coi như số mày may mắn!" Tên bắt cóc trợn ngược đôi mắt, gã bực bội kéo cả người MyungHo đẩy sang cho Jack bảo hắn giữ chặt cậu.
Bọn chúng quyết định đưa cậu vào thành phố khu đô thị sau khi đã áp tải MyungHo lên xe và chạy cả quãng đường dài đằng đẵng. Thời điểm lúc ấy đã là gần ba bốn giờ sáng.
Tim MyungHo đập như trống hội, cậu nhóc ngồi trong thùng xe phía sau mà không ngừng thở hổn hển, bàn tay nhỏ bất giác móc từ trong túi áo khoác bị lấm bẩn ra một con dao cùn. Thứ này khi nãy nhân lúc hai tên bắt cóc không để ý, cậu đã nhặt được từ bãi rác trong con hẻm kia.
Thế nhưng, cậu nhóc lại không có đủ can đảm để làm gì cả, vì cậu rất rất sợ.
Ngay lúc đứng giữa khoảnh khắc quyết định sinh tử, bỗng lời dặn dò của mười hai đứa trẻ kia chợt vang vọng trong trí óc non nớt của MyungHo.
"Rồi sẽ có một ngày, em phải tự đứng lên trên đôi chân của chính mình."
"Ngốc à, dù thế nào thì cũng phải mạnh mẽ lên em nhé!"
"Hyung, tụi em luôn tin anh."
"Myungho, đừng khóc nữa, chúng tớ mãi bên cậu."
Tất cả của tất cả, MyungHo chưa từng một lần thử đặt niềm tin vào bản thân cậu. Vì bởi lẽ, cậu đã nhận quá nhiều tình thương từ các anh, từ mấy đứa em nhỏ, cậu chẳng bao giờ gặp phải khó khăn nào cả. Vì thế MyungHo chỉ có thể nhìn chính mình đứng im như một pho tượng và chả hề biết nên làm gì để phản kháng.
MyungHo nhắm nghiền hai mắt, mi tâm cậu nhíu lại, bàn tay siết chặt con dao đến trắng bệch các khớp.
"Em chỉ mong khi mình gặp lại, mọi người đừng bảo vệ em nữa."
Cậu nhóc thì thầm, hít thở thật sâu và tự đưa ra quyết định cho chính mình, một việc sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
MyungHo cố giữ bình tĩnh, cậu nhóc kiên nhẫn chờ thời cơ đến. Ông trời quả nhiên cũng muốn giúp MyungHo, chốc sau khi cánh cửa xe bật mở và đón chào cậu là khuôn mặt dữ tợn của tên bắt cóc kia.
"Xuống xe!"
Hắn quát cậu, tay vươn đến lôi bả vai MyungHo lôi đi xềnh xệch như lôi một con búp bê vải. Trước mắt là con phố lạ lẫm, tiêu điều vì bình minh còn kịp chưa ló dạng. Hai bên dãy nhà nằm san sát nhau đóng kín cửa im lìm, ngay cả tiếng giày nện xuống mặt đường còn nghe thấy rõ mồn một trong không gian im ắng.
"Jack, tao đi giải quyết một chút, mày ở lại trông chừng nó hộ tao." Gã nói với Jack, thân thể to lớn nhanh chóng xoay người rời khỏi.
MyungHo biết thời điểm thích hợp đã đến, đây chính là cơ hội sống còn của cậu. Chỉ một và duy nhất mà thôi.
"A a đau quá, đau bụng quá!" MyungHo ngồi sụp xuống, miệng giả vờ rên ư ử như muốn để tên bắt cóc kia thấy được cậu đang thật sự đau đớn.
"Mày làm trò gì đó? Tính lừa tao à?"
Jack lớn giọng hỏi, hắn toan cúi người vực cậu đứng lên, không ngờ MyungHo nhanh như chớp đem con dao nhỏ kia đâm vào đùi trong của hắn.
"AAAAA!!!"
Jack không nghĩ trong một đêm chân mình phải chịu đến hai vết đâm từ mấy đứa oắt con này. Hắn đau đến độ đứng không vững để rồi ngã khụy, tiếng nói tràn đầy giận dữ của gã phát ra vang vọng khắp con phố vắng, MyungHo cảm tưởng như màng nhĩ mình đã bị hắn làm thủng một lỗ to tướng.
"Chết tiệt, mày dám đâm tao?"
MyungHo hoảng sợ bước lùi dần, cậu nhóc dùng hết sức chạy thật lẹ làng ra khỏi tầm mắt hắn. Nếu như là lúc bình thường thì việc tẩu thoát của MyungHo chỉ như trò con nít đối với Jack, nhưng hắn đang bị thương, hai chân đều rướm máu bởi những vết đâm sâu hoắm từ Mingyu và MyungHo gây nên, thế nên Jack đành bất lực nhìn cái dáng nhỏ xíu của MyungHo mau chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Mặc kệ âm thanh gào thét chói tai vọng đến từ sau lưng, MyungHo vẫn không ngừng chạy, cậu quên luôn mọi mệt mỏi, quên luôn mình đang ở đâu, quên tất cả những kí ức đã từng vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Trước mắt cậu chỉ có bóng đêm trải dài.
MyungHo chạy chừng khoảng nửa tiếng liền rẽ vào con hẻm gần đó, cậu chui tọt vào trong thùng rác thiếc mà không thèm suy nghĩ, sau đó vội vàng đóng kín nắp miệng lại.
Tiếng chó sủa gần đấy chợt vang lên, đêm dài chỉ toàn mây.
MyungHo đã trốn thoát bọn bắt cóc một cách đầy ngoạn mục như vậy, để rồi sáng hôm nay, một lần nữa cậu lại chợt nhận ra bản thân mình đang lạc lõng đến mức nào, lạc lõng vì giờ cậu không còn có họ ở bên cạnh.
"Con bị lạc sao?"
Tiếng nói êm dịu đánh gãy dòng suy nghĩ hỗn độn của MyungHo khiến cậu nhóc bừng tỉnh. MyungHo không hề nhận ra rằng chiếc thùng rác mà cậu đang tạm trốn đã sớm bị ai đó mở nắp.
Chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ in sâu thật sâu vào trong trí nhớ MyungHo.
"Con tên gì?" Người phụ nữ ấy vẫn từ tốn hỏi, cô khẽ nở nụ cười hiền hòa như ánh nắng ban mai soi rọi và sưởi ấm trái tim cậu.
Vốn dĩ cô chỉ định ra ngoài đi đổ rác nhà, không ngờ lại nghe thấy tiếng lục đục nho nhỏ như phát ra từ chiếc thùng rác thiếc nằm đằng kia. Tò mò lại gần, người phụ nữ ấy chẳng ngờ thì ra có một đứa trẻ đang trốn ở bên trong.
Vì tránh làm cho cậu sợ, cô chỉ có thể giúp MyungHo bước ra khỏi thùng rồi từ tốn hỏi thật chậm, hỏi xem rằng cậu là ai và cậu thấy thế nào rồi.
Điều gì đấy ở người phụ nữ kia làm cho MyungHo cảm thấy cô rất giống Jisoo, thế nên MyungHo liền bỏ xuống cảnh giác, cậu chợt thấy an toàn lạ thường khi ở bên cạnh cô dù MyungHo không tài nào lí giải được chuyện này. Nó khiến cậu bật ra tiếng nói chuyện, trong vô thức.
"Myung... MyungHo ạ."
Cô lại cười, bàn tay thon dài đưa lên dịu dàng chạm vào má MyungHo.
"Cha mẹ con đâu?"
"Con không có..."
Đến lúc này thì đôi mắt cô tắt đi nét cười, thay vào đó là sự buồn bã chảy tràn trong lòng làm nó hiện hết lên gương mặt cô. Chẳng biết nghĩ gì, cô vội cầm tay nói với cậu.
"Về với ta nhé, ta sẽ yêu thương con đến hết phần đời còn lại"
Giống như số mệnh đã được an bài, MyungHo bỗng nhiên bật khóc, và cậu khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ xíu lấm lem bụi bẩn cũng được người phụ nữ kia dịu dàng nắm lấy.
Đầu Soonyoung đau như búa bổ sau khi cơn sốt qua đi, cậu nhóc khó khăn mở mắt để tiếp thu với thứ ánh sáng ban ngày chói chang. Tiếng chim hót ríu rít trên hàng cây cao báo hiệu ngày mới bắt đầu. Xung quanh hoang tàn xơ xác, mái nhà mục nát cũ kĩ cùng với mùi ẩm mốc khó ngửi chui thẳng vào khứu giác Soonyoung khiến cậu trở nên ngây ngẩn.
Vì sao cậu lại thấy trống rỗng đến vậy, như thể cậu đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng Soonyoung không tài nào nhớ ra được chuyện gì cả, giống như một phần kí ức của cậu đã bị ai đó đục khoét và lấy đi mất.
Soonyoung cố vỗ thật mạnh lên trán mình hòng tìm ra được chút manh mối tàn dư còn sót, nhưng kết quả lại chẳng như cậu mong muốn, nó chỉ khiến đầu Soonyoung đau thêm.
Cậu nhóc nhất thời trở nên hoang mang tột độ, hốc mắt cậu đỏ hoe như chực khóc. Tại sao cậu không nhớ nổi gì cả, không nhớ quá khứ trước đây, không nhớ chuyện đã xảy ra, không nhớ... không nhớ mọi thứ...
Sau một tiếng đồng hồ chơi vơi trong cơn khủng hoảng, lúc này Soonyoung mới chậm rãi lê lết thân người mệt mỏi đi ra khỏi khu nhà hoang.
Soonyoung không biết bản thân đã đi về đâu, cậu chỉ biết rằng, chính mình sẽ chẳng giống như trước đây. Dù cho Soonyoung có từng là con người thế nào, đến cả cậu còn chẳng có chút ấn tượng.
Wonwoo mở bừng mắt tỉnh lại khi tiếng động ồn ào xung quanh tác động đến hai bên tai và âm thanh quen thuộc từ Mingyu cứ không ngừng vang lên đánh thức cậu. Vừa mới hé mi thì cậu đã thấy ngay biểu tình lo lắng của Mingyu, điều đó lập tức làm cho Wonwoo chợt lấy lại toàn bộ ý thức.
Wonwoo đánh thật mạnh lên người Mingyu như oán trách, cậu bật khóc nức nở.
"Anh muốn MyungHo, trả MyungHo về cho anh... anh không cần gì hết, anh muốn JeongHan hyung, anh muốn Jihoonie, anh muốn về với mọi người."
Mingyu ra sức dỗ dành Wonwoo, tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ để vỗ về anh. Vai cậu nhóc cũng run rẩy khi nghe anh nói như vậy, Mingyu nghèn nghẹn bảo Wonwoo.
"Được được, em với anh đi tìm họ. Chúng ta cùng tìm đường về, anh đừng khóc nữa."
Hai cậu nhóc mau chóng dắt tay nhau bước đi dù chẳng biết bọn họ sẽ phải đi đâu để về lại nhà, ở đây sao thật xa lạ, người qua lại đông đúc tấp nập đến nỗi khiến Wonwoo choáng ngợp, cậu phải vừa đi vừa nép sát vào người Mingyu để tránh bị xô ngã.
Dẫu vậy nhưng hai đứa vẫn tiếp tục đi, đi theo trực giác và bản năng, đi tìm cho bằng được cái lối mòn quen thuộc dẫn đến điểm hẹn của cả đám. Thế nhưng tại sao đi mãi, đi mãi chỉ cảm thấy đường ngày một xa thêm?
Bụng đói rã rời, bả vai Mingyu chùng xuống đầy mệt mỏi. Nhìn qua thấy sắc mặt Wonwoo tái nhợt vì kiệt sức, Mingyu đau lòng muốn khóc.
Bỗng nhiên từ phía sau có một tốp người lớn chạy vượt lên trên cả anh và cậu, mắt thấy điểm dừng chân của họ là một tiệm bánh mì bơ nằm ở bên kia ven đường, Mingyu hiếu kì muốn đi theo quan sát xem xem họ làm gì. Không uổng công cậu, sau một lúc dò hỏi, Mingyu liền mừng rỡ quay lại nói với một Wonwoo đang ỉu xìu đứng cạnh.
"Hyung! Đằng đó người ta có phát bánh mì miễn phí đấy, anh ở đây đợi em một lát để em đem hai cái về cho tụi mình."
Không để Wonwoo kịp trả lời, Mingyu đã nhanh chân băng qua đường lớn rồi vụt chạy đi thật xa. Được khoảng nửa tiếng còn chưa thấy thằng bé quay lại, cậu đâm ra phát hoảng. Đang định đi tới cửa hàng bánh mì thì bỗng có ai đó từ sau lưng đột ngột tiến đến bịt chặt miệng Wonwoo. Không lâu sau đó, cậu thấy mình chẳng còn sức chống cự và lập tức lả đi trong mùi thuốc mê nồng đậm.
Mingyu hớn hở cầm túi bánh nóng hổi, thơm sực nức hương bơ béo ngậy vừa mới nhận được, cậu nhóc cười toe toét mau lẹ chạy về với Wonwoo, chạy về lại nơi anh còn đang đứng đợi mình.
"Chờ xếp hàng lâu quá trời luôn, nhưng mà em lấy được bánh mì rồi nè!"
Nhưng Mingyu đã chậm một bước, ngay khi cậu vừa dừng tại đó, anh của cậu liền không còn thấy ở nơi đâu nữa.
Bánh mì bơ cứ thế rớt xuống mặt đường đen nhám tại con phố lớn, khoé miệng cười vui vẻ của Mingyu lập tức tắt ngấm, như cánh hoa bay theo cơn gió lướt ngang rồi vô tình bị người ta giẫm nát, lụi tàn không chừa lại gì.
Mingyu bắt đầu gọi tên anh, cậu gọi rất lâu, giống như khi cả hai đứa chơi rượt bắt, Wonwoo luôn vô thức trả lời cậu khi nghe Mingyu gọi tên. Nhưng chỉ duy nhất lần này, Mingyu không tài nào nghe thấy tiếng anh trả lời.
Cậu đổ sụp xuống, tiếng khóc nức nở cũng trở nên lớn dần giữa đường phố ồn ã.
Wonwoo đã mất tích.
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro