Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đôi lời: Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại ngôi nhà này và viết chương tiếp theo cho 'Góc Tối' (chắc mọi người bất ngờ lắm). Không ngờ mình lại đăng ngay đúng dịp sinh nhật của Wonwoo (sinh nhật vui vẻ Nu ơi!), thôi thì coi như là chút quà nho nhỏ dành cho các bạn nghen.

Vì cũng đã khá lâu rồi mình mới viết trở lại nên mong rằng câu chữ của mình không trở nên kì cục quá hic, vốn dĩ Góc Tối là một chiếc fic vô cùng nặng đô cơ mà...

Mình chúc mọi người đọc thiệt vui, xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu và mình cũng xin cảm ơn vì các bạn vẫn luôn ở đây chờ mình về.

----------

Nếu bỗng dưng có ai đó hỏi SeungKwan, nỗi đau đã hình thành thì có cách nào làm nó biến mất được hay không? SeungKwan chắc chắn sẽ bật cười với đôi mắt đỏ hoe cay xè, cậu cũng sẽ trả lời trong làn nước mắt nhạt nhòa rằng, nỗi đau chỉ có thể xóa đi khi những yêu thương đủ nhiều để lấp đầy nó.

Và SeungKwan thì đã gần như không cảm nhận được tình yêu trong suốt cả khoảng thời gian trưởng thành của mình. Thứ giữ cho cậu còn ý chí để sống đến bây giờ chỉ có những kỉ niệm vụn vặt thời thơ ấu mà thôi, những kí ức xinh đẹp cùng hạnh phúc luôn được tô vẽ bởi chính các anh em của cậu.

Có mấy hồi SeungKwan tưởng như cả đời này bản thân cậu vẫn sẽ sống như một con búp bê vô hồn chẳng biết đâu là điểm đích đến, đâu là trạm dừng chân để cậu an tâm ngồi lại rồi tách biệt khỏi thế giới xấu xa ngoài kia. Vậy mà rốt cuộc ông Trời không bạc đãi cậu, SeungKwan mơ hồ thấy được ngõ cụt mà mình luôn gặp bỗng chốc mở ra một con đường mới, sáng rực rỡ và đầy ấm áp.

Và điều đó đang dần trở thành hiện thực khi SeungKwan như không còn nghe thấy những lời mắng nhiếc từ mụ má mì, không nghe được từng câu nhục mạ đê hèn từ mấy tay làng chơi bẩn thỉu, không nghe thấy tiếng khóc của chính cậu ở mỗi buổi đêm khi trăng chưa kịp ghé qua bậu cửa, càng không nghe thấy tiếng cười đùa của mười hai người con trai còn lại luôn làm trái tim SeungKwan vỡ tan trong mỗi lúc giấc mơ cũ bỗng tìm về.

Cái mà cậu nghe rõ mồn một bên tai ngay bây giờ, chỉ có tiếng tim đập thật chậm rãi thuộc về anh, về một trong những người thân của riêng cậu, của mỗi mình Kim Mingyu.

Hiện tại đã quá nửa đêm, trong căn phòng nhỏ đơn điệu tại nơi nhà nghỉ, SeungKwan và Mingyu ngồi ôm nhau ở dưới nền sàn lạnh như băng rồi cùng dựa người vào phía chân giường. SeungKwan còn chả buồn lau khô hai dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình, cậu vẫn bật ra tiếng thút thít nho nhỏ ngay tại lồng ngực của Mingyu khiến anh phải vừa xoa xoa lưng vỗ về cậu vừa đặt những chiếc hôn vụn vặt lên mái tóc mềm ấy mong SeungKwan có thể ngưng khóc.

Vì thề có trời đất chứng giám, nghe thấy tiếng nấc của cậu làm Mingyu có cảm tưởng cõi lòng mình như bị ai dùng những mũi dao bén nhọn cắm sâu vào.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, SeungKwanie là ngoan nhất." Anh khẽ suỵt bên tai cậu, bàn tay to thô ráp dịu dàng đưa lên vuốt vuốt gò má ướt đẫm của SeungKwan.

"Em vẫn... vẫn chưa tin được... anh đang ở đây... với em..."

SeungKwan nghẹn ngào nức nở từng từ, giống như cậu đã phải sống ở trong bóng tối quá lâu và không tài nào tìm thấy được ánh sáng, thế nên SeungKwan đành từ bỏ ý định đi tìm lại hạnh phúc, đi tìm lại tương lai và kể cả bọn họ. Vì vậy mà cậu chỉ biết khóc rồi cứ khóc, khóc cho nỗi nhớ nhung như bén rễ tại trái tim và quấn chằng chịt không để cậu thở trong suốt mấy năm trời trôi qua.

Và chứng kiến điều đó làm hốc mắt Mingyu nhanh chóng đỏ quạch thêm lần nữa khi anh hiểu được tâm trạng của cậu nhóc trong vòng tay mình ngay giây phút này. Bởi chính anh đã từng đi qua những tháng ngày như vậy, không hề có hi vọng soi rọi và dẫn lối đến con đường mang tên hạnh phúc.

Nhưng nỗi đau của SeungKwan dường như còn lớn hơn vậy rất nhiều, lớn đến mức nó khiến cậu cảm thấy linh hồn mình như đang dần rệu rã, anh thương của cậu ở ngay trước mặt mà cậu còn ngỡ chắc đây cũng chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ khác trong vô số những ảo tưởng mà cậu đã dày công dệt nên như thế thôi.

"Hyung à, em hoàn toàn không xứng, làm sao bây giờ hả anh?... Em dơ bẩn quá, anh à, bây giờ anh biết rồi, anh có còn thương em không? Anh sẽ thương em chứ, anh ơi?..."

SeungKwan cứ liên tục láp váp như một kẻ bị mộng du trong tiếng nấc hòa lẫn nghe thê lương khôn cùng, cậu không biết nên làm thế nào với tình cảnh hiện tại của mình, thề có Chúa, đến chính cậu còn không thể tha thứ cho mình thì sao cậu dám mong tình yêu thương của anh?

Mingyu đưa bàn tay run rẩy chặn miệng SeungKwan lại như không muốn nghe cậu thốt lên những lời đau lòng đến xé nát tim gan như thế nữa, Mingyu cũng không nhận ra được rằng anh đang cố hết sức để không cho bản thân gục ngã trước những dằn vặt và tự ti của SeungKwan, khi chúng đang chậm rãi giày xéo chính con người cậu.

"SeungKwan, đừng... đừng nói nữa em..."

Mingyu khẽ hôn lên vầng trán thanh tú của đứa em mà khó khăn lắm anh mới tìm lại được, anh thì thầm bên tai SeungKwan bằng thứ tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, như sợ chỉ cần hơi lớn tiếng một chút thì anh sẽ dọa SeungKwan chạy đi mất.

"Anh thương em mà, đừng khóc nữa nha em. Em là quý giá nhất, hyung rất thương em, xin em đừng nói thế..." Mingyu đan chặt bàn tay mình với bàn tay nhỏ bé của SeungKwan, anh muốn tự trấn an bản thân rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật, nó không còn là giấc mơ xa tầm với như những ngày cũ nữa.

Mingyu mặc kệ hết thảy, anh chỉ biết rằng anh không thể để mất SeungKwan và mười một người còn lại bằng bất cứ giá nào.

"SeungKwan à, dù chúng ta có trở nên ra sao thì chúng ta vẫn không thể không có nhau. Em cần phải hiểu, từ nhỏ đến lớn chúng ta chỉ có nhau, và điều đó chưa bao giờ thay đổi."

Cuối cùng thì SeungKwan cũng mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt ngay khi Mingyu vừa dứt câu, nhưng bóng tối vây kín đã không còn quá đáng sợ nữa, vì anh của cậu đã ở bên cạnh cậu rồi.

...

Trời nắng chói chang, gió dường như cũng chẳng buồn lướt ngang, trả lại cho không gian chỉ có thứ cảm xúc trơ trọi đến quạnh quẽ. SeungKwan thoáng cúi đầu nhìn xuống bên dưới nền cỏ xanh rì.

Đây là đâu? Cậu đang mơ sao?

Đứng trước cánh cổng trắng ngà quen thuộc ở trong kí ức, SeungKwan thấy hai chân mình không tài nào di chuyển được, cảnh vật xung quanh dần hiện lên rõ ràng hơn khiến cậu mau chóng nhận ra nơi này chính là trại trẻ mồ côi Sunshine của năm xưa.

Tại sao cậu lại ở đây?

"SeungKwanie ơi..."

Bỗng có tiếng gọi nho nhỏ từ đâu vang tới đánh gãy dòng suy nghĩ của SeungKwan, cậu ngập ngừng tiến về phía trước, chẳng ngờ ngay phía bên kia của cánh cổng đang đóng im lìm là hình bóng của một đứa nhóc gầy nhom bé tẹo.

"SeungKwan à, sao em còn chưa đi tìm anh?"

SeungKwan chết lặng nhìn người nọ, cậu lập tức nghe hai mắt mình cay xè, nóng rực. SeungKwan lắp bắp bảo với âm giọng như lạc đi.

"MyungHo hyung?... Là anh sao?..."

"SeungKwanie, em để anh đợi lâu quá. Hãy mau đi tìm anh nhé?"

Và rồi trong cái chớp mắt ngắn ngủi, SeungKwan nhìn MyungHo bé con bỗng dưng biến mất ngay trước mặt mình mà không để cậu kịp đáp lời. Đột nhiên dáng hình của một người con trai trưởng thành chợt xuất hiện tức thì, người ấy vẫn gầy gò và từng đường nét thì trông vừa lạ vừa quen theo cái kiểu rất khó giải thích.

SeungKwan không thể thấy rõ gương mặt của người đó, chỉ biết rằng cảm giác mà chàng trai mang đến cho cậu rất đặc biệt cùng thân thuộc, anh tựa như người xưa bước ra từ trong mớ kí ức hỗn độn chồng chéo của cậu.

Tuy nhiên, người nọ lại không hề có phản ứng gì mãnh liệt, thay vào đó anh chỉ mang vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu, cái nhìn của anh như xoáy vào cõi lòng SeungKwan, chất chứa những tâm sự sâu kín mà không ai có thể hiểu được.

Cả anh và cậu chỉ đứng cách nhau bởi cánh cổng đơn điệu nhưng SeungKwan có cảm tưởng như thế giới của hai người đang bị chia làm hai nửa, rằng cậu không tài nào chạm tới được phía bên kia khoảng không gian nơi có anh.

Và giống như chẳng thể chịu được sự im lặng kéo dài quá lâu giữa hai bên, chàng trai cuối cùng cũng mệt mỏi xoay lưng, mặc cho tiếng SeungKwan gọi với theo từ đằng sau nhưng anh chẳng hề đáp lời cậu, bước chân anh mệt mỏi lê thật chậm trên nền cỏ và dần dà biến mất, cũng cô đơn và lặng lẽ như cách anh chợt đến mà thôi.

Như thể tiềm thức cố truyền tải tín hiệu rằng có lẽ cậu đã quên mất chuyện gì đó, SeungKwan bất chợt giật mình tỉnh dậy vào lúc kim giờ của chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trên tường chỉ đúng con số năm, bình minh cũng đang dần kéo đến báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

"Anh Bánh Mì!"

SeungKwan hoảng hồn mở lớn mắt, cũng như bỏ tuốt tận sau đầu chuyện cậu cùng Mingyu vẫn duy trì tư thế ôm nhau ngủ ngồi ngay dưới chân giường, SeungKwan cứ vậy đột nhiên cử động mạnh làm phía đỉnh đầu cậu đụng cái cốp vào cằm của người ở phía trên.

Mingyu đang thiêm thiếp ngủ bị cậu trai làm cho đau đến nhe răng mà vẫn chưa chịu mở mắt, anh nhăn nhó mặt mày rồi lấy tay xoa xoa cằm.

"Mới sáng nắng chưa kịp chiếu mà em hét cái gì vậy nhóc? Bánh Mì gì ở đây, đói bụng hả?"

SeungKwan rốt cuộc cũng dẹp luôn cơn ngái ngủ, cậu chậm rì rì ngồi thẳng dậy đối diện với một Mingyu vẫn còn bối rối mà nhìn mình.

SeungKwan không rõ tại sao chuyện MyungHo huyng đột nhiên xuất hiện ở trong giấc mơ của cậu lại khiến cậu vô thức nghĩ đến người anh mà mình vừa mới cứu giúp kia. Chợt SeungKwan thoáng nhìn đến gương mặt đang dần dần hiện lên vẻ lo lắng của Mingyu khi không thấy cậu ừ hử gì, nếu như những giấc mơ không có tên gọi đấy đã giúp cậu tìm lại được các anh thương trong nỗi nhớ, thì có chăng giấc mộng lần này cũng sẽ không có gì khác biệt cả.

SeungKwan sẽ để bản thân tin tưởng cái gọi là định mệnh thêm lần thứ hai, có thể điều xinh đẹp nhất vẫn luôn ở rất gần, chỉ là do hiện thực quá đau buồn nên mới khiến cậu tìm hoài chẳng thấy đấy thôi.

Đôi môi hồng mím chặt giống như đã hạ quyết tâm, SeungKwan mặc kệ luôn cái cảm giác kì lạ cứ không ngừng thôi thúc cậu phải mau đưa Mingyu đến gặp mặt người kia, linh tính của SeungKwan mách bảo rằng Mingyu có khả năng sẽ là chìa khóa giải đáp cho tất cả và rồi hai chữ hạnh phúc sẽ chẳng còn là một khái niệm để cậu hồi tưởng cùng khát khao nữa.

SeungKwan nhắm mắt thở ra một hơi, đến khi mở mắt thì trên gương mặt cậu vừa hay cũng nở một nụ cười hiền lành.

"Chuyện này kể ra hơi dài, hay anh ghé chỗ em ở một chút nhé? Em muốn dẫn anh đi gặp một người..."

...

Khẽ khàng bước ngang qua quầy lễ tân nơi có gã James đang còn gà gật vì bị cơn ngái ngủ xâm chiếm, SeungKwan cùng Mingyu cứ thế không một chút tiếng động rời khỏi khu nhà nghỉ.

Cả hai làm lơ hết thảy những ánh mắt tò mò tọc mạch của mấy tay bảo kê cùng vài ba tên hút chích hay lượn lờ quanh phố đèn đỏ. Nắng sáng đã dần hé qua khỏi rặng mây dày và rọi xuống con phố vắng vẻ, nhưng dù là vậy thì cũng không thể xóa đi được những u tối dơ bẩn ở cái chốn thấp hèn trụy lạc này.

Trong suốt cả chặng đường đi về căn hộ xập xệ của SeungKwan, Mingyu vẫn tự nhiên cầm chặt lấy tay cậu như thể đó là chuyện mà anh vốn dĩ phải nên làm ngay từ phút ban đầu, và điều đó làm trái tim SeungKwan thoáng giần giật vì đau.

Cậu luôn đinh ninh rằng bản thân sẽ không còn cơ hội gặp lại bọn họ, SeungKwan thậm chí còn từ bỏ hẳn ý định đi tìm gia đình do hoàn cảnh sống đặc thù của cậu. Vậy nên khoảnh khắc khi Mingyu bất ngờ xuất hiện, khoảnh khắc khi anh kiên quyết ôm lấy cả những khuyết điểm thuộc về cậu, SeungKwan chỉ còn biết vỡ òa trong vòng tay dịu dàng của anh bằng với tất cả nỗi nhớ và tình yêu thương dành cho các anh em mình.

SeungKwan bỗng chợt thấy, vực sâu mà cậu đã bị cuộc đời xấu xa này đẩy xuống hóa ra cũng chẳng đáng sợ đến vậy.

"SeungKwan à, những năm này... em thế nào rồi?"

Mingyu khẽ vân vê ngón cái trên mu bàn tay cậu, anh nhẹ giọng hỏi như thể sợ SeungKwan phật ý. Mingyu có rất nhiều điều muốn hỏi người bên cạnh, anh muốn hỏi cậu sống ra sao, muốn hỏi cậu có thấy khó chịu chỗ nào không, muốn hỏi cậu có đói không để anh dắt đi ăn, muốn hỏi sở thích của cậu có còn như xưa không, muốn hỏi thật nhiều và thật nhiều những thứ như thế.

Để SeungKwan không trở nên quá yên tĩnh như bây giờ nữa.

Mingyu thở hắt, ngày bé cậu luôn là một đứa nhóc rất hoạt bát. SeungKwan luôn líu lo nói chuyện không ngừng giống như cậu nghĩ chỉ có lời nói mới có thể giúp bản thân giải bày được cảm xúc sâu kín nhất trong lòng.

Thế nhưng SeungKwan của hiện tại vẫn duy trì trạng thái im lặng, đầu cậu hơi cúi như đang xấu hổ và đôi mắt thì cứ không ngừng nhìn chằm chằm bàn tay anh đang nắm trọn bàn tay cậu, Mingyu muộn màng nhận ra rằng SeungKwan vẫn chưa thể chấp nhận đây là sự thật, cậu vẫn còn nghĩ mọi chuyện hoàn toàn là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

"Em ổn, hyung..." SeungKwan đáp nhát gừng.

"Chỉ là- đã lâu lắm rồi em mới thấy ấm áp thế này. Trái tim của em, nó vẫn luôn rất lạnh và không hề có cảm giác..."

Mingyu như cảm nhận một cỗ chua xót sắp sửa trào ngược cuống họng mình khi cậu vừa nói dứt câu, anh nuốt khan rồi khẽ ừm một tiếng thật nhỏ. Mingyu sẽ không ép buộc cậu, anh sẽ đợi đến khi nào SeungKwan thấy thoải mái rồi mở lòng mình với anh, anh sẽ đợi được ngày mà nụ cười tươi tắn trẻ con lúc xưa nở rộ trên đôi môi ấy lần nữa, anh sẽ làm được thôi.

Bởi Mingyu đã đợi chờ bọn họ từng ấy năm trời rồi, thì việc sưởi ấm và bao bọc lấy họ trong yêu thương là chuyện tất nhiên thế thôi, đó cũng là điều duy nhất mà Mingyu tha thiết muốn thực hiện bằng mọi giá, nếu như ông Trời rủ lòng thương và thành toàn cho điều ước đoàn tụ của anh.

Chừng nào SeungKwan còn ở bên cạnh anh, Mingyu sẽ vỗ về và nâng niu cậu với tình cảm gắn kết mà anh vẫn luôn ấp ủ và nuôi dưỡng, dù cho trước đây khi chưa gặp được cậu và bọn họ, chính thứ tình yêu ấy đã khiến anh chết dần chết mòn ra sao trong sự cô đơn dài đằng đẵng cứ ngỡ như mãi mãi nhường vậy.

Mingyu sẽ khiến SeungKwan hiểu được rằng, thế giới này có thể từ bỏ cậu, nhưng anh cùng mười một con người đấy vĩnh viễn không.

...

Chẳng mất bao lâu thì cả anh và cậu đều đã đứng trước căn hộ bé tí của SeungKwan, thấy dáng vẻ dè chừng của Mingyu khi anh cứ liên tục đảo mắt nhìn khắp nơi, cậu bèn thở dài rồi cất tiếng trấn an anh.

"Ba năm gần đây thì đám người đó không chú ý đến em quá nhiều nữa, họ sẽ không biết rằng em đã đưa anh đến chỗ này nên anh không cần phải lo lắng..."

Vốn dĩ Mingyu tỏ vẻ cẩn trọng như thế là vì bầu không khí xung quanh quá mức ngột ngạt, dù đang là ban ngày nhưng đèn đóm trong các lối đi của tòa chung cư thì cứ tối om om làm anh thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, anh còn đang tự hỏi sao SeungKwan có thể sống được ở cái chỗ tệ hại thế này, nhưng rồi khi nghe xong câu nói của cậu thì Mingyu mới từ từ lấy lại bình tĩnh, anh khó tin hỏi.

"Em nói 'đám người đó' tức là sao? Bọn chúng còn theo dõi em đến tận đây ư?"

SeungKwan ngưng động tác tra chìa khóa vào ổ, cậu quên mất rằng kể từ khi bọn họ xa nhau, điểm xuất phát vào đời của anh và cậu hoàn toàn không hề giống nhau. Trong những giây phút muộn màng nhận ra điều này, SeungKwan lúc bấy giờ mới chậm chạp đưa mắt nhìn sang Mingyu, quần áo anh đang mặc nhìn sơ cũng biết là đồ đắt tiền, nên hiển nhiên anh có một cuộc sống rất tốt, làm sao anh có thể biết được cái chốn dơ bẩn này rốt cuộc hoạt động ra sao và tồn tại những quy tắc như thế nào?

"Mingyu hyung, em không giống anh..." SeungKwan chợt cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, cậu thả từng chữ thật nhẹ mà không nghe rõ được buồn vui hờn giận gì.

"Em không có sự tự do hay bất cứ sự lựa chọn nào cả, em luôn bị bọn chúng canh giữ như một con thú yếu ớt bị bỏ vào lồng giam vậy, đã suốt mấy năm trời chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần em chạy xa một chút thôi là bọn chúng sẽ lại bắt em trở về, vì đối với chúng thì em chỉ là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém mà thôi."

SeungKwan cố ngăn không cho bản thân cậu sụp đổ ngay tại chỗ khi vết thương lòng lại bị xé toạc ra lần nữa, thứ vết thương nhắc nhở cậu rằng cậu đã mất đi tư cách được sống là một con người có uy nghiêm từ lâu lắm rồi.

Mingyu thoáng siết chặt nắm đấm khiến móng tay anh bấm sâu vào da thịt nghe đau nhói không thành lời, nhưng anh hiểu cái đau này có là gì so với cái đau của đứa em trai trước mặt anh đây?

Bởi trong khi Mingyu còn đang ăn sung mặc sướng thì em của anh lại bị ép phải làm công việc này, SeungKwan còn bị đám người ghê rợn kia theo dõi nhất cử nhất động, thử hỏi làm sao cõi lòng cậu có thể không mang sẹo, và làm sao cậu có thể gom được dũng cảm để đối diện với vận mệnh khi trong tay cậu hoàn toàn chẳng có gì cả?

"SeungKwan à, hãy tin anh. Bây giờ em đã có anh rồi, anh sẽ không để em chịu khổ nữa."

Mingyu tự thề với bản thân mình rằng, anh sẽ cứu lấy đứa em trai này cho dù có phải đánh đổi bằng cả hơi thở, anh nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra được lối thoát cho cậu, cũng như là một lối thoát cho chính sự dằn vặt và hối hận đang ngự trị trong trái tim anh.

SeungKwan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Mingyu, cậu nhẹ nhàng mỉm cười mà chẳng hề nói gì, như thể cậu nghĩ rằng làm sao mình có thể rời khỏi cái chốn tối tăm bẩn thỉu này dễ dàng đến vậy? Nếu như không may làm liên lụy đến Mingyu thì SeungKwan thà chọn ở mãi tại nơi địa ngục trần gian của hiện tại không thèm trở về nữa, cậu chỉ mong anh có được một cuộc sống an lành mà thôi, bởi vì bản thân SeungKwan vốn dĩ đã nhơ nhớp rồi, thêm một chút nữa thì chắc cũng chẳng khác là bao.

Việc ông trời để cậu được đoàn tụ với anh đã là chuyện kì tích hiếm gặp, SeungKwan nào còn dám trông mong gì hơn thế? Chỉ cần Mingyu chịu ở bên cạnh cậu, để SeungKwan được nói chuyện và san sẻ những đớn đau buồn tủi cùng anh thì cậu đã thấy mãn nguyện rồi.

Chấm dứt những nghĩ ngợi vẩn vơ, SeungKwan rốt cuộc cũng mở cửa dẫn Mingyu vào nhà mình. Cậu đi đến kéo cửa sổ sang hai bên để nắng sáng mau chóng rọi vào, cả căn hộ phút chốc hiện lên rõ mồn một qua đôi mắt hiếu kì của Mingyu.

Nơi ở này thật sự quá nhỏ nếu không muốn nói là tồi tàn so với một người trưởng thành như SeungKwan, cũng may nhờ bản tính gọn gàng của cậu nên dù diện tích eo hẹp nhưng đồ đạc xung quanh lại được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ.

"Anh đợi em một chút nhé, em sang đấy đánh thức anh ấy dậy, có lẽ anh ấy vẫn còn đang ngủ."

Chẳng kịp để Mingyu mở miệng hỏi xem 'anh ấy' trong lời nói của SeungKwan là ai, cậu lập tức cất bước đi thẳng về phía góc tường nơi có một người đang nằm đưa lưng ra ngoài trên tấm đệm cũ.

Mingyu loáng thoáng nghe thấy SeungKwan khẽ gọi người kia bằng cái tên vô cùng lạ lẫm.

"Anh Bánh Mì ơi, anh thức dậy một chút có được không ạ? Em có chuyện muốn nói với anh..."

Từ đầu đến cuối Mingyu vẫn yên lặng chăm chú dõi theo từng hành động của cả hai, anh nhìn người mà SeungKwan gọi là 'anh Bánh Mì' đang chậm rãi ngồi dậy, vì còn đứng gần cửa cách chỗ ngủ của SeungKwan một khoảng nên Mingyu cũng chẳng thể thấy rõ được diện mạo của người đó, nhất là khi cậu ta còn ngồi nghiêng về hướng ngược nắng khiến nửa gương mặt hầu như bị che khuất.

"Mingyu hyung, anh lại đây xíu đi, em muốn hai người làm quen với nhau." Giọng SeungKwan bất thình lình truyền tới làm Mingyu hơi giật mình, anh khẽ gật đầu rồi mới từ tốn mà nhấc chân bước sang.

Mingyu dè dặt ngồi xổm xuống trước chàng trai lạ kia cùng với SeungKwan ở bên cạnh đang đưa ánh mắt cổ vũ mà nhìn mình. Sao tự dưng Mingyu lại thấy hồi hộp kinh khủng, và người nọ rốt cuộc là gì của đứa em trai anh mà khiến SeungKwan phải thể hiện vẻ mặt yêu thương cùng lo lắng đến thế này?

Cho tới khi đã nhìn rõ ràng gương mặt của người đó, Mingyu liền lập tức sững sờ mở to hai mắt. Những kí ức cũ đang dần bện lại thành từng đoạn rời rạc rồi tua chậm trong tâm trí cậu, khiến cho cậu cảm nhận một thứ cảm xúc không có tên gọi đã nằm ngủ rất lâu bỗng dưng bây giờ lại trỗi dậy đầy mạnh mẽ.

Về một dáng hình gầy còm nhỏ xíu, về giọng nói non nớt lúc nào cũng ra chiều đỏng đảnh, về một người mà Mingyu đã vô tình bỏ rơi khi bọn họ vẫn còn là những đứa nhóc tì bất lực không thể làm gì ngoài bó buộc chịu trói trước số phận nghiệt ngã ấy.

"Mingyu à, dẫn tớ ra ngoài chơi đi, ở đây chán muốn chết luôn. Tớ hứa sẽ không nói với ai đâu."

"Mingyu! Nếu còn xem tớ là bạn thì mau dẫn anh ấy đi ngay! Đi ngay, đi ngay!"

"Mingyu hyung! Hyung!... Anh làm sao vậy?"

SeungKwan khó hiểu nhìn Mingyu đột nhiên ngồi thừ ra không thèm lên tiếng gì kể từ giây phút anh chạm mắt với MyungHo, cậu bèn lên tiếng nhắc nhở rồi huých nhẹ vào cánh tay anh khiến Mingyu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bất tận.

Mục đích để SeungKwan đưa Mingyu đến gặp MyungHo cũng là vì muốn hai anh thân thiết với nhau hơn, chỉ có vậy thì cả ba người bọn họ mới có thể trở thành một gia đình. Bởi vì chính bản thân cậu đã tiếp nhận MyungHo trong vô thức, SeungKwan cũng đã tự nói với lòng rằng cậu sẽ che chở và chăm sóc người anh trai này cho thật tốt, nên việc MyungHo cùng Mingyu quen biết nhau cũng hoàn toàn là chuyện sớm muộn mà thôi.

SeungKwan làm tất cả những điều đó không chỉ đơn giản là vì cậu cảm thông cho hoàn cảnh của MyungHo, mà đâu đấy còn là vì phần ích kỉ cá nhân đang ngự trị trong trái tim luôn cố nói với cậu rằng ở MyungHo có gì đó rất giống với một người anh từ trong những giấc mơ cũ mèm đã úa màu của cậu.

Nhưng nhìn đến thái độ cùng biểu cảm mờ mịt trên gương mặt hiện tại của Mingyu khiến lòng SeungKwan thoáng chùng xuống, anh ấy không thích anh Bánh Mì sao? Nếu lỡ như cả hai người họ không hòa hợp thì cậu nên làm gì bây giờ?

"Mingyu hyung, anh sao thế? Anh thấy... anh thấy khó chịu ở đâu hả?" SeungKwan chậm rãi nhả ra từng chữ thật cẩn thận giống như cậu đã phải đắn đo nghĩ ngợi rất nhiều rồi mới dám hỏi anh.

Mingyu tằng hắng chữa ngượng cho hành động thiếu tế nhị của mình ban nãy, cậu vội vàng xua tay chữa cháy hòng muốn xóa đi sự hiểu lầm, chắc có lẽ là do cậu nghĩ nhiều, chứ không thì làm sao mà cậu lại liên tưởng người này với MyungHo được cơ chứ?

"Không có không có, chỉ là đột nhiên anh nhớ tới vài chuyện thôi, anh không có thấy khó chịu gì đâu."

Đúng thật là người này có những đường nét rất giống với cậu ấy, nhưng người giống người vốn dĩ là chuyện vô cùng bình thường mà không phải sao? Làm gì có phép màu nào xảy ra hai lần trong thời gian ngắn như vậy? Đáng lẽ Mingyu phải nên quen với chuyện này từ lâu rồi, cậu không muốn tự nuôi hi vọng rồi lại nhìn nó biến mất đi ngay tức khắc một khi phát hiện ra người trước mặt hoàn toàn chẳng liên quan gì đến MyungHo trong kí ức cả.

Mingyu dời lại tầm nhìn sang phía người con trai ở phía đối diện, cậu nở nụ cười bảo.

"Xin chào, tôi là Kim Mingyu, anh trai của SeungKwanie. Kể ra có vẻ hơi khó tin nhưng chúng tôi chỉ vừa mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách bởi vì một số chuyện xảy ra trong quá khứ, mong cậu không ngại sự xuất hiện bất ngờ này của tôi."

Từ đầu tới cuối khi nói chuyện thì Mingyu cứ vô thức cười dịu dàng với người này, mãi tận khi không thấy cậu đáp lời gì mà chỉ nhìn anh chăm chú với một đôi mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng và đau đớn lạ thường, Mingyu chợt có cảm giác giống như chỉ bằng vài câu giới thiệu ngắn gọn từ anh cũng có thể khiến trái tim cậu ta thấy buồn vô cùng.

Vì lẽ đó mà Mingyu chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi với sự thắc mắc thật tình.

"Tôi có lỡ lời gì không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi cậu nhé, tôi không..."

"Mingyu hyung à..."

Tiếng nói xen ngang của SeungKwan bỗng vang lên thành công dời đi sự chú ý của cả hai người con trai kia. Cậu đánh mắt sang phía MyungHo như muốn chờ sự cho phép của anh, MyungHo hiểu ý cậu nên liền mỉm cười tỏ vẻ không sao em cứ nói đi.

"Thật ra, anh ấy không thể nói chuyện được."

Mingyu bàng hoàng, anh dán chặt đôi mắt mình lên trên gương mặt SeungKwan như muốn tìm được chút gì gọi là đùa vui vô hại từ cậu, nhưng SeungKwan chỉ buồn rầu nhìn lại anh. Sau khi xác thực đây không phải là một lời nói dối, Mingyu mới chú ý tới người con trai còn lại cùng với biểu cảm thoáng trở nên nặng nề hẳn, thì ra là do thế nên cậu ấy mới luôn im lặng trong suốt cả quá trình gặp gỡ lần đầu tiên này.

Ai đó làm ơn hãy đánh vào đầu Mingyu một cái đi, vậy mà cậu còn nghĩ người ta không có thiện cảm với mình nữa chứ, đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết cậu..."

Mingyu thấy mu bàn tay mình đang đặt trên đùi bỗng được một bàn tay khác chạm vào, cậu nhìn người con trai kia cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười như muốn trấn an cậu, và điều đó bất giác làm lòng Mingyu thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên chỉ chừng vài giây ngắn ngủi trôi qua sau khi người ấy cầm lấy bàn tay to dày của cậu, Mingyu ngỡ ngàng ngắm nụ cười hiền lành trên gương mặt thanh tú nọ dần dần biến mất, đôi mắt người nọ bắt đầu đỏ hoe, cả thân thể gầy yếu nhanh chóng trở nên run rẩy như không thể kìm nén.

Người con trai ấy rốt cuộc lại bật khóc, tiếng khóc không có âm thanh cứ vậy kéo dài suốt gần năm phút đồng hồ. Và cũng trong năm phút vỏn vẹn kia, Mingyu cùng SeungKwan hốt hoảng và lo lắng đến nín lặng, cả hai không ngừng vỗ vai người nọ để dỗ dành dù chẳng hiểu tại sao, nhưng MyungHo vẫn cứ khóc rấm rức như thể nỗi đau cũ kĩ đang dần trồi lên khỏi cõi lòng rồi quấn chặt lấy buồng phổi khiến anh không thể thở nổi.

Thề có Chúa, khoảnh khắc khi trông thấy diện mạo và biết được tên của chàng trai cao lớn kia, khi chính tai MyungHo nghe Mingyu giới thiệu cậu là ai, anh chợt thấy đất trời như đảo lộn tức thì. Những cảm xúc buồn tủi khổ sở ngay lập tức phá kén và trào ra như con đê vỡ, chúng lấp đầy rồi ngập kín khắp cả trái tim mang đầy sẹo của anh.

Vốn dĩ MyungHo còn chưa dám tin anh đã tìm lại được SeungKwan, anh nghĩ rằng có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, rằng cậu nhóc này cũng sở hữu cái tên giống với đứa em thất lạc của anh.

Thế nhưng SeungKwan lại đưa Mingyu về căn hộ của cậu nhóc để bọn họ được gặp nhau, để MyungHo tin tưởng rằng sau bao nhiêu tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua, phép màu thật sự đã xuất hiện. Và dựa trên cuộc đối thoại giữa hai người kia, bây giờ MyungHo đã có thể xác nhận rằng cả ba người bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ, họ đã quay về với cậu rồi.

MyungHo đột nhiên không còn thấy cô đơn nữa, cũng như cảm thấy tương lai sắp tới cậu không cần phải âm thầm chịu đựng những đớn đau tủi nhục mà ông Trời đã ban xuống như trước kia.

Nghĩ vậy, MyungHo cố gắng đưa bàn tay run run chỉ vào quyển sổ ghi chép của SeungKwan đang nằm chỏng chơ gần đấy, cậu quyết định sẽ làm phép thử cuối cùng để chứng minh rằng cậu thật sự đã tìm lại được gia đình thân thương của mình chứ không phải là một sự huyễn hoặc viễn vông nào đó do cậu tự tạo nên.

SeungKwan nhanh chóng hiểu ý, cậu lẹ làng đưa quyển sổ và bút cho anh cầm, lòng đau như bị thứ gì nghiền nát khi nhìn MyungHo chật vật viết từng từ trên góc giấy trắng và đưa nó cho Mingyu đọc.

Trên trang giấy bị thấm ướt đôi chỗ bởi nước mắt của MyungHo vô tình rơi xuống, Mingyu chậm rãi đọc thành tiếng hàng chữ hơi nhòe đi.

"Quá khứ của cậu và em ấy, là về một cô nhi viện tên Sunshine đúng không?... Tớ là bạn của cậu, và cũng là anh của SeungKwanie..."

"Mingyu à, quá khứ đó cũng là của tớ... Tớ chính là MyungHo."

Mingyu chết lặng, đầu óc cậu thoáng cái đình trệ như chẳng còn nghĩ được gì, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên để ngắm cho kĩ càng một MyungHo đang ngồi trước mặt mình.

Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, khuôn mặt cùng cảm giác quen thuộc này...

Chợt Mingyu nhìn thấy người kia thoáng nở nụ cười tràn đầy dịu dàng giữa làn nước mắt nhạt nhòa, nó như một cái công tắc cảm xúc khiến cậu sau cùng phải mếu máo gọi tên chàng trai nọ. Âm giọng Mingyu phút chốc trở nên nức nở nghẹn ngào, mang theo hết thảy những nhớ nhung bất tận trải dài trên vạt áo rồi cho cả thế giới nhìn thấy không sót lại chút gì.

"MyungHo, MyungHo ơi... MyungHo, tớ xin lỗi... MyungHo ơi, tớ- tớ thật tình xin lỗi... xin lỗi cậu. Năm đó... tớ thật sự không muốn bỏ rơi cậu... MyungHo à... tớ có lỗi với cậu..."

Mingyu bắt đầu khóc dữ dội, cậu láp váp không ngừng như một kẻ đang trong cơn mê sảng, MyungHo ở bên này chỉ biết cắn môi ngăn không cho bản thân gục ngã vì nỗi đau xưa do lạc mất người thân bị phơi bày trước ánh sáng. MyungHo còn chẳng kịp nhận ra, SeungKwan ngồi cạnh từ lúc nào đã lặng lẽ vươn tay ôm chặt lấy cả thân thể gầy gò của anh, cậu vừa khóc nấc lên vừa lẩm bẩm thật khẽ bên tai MyungHo.

"Em biết ngay người đó chính là anh mà... MyungHo hyung của em, anh của em... Anh về với em rồi... MyungHo hyung... em rất... em thực sự rất nhớ anh... anh ơi..."

Ngó hai người con trai trưởng thành một thì ôm cứng lấy đôi vai, một thì gối đầu lên đùi mình mà khóc thậm tệ tự nhiên khiến MyungHo thấy hơi buồn cười. Anh quyết định ngưng khóc theo họ, đôi bàn tay thanh mảnh xinh đẹp cùng lúc đưa lên xoa mái đầu SeungKwan và Mingyu để vỗ về. MyungHo yêu thương lần lượt đặt từng chiếc hôn xuống gò má của cả hai người mong họ thôi không còn nức nở, và cũng mong rằng tim anh sẽ thôi không còn khóc rưng rức vì buồn nữa.

Mười lăm phút đồng hồ chậm rãi trôi qua, tiếng nấc nghẹn đau lòng đến xé ruột gan sau cùng cũng hóa thành âm thanh sụt sịt khe khẽ vang lên trong gian phòng bé xíu và dần trở nên im ắng hẳn. Nắng sớm ấm áp tràn qua ô cửa làm hửng sáng cả góc phòng nơi có ba bóng hình đang nằm chen chúc trên tấm đệm tí tẹo mà thiếp đi trong hạnh phúc.

MyungHo nằm ngay chính giữa, phía cằm anh tựa lên đỉnh đầu của SeungKwan còn cậu nhóc thì nằm áp mặt vào trong lồng ngực anh rồi thở đều đặn. Mingyu ở bên còn lại cứ thế vòng cả cánh tay ôm trọn hai người kia vào lòng mình như sợ chỉ cần buông lỏng thì bọn họ sẽ biến mất trước khi cậu tỉnh giấc.

Nhưng rốt cuộc thì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, bởi vì hiện thực đã đưa họ trở lại bên nhau, nên tất cả những yêu thương tìm về sau cùng cũng không chỉ còn là những giấc mơ xinh đẹp nữa.

----------

Tại khu vực tập trung chính thức của tổ trọng án nơi các dãy bàn làm việc với những tấm vách ngăn được đặt san sát nhau, Jihoon ngồi ở góc khuất tầm nhìn đang chậm rì rì lấy tay xoa xoa hai thái dương để xua tan sự mệt mỏi hiện có. Cậu uể oải dời mắt khỏi màn hình máy tính đôi chút sau khi đã soạn gần xong báo cáo về mấy vụ án lặt vặt vừa qua.

Thời điểm này vẫn chưa có nhiều người ở tổ trọng án đến trình diện, cả sở bây giờ chỉ có mỗi bộ phận người của các tổ còn lại và vài cảnh sát trẻ đang trong quá trình thực tập tới làm việc thôi.

Do dạo gần đây không có án tử nào quá nghiêm trọng nên thành viên bên tổ trọng án đến thay ca sáng cho ngày hôm nay chỉ có Jihoon và Jun, nhưng Jihoon lại đến nhận ca làm của mình sớm hơn một tiếng nên lúc này chỉ có mỗi mình cậu là chăm chú viết nốt đống báo cáo còn dang dở từ mấy ngày trước.

Giữa lúc chán chường ngồi coi bản tóm tắt của một vụ án cố ý gây thương tích khi thực hiện hành vi trộm cướp với quy mô nhỏ ở tiệm tạp hóa nào đó mà Jihoon còn chưa kịp nhớ tên, bỗng có một vật gì đó ấm áp chạm khẽ vào bên gò má cậu khiến Jihoon theo phản xạ giật bắn người.

"Gì vậy cái thằng này?! Ngứa đòn hả?" Jihoon xoay qua dòm kẻ đầu sỏ, cậu nghiến răng nạt.

Jun bật cười ha hả nhìn một Lee Jihoon đang bực bội xoa xoa gò má làm nó phút chốc đỏ ửng lên, như thể chẳng hề sợ bộ dạng tức giận của ai kia, anh vừa cười vừa đem túi ni lông đựng đồ ăn nóng hôi hổi đặt gọn gàng lên phía mặt bàn còn trống của Jihoon.

"Lát nữa mới tới giờ làm việc mà sao đến sớm quá vậy? Tôi mới mua bánh bao với sữa đậu nành nè, còn nóng nên lấy ăn liền đi." Jun mỉm cười nhìn cậu, bản thân anh cũng lấy ra một cái bánh rồi đứng tại chỗ ăn ngon lành, đã vậy còn vừa ăn vừa sắp sửa đặt mông ngồi hẳn lên bàn làm việc của Jihoon luôn chứ.

Tuy nhiên lạ lùng rằng Jihoon không hề thấy khó chịu với tác phong thiếu nghiêm chỉnh của Jun, cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi sau đó rất tự nhiên mà cầm bánh bao ăn. Thật ra Jihoon không có thói quen nhận đồ từ người khác ngoài gia đình, nếu có nhận thì Jihoon sẽ mua trả lại cho người ta càng sớm càng tốt, chắc là bởi vì cậu thật sự không muốn bản thân phải mang nợ ai cả.

Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, Jihoon cứ vô thức nhận ý tốt từ Jun dù cho đôi lúc nó chẳng mang lí do nào cụ thể cả.

Ví dụ như Jun thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cậu, anh còn chu đáo hỏi xem Jihoon thích ăn gì để anh nhớ. Jun cũng rất hay mua bánh kẹo và đồ chơi này kia để giúp Jihoon không cảm thấy buồn chán mỗi lần hai đứa phải ở lại sở tăng ca. Anh còn thường cất mấy chiếc túi giữ nhiệt cầm tay cho Jihoon xài nữa, chỉ bởi vì anh biết tay cậu sẽ dễ bị lạnh khi đêm dần buông xuống.

Những cử chỉ tưởng chừng như nhỏ nhặt lại làm lòng Jihoon mềm ra như nước, và cậu phải thừa nhận rằng cậu vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này từ người con trai mà bản thân chỉ mới vừa gặp trong một khoảng thời gian ngắn.

Đúng thật là lúc đầu Jihoon cũng sẽ hay mời anh ăn cơm như để bù lại, nhưng dần dà về sau khi cả hai tiếp xúc mỗi ngày, Jihoon đột nhiên cảm thấy cậu không cần phải cư xử quá câu nệ trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ nữa.

Jihoon mơ hồ có cảm giác rằng sự quan tâm săn sóc mà Jun dành cho cậu vốn dĩ là một chuyện đương nhiên và cậu xứng đáng được nhận lấy. Những hành động đó của Jun là xuất phát từ tấm lòng chứ không phải là cho có lệ và càng không phải là một sự lấy lòng khách sáo nào hết.

Hiểu được điều đấy khiến Jihoon bắt đầu mở lòng với Jun nhiều hơn, cậu tình nguyện để anh bước vào thế giới cô độc của mình. Thậm chí có đôi lúc Jihoon còn ảo tưởng rằng cậu có thể vì Jun mà vượt qua cả bão táp và leo lên được ngọn núi cao nhất, chỉ để anh được ở mãi bên cạnh cậu.

Đó thật sự là một thứ cảm xúc rất khó nói.

Nó giống như cái cảm giác đối với người trong gia đình, cảm giác bản thân mình có thể vì họ mà làm ra đủ loại chuyện viễn vông ở trên đời. Jihoon chỉ có thể nghĩ vậy dù cậu chưa bao giờ dám thử đối diện với cảm xúc mãnh liệt đó, cậu chưa sẵn sàng để đối diện với Jun.

Jihoon chỉ sợ chính cậu mơ mộng nhiều quá rồi lại đâm ra thất vọng một khi sự thật không như mong muốn mà thôi.

"Tóc mái dài quá rồi đó, sắp rơi xuống cái bánh mà cậu đang ăn luôn kìa."

Bởi vì cả hai tay Jihoon đều đang bận cầm bánh và sữa đậu nành nên cậu chỉ có thể tự do sáng tạo khiến Jun trông thấy phải nhướn mày. Anh buồn cười nhìn Jihoon điên cuồng dùng miệng thổi thổi đám tóc mái lòa xòa trước trán như thể cậu tin rằng chỉ cần làm vậy thì mấy sợi tóc dài phiền phức kia sẽ tự động tránh sang một bên.

Hết nói nổi với cậu bạn lười kia, Jun lấy một cây kẹp tăm chẳng biết từ đâu ra rồi đi lại gần người nọ. Anh không nói không rằng đưa tay nâng cằm Jihoon, Jun chăm chú mở kẹp và dịu dàng cài phần tóc mái của cậu lên cho gọn gàng. Cũng vì thế mà gương mặt non nớt đặc trưng từ Jihoon lập tức hiện thẳng vào đôi mắt anh không chừa lại chút gì, Jun thoáng lâm vào trầm tư.

Cậu thật sự có khuôn mặt rất giống với cậu ấy.

Từ đầu đến cuối, Jihoon vẫn luôn vô cùng dịu ngoan để cho anh tùy ý chạm vào mái tóc mình mà chẳng hề phàn nàn nửa câu. Đợi Jun cài tóc cho cậu xong xuôi thì Jihoon lại tiếp tục gặm bánh uống sữa như thường khiến Jun nhịn không được phải nở nụ cười, người ở đâu mà giống mèo thế nhỉ?

Cả hai người bọn họ dường như không nhận ra rằng những hành động quá đỗi riêng tư cùng thân mật vừa rồi vốn dĩ không dành cho bạn bè bình thường, nó chỉ có thể xảy ra giữa những người bạn thân thiết như đã quen từ thuở nhỏ, giữa những người trân trọng mình, cũng là giữa người nhà với nhau.

"Cảm ơn nhiều nha, lát nữa ăn xong tôi trả kẹp cho cậu sau." Jihoon vừa nhai bánh vừa bảo.

Jun xua tay tỏ vẻ không sao, ngoài mặt anh vẫn mỉm cười ôn hòa nhưng chỉ có chính Jun mới biết cơn sóng ngầm trong cõi lòng mình sắp sửa không chịu được sự đè nén này nữa rồi.

Thời gian vừa qua không dài cũng chẳng ngắn, ngày ngày Jun đi làm rồi gặp mặt, ngày ngày nói chuyện với Jihoon, ngày ngày hiểu rõ thêm con người cậu dần khiến cho anh thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa vì thứ cảm xúc mang tên vội vàng.

Jun thật sự rất vội, anh vội bởi anh bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho thân phận của cậu khi Jihoon có vô số nét tương đồng giống với người bạn cũ của anh. Jun vội bởi trực giác mách bảo anh rằng có lẽ anh đã tìm được đúng người rồi và anh nên đặt cược ván bài duyên phận này, anh vội vì anh nhớ người thân của anh quá, anh nhớ Jihoon rất nhiều.

Nhưng rồi Lee Jihoon đang ở bên cạnh anh rốt cuộc có phải là Lee Jihoon bé con từ trong kí ức của anh không?

Jun không hề biết điều đó, mà anh vẫn muốn thử. Kết quả có ra sao cũng được, anh không thể nào cứ hèn nhát mãi mãi như thế, đã đến lúc anh phải đối diện với nỗi buồn của mình rồi.

Chỉ mong rằng sau khi có được đáp án từ cậu thì nỗi buồn đó của Jun sẽ không còn là một nỗi buồn ám ảnh luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa.

Và nếu như Jihoon còn chưa chịu thừa nhận sợi dây liên kết vô hình đang quấn chặt lấy bọn họ, hãy để Jun là người tiến về phía cậu trước tiên, hãy để anh dùng hết sự dịu dàng mà anh có rồi từng chút từng chút vẽ lại cho Jihoon thấy quá khứ tối mờ đầy đớn đau đã tàn nhẫn xảy ra ngay trong cái đêm định mệnh ấy.

Jun sẽ kể cho Jihoon nghe về một người đã cùng cậu chứng kiến biển lửa thiêu rụi cả mái ấm hạnh phúc, người đã chạy trốn với cậu trên toa tàu vắng vẻ lạ lùng, người đã vô tình để lạc mất cậu trên chuyến tàu đi đến Busan, một đứa bạn thân và cũng là người anh em như máu thịt, người đã ở bên cạnh rồi trải qua hết thảy những chuyện vô cùng buồn như thế với Jihoon.

Và Jun cũng sẽ nói cho Jihoon biết, rằng thật ra người đó đã luôn là anh.

Hết Chương 33.

Vài dòng chia sẻ: Đã qua biết bao nhiêu năm rồi nên có lẽ suy nghĩ trong mình cũng sẽ thay đổi, mình phát hiện là dường như mình chỉ muốn viết SVT đối xử dịu dàng với nhau dù là trong bất kì hoàn cảnh nào.

Nên là hiện tại và sắp tới khi viết chiếc fic 'Góc Tối' này, mười ba người sẽ thường xuyên ôm, hôn má, hôn trán lẫn nhau mà không cần nhất thiết phải là tình yêu lãng mạn. Ý mình là những điều ngọt ngào ấy có thể xảy ra giữa tình gia đình, tình thân (mong mọi người không hiểu lầm) nên SVT ở trong GT sẽ không bài xích chuyện đấy. Sở dĩ mình nói trước như vậy là vì nếu có bạn nào cảm thấy không quen hoặc không thích thì có thể cân nhắc lại khi đọc, chỉ vậy thôi.

Lời cuối: Nếu được thì các bạn hãy để lại bình luận cho mình nhé, càng dài càng tốt vì mình thích đọc bình luận lắm. Mình nhớ và thèm cái cảm giác được đọc cmt của độc giả kinh khủng, nên là cảm ơn mọi người trước nghen, và mình cũng xin cảm ơn các bạn lần nữa vì đã thích fic mình viết nha.

Mong rằng mình sẽ được trở về nhà tiếp với mọi người trong thời gian sớm nhất có thể, còn bây giờ thì hẹn gặp lại nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro