Chương 30
Bảy năm sau.
Sáng ngày ra ở Saha nắng chiếu gắt đến tối tăm mặt mũi, người người nườm nượp băng ngang trên con phố lớn, tiếng bước chân hòa cùng với tiếng còi xe ồn ã tạo nên khung cảnh bận rộn tấp nập quen thuộc.
Trời mùa hè nên mới cỡ tám chín giờ sáng là thấy oi bức không chịu được, Jun uể oải ngồi ngửa ra tại bàn làm việc của mình, anh ngáp một hơi dài, đôi mắt xếch lười biếng nhìn ngắm chung quanh sở cảnh sát.
Khác với vẻ thảnh thơi của Jun, những người bạn đồng nghiệp bên các tổ khác của anh thì đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Người thì tra lại sơ yếu lý lịch của dân, kẻ thì chạy đôn chạy đáo đi lấy lời khai của tội phạm, đã vậy ngày hôm qua bên tổ pháp chứng còn bị mất vật chứng quan trọng nên thành ra bây giờ chỗ bọn họ đang rối um hết cả lên.
Jun thầm nghĩ bản thân anh may mắn khôn cùng. Hên là anh bên đội trọng án nên mới được dịp an nhàn cỡ này. Thời gian vừa qua không án tử nào quá nghiêm trọng nên hầu hết đều giải quyết nhanh gọn lẹ, Jun chép chép miệng, anh tiếp tục lôi điện thoại ra chơi game chờ giờ nghỉ trưa đến.
"Cái tên Jun chết bầm này, sao mà số cậu sung sướng thế không biết!"
Jun giật mình ngước lên nhìn thằng bạn bên tổ chống ma túy, Aiden Hwang. Anh cười cười nhìn cậu, Aiden nói cũng có lý, bên tổ cậu ta vẫn còn đang theo một vụ buôn bán hàng trắng trái phép trên diện rộng và còn liên quan đến mấy nhân vật có chút tiếng tăm trong giang hồ. Chứng cứ thì có nhưng tạm thời chưa đủ để tố cáo, báo hại tổ bọn họ phải ngày đêm theo sát vụ này không ngưng nghỉ.
Nhất thời sinh ra sự cảm thông sâu sắc với Aiden, Jun tắt đi điện thoại cất vào túi rồi quyết định trò chuyện động viên cậu vài ba câu.
"Thôi ráng lên, cậu làm cực vậy nên mới được ăn lương nhiều hơn tôi chứ, còn kêu ca gì nữa?" Jun đánh nhẹ lên vai Aiden.
"Tôi thèm vào, chả hơn được bao nhiêu mà công sức bỏ ra thì không sao kể hết. Hơn nữa mấy tên trùm giang hồ đó khó nắm thóp lắm, cậu nghĩ người ta sinh ra làm xã hội đen chỉ để chơi thôi sao?"
Jun không biết nên nói gì thêm vì sự thật đúng là như vậy, bao giờ tổ chống tội phạm ma túy cũng là tổ kiên nhẫn nhất và có sức chịu đựng vô hạn. Nên chả trách huy chương tuyên dương mỗi kì luôn bị cái tổ trâu bò đấy giật về. Jun phẩy phẩy tay.
"Thì coi như cậu có công ăn chuyện làm không cần phải lo nghĩ gì hết, nhìn tôi xem, rảnh rỗi đến độ xương cốt cũng sắp sửa mục ruỗng luôn..."
"Thật vậy sao cảnh sát Moon?"
Aiden nhanh chóng chuồn đi mất khi nghe thấy giọng nói quyền uy kia, để lại một mình Jun mếu máo không nên lời nhìn trân trân sếp anh đang trừng mắt ngó với biểu cảm tôi không thể tin rằng cậu có thể nói vậy.
"Không phải đâu sếp, tôi chỉ đang ráng sức khích lệ cậu ta thôi..."
Jun vội vàng thanh minh, thấy cấp trên của mình chán chường đảo mắt, anh thức thời ngậm miệng lại. Sao sếp đột nhiên xuất hiện không đúng lúc như vậy cơ chứ.
Sếp Kim ngán ngẩm nhìn cấp dưới của mình ăn nói chả biết suy nghĩ, ông chắp tay ra sau lưng không thèm để ý đến Jun nữa, sau đó mới hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người trong cục. Tất cả đều đồng loạt ngưng mọi công việc đang làm, mấy chục con mắt chăm chú nhìn đến vị cảnh sát kì cựu lão luyện nhất khu dân cư nơi đây chuẩn bị đưa ra tin tức quan trọng.
"Tôi được phía cảnh sát bên Haeundae chuyển lời tới, nói rằng bên chỗ họ đang thiếu nhân lực, họ muốn chúng ta giúp đỡ và tôi đã đồng ý rồi."
"Vậy tức là..." Một thanh niên bên tổ gỡ bom mìn lên tiếng thắc mắc, rõ là chưa hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của sếp mình cho lắm.
"Đúng vậy, mỗi một đội bên chúng ta sẽ đề cử ra một người để chuyển công tác tới Haeundae và làm việc dài hạn." Sếp Kim cười gằn nhìn những khuôn mặt đang dần trở nên méo mó của tập thể anh em trong sở cảnh sát. Gì chứ, ai mà chả biết Haeundae nổi tiếng là một nơi có nhiều vụ bê bối nhất cái Busan này. Nào là giết người, phóng hỏa, cướp giật, hãm hiếp, đã vậy lâu lâu còn đào ra thêm mấy vụ sát thủ biến thái liên hoàn nữa chứ. Nghĩ đến thôi là thấy nhức cả đầu.
Sếp Kim để mọi người tự bàn bạc với nhau rồi đưa báo cáo cho ông sau cũng được. Nhưng trước khi đi khỏi, ông nán lại ngay trước mặt Jun và nhẹ nhàng đưa ra phán quyết cuối cùng về con đường sự nghiệp của anh.
"Còn ngài Moon rảnh rỗi đây tất nhiên là sẽ có được một chỗ ngon lành nằm trong cục bộ Haeundae rồi nhỉ."
Jun mếu máo chẳng kịp nói năng gì thì sếp anh đã đi mất tiêu, anh khóc không ra nước mắt, chuyến này anh phải thực sự dọn ra chỗ ở mới để tiện làm việc ở trên đó mất thôi. Thật tình, đúng là cái miệng hại cái thân, đã vậy còn bị cấp trên nghe được, giờ thì hay rồi, khi không lại phải phơi thây ra làm việc quần quật ở cái khu khét tiếng phức tạp ấy.
Jun ngán ngẩm rền lên một tiếng khiến đồng nghiệp ngồi gần anh bấm bụng nhịn cười. Hôm nay không phải ngày của cảnh sát Moon đẹp trai rồi.
Mà nghe đồn rằng ở sở bên phía Haeundae, tổ bận rộn nhất chính là tổ trọng án thì phải.
----------
Một tuần sau.
Tối muộn, Jun chậm chạm lôi mấy cái túi bự ra để sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng lại, anh sẽ khởi hành đi tới Haeundae ngay trong đêm. Cũng may là sếp Kim còn thương tình bố trí cho bọn họ một số nơi ở gần cục cảnh sát nên Jun chỉ việc thu dọn hành lý mà thôi. Jun nghĩ rằng lần chuyển chỗ làm này có lẽ sẽ khiến anh lâu lắm mới về lại Saha với ba mẹ nuôi. Tự trong thâm tâm anh luôn có cái thôi thúc muốn rời khỏi đây, giống như anh cảm nhận được rằng nó vốn không phải nơi anh thuộc về.
Ngay từ lúc đầu, Jun đã có thể viết đơn xin từ chối lời đề nghị chuyển công tác của sếp Kim, nhưng anh đã không làm.
Jun biết, ba mẹ nuôi rất thương anh, nhưng Jun không tìm được thứ cảm giác gọi là nhà. Jun không thấy tim mình đập bình ổn, không thấy sự hạnh phúc sung sướng lúc anh sà vào lòng mẹ, không thấy lòng mình được xoa dịu khi nghe ba anh càm ràm về chuyện rằng anh không nên làm cảnh sát chỉ vì cái nghề đó rất nguy hiểm, thay vào đó, Jun chỉ thấy phiền muộn.
Anh luôn ủ ấp giấc mơ được đoàn tụ ấy, anh luôn cố dựng nên cho bản thân một vỏ bọc để che lấp đi bản thể mềm yếu trong con người anh. Vậy nên không ai có thể thấu hiểu, và nếu cứ mãi tiếp tục sống một cuộc sống yên bình buồn tẻ như vậy cho đến hết đời, Jun nghĩ anh sẽ phải hối hận.
Anh đã ở cái khu Saha này đủ lâu để tường tận rằng nơi này không có bọn họ. Anh phải đi thôi, anh phải bắt đầu tìm lại gia đình của mình dù cho chuyện đó có khó khăn nhiều như thế nào đi chăng nữa.
Jun thoáng thở dài xếp nốt chiếc áo thun vào túi, vừa lúc thì tiếng gõ cửa phòng anh vang lên. Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền lành phúc hậu bước vào, Jun ngước lên mỉm cười nhìn bà, nhưng trái với vẻ mặt thản nhiên của anh, người phụ nữ chỉ buồn rầu hỏi.
"Con thật sự phải đi sao? Con biết rằng mọi người sẽ rất nhớ con kia mà."
Jun đứng dậy khẽ kéo tay bà lại ngồi trên giường cùng anh, Jun nhỏ giọng an ủi.
"Chẳng phải trước đây mẹ từng nói rằng muốn con mau trưởng thành hay sao? Đây chính là cơ hội tốt đưa con tới những điểm đích mà con chưa thể hình dung được khi ở đây. Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu, rồi có ngày con sẽ quay về nhà mình và cho ba với mẹ những điều tốt nhất mà con đã làm được."
Jun nhìn hai mắt mẹ nuôi anh ngập nước, trái tim anh theo đó cũng khẽ nhói lên. Trách cho anh chỉ có thể làm một đứa con bất hiếu, nhưng anh xin hứa, sau khi giấc mơ đó thành sự thật, anh sẽ đền bù lại cho họ tất cả, để ba mẹ nuôi anh biết rằng anh thật sự biết ơn họ rất rất nhiều.
"Nhưng chúng ta chỉ có con là điều tuyệt vời nhất mà thôi." Mẹ anh rốt cuộc cũng nhịn không được mà nghẹn ngào. Bà đã chứng kiến anh lớn lên từ nhỏ, nuôi nấng dạy bảo anh nên người, vì vốn không có con ruột nên vợ chồng bà liền hiển nhiên xem Jun như đứa con trai độc nhất trong nhà. Đó giờ đã quen với sự hiện diện của anh bên cạnh, bây giờ đột ngột Jun nói chuyển công tác như vậy, thử hỏi sao bà không buồn lòng.
Bà luôn biết, Jun có nỗi niềm riêng, và bà chẳng có cách nào giữ chân anh lại. Chỉ là, nơi đây không đáng để Jun lưu tâm hay sao?
Jun thở dài thêm lần nữa, anh đưa tay xoa xoa lưng mẹ mình, anh dịu giọng dỗ dành bà.
"Con đâu có đi luôn đâu, tất cả đều là vì công việc mà thôi. Mẹ đừng buồn như vậy nữa, con nhìn mà con đau lòng theo." Anh dụi dụi đầu vào cổ bà như một chú cáo con, trông Jun hành xử như vậy khiến mẹ anh cũng phải phì cười, bà mắng.
"Thằng khỉ, nếu đau lòng thì con đã không bỏ chúng ta ở lại."
Thấy mẹ anh hơi nguôi nguôi, Jun thuận đà tiếp tục làm nũng.
"Con đi nhanh lắm rồi về, biết đâu lúc đấy còn mua được cho ba mẹ nhà lầu với xe hơi nữa thì sao."
Mẹ nuôi anh cuối cùng cũng bật cười thành tiếng mặc dù đôi mắt bà vẫn như cũ đỏ hoe, Jun thoáng nghe tim anh đập chậm dần, anh sẽ rất nhớ hai người ba mẹ, nhớ đến quặn thắt ruột gan, mà anh đành phải tạm thời rời xa họ để đi tìm gia đình thật sự của mình. Kiếp này, Jun nợ ba mẹ nuôi một lời xin lỗi từ tận đáy lòng anh, mong rằng kiếp sau xin cho anh được đầu thai làm đứa con ruột chân chính của hai người để chăm sóc họ.
"Chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"
Tiếng nói trầm ổn vững vàng của người đàn ông chợt vang lên giữa bầu không khí im ắng tại phòng Jun. Anh và mẹ đồng loạt ngẩng đầu nhìn người đàn ông ấy.
"Lần này đi nhớ gọi điện với gửi thư từ về đều đặn cho tao với mẹ mày có nghe không?"
Jun nhìn ba anh lạnh nhạt dặn dò ngắn gọn chỉ có vậy, nhưng anh biết thật ra ông quan tâm đến anh nhiều hơn ai hết. Sâu trong đôi mắt ông chất chứa biết bao nhiêu điều muốn nói, dù sao anh cũng do một tay ba chăm sóc rồi nuôi ăn học nên người, giờ đùng phát nói đi là đi, ít nhiều gì ông cũng có chút không nỡ.
"Dạ con biết rồi, hai người hứa với con là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đợi con về rồi cả nhà mình cùng nhau đi du lịch nữa chứ."
Jun kéo mẹ anh đứng dậy bước gần về phía ba anh, anh chợt vươn tay ôm chầm lấy hai người, anh nở nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn ba mẹ vì tất cả, con thật sự cảm thấy rất may mắn khi được làm con của hai người."
Có tiếng sụt sịt khẽ vang, trong phút chốc cả người Jun được ba mẹ nuôi anh cùng lúc ôm lấy.
"Con phải sống thật hạnh phúc, vì con là điều quan trọng nhất đối với chúng ta."
Jun nghe mắt mình cay xè bỏng rát, hiện tại anh đành phải nói lời tạm biệt ba mẹ thôi.
Và tạm biệt cả Saha.
----------
Chuông báo thức từ điện thoại reo inh ỏi khiến cậu thanh niên cáu kỉnh cựa quậy trong chăn không ngưng nghỉ, vài tia nắng đã bắt đầu len lỏi chiếu xuyên qua rèm cửa rồi nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt trắng như sứ của cậu trai. Cảm nhận làn da mình dần bị thiêu đốt bởi cái nắng đầu ngày, Jihoon cuối cùng cũng gượng dậy mà chớp mắt vài ba cái.
Với tay lấy điện thoại, bây giờ là bảy giờ sáng, và cậu cần phải trình diện ở sở lúc tám giờ không hơn không kém. Jihoon uể oải ngồi dậy, lại thêm một ngày phải chuẩn bị tinh thần đi bắt cướp nữa rồi.
Mau chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ tươm tất, Jihoon đi xuống dưới nhà để kiếm đồ ăn sáng. Ngoài ý muốn vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy mùi bánh rán thơm phức, Jihoon nhất thời hơi giật mình mà phi ngay vào bếp. Nhác thấy được bóng dáng người đang bận rộn nấu nướng, Jihoon khẽ thở phào, cậu chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông nọ đã cất giọng.
"Em yên tâm, bà vẫn còn đang ngủ."
Jihoon ái ngại gãi gãi đầu, phần tóc phía sau vì vậy mà hơi rối lên.
"Cũng tại hôm qua em lỡ miệng nói là nhớ món bánh của bà quá, nên em mới sợ bà thức sớm để làm cho em."
Người đàn ông xoay lưng nhìn cậu, anh nghiêm nghị nhướn nhướn mày về phía ghế ăn ý muốn bảo Jihoon ngồi. Tự nhiên thấy cơn đói dần dần biến mất tăm nhưng không dám mở miệng, Jihoon bất đắc dĩ chậm rì rì kéo ghế ra ngồi xuống. Jay thả miếng bánh rán cuối cùng vào đĩa, anh rưới chút mật ong lên sau đó nhẹ nhàng đưa nó đến trước mặt Jihoon.
"Cảm ơn anh hai." Cậu lí nhí.
Từ đầu đến cuối xuyên suốt quá trình, Jay vẫn không nở một nụ cười nào với cậu.
Như lấy điều đó làm quen, Jihoon cũng im lặng không nói gì, cậu chăm chú ăn nhanh cho hết bánh rồi còn đi làm. Bầu không khí ở nhà lúc nào cũng căng thẳng như vậy khiến cậu rất khó chịu, dù không muốn thừa nhận nhưng thời điểm hiện tại Jihoon thà tăng ca đêm và ngủ lại sở còn hơn là đối diện với người đàn ông này.
Lặng lẽ cười nhạt trong lòng, Jihoon tin rằng sự lạnh lùng của Jay chính là cái giá mà cậu phải trả khi bản thân quá tham lam. Ông trời đã rủ lòng thương ban cho Jihoon một gia đình êm ấm là Jay và cụ Ahn đây, nhưng cậu lại cứ nhất mực ương bướng muốn đi tìm mười hai người bọn họ cho bằng được.
Tuy nhiên Jihoon không hề hối hận, cậu chỉ đang từng bước chạm đến ước mơ của chính mình mà thôi. Rằng bất cứ ai cũng không có quyền ngăn cản cậu.
"Xem ra bây giờ ngay cả đối diện với anh cũng làm cho em chán ghét."
Jay cười mỉa mai nói gọn một câu sau khi nhìn Jihoon nhanh chóng xử lí xong hết chỗ bánh rán trong vòng mười phút. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy anh đến mức này sao? Ngay cả câu chào buổi sáng cũng lười không thèm nói với anh.
Từ trước đến nay toàn là Jay đi làm sớm hơn cậu, đồ ăn sáng luôn là một tay anh chuẩn bị cho Jihoon hết thảy, anh chăm sóc cậu kĩ lưỡng như vậy. Chẳng nhẽ từng đấy việc anh làm không đủ để Jihoon cậu liếc mắt nhìn anh một cái hay sao chứ?
"Anh hai, anh biết là không phải như vậy mà..." Jihoon hơi nhíu mày, anh ấy mới là người giận cậu cơ mà, sao anh lại luôn hỏi Jihoon những câu vô lí như vậy?
Trong lòng bất chợt phiền muộn, Jihoon chỉ tay về phía đồng hồ treo tường nằm ngoài phòng khách sau đó mới nhỏ giọng cất lời.
"...gần tới giờ em phải đi làm rồi."
Thấy Jay không ừ hử gì thêm, Jihoon bèn dọn dẹp đĩa bánh đã ăn xong xuống bồn rửa rồi cứ vậy mà cất bước rời khỏi nhà, trước khi đi khuất cũng không quên chào Jay một tiếng.
"Thưa anh hai em đi."
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa chính vang lên, Jay vẫn còn ngồi bần thần không nhúc nhích, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng anh sẽ động đến bữa sáng. Đồng hồ kêu tích tắc từng chặp, nắng sớm rọi sáng cả căn bếp trong màu vàng ươm lấp lánh, sự im lặng kéo thành đoạn dài, phút chốc bao trùm người đàn ông vào bầu không khí tịch mịch đến cô đọng.
"Anh thật sự rất thương em, em có biết không..."
Bóng lưng đơn độc chầm chậm đổ chiếc bóng đen đặc xuống sàn, không ai hay biết.
----------
Băng ngang qua ngã tư đông đúc, Jihoon vừa tranh thủ nhấc chân chạy bước nhỏ vừa đưa tay check giờ, bảy giờ năm mươi, cậu còn đúng mười phút nữa. May cho Jihoon là chỗ làm việc cách nhà cậu vỏn vẹn một dãy phố nên mỗi sáng chỉ cần đơn giản bỏ chút thời gian ra đi bộ là tới nơi. Jihoon ít khi đến trễ, cậu cực ghét cái chuyện phải nghe cấp trên càm ràm bên tai vì nó phiền phức muốn chết, cho nên dù phải hi sinh chút thời gian ngủ nướng quý báu buổi sáng cậu cũng chịu nữa.
Kịp thời đặt chân vào sảnh chính của sở, Jihoon thở phào chỉnh vạt áo sơ mi cho thẳng thớm lại rồi ngay lập tức tròng lên cổ chiếc thẻ công tác, xong xuôi đâu đấy, cậu nhanh chóng rảo bước đến khu làm việc của tổ trọng án.
Chợt có hai vị đồng nghiệp nữ chầm chậm đi ngược phía với Jihoon, dù không cố ý nhưng Jihoon vẫn vô tình nghe được tiếng bọn họ xì xào bàn tán từ xa.
"... anh ta tên là gì ấy nhỉ, aishh tôi quên mất sếp Yoo nói gì rồi, chỉ tại anh người mới đẹp trai quá!"
"Cô kiềm chế lại hộ tôi, đừng có đánh giá qua vẻ bề ngoài, cô chỉ mới lướt nhìn người ta có một cái thôi đó. Đẹp trai thì sao chứ, quan trọng là có bắt cướp được hay không đấy?"
"Tôi chả quan tâm, anh ta là đẹp nhất trong cái đám người mới tới đợt này đó. Tôi sẽ đi hỏi Jo đại ca xem anh ta được xếp vào tổ nào."
"Tôi bó tay với cô, cái đồ mê trai hết thuốc chữa!"
Âm thanh phụ nữ rôm rả nói chuyện nhỏ dần cho đến khi bóng dáng họ khuất sau ngã rẽ của cục, Jihoon chợt nảy sinh tò mò trong lòng, hôm nay là ngày sở cảnh sát chiêu mộ thêm nhân tài à? Sao tự dưng khi không tim cậu lại đập nhanh thế này? Chuyện đó có liên quan quái gì đến cậu đâu nhỉ.
Miên man suy nghĩ một thôi một hồi, rốt cuộc Jihoon cũng bước vào nơi tập trung chính của tổ trọng án, cậu thấy sếp mình đang đứng huơ tay nói gì đấy cùng với một nhóm người lạ hoắc ở phía bên kia. Lòng nghĩ chắc sếp đang giới thiệu sơ lược chỗ làm cùng nhân viên mới, tốt nhất là cậu nên nhẹ nhàng kiếm đại một chỗ ngồi xuống chờ cho sếp nói xong, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chơi nốt màn game còn dang dở tối hôm qua, nhẹ nhàng mà tận hưởng cuộc sống yên bình này.
"À Lee quỷ nhỏ đây rồi, để tôi dẫn cậu qua bên đấy nhé!"
Jihoon loáng thoáng nghe thấy cấp trên gọi tên mình nhưng cậu đành ngó lơ, game đang gay cấn quá em xin lỗi sếp.
"Jihoon, tổ chúng ta có người mới đó, đẹp trai lắm nha mày." Sếp Yoo không nể mặt đá một phát lên cái ghế Jihoon đang ngồi khiến cậu mém chút là té chổng vó. Mau lẹ đỡ lấy điện thoại chực rơi, Jihoon cáu kỉnh đứng dậy khoanh hai tay lại rồi lườm sếp mình đến cháy da. Chưa kịp thắc mắc gì thì sếp cậu đã chen ngang vào.
"Làm quen với anh em mới của tổ mình đi, cư xử cho thân thiện xíu."
Sếp Yoo lúc này mới bước sang một bên để lộ ra người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng không nói gì. Đó là bóng dáng của một chàng thanh niên cao hơn mét tám, từng đường nét trên gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ không chút tì vết. Đôi mắt anh như cáo, tinh nghịch và tràn đầy ma mãnh, rồi anh khẽ cười, nụ cười cuốn hút cực điểm.
Jihoon nhất thời sững sờ khi trông thấy rõ chàng thanh niên.
Cảm giác này...
"Xin chào, cứ gọi tôi là Jun cũng được! Rất vui được làm quen với cậu." Jun lịch sự đưa tay ra.
Jihoon bị sếp Yoo huých vào vai khiến cậu chợt tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, cậu ái ngại giơ tay lên bắt lấy bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung của Jun.
"Jihoon, rất vui được làm quen."
Khoảnh khắc đấy, Jihoon thấy đáy mắt người kia như gợn sóng, nụ cười anh dần tắt, khuôn mặt anh giờ đây lại thoáng vẻ trầm ngâm suy tư mà chăm chú nhìn Jihoon không rời. Sếp Yoo thấy hai người bọn họ biểu hiện quái lạ liền quyết định cất giọng lần nữa.
"Nhóc Lee, anh giao cho cậu trọng trách hướng dẫn Jun để cậu ấy dần quen với cách xử lí của đội chúng ta, người ta bằng tuổi cậu nên nhớ đừng có hung dữ quá đấy!"
Jihoon đăm chiêu nhìn sếp cậu rời khỏi và trả lại cho hai người bọn họ một bầu không khí kì dị nói không thành lời. Jihoon đánh mắt sang Jun, thấy anh vẫn còn đang nhìn cậu không thèm chớp mắt, Jihoon bất ngờ cố kìm lại cái cảm xúc tự dưng muốn đánh anh mấy phát. Cậu gượng gạo ho khan vài tiếng.
"Trước hết thì để tôi chỉ cho cậu văn phòng làm việc đã..."
Ngay lúc Jihoon toan xoay người, bỗng Jun chợt nắm lấy cổ tay cậu.
"Có chuyện gì sao?" Jihoon nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng đáp lại cậu chỉ có cái lắc đầu nhẹ từ người kia, anh bối rối đáp.
"Không... không có gì..."
Cả hai người bọn họ đều không thể nào giấu đi trái tim đang nhảy tưng bừng nơi lồng ngực, nhưng rất nhanh chúng liền chùng xuống và chỉ còn đập từng nhịp chậm rãi bởi một lí do duy nhất.
Biết bao nhiêu người trên thế giới này giống nhau như vậy, nên chắc chắn không thể nào người đó là cậu.
----------
Đêm nay cũng sẽ như những đêm khác, mịt mờ và thê lương. MyungHo không chút tiếng động trầm mặc ngồi bó gối trước sân nhà nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Chỉ có giây phút này thì cậu mới được tự do, cuộc sống ban ngày đối với MyungHo không khác gì địa ngục trần gian. Cả thể xác cùng tinh thần cậu bị cha dượng và hai người anh kế giày vò đến thảm thương.
Đôi lúc MyungHo cũng nghĩ đến cái chết, mục đích để giải thoát chính bản thân cậu, nhưng cuối cùng MyungHo vẫn không làm.
MyungHo không thể nào dễ dàng buông xuôi mình như vậy, nhất là khi lời hứa cậu chôn sâu còn chưa được hoàn thành nữa. Cậu không muốn đầu hàng số phận, cậu không muốn trở nên yếu đuối như vậy. MyungHo còn muốn tiếp tục sống, và muốn bỏ trốn khỏi nơi đây bằng mọi cách.
Cha dượng nhốt cậu như nhốt một kẻ nô lệ đê hèn dưới chốn ngục tù tăm tối, bắt cậu nghỉ học, buộc cậu phải làm việc phục vụ cha con gã ta liên tục không ngưng nghỉ. Hơn nữa, MyungHo còn chẳng thể nói chuyện nên sức chống cự của cậu căn bản chỉ là một con số không.
Bất thình lình dòng suy nghĩ bị tiếng động ngoài cửa gara làm cho bừng tỉnh, MyungHo hoảng sợ vội tìm chỗ trốn nhưng không còn kịp nữa, vốn dĩ tên quái vật kia đã trông thấy cậu từ trước khi cậu kịp chú ý đến sự hiện diện của hắn.
"Mày tính trốn đi đâu?... ức!..." Kang Jaewon sải bước dài đi tới và hỏi với chất giọng lè nhè, hắn vừa mới có một cuộc vui chơi hoành tráng ở cái bar nổi tiếng nhất Incheon này, Gogo bar. Thành thử ra hắn liền thỏa sức chè chén không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả là giờ giấc, chẳng ngờ về nhà lúc này lại gặp được đứa con hoang đáng ghét kia.
Qua đôi mắt lèm nhèm của một kẻ say, Kang Jaewon cười cợt chẳng ngưng khi thoáng thấy thân thể MyungHo run lẩy bẩy như một chú thỏ non sắp sửa bị người ta đem giết làm thịt. Nhìn đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu khiến hắn không kìm được thích thú man rợ.
Đột nhiên Kang Jaewon vươn người nhanh chóng bắt lấy cổ tay MyungHo, dư vị tồn đọng của chất cồn làm hắn cảm thấy quá nóng bức, hắn muốn được giải tỏa ngay bây giờ.
Kang Jaewon dùng sức kéo một MyungHo yếu ớt đang cố vùng vẫy kháng cự về phía sofa giữa phòng khách. Hắn thành công đẩy ngã cậu sau đó lại nằm đè lên hòng chặn tay chân cậu lại. Giữa những âm thanh sột soạt của quần áo, Seo MyungHo hoàn toàn bất lực, bởi cậu không thể kêu cứu.
"Mày chống cự vô ích thôi, hức... không ai nghe thấy mày đâu... Còn giờ thì... ức... ngoan ngoãn nào."
Tiếng Kang Jaewon kinh tởm vang lên bên tai khiến MyungHo buồn nôn cực điểm. Cậu nhìn khắp chung quanh hòng kiếm được thứ gì giúp cậu trốn thoát khỏi tình huống ghê sợ này. Đáy mắt phút chốc sáng lên khi nhác thấy thứ đồ vật để trên bàn trà sau chén tách sứ được ánh trăng rọi vào, là con dao găm gọt trái cây mà cậu đã bỏ quên lúc chiều.
MyungHo khó khăn với tay đến bàn trà, khoảnh khắc lúc tên khốn kiếp kia toan chạm vào thân dưới cậu, MyungHo cuối cùng lấy được con dao, cậu không chút do dự cầm nó đâm một nhát mạnh sau lưng Kang Jaewon làm hắn hét lớn và đồng thời thả cậu ra.
MyungHo đứng bật dậy như lò xo, mặc kệ tên quái vật đẫm máu kia đang đau đớn nằm dưới sàn rên rỉ, MyungHo luýnh quýnh chạy tót ra ngoài cổng chính. Không nghĩ đến số cậu may mắn đến mức Kang Jaewon vì say bí tỉ mà quên mất chuyện khóa cửa cẩn thận, MyungHo chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cậu cứ thế mở cổng lao đi về phía trước nơi không gian đen kịt giăng lối khắp cùng chung quanh. Cậu phải chạy thật nhanh trước khi bọn thú vật ấy kịp vươn móng vuốt bắt cậu về lần nữa.
Đêm nay không còn như mọi đêm, MyungHo đã chính thức được giải thoát, mang theo cả cơn hoảng loạn và niềm hi vọng vui sướng chưa bao giờ có bên mình để trốn thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu nhường ấy.
Cảm ơn trời.
...
Đất Incheon rộng lớn lắm, đi mãi cũng không thấy được nơi mình nên thuộc về, và Seo MyungHo đã lang thang ngoài đường gần một ngày trời rồi. Rời khỏi nhà lúc gần hai giờ sáng khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, nhưng hiện tại thì mặt trăng đã dần xuất hiện qua rặng mây dày ban chiều tối.
MyungHo không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là cậu đã cắm cổ chạy liên tục không nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm tưởng như cậu đã vắt kiệt hết sức lực cả đời cho dịp bỏ trốn ngoạn mục này. Tự nhiên MyungHo muốn cười, tình cảnh này sao giống năm xưa thế nhỉ, cậu cũng chạy rồi cũng bị lạc, nhưng mong là lần này cậu sẽ gặp may mắn nhiều hơn chút.
Giữa lúc định mệt mỏi lê bước đi tiếp, từ phía đỉnh đầu cậu chợt có thứ ánh sáng đỏ rực dạ xuống. MyungHo khó hiểu ngẩng lên, phát hiện con hẻm nhỏ nơi mình đang đứng phút chốc được bao phủ bởi một màu đỏ neon mờ ảo từ những chiếc bóng đèn nhỏ treo bên trên mấy toà chung cư cũ nát. Nhác thấy có bóng người xuất hiện, theo nỗi sợ khó bỏ, MyungHo vội vàng núp sau thùng rác to gần đấy để quan sát.
Qua đôi mắt long lanh của mình, MyungHo nhìn thấy một cậu con trai mặc chiếc quần đùi hình hoa lá phơi ra đôi chân thẳng tắp nhỏ xíu, áo ba lỗ trễ cổ để lộ cả vùng ngực, mái tóc lòa xòa xù bông che hết cả gương mặt cậu trai ấy nên MyungHo không thể nhìn rõ. Chỉ thấy cậu trai đang cầm một túi gì đấy trông như túi bánh mì, cậu ta lấy ra vài mẩu đặt lên trên tấm bìa carton ẩm ướt rồi xoay người đi mất.
MyungHo đến lúc này mới lò dò bước ra, cậu nhóc không biết cậu trai ấy để phần bánh mì này cho ai nhưng thực sự thì MyungHo đói quá rồi, cậu không thể cầm cự được nữa. MyungHo lập tức nhặt chúng lên ăn ngấu nghiến, và một âm giọng sửng sốt đột ngột vang lên trong con hẻm vắng.
"Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại ăn bánh mì của tôi?"
Không biết có phải vì kiệt sức quá độ hay là vì hoảng sợ lúc bị phát hiện, MyungHo tức khắc ngất xỉu ngay tại chỗ khi cậu còn chưa kịp ngước đầu lên nhìn người kia.
"Này! Này! Anh bị sao vậy? Trời ơi! Sao lại ngất xỉu thế này?"
Cậu trai nọ giật thót chạy đến đỡ lấy một MyungHo bất tỉnh nhân sự trong tay, nhẹ nhàng để anh dựa lên vai mình, cậu trai có kêu gọi cỡ nào thì MyungHo vẫn không chịu mở mắt. Hết cách, cậu ta đành cho anh tựa vào vách tường, chính mình chạy vào căn chung cư xập xệ xách nốt mớ đồ đạc cá nhân còn lại đem đi về.
Cậu thừa nhận là mình đang lo chuyện bao đồng rồi, nhưng không hiểu sao người kia cho cậu thứ cảm giác rất thân thuộc, thân thuộc đến mức khiến cậu vừa nhìn liền muốn bật khóc. Nên là, cậu quyết định sẽ cứu giúp và cõng người lạ kia về nhà mình.
Toan sải chân bước ra cửa, cậu trai lại bị ai đó gọi giật ngược.
"SeungKwan à... hôm nay em không có khách đêm sao? Em... em về nhà sớm hả?"
Âm thanh người đàn ông phát ra mang theo sự ngập ngừng như sợ làm cậu trai nọ phật ý, nhưng cậu nghe xong cũng không có phản ứng gì, cậu vẫn đưa tấm lưng đơn bạc gầy yếu để đối diện với người kia, và cậu chỉ khẽ đáp lại, trong giọng nói không nghe ra được buồn vui hờn giận gì.
"Ừa, giờ em đi về. Mụ đã cho phép em rồi, anh không cần phải lo đâu Nick."
Dứt lời, cậu không chút chần chừ đi khỏi chỗ dơ bẩn ấy, cũng không đợi người đàn ông kịp nói thêm được câu quan tâm nào.
Tiếng thở dài não nề lại phát ra.
Em không hiểu.
Hết Chương 30.
Note: ù uôi ù uôi gặp nhau luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro