Chương 31
Buổi trưa ở sảnh ăn của sở cảnh sát như mọi ngày vẫn nườm nượp người là người, mọi loại âm thanh đều đồng loạt phát ra khiến khung cảnh ngay trước mắt càng tăng thêm phần náo nhiệt, tiếng người ta kéo ghế, tiếng dao nĩa va chạm, tiếng cười nói và còn cả tiếng í ới gọi cơm nữa, điều đó khiến Jihoon vừa bước tới phòng ăn liền không nhịn được mà thở dài.
Jun đi bên cạnh buồn cười nhìn cậu, anh nhướn mi hỏi.
"Sao tự nhiên trông chán chường thế?"
Jihoon vẫn không nhìn anh, nhác thấy cả một hàng người dài miên man đang đứng xếp hàng chờ gọi cơm ở đằng xa, cậu tức thì ngán ngẩm đáp.
"Không có gì đâu, cậu đi tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ ra đó xếp hàng mua cơm."
Jun ừ hử tỏ ý đã hiểu, anh toan xoay người cất bước thì cổ tay chợt bị Jihoon nắm lấy kéo giật về, Jun hơi khó hiểu nhìn cậu nhưng chỉ thấy Jihoon liếc mắt sang chỗ khác như muốn tránh né anh, sau đó Jihoon nhỏ giọng hỏi.
"Cậu muốn ăn gì, để tôi đi mua luôn?"
Jun thoáng sững lại, vậy mà đến khi ngó hai lỗ tai đỏ bừng của cậu lại làm anh nở nụ cười, và anh cũng đáp thật hiền.
"Cơm thịt heo chua ngọt được không?"
Jihoon gật đầu, cậu buông cổ tay của Jun ra rồi nhanh chóng chạy đi mất không kịp để anh nói gì thêm. Jun trông theo cái dáng của cậu mà chỉ biết cảm thán ở trong lòng, Jihoon thực ra là một người rất dễ thương và tốt bụng, nó hoàn toàn khác xa với cái vẻ thờ ơ cậu thường thể hiện ở bên ngoài.
Tìm được một chiếc bàn trống gần phía cửa sổ, Jun từ tốn ngồi xuống rồi chống cằm nhìn ra phía quầy mua cơm đang chật ních người, bỗng anh bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Tính ra thì Jihoon phụ trách hướng dẫn nơi làm việc mới cho Jun đã được bốn ngày, và trong bốn ngày này dẫu đi đến một nơi xa lạ nhưng Jun cứ ngỡ như anh đang ở nhà, chẳng biết có phải là vì Jihoon hay không, Jun không dám chắc.
Anh chỉ biết rằng thứ cảm giác mà Jihoon mang lại rất quen thuộc, nó khiến Jun mơ hồ nghe tim anh run lên vì hạnh phúc dù anh còn không rõ lí do, như thể Jihoon là gia đình của anh từ lâu lắm rồi. Một gia đình mà Jun luôn muốn tìm lại cho chính mình bằng tất cả những gì anh có ở trên đời.
Và đồng thời, Jihoon cũng mang đến một thứ cảm xúc rất khó nói, nó khó tả tới độ Jun như thấy cõi lòng mình dần dà vụn vỡ thành từng chút trong mỗi lần anh vô tình nhìn vào đôi mắt Jihoon. Là nỗi buồn vô tận, là nỗi ân hận từ chuyện của những năm cũ về trước chưa lúc nào phai nhạt.
Nhưng Jun sẽ không khẳng định, anh sẽ không tự huyễn hoặc bản thân mình rằng Lee Jihoon này và Lee Jihoon bé con trong tiềm thức của anh có liên quan với nhau.
Jun không muốn anh hi vọng quá nhiều để rồi đến cuối chỉ nhận lại được thất vọng. Jun đã quá sợ, anh luôn sợ, sợ trái tim anh phải mang thêm sẹo bởi sự tin tưởng mù quáng của anh. Jun từng đi qua những tháng ngày như vậy, những tháng ngày mà anh chỉ đành nhìn chính mình chết đi cả ngàn lần mỗi khi anh trông thấy ai giống bọn họ.
Thế nhưng bây giờ, anh có nên đặt cược lần nữa hay không?
"Cơm của cậu nè, ngồi mơ mộng cái gì vậy?"
Tiếng Jihoon bất thình lình vang lên bên tai khiến Jun giật mình, anh nhìn nhìn đĩa cơm thịt heo nóng hổi ở trên bàn mà tâm trí vẫn như chưa thể trở về trạng thái ban đầu được. Nhận thấy cái liếc mắt đầy nghi vấn từ Jihoon, Jun lập tức cười xòa.
"Không có gì đâu, bao nhiêu để tôi gửi tiền lại cho cậu?"
Jihoon lại nghe hai má mình dần nóng bừng không cách nào kiểm soát, cậu không nhìn anh, Jihoon lấp liếm sự ngượng ngùng bằng cách bắt đầu vục mặt vào đĩa cơm của mình, sau đó cậu nói nhỏ xíu.
"Không cần, coi như là tôi đãi cậu vậy..."
Bất ngờ rằng phản ứng của Jun cũng không mấy ngạc nhiên, Jihoon thấy anh chỉ nhẹ mỉm cười rồi chẳng nói thêm gì nữa, như thể anh đã luôn biết tính Jihoon là thế, như thể Jun đã luôn tường tận con người của Jihoon, và điều đó khiến cậu như nghe trái tim mình đập hụt mất một nhịp.
Ai nhìn Jihoon lần đầu cũng sẽ nghĩ cậu rất khó gần, bởi Jihoon không thường cười, hơn nữa ở sở cảnh sát cũng chả phải là nơi để giao du kết bạn làm quen, ngày nào ở khu vực lân cận cũng xảy ra vụ án, công việc lúc nào cũng đầy ắp khiến Jihoon chẳng có phút nào rảnh rỗi để đi chung quanh rồi tạo dựng quan hệ.
Chưa kể, tính tình Jihoon phải gọi là khá thẳng thắn và chính trực vô cùng. Điều này đối với nghề cảnh sát thì rất đáng được tuyên dương, thế nhưng một số cá nhân ở sở thì không nghĩ vậy, họ chỉ biết Jihoon là một kẻ khó ưa thích ra vẻ, còn lại thì chẳng được gì.
Thế nên ngoại trừ những anh em đồng nghiệp chung đội hiểu tính cách Jihoon, do những lí do riêng khác nhau, cậu hoàn toàn không được đám người kia chào đón trong mỗi lần bước chân vào sở cảnh sát.
Jihoon có ít bạn như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thấy bản thân vô thức muốn tiếp cận ai đó như Jun đến nhường này.
Jihoon không giải thích được cái sự quen thuộc gần gũi mà anh đem lại cho cậu, Jihoon chưa bao giờ cảm nhận mình như đang đứng trên lằn ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo như vầy. Jihoon sợ rằng cậu chỉ đang mơ tưởng, Jihoon sợ phải đi tìm từng mảnh vỡ của trái tim cậu rồi vá chúng lại một lần nữa nếu cậu cố tìm hiểu Jun.
Jihoon cũng có những giới hạn, cũng có những điểm yếu riêng tư không một người nào có thể biết. Nhưng cái cách Jun nói chuyện, cái cách anh hành xử và mỉm cười cứ như thể thuộc về một bóng hình xưa cũ trong hồi ức, một thứ kỉ niệm xinh đẹp và buồn bã vẫn luôn ám ảnh lấy Jihoon ở mỗi giấc mơ.
Nó khiến Jihoon không biết phải nên đối diện với chuyện trước mắt như thế nào.
Chẳng để cậu chìm vào dòng suy nghĩ miên man quá lâu, bất thình lình có một giọng nói mang đầy vẻ bỡn cợt vang tới chỗ bàn ăn của bọn họ.
"Chậc chậc, đám anh em chí cốt cùng đội của cậu đâu mất rồi Jihoon, sao lại phải ngồi ăn với một tên lạ hoắc thế này? Bị bỏ rơi sao?"
Người đang nói chuyện là một gã đàn ông để râu quai nón, hớt tóc đầu đinh gọn gàng, trong miệng còn đang ngậm một cây tăm xỉa răng, nhìn hắn như chỉ vừa bước sang ngưỡng ba mươi. Jun nghe trong âm thanh của hắn tràn đầy vẻ châm chọc và hoàn toàn không có ý gì gọi là quan tâm Jihoon thật lòng, bất giác anh nghe lòng mình dâng lên một cơn giận không tên.
"Joo Hwan, không biết gì thì đừng mở mồm, cậu ta là người mới."
Jihoon lạnh nhạt đáp, cậu vẫn điềm tĩnh múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, hai mắt còn chẳng buồn nhìn đến gã đàn ông thô lỗ kia như thể hắn chỉ là không khí, và điều đó khiến gương mặt hắn chầm chậm đỏ bừng vì tức.
"Mày đừng nghĩ mày tài giỏi lắm, chẳng ai trong cái sở này thực sự ưa mày cả Jihoon."
Nhưng Jihoon nghe xong chỉ bình thản đáp lời, giống như cậu đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với chuyện mà Joo Hwan vừa nói đến nữa.
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, hiện tại tôi sống rất ổn, cũng không cần anh hay bất kì người nào phải yêu mến Lee Jihoon này, cảm ơn."
Không cho Joo Hwan có cơ hội mở miệng rồi phun ra lời nhục mạ, Jihoon nhanh chóng chặn miệng gã bằng tông giọng đanh thép.
"Một mình tôi tự yêu chính mình là đã quá đủ, còn giờ nếu anh không còn gì để nói thì hãy để chúng tôi ăn trưa, cơm của tôi không biết làm sao mà dường như sắp hết ngon rồi."
"Mày..." Joo Hwan giận đến tím mặt nhưng hắn không phản bác lại được, vì dù cho Jihoon đang tỏ ý công kích hắn thế nhưng câu chữ lại không có một lời nào xúc phạm công khai cả.
Nghĩ đến còn công việc đang chờ hắn xử lí nên không tiện nán lại, Joo Hwan cứ vậy bực tức xoay lưng rời khỏi, trước khi đi cũng không quên giơ ngón giữa hướng về phía bàn của Jihoon, Jun nhìn thấy liền nhăn mặt không đồng tình, Jihoon ngồi ở đối diện quan sát biểu cảm phong phú từ anh mà buồn cười.
"Hắn ta là ai vậy, sao trông đáng ghét kinh khủng?" Đến bây giờ Jun mới có dịp hỏi, dù sao anh cũng chỉ mới làm việc ở trụ sở này được vài ngày nên những chuyện nội bộ anh đương nhiên không rõ, càng không hiểu những câu mà tên Joo Hwan kia nói về Jihoon.
Jihoon thở dài nhìn cái nhíu mày thắc mắc của Jun, cậu lười biếng đáp.
"Hắn ta tên Ahn Joo Hwan, hai mươi tám tuổi, là người trong tổ chống ma túy."
Jun vẫn chăm chú ngó cậu như thể đang chờ Jihoon tiếp tục, vì vậy nên cậu đành kể ra hết mọi chuyện, cũng mặc kệ việc mình chỉ mới biết Jun vỏn vẹn có bốn ngày.
"Khi tôi mới vào làm ở sở thì được chỉ định hợp tác chung với hắn xem như đi thực tập lấy kinh nghiệm, chúng tôi được báo cáo rằng có một nhóm thanh niên trẻ chơi thuốc ở hộp đêm Starlight gần khu vực này. Vì thế nên tôi và hắn nhanh chóng đến xem thử, quả thật là có đám thanh thiếu niên đang hò hét ầm ĩ bên trong phòng VIP, đứa nào đứa nấy say bí tỉ, đã thế còn có một đứa do phê thuốc mà trèo lên lan can tính nhảy xuống..."
Đột nhiên nhắc lại chuyện cũ khiến Jihoon mặt nhăn mày nhíu, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
"Joo Hwan muốn áp giải bốn nam ba nữ về sở, tổng cộng hết thảy là tám đứa."
Jun mờ mịt nhìn cậu, anh chần chừ hỏi.
"Nếu như là tám người thì tại sao lại chỉ có bốn nam và ba nữ?"
Jihoon gắp một đũa rau xào, Jun chờ cậu nhai nuốt xong xuôi rồi mới ung dung giải thích.
"Bởi vì người thứ tám là một cô nhóc, mà cô nhóc này lại là em họ của Joo Hwan."
Như thể lờ mờ hiểu ra được ý của Jihoon có nghĩa là gì, Jun đánh ánh mắt hơi nghi hoặc hướng về phía cậu, và Jihoon chỉ nhếch mép.
"Đúng vậy, hắn ta tính bao che cho cô nhóc đó rồi xin tôi giữ im lặng. Thật xin lỗi nhưng điều đó không nằm trong đạo đức nghề nghiệp của tôi, thế nên tôi liền kiên quyết áp giải em họ hắn về tận sở cảnh sát."
"Sau sự kiện trên thì Joo Hwan chướng mắt tôi đến tận xương tủy, nhưng tôi chả quan tâm, tại sao tôi phải cần sự yêu thích từ một kẻ phải trái bất phân như vậy?"
Từ trước đến giờ Jihoon vẫn luôn là một người sống rất có lập trường, cậu sống không thẹn với lòng và chẳng hề do dự mà trừng trị cái xấu, hiểu được thêm một phần tính cách của Jihoon như vậy khiến Jun nhất thời sinh ra sự ngưỡng mộ nhất định đối với cậu.
"Không phải ai làm cảnh sát cũng sẽ ngay thẳng thật thà mà chấp hành nhiệm vụ, bọn họ có những mảng tối riêng, chỉ là không có kẻ nào can đảm dám đối mặt, vậy nên bọn họ chỉ đành hành xử theo cách hèn nhát như vậy..."
Nói tới đây Jihoon liền ngẩng đầu nhìn Jun, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng lạ như thể muốn soi rõ cả cõi lòng Jun, anh lập tức giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.
"Cậu đừng nghĩ oan cho tôi, tôi không có nhiều bí mật đâu mà lo."
Jihoon đảo mắt, cậu hậm hực lấy đũa chọt chọt cục thịt viên trong đĩa cơm, miệng cũng lầm bầm khe khẽ.
"Cái tên Joo Hwan chết bầm đó có giỏi thì đánh tay đôi một trận, suốt ngày chỉ biết dùng những lời lẽ cũ rích để châm chọc người khác, chẳng có chút tiến bộ nào..."
Jun dở khóc dở cười ngó miếng thịt tội nghiệp trở nên nát vụn mà Jihoon vẫn chưa có vẻ gì là buông tha cho nó, anh bất chợt lên tiếng kéo sự chú ý của cậu về phía mình.
"Jihoon, nếu như thật sự không có ai ưa cậu, vậy thì tôi sẽ là ngoại lệ nhé."
Jihoon bỗng ngưng lại động tác, cậu chập chạp dời tầm nhìn ngay gương mặt tươi cười của Jun như muốn nghiền ngẫm cho trọn vẹn lời mà anh vừa nói, đang định mở miệng, chợt Jihoon thấy Jun cau mày hơi cúi đầu, anh đang dùng đũa lấy ra hết mớ cà tím xào ở trong đĩa cơm của mình để sang một bên.
Và Jihoon cảm nhận từng dòng kí ức cũ như có như không bắt đầu chảy tràn khắp tâm trí cậu.
"Không ăn là bị các sơ mắng đấy."
"Nhưng tớ ghét cà tím lắm."
Wonwoo lắc đầu thở dài như một ông cụ non, cậu nhóc bó tay nhìn sang SeungCheol hòng mong anh giải quyết được cái vấn đề kén ăn khó nhằn của Jun.
SeungCheol nhíu mày toan cất giọng thì bất thình lình bóng dáng nhỏ xíu nào đó từ đâu đi đến rồi xúc một muỗng đầy cà tím vào mồm Jun khiến cậu nhóc la oai oái.
"Nín thở mà ăn đi, không ăn là bị đánh đòn đấy." Ánh mắt Jihoon hiện lên sự quyết tâm hiếm thấy, cậu ra sức bắt ép Jun nhai cho hết đống cà tím ở trong bát cơm. Jun vừa ăn vừa mếu máo khóc với JeongHan ngồi bên cạnh.
"Em không ăn đâu, em ghét... ghét cà tím hức..."
Rốt cuộc thì chẳng biết có phải tiếng khóc của Jun quá lớn nên đã truyền xuống được dưới bếp hay không mà các sơ liền tức tốc chạy lên xem.
"Jihoon con về lại chỗ mau, con làm cà tím dính đầy mặt Jun rồi." Một sơ hoảng hốt kêu, sơ nhanh chóng kéo Jihoon ra, trên tay cậu nhóc vẫn còn cầm chặt cứng cái muỗng đựng đống cà tím kia. Jun vẫn khóc thậm tệ, cả khuôn mặt cậu bé đỏ bừng bừng, miệng không thôi nức nở từng chữ vụn vặt.
"Con ghét cà tím... ghét lắm hức... ghét nhất trên đời."
"Tập ăn đi chứ, Junie dở ẹc luôn."
"Được rồi Jihoon à, để từ từ Jun tập nha con."
Jun cẩn thận lựa cà tím ra khỏi khay cơm của anh, hoàn toàn không phát giác chuyện Jihoon vẫn luôn quan sát anh từ đầu đến cuối với vẻ chăm chú cùng cực.
"Cậu... không ăn chúng à?"
Chất giọng ngập ngừng của cậu chợt vang lên làm Jun theo phản xạ ngẩng đầu, anh hỏi lại.
"Sao cơ?"
Jihoon vươn đũa chỉ chỉ đống cà tím nằm gọn gàng ở một bên tách biệt với phần cơm trắng của anh, Jun khẽ à lên một tiếng nhỏ, anh đáp.
"Ừ tôi không thích cà tím, lúc nhỏ đã thế rồi."
Và Jihoon đã không cất tiếng thêm lần nào nữa.
Cho đến tận lúc hết giờ nghỉ trưa khi Jun đứng lên đem khay cơm của hai người đi dọn, anh vẫn không chú ý gì tới những cảm xúc khó nói đang được giấu tận sâu trong đôi mắt của người kia, nó luôn hướng về phía anh.
Jihoon chẳng nói cũng chẳng rằng, cậu dõi theo bóng lưng Jun dần mất hút sau biển người tấp nập tại nhà ăn.
----------
Cửa thang máy chợt mở, âm thanh báo hiệu khẽ vang lên thành công đưa Mingyu về lại hiện thực. Cậu vội vàng kéo vali đồ rồi bước ra, cẩn thận vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh như muốn tìm gì đó, Mingyu cuối cùng cũng dừng chân trước một cánh cửa có khắc con số mười bốn.
Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, Mingyu từ tốn xách mớ hành lí lỉnh kỉnh và bước vào căn hộ mới thuê. Thở một hơi thật dài, Mingyu đưa mắt quan sát không gian của nơi mình sẽ ở, một căn bếp, một nhà tắm, một phòng ngủ, mọi thứ đều đầy đủ, và cái sự yên tĩnh hiện có đến đau màng nhĩ này như đang đục khoét trái tim cậu, Mingyu cười nhạt.
Đã bao nhiêu năm trôi qua mà cậu vẫn chưa thể quen được chuyện sống với nỗi cô đơn của riêng mình.
Những tháng ngày du học ở Mỹ tập cho Mingyu rất nhiều thói quen. Tự đi làm kiếm tiền, tự đi học, tự bươn chải với cuộc đời khắc nghiệt, tự đối mặt với vấn đề và tự vượt qua những hồi ức đau thương luôn bám lấy cậu trong từng giấc mơ.
Mingyu đã có những thói quen như vậy, không chút tiếng động mà đi qua hết chuỗi ngày buồn tẻ sống trên đất Los Angeles.
Nhưng mọi chuyện bây giờ không còn giống thế, sau bảy năm xa quê hương mình thì Mingyu chẳng còn ở Mỹ nữa, cậu về lại Hàn Quốc rồi.
Mingyu làm việc cho một hãng thời trang bên L.A ngay khi cậu vừa tốt nghiệp xong khoa điện ảnh nghệ thuật. Và cậu đã kí kết hợp đồng làm người mẫu cho chi nhánh của công ty đó nằm tại Incheon, thời hạn chỉ đúng sáu tháng, sau khoảng thời gian ấy thì chuyện có nên tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Hàn hay quay về Mỹ còn phải tùy xem cậu sẽ quyết định ra sao.
Mingyu không hề nghĩ nhiều, nửa năm cũng được mà hai tháng cũng được, Mingyu vẫn luôn chờ những cơ hội như thế này để đi tìm thứ vốn thuộc về mình, tìm lại gia đình thật sự và cũng là tìm lại hạnh phúc.
Đang bận rộn sắp xếp đồ đạc từ trong vali đem chúng cất vào tủ quần áo, điện thoại từ túi quần Mingyu bỗng nhiên rung bần bật, nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, cậu nhanh chóng lấy ra rồi ấn chế độ loa ngoài.
"Dạ con nghe..."
Giọng nói ôn hòa của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia chợt vang lên.
"Con đã thu xếp tất cả ổn thỏa chưa? Hay để ngày mai mẹ sang đấy giúp con dọn dẹp nhé?"
Mingyu bật cười, cậu nhanh chóng trấn an bà Kim, vì trước lúc đặt chân xuống Incheon thì Mingyu đã bảo ba mẹ nuôi rằng họ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi cậu lo liệu chỗ ở hoàn tất rồi hẵng tới sau.
"Không cần đâu mẹ, một mình con làm là được mà. Ba mẹ chỉ cần đến ăn cơm với con thôi."
Bà Kim còn đang muốn nói thêm gì đấy nhưng Mingyu đã kịp thời chặn lời.
"Tự nhiên con nhớ ra là nhà còn thiếu một số vật dụng cần thiết, một lát xếp đồ xong con định sẽ đi siêu thị mua mấy thứ đồ cá nhân."
Bà Kim ở bên này nghe cậu nói vậy bỗng thấy buồn cười, bà nhíu mày hỏi.
"Con có rành đường xá không thế? Mới về lại Hàn hôm nay thôi, Incheon không giống Seoul đâu."
Nhưng tông giọng của Mingyu thốt lên nghe chẳng có vẻ gì gọi là nao núng cả, cậu vừa gấp tay áo của chiếc sơ mi trắng vừa thoải mái đáp.
"Không biết thì mình hỏi người ta, mẹ đừng lo lắng nhiều, dù sao con cũng đã hai mươi ba tuổi rồi."
Bà Kim chỉ đành xuôi theo sự giải thích của cậu con trai mình, sau khi hỏi han Mingyu đủ thứ, lúc này bà mới an tâm tắt máy để đi xử lí tiếp công việc còn dang dở, trước khi tạm biệt cậu thì người phụ nữ dịu dàng cũng không quên nói tiếng mẹ yêu con với Mingyu như bà vẫn thường làm mỗi lần gọi điện cho cậu. Mingyu mỉm cười, cậu nhẹ giọng bảo.
"Con cũng yêu mẹ, mẹ nói với ba là đừng đi làm về muộn quá nhé, không tốt cho sức khỏe đâu."
Mingyu nghe bà Kim khẽ ừ một tiếng nhẹ nhàng, bấy giờ cậu mới cúp máy, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ cậu nên thu xếp mọi thứ cho lẹ lẹ rồi còn tranh thủ đi sắm ít đồ dùng lặt vặt nữa.
Sau khoảng mười lăm phút khi Mingyu rốt cuộc cũng giải quyết xong hết đống quần áo, cậu gấp gáp vơ lấy áo khoác, chìa khóa, bóp tiền và điện thoại. Kiểm tra lại kĩ càng như muốn chắc chắn rằng bản thân không quên vật gì quan trọng, hai chân Mingyu liền chẳng chần chừ mà vội vàng bước ra khỏi căn hộ của mình.
Bên ngoài bầu trời Incheon đã ngả chiều, nắng nhạt bớt và trốn sau những cụm mây dày đặc khiến khung cảnh chung quanh dần dần tối sầm, đèn đường được bật, thứ ánh sáng mờ ảo nhập nhoạng phút chốc bao phủ cả đỉnh đầu Mingyu. Cậu đứng lóng ngóng trước tòa chung cư mình ở, đôi mắt to nhìn đông nhìn tây như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lôi ra chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi áo, Mingyu bấm tìm kiếm vị trí của các khu trung tâm thương mại ở gần địa điểm này.
Cuối cùng cũng mò được một chuỗi cửa tiệm bán đồ linh tinh, dù có hơi xa nhưng không sao hết, Mingyu mau chóng sao chép lại địa chỉ rồi đi tới đường lớn bắt taxi, như vậy sẽ chắc ăn hơn.
Mười phút trôi qua, rốt cuộc cũng có một chiếc taxi trờ tới nhờ vào cái vẫy tay của Mingyu. Cậu đưa địa chỉ ban nãy cho bác tài xem, trông thấy bác ấy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, Mingyu thở phào rồi yên tâm ngồi dựa ra ghế sau.
Vì đoạn đường không tính là gần nên Mingyu đang phân vân chẳng biết nên làm gì để giết thời gian. Xem điện thoại sẽ bị nhức đầu, mà ngoan ngoãn giữ im lặng thì lại dễ buồn ngủ, do đó Mingyu đành đưa mắt nhìn cảnh đường phố lung linh ngoài kia cách một tấm kính xe trong suốt.
Mơ màng thu vào hình ảnh phố xá sầm uất đang chạy sượt ngang khóe mi, Mingyu âm thầm cảm thán. Mẹ nuôi nói đúng, Incheon không giống với Seoul.
Ở Incheon mang một thứ cảm giác rất hoa lệ, không rõ có phải là vì ánh đèn đường quá rực rỡ hay là vì lí do nào khác, Mingyu mơ hồ nhận thấy dường như Incheon luôn che giấu những bí mật hèn mọn đằng sau vẻ hào nhoáng vô thực nhường này.
Tuy nhiên, dù bí mật có ra sao thì Mingyu vẫn không thể biết, và cậu hoàn toàn chả thể giải thích nổi chuyện trái tim mình tự dưng nhói đau như bị ai dùng sức nhéo, khi cậu nhìn thành phố Incheon đang ngày một dần chìm sâu vào trong bóng tối.
Mãi ngắm dòng người xuôi ngược ở phía ngã tư đường bên kia, Mingyu không để ý bác tài đã dừng xe tự lúc nào. Bác chợt cất giọng khiến Mingyu thoáng cái bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ miên man.
"Tới rồi cháu, đây là trung tâm thương mại Chadstone."
Mingyu hơi ngượng, cậu lúng túng trả tiền cho bác tài rồi mở cửa xe, bóng dáng cao ngất cứ vậy mau chóng khuất sau cổng chính của khu trung tâm.
Đứng trong tiền sảnh, ngó ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những bóng đèn pha lê đang dạ xuống nền sàn đá nhẵn bóng, Mingyu thở dài, cậu sải bước bắt đầu công cuộc mua sắm của mình.
Chỉ vì cái tính thích đi lòng vòng mà Mingyu mất hẳn gần bốn tiếng đồng hồ cho việc mua đủ những món đồ cần thiết. Hậu quả là khi cậu rời khỏi khu trung tâm thì trời đã tối đen như hũ nút, và chẳng có một chiếc taxi nào chạy xung quanh cả.
Thế nên Mingyu đành chịu chết tự tìm đường về cùng với hai tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
Chốc chốc một tiếng đồng hồ cũng chậm rãi trôi, thực tế việc mà Mingyu đang làm chứng minh chuyện tuổi tác chẳng liên quan gì đến chuyện dò đường, hàng tá người trưởng thành vẫn đi lạc như thường, và Mingyu cũng không phải là một ngoại lệ khi đây là lần đầu tiên cậu tới Incheon.
Vừa nhìn bản đồ trên điện thoại vừa bực bội chửi thề, Mingyu mặt nhăn mày nhíu ngửa đầu rền rĩ liên hồi. Bỗng Mingyu thoáng sững lại, cậu muộn màng nhận ra mình đã đi tới một nơi đầy lạ lẫm, không gian im ắng cùng cực và nó được bao trùm bởi thứ màu đỏ rực nhức mắt. Cả thân thể của Mingyu bị ánh đèn đỏ kì dị từ trên cao phủ xuống, chiếc bóng cậu đổ dài trên mặt đất ẩm ướt.
Mingyu bất giác rùng mình, chân cũng bước nhanh hơn hòng tìm cho được lối về nhà, nhưng càng đi thì càng thấy mịt mờ, cứ như cậu lỡ chân bước vào lãnh địa nguy hiểm nào đó và chẳng thể quay đầu lại.
Đã thế dọc hai bên đường còn có mấy tên to con bặm trợn đứng rải rác, bọn chúng nhìn Mingyu đau đáu như thể cậu là một miếng mồi ngon chuẩn bị rơi vào tròng. Mingyu nghe tiếng tim mình dộng rầm rầm phía ngực trái vì lo sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, ngay lúc đi đến cuối đường, cậu hết cách vội vàng rẽ vào ngôi nhà nghỉ mà mình vừa tình cờ trông thấy.
Mingyu thở dốc bước tới quầy lễ tân, một người đàn ông gầy gò lạnh lùng quan sát chàng thanh niên đẹp trai lạ mặt xách những túi đồ lắt nhắt, nhưng Mingyu không bận tâm lắm cái nhìn hiếu kì từ gã, cậu nuốt nuốt nước bọt bảo.
"Cho tôi mướn một phòng ở tới sáng mai, làm ơn..."
Người đàn ông nhướn nhướn mày, gã bỗng hỏi với tông giọng trầm khàn.
"Có kèm theo dịch vụ đặc biệt không?"
Mingyu nhăn mi khó hiểu, lòng thầm nghĩ chắc có lẽ là mấy chuyện phục vụ đồ ăn nước uống gì đó, cậu chép miệng gật đầu qua loa cho xong, không ngờ gã đàn ông lại hỏi tiếp.
"Nam hay nữ?"
Mingyu thiếu điều muốn chửi thề, người ta đang sợ, đang gấp muốn chết mà còn hỏi đủ thứ vấn đề đâu đâu. Phục vụ nam hay phục vụ nữ thì có gì khác biệt cơ chứ? Dẫu nghĩ thế nhưng Mingyu vẫn bình tĩnh trả lời gã.
"Nam đi!" Cậu bấm bụng, dù sao đàn ông con trai sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Gã đàn ông cúi đầu ghi chép lên một cuốn sổ những dòng chữ mà Mingyu không thể nhìn thấy rõ, chỉ nghe gã đáp lạnh tanh.
"Tổng cộng là hai trăm ngàn won, không chấp nhận trả giá."
Mingyu trố mắt dòm gã, cậu chỉ ở đây có một đêm thôi, muốn trấn lột cướp của hay sao mà đắt còn hơn ở khách sạn? Xoay người nhìn về phía màn đêm đen đặc ngoài kia, Mingyu cắn răng lấy tiền ra đưa gã đàn ông, cậu đành nhịn vậy, đến sáng mai chắc mấy tên hung tợn nọ đã không còn ở đó nữa, như vậy là có thể bắt xe đi về nhà an toàn rồi.
Gã đàn ông gầy gò giao cho Mingyu một chùm chìa khóa, cậu nghe xong số phòng liền lẹ làng xách đồ đi mất, lòng cũng chẳng phát hiện được rằng nhà nghỉ này vốn không phải là một nhà nghỉ bình thường.
...
Trong khu chung cư cũ nát, cậu trai chậm chạp mở khóa cửa, hai chân nặng nhọc lê từng bước vào căn hộ ẩm thấp xập xệ với tấm thân nhức mỏi khôn cùng. Cậu ném phịch túi đồ xuống sàn, móc chiếc áo len mỏng đã bung giãn hết chỉ lên giá treo rồi mới tiến thẳng tới chỗ ngủ của mình.
SeungKwan vươn tay bật đèn, cậu hoảng hồn suýt thì hét to khi thấy người vốn nằm nhắm mắt trên đệm giờ phút này lại yên lặng ngồi nhìn mình chằm chằm, SeungKwan dở khóc dở cười.
"Anh tỉnh từ lúc nào vậy?"
Không có tiếng trả lời, SeungKwan nghĩ rằng có lẽ người nọ vẫn còn chưa thích nghi được nên cậu cũng chả nói gì thêm. SeungKwan tiến đến xếp gọn chăn mền để sang một bên, ngồi xuống cạnh người con trai kia, trông thấy đôi mắt trong veo của anh đang nhìn mình không rời, chợt cậu mở miệng.
"Ngày hôm qua vốn dĩ là tôi đem bánh mì vụn để dành cho lũ chó con trong hẻm, chúng thường hay lang thang quanh đấy, ai ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc tôi đi ra vứt rác... Xin lỗi vì đã làm anh sợ đến ngất xỉu như vậy."
Thấy chàng trai vẫn không chịu nói bất cứ lời nào sau khi nghe cậu giải thích, SeungKwan nhíu mày ngó anh từ đầu tới chân. Cậu tần ngần chạm lên mu bàn tay đen nhẻm của MyungHo rồi xoa nhẹ, SeungKwan phát hiện anh có làn da trắng dù thân thể bám đầy bụi bẩn, và trên người anh không có vết sẹo lồi hay hình xăm nào, hơn nữa mặt mũi MyungHo lại ngơ ngác như vậy, rõ ràng người này hoàn toàn không phải là dân đầu đường xó chợ.
SeungKwan đang giữ rất nhiều thắc mắc nhưng cậu cố nhịn không hỏi MyungHo ngay bây giờ, và cậu bặm môi đứng dậy.
"Để tôi đi hâm nóng cháo thịt bằm cho anh ăn, ít ra nó cũng sẽ tốt hơn đống bánh mì thừa mà ngày hôm qua anh đã nuốt xuống..."
Chàng trai giữ nguyên tư thế không nhúc nhích nhìn bóng dáng SeungKwan khuất khỏi góc phòng nhỏ xíu, cậu vẫn duy trì sự im lặng giống như đó là điều hiển nhiên, mà cũng thật vậy, MyungHo chẳng biết làm gì khác vì thực tế đúng là cậu không thể nói chuyện được.
Ban nãy MyungHo đã tỉnh dậy độ khoảng nửa tiếng trước, và cậu không biết tại sao bản thân lại đang nằm ở một nơi xa lạ như vầy, cậu không biết. Ngồi ngây ngẩn được ít lâu thì cậu con trai kia về tới, và nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu ta khiến MyungHo như quên cả thở.
Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi ấy trông vừa lạ mà cũng vừa quen, đó là một thứ cảm giác rất thân thuộc. Nó ấm áp tới mức làm MyungHo nghe tim mình giần giật, vết thương lòng bỗng nhiên rỉ máu không có lí do. Đã bao lâu rồi cậu không cảm thấy như thế này, đã bao lâu rồi nhỉ?
"Cháo xong rồi đây!"
Tiếng SeungKwan lanh lảnh vọng tới thành công đánh gãy dòng suy nghĩ của MyungHo, cậu cẩn thận đặt tô cháo trên một chiếc bàn con con ở gần đó rồi kéo nó lại trước mặt anh. SeungKwan dúi vào tay MyungHo cái muỗng, cậu hất hất đầu ý bảo anh mau ăn kẻo nguội.
"Cháo này là tôi mới nấu lúc sáng thôi, ăn đi tôi không có bỏ độc đâu mà lo."
Ánh nhìn không buồn chớp mắt của MyungHo dành cho cậu khiến cõi lòng SeungKwan vô thức trở nên mềm mại hẳn, cậu dịu giọng khuyên.
"Đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi, chẳng phải anh đói sao?"
Nghe cậu bảo thế, cả thân thể MyungHo rốt cuộc cũng từ từ phản ứng, bàn tay khẽ động đậy rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng mình. SeungKwan nghiêng đầu và chăm chú ngắm anh ăn theo cách thật chậm rãi, bỗng cậu chợt buột miệng.
"Anh có nét gì đó rất giống với anh ấy..."
MyungHo thoáng sững lại, tự nhiên thấy bản thân không muốn tiếp tục động vào tô cháo, đôi mắt to tròn long lanh của anh hướng về phía cậu con trai kia một lần nữa. SeungKwan nhất thời cũng chẳng biết phải nên nói gì, vì vậy mà bọn họ nhanh chóng chìm vào trong bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Giữa tình cảnh lúng túng như vậy, MyungHo khều nhẹ SeungKwan muốn cậu nhìn mình, anh bỗng dưng chỉ chỉ vào cổ họng rồi nhắm mắt lắc đầu.
SeungKwan lập tức cảm thấy trái tim như thể bị ai dùng kim đâm tới, nhói đau không thành lời. Hóa ra là thế, hóa ra chuyện MyungHo không hề phát ra bất cứ âm thanh nào từ đầu đến giờ, là vì anh không có khả năng nói chuyện.
Nhưng tại sao SeungKwan lại cảm nhận có một nỗi buồn khổ vô cớ đang chảy tràn khắp cả người cậu? SeungKwan và anh vốn dĩ còn chẳng quen biết gì nhau, vậy mà sự đau đớn này đột nhiên bùng phát rồi vây chặt lấy cậu đến nghẹn thở, một cái đau chẳng có tên gọi.
Là do chàng trai này quá giống một người anh trong kí ức cũ của SeungKwan nên cậu mới sinh ra lòng thương cảm đấy sao?
Đang còn định mở miệng muốn nói gì đó, căn nhà ẩm thấp chật chội của SeungKwan bất thình lình vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
Cậu trai theo phản xạ vội vàng đưa ngón trỏ ngay môi ra hiệu cho MyungHo giữ yên lặng làm anh phải nhướn mày buồn cười, anh bị câm thì làm sao mà còn gây ra âm thanh gì được nữa?
SeungKwan để MyungHo ngồi một mình trong góc chỗ ngủ, cậu mau chóng đi lên nhà trước mở cửa rào ra he hé, khe hở chỉ vừa đủ để ánh đèn mờ trên trần lọt vào soi rõ bóng hình của người đứng bên ngoài. Vừa thấy được là ai, SeungKwan lập tức lạnh nhạt hỏi.
"Có chuyện gì sao Nick? Bây giờ đã muộn lắm rồi."
Nick gãi đầu gãi tai, trông bộ dạng của anh khó xử vô vàn như thể chuyện tới tìm SeungKwan lúc nửa đêm là chuyện anh phải cân nhắc dữ lắm mới dám thực hiện.
"Nhà nghỉ số hai mới gọi qua cho anh nói là cần một nam, nhưng trùng hợp hôm nay Tony lại bị cảm..."
Biết được câu chuyện này sẽ dẫn đến kết quả gì, SeungKwan nhắm mắt thở dài, cậu uể oải dựa tường rồi xua tay bảo Nick.
"Ừ anh về đi, chừng nào chuẩn bị xong thì em sẽ tự qua đó."
Nghe cậu bảo thế, Nick toan mở miệng muốn nói nhưng SeungKwan đã không cho anh có cơ hội đó, cậu cứ vậy lùi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại ngay lập tức, giống như việc phải đối mặt với anh làm cho cậu cảm thấy rất phiền.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn cánh cửa im lìm trước mặt mình, bóng đèn chớp tắt trên đỉnh đầu dạ xuống thân thể anh tạo nên một chiếc bóng cô đơn in hằn xuống nền gạch nứt vỡ. Nick thở hắt, anh rốt cuộc cũng chầm chậm xoay người rời khỏi tòa chung cư cấp bốn cũ kĩ.
Trông thấy SeungKwan sải bước vào chỗ ngủ và đang lục lọi gì đó, MyungHo ngồi bó gối mà tò mò nhìn cậu.
Chừng khoảng mười lăm phút sau, khi SeungKwan đã đeo lên người một cái túi vải và tròng thêm chiếc áo khoác mỏng sờn màu, bấy giờ cậu mới lại gần chỗ MyungHo, SeungKwan nhẹ nhàng nói với anh, cả hai đầu gối cũng khụy xuống cho ngang tầm nhìn với chàng trai kia.
"Tôi có tí công việc cần làm, không biết khi nào mới về nên anh cứ ngủ trước đi. Bất cứ ai gõ cửa thì cũng đừng chạy ra nhé."
Thật sự SeungKwan không thể nào giải thích nổi chuyện tại sao cậu lại quyết định tin tưởng để MyungHo ở trong nhà mình thêm một đêm mặc kệ việc anh là người lạ, còn cả chuyện bản thân luôn vô thức xài thứ giọng điệu dịu dàng mỗi lần cậu nói chuyện với MyungHo, như thể những nơi mềm mại nhất trong tim cậu đã luôn đợi đến ngày anh xuất hiện.
MyungHo nghe cậu dặn dò xong chỉ đành khẽ khàng gật đầu, vì nếu không như vậy thì anh còn có thể làm gì đây, hiện giờ anh không có nơi nào để đi cả. Thế nên sâu tận đáy lòng MyungHo lúc này đang cảm kích SeungKwan liên hồi vì đã cho anh tá túc đêm nay, ngày mai nếu SeungKwan có bảo anh rời khỏi nhà cậu thì MyungHo sẽ tính sau vậy.
SeungKwan mỉm cười nhìn anh lần nữa, cố giấu đi nỗi phiền muộn đang sắp sửa phủ kín hai mắt, cậu yên lặng quay lưng đi ra ngoài, trả lại cho MyungHo sự im ắng quen thuộc như anh vẫn thường hay trải qua lúc trước khi ở chung với cha dượng.
Nhưng bây giờ đã chẳng còn giống thế, MyungHo nghĩ rằng nó sẽ không quá tệ, bởi nó không còn làm anh thấy quá khó thở nữa.
...
Trời ban đêm dần dần chuyển lạnh, Mingyu thả mấy túi đồ xuống sàn xong liền chui tót lên chiếc giường trong phòng trọ của mình. Cậu không định tắm rửa, vì cũng chả có quần áo gì để thay, thế nên hiện tại Mingyu chỉ có thể nằm lướt điện thoại chơi và chờ cơn buồn ngủ kéo đến mà thôi.
Vẫn không biết đây là nơi nào, Mingyu mong rằng sáng hôm sau cậu sẽ bắt được một chiếc taxi gần quanh khu vực này để về nhà, cậu không muốn ba mẹ nuôi lo lắng khi tới ghé thăm mà lại chả thấy con trai họ đâu cả.
Giữa những suy nghĩ vẩn vơ không liền mạch, tiếng gõ cửa từ ngoài đột nhiên vang đến bên tai làm Mingyu thoáng cái bừng tỉnh ngay tắp lự.
Lẹ làng chạy đi mở cửa, hai mắt Mingyu nhanh chóng mở to tràn đầy kinh ngạc khi trông thấy một cậu con trai.
Gương mặt này...
Cảm tưởng như có luồng điện chạy dọc toàn thân không sao kiểm soát nổi, Mingyu rùng mình nghe da đầu trở nên tê rần, thứ cảm xúc bồi hồi dần lan rộng mà đến chính cậu còn không rõ lí do. Mingyu thấy bản thân không thốt lên được bất cứ câu gì, cậu ngây ngẩn nhìn người con trai nọ cũng đang lộ vẻ mặt bàng hoàng, cậu ta ngó Mingyu trân trân bằng đôi mắt to sáng ngời ấy.
SeungKwan chợt lắc đầu cố trấn tĩnh bản thân, những cảm giác kì lạ trong lòng theo đó mà dần dà tan mất, cậu nặn ra một nụ cười và hỏi Mingyu.
"Anh là người đã yêu cầu dịch vụ đặc biệt có phải không?"
Mingyu ngập ngừng nhìn cậu, anh gật đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu con trai kia đột ngột lách qua mình để bước vào phòng, cậu ta tự nhiên tiến tới phía giường ngủ rồi bắt đầu cởi áo. Mingyu lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại, cậu hốt hoảng la lên.
"Cậu làm gì vậy?!"
"Thì phục vụ anh chứ làm gì? Mau đóng cửa lại đi." SeungKwan nhăn mày khó hiểu, cậu nhìn Mingyu với thứ ánh mắt như không thể tin được anh có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy.
"Không phải cậu... cậu là người phục vụ đồ ăn sao?" Mingyu lấy tay che đi hai mắt mình, cậu lắp bắp.
SeungKwan nghi hoặc nghe anh nói, cậu ngưng động tác không cởi đồ nữa, tông giọng thích thú chợt hỏi Mingyu.
"Anh có biết ở đây là đâu không?"
Lần này thì tới lượt Mingyu khó hiểu, cậu chần chừ bỏ tay xuống, âm thầm thở phào khi thấy SeungKwan đã cài lại nút áo, Mingyu trả lời một cách dè chừng.
"Nhà... nhà nghỉ, không phải sao?"
"Nhưng đây là nhà nghỉ ở khu đèn đỏ." SeungKwan nhếch khóe môi nhìn khuôn mặt của người con trai kia đang xuất hiện mọi loại biểu cảm vô cùng phong phú.
Mingyu thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường, tại sao cậu có thể bất cẩn đến mức này? Tại sao lại có thể sơ ý đi tới nhầm khu đèn đỏ được cơ chứ?
"Tôi, tôi không biết..."
Hai bên lỗ tai nóng bừng bừng, Mingyu ngượng ngùng vò vò góc áo khiến nó trở nên nhăn nhúm, cậu nghiêng đầu không dám đưa mắt nhìn thẳng vào SeungKwan.
Nếu là bình thường thì cậu sẽ thấy rất bực bội đối với tình huống trớ trêu này, nhưng SeungKwan không tìm được trong mình chút giận hờn trách móc nào, cậu chỉ thấy người kia quá buồn cười, trông đẹp trai cao ráo như thế mà hậu đậu dễ sợ.
Bất giác SeungKwan thoáng thở dài, bước tới phía cửa rồi đẩy Mingyu sang một bên, cậu bỗng bảo.
"Xuống dưới cùng tôi để nói lại với lễ tân, lần sau anh nhớ để ý một chút là được."
Mingyu lật đật đi theo SeungKwan xuống lầu, vẫn là gã đàn ông gầy gò mang vẻ lạnh lùng ban nãy, nhưng bây giờ gã lại nhíu mày khi trông thấy bọn họ bước lại gần chỗ của mình.
"Người này không biết dịch vụ đặc biệt là cái quỷ gì cho đến khi tôi xuất hiện, và anh ta không muốn nó nữa, có thể nào giảm bớt tiền được không?"
Gã đàn ông chán ghét hừ mũi, toan nói lời không đồng ý thì SeungKwan đột nhiên cướp lời gã.
"Coi như là nể mặt tôi lần này đi James, làm ơn."
SeungKwan giở giọng nài nỉ khiến gã đàn ông đảo mắt, nhưng rốt cuộc gã vẫn buồn bực xua tay rồi gằn một tiếng.
"Được rồi được rồi, không có lần thứ hai đâu đấy."
Từ trước đến giờ vì làm việc quen với nhau nên gã đàn ông cũng có một sự nhượng bộ nhất định đối với SeungKwan, thế nên gã hoàn toàn có khả năng vi vu cho cậu.
"Tôi chỉ lấy của cậu một trăm rưỡi ngàn won, không thể giảm nữa."
Mingyu nuốt nước bọt nhận lại tiền, tuy vẫn còn đắt hơn nhà trọ bình thường nhưng thôi kệ vậy, coi như cậu xui xẻo.
"Cảm ơn cậu." Mingyu nhìn sang SeungKwan nói nhỏ xíu, cậu con trai chỉ khẽ mỉm cười không nói gì.
Mingyu xoay lưng định về phòng, đi được vài bước bỗng dưng cậu đột ngột dừng hẳn khi nghe thấy tiếng gã đàn ông, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu gã không thốt lên cái tên ấy.
"Còn cậu thì sao SeungKwan, về nhà luôn hả?"
Cậu con trai bật cười, âm thanh nghe trẻ con lạ.
"Chứ gì nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi đó."
Gã đàn ông xùy xùy vài ba tiếng như muốn đuổi cậu con trai đi cho lẹ, Mingyu vẫn đứng im chưa chịu di chuyển, nên cậu chỉ đành nghe tiếng cười của SeungKwan vang lên lần nữa rồi dần dần không còn, không gian xung quanh tức thì hóa thành yên lặng.
Truyền vào lỗ tai là âm thanh giày dép cọ sát trên mặt sàn, Mingyu chậm chạp quay đầu nhìn về phía cổng mở toang, thứ duy nhất đập vào mắt chỉ có màn đêm đen đặc ngoài kia.
SeungKwan đã đi mất rồi.
Ngó lơ chuyện gã đàn ông nọ đang hiếu kì mà nhìn mình chằm chằm, đôi môi Mingyu run rẩy nói không nên lời, cậu cảm nhận trái tim của bản thân phút chốc như ngừng đập, chẳng còn thở được.
Em à, là em phải không?
Hết chương 31.
Note: Các cậu cmt cho mình với hic, những lời bình luận của các cậu chính là động lực để mình viết tiếp í...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro