Chương 3
Thứ màu hung đỏ dữ tợn toát lên sự giận dữ ngút ngàn như muốn nhấn chìm hết tất thảy những thứ gần kề. Ánh lửa đỏ vẫn bập bùng cháy, giữa khoảng trời đen kịt tối tăm lại mang theo nỗi niềm ứ nghẹn nói không thành lời.
Bàng hoàng, ngỡ ngàng, bi thương.
Cả đám nhóc tuổi còn quá nhỏ, trong đôi mắt của từng đứa phút chốc đong đầy nước là nước rồi lấp lánh chảy xuôi theo gò má non nớt còn lấm lem vì bụi bẩn.
Nỗi đớn đau cùng cực không cách nào có thể bù đắp lại được, nó vĩnh viễn biến thành một vết sẹo sâu hoắm ám ảnh cuộc đời mỗi đứa cho đến tận lúc chết đi. Tiếng la hét xé toạc cả không gian thay phiên nhau vang vọng như gửi về nơi cuối chân trời ảm đạm.
"Làm ơn có ai cứu, cứu với..." JeongHan bật khóc nức nở, tông giọng cậu cũng trở nên khàn đặc đi giữa thứ khói mịt mù vì lửa.
"Đừng mà!" Mingyu như không ngăn được bản thân mình, cậu nhóc toan chạy vào trại trẻ mà chẳng thèm suy nghĩ.
"Gyu! Không được đi!" SeungCheol hốt hoảng vội vàng túm lấy cổ áo thằng bé giật ngược lại.
Cô nhi viện nằm cách quá xa vùng thành thị nên khi lửa dần cháy lấn sang khu bên cạnh, chỉ có vài ba hộ dân ở gần đó là biết chuyện xảy ra. Lửa lan ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều không thể nào cứu nổi trại trẻ, chẳng mấy chốc nơi đây liền bị thiêu rụi hơn một nửa. Trong không trung mơ hồ chỉ còn lại tro bụi đen nhám bay lả tả.
Những đứa trẻ tội nghiệp bật khóc nghẹn ngào, khóc như thể chúng sẽ không còn được thấy ánh nắng mặt trời vào ngày mai, khóc cho mái ấm duy nhất của chúng giờ không còn tồn tại nữa. Giống một người chết đuối đang cố ngoi lên giữa đáy sông nhưng không thành, trong lòng đám nhóc sớm đã tắt đi tia nắng cuối cùng.
Ngay lúc bọn trẻ con còn chưa hết ngỡ ngàng vì dư âm của đám cháy tàn bạo trước mặt, bỗng từ trong biển lửa hung tàn còn sót đột ngột xuất hiện hai ba bóng người cao lớn, bọn chúng lén lút luồn ra cửa sau của trại trẻ và dần tiếp cận mười ba đứa nhóc trong sự im lặng đến đáng sợ.
Không may lửa chợt bùng lên khiến số ít người lớn hò hét nhanh chóng chạy đi lấy nước dập, khung cảnh diễn ra quá mức hỗn loạn nên chẳng ai chú ý nổi bọn áo đen lạ mặt kia, trừ lũ con nít đứng bên này nhanh chóng phát giác ra điểm bất thường, SeungCheol vây cả đám lại núp đằng sau lưng cậu, trái tim cũng đập thật nhanh trong lồng ngực.
"Bắt tụi nó lại!"
Tiếng nói ồm ồm đặc khản chợt phát ra từ phía người đàn ông xa lạ khiến đám nhóc giật thót xoay đầu, bọn nó sợ sệt túm áo SeungCheol thật chặt, có vài đứa còn cố gắng nép mình vào sâu trong lòng Jisoo cùng JeongHan đang đứng chắn phía trước như thể tụi nó tin rằng chỉ cần làm vậy thì đám người xấu kia sẽ biến mất.
Người đàn ông nọ lấy tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt dính bụi đen của mình, đôi mắt gã đỏ ngầu đăm đăm nhìn về phía bọn trẻ. Gã hấp tấp ra lệnh cho mấy tên đàn em xông tới tách mấy đứa nhóc ra, bản thân cũng mau chóng tiến lên hòng túm lấy lũ nhóc con.
SeungCheol sợ đến nghẹn thở, não cậu rối tung lên chẳng nghĩ thêm được gì nữa, SeungCheol cứ thế hét toáng lên giữa màn đêm đen rồi nắm chặt lấy những bàn tay bé nhỏ. Cậu lao đi như một mũi tên về phía đường vắng trước mặt, chân chạy thật nhanh như thể nếu ngừng lại thì cuộc đời cậu cũng sẽ chấm dứt.
"Chạy mau!"
Mười ba đứa đi chung thành một nhóm, nhưng vì sức lực của chúng quá yếu ớt nên căn bản không thể đối chọi với mấy gã đàn ông cao to kia. Dần dà các cậu nhóc bắt đầu thấm mệt, những tên lạ mặt ở sau lưng vẫn chưa chịu ngừng lại mà buông tha cho chúng.
Jisoo từ lâu đã luôn là một đứa trẻ vô cùng thông minh, cảm thấy đây không phải là ý hay, cậu nhất thời gào to đề nghị với cả đám, cũng mong rằng chiêu này sẽ phần nào cắt đuôi được bọn người kia.
"Mấy đứa! Bây giờ mình chia nhau ra mỗi nhóm chạy về một hướng, cố gắng chạy vào các con đường càng lắt léo càng tốt. Chúng ta hẹn gặp nhau tại bờ biển ở đằng sau khu công viên cũ, tất cả đều nhất định phải tới!"
Jisoo nói xong liền chẳng có thời gian kịp suy nghĩ, cậu nhóc dùng hết sức lôi kéo Dino cùng với SeungKwan ngay bên cạnh mình rồi chạy mất hút. Cả ba đứa thoắt cái đã rẽ sang một con hẻm tối om tại ngã ba xa khuất.
Cảnh tượng lộn xộn nhất thời xảy ra khiến mấy đứa nhóc tiếp theo buộc lòng phải tách rời đi ngoài ý muốn. Mỗi một nhóm nghe theo chỉ dẫn của Jisoo nhanh chóng chạy về các hướng khác nhau hòng đánh lạc hướng bọn người kì lạ đang đuổi theo không ngừng.
"Chó chết! Mau bắt lấy tụi nó!" Gã đàn ông bực tức chửi thề, cánh tay vạm vỡ đưa lên huy động thêm mấy tên đàn em. Dựa theo đường đi của lũ trẻ, đám người hung tợn cũng vì vậy mà phân tán khắp nơi.
Khoảng mười phút sau khi Mingyu, Wonwoo cùng MyungHo đã thành công nấp đi được bọn người xấu, chúng thở hổn hển ngồi bệt xuống mặt đất ẩm ướt ngay tại con hẻm chật chội hôi thối nào đó, gương mặt Wonwoo dại đi như thể cậu vừa gặp phải cú sốc thật sự trong đời mình. Tình trạng của MyungHo và Mingyu bên cạnh cũng không kém là bao, đồng tử hai đứa chỉ còn lại vẻ thẫn thờ lạc lõng đến không tìm thấy được lối thoát.
"Hộc... chúng ta... thoát khỏi họ chưa?" Mingyu há mồm thở, bàn tay cậu lay lay bả vai Wonwoo liên hồi, thân thể cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi.
"Anh không biết nữa..." Wonwoo lạc giọng, cậu tưởng như linh hồn mình sắp bay đi xa thật xa luôn rồi.
Mọi thứ chợt trở nên im ắng, tiếng nấc nhỏ xíu từ MyungHo vẫn đều đặn vang lên giữa con hẻm theo cách thê lương ảm đạm. Chẳng hiểu sao bầu không khí như vậy càng khiến Wonwoo thấy quỷ dị lạ thường.
"Chúng ta nên..."
Ngay khi Wonwoo còn chưa kịp dứt lời thì bỗng thấy MyungHo đối diện mình bất thình lình bị một tên đàn ông túm chặt lấy từ phía bên kia con đường tối, gã tiến lại gần lúc nào mà tụi nó còn chẳng hay. Wonwoo hốt hoảng theo phản xạ đứng bật dậy cùng Mingyu, cả hai cố dùng sức kéo MyungHo trở về.
"Trả MyungHo đây! Ông buông ra..."
"Jack, mày phụ tao bắt luôn hai đứa này mau lên!" Gã đàn ông hậm hực ra lệnh cho cái kẻ để đầu đinh đứng bên cạnh mình, cơ bắp gã cuồn cuộn nổi lên giống như chỉ cần muốn là gã có thể bóp chết bất cứ ai.
Nhác thấy gã đàn ông tên Jack kia dần đến gần, Mingyu tức thì nhìn dáo dác, cậu nhanh trí vơ đại thanh sắt bị người nào đó đem vứt bừa dưới chân mình rồi một phát đâm thật mạnh vào bắp đùi Jack khiến gã không kịp trở tay.
"Mẹ nó thằng chó này."
"Hyung mau chạy đi, mặc kệ em..."
Giữa thế giằng co kịch liệt không cân sức, MyungHo nén cơn đau nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu nhóc vùng vẫy lấy chân đạp Wonwoo ra thật xa khỏi mình, MyungHo muốn anh đem Mingyu chạy khỏi nơi đây ngay lập tức mà không có cậu. Nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhóc hét to giữa làn nước mắt nhạt nhòa.
"Không được, có chết anh cũng không bỏ em lại." Wonwoo vẫn đang cố dùng hết mọi khả năng cậu có ở trên đời chỉ để nắm chặt gấu quần của MyungHo, cậu vẫn muốn níu lấy chút hi vọng cuối cùng dù cho điều đó có đang trở nên vô vọng thế nào đi chăng nữa.
"Mingyu! Nếu còn xem tớ là bạn thì mau dẫn anh ấy đi ngay! Đi ngay, đi ngay!"
Bằng một cách thần kì nào đó, chẳng biết MyungHo đào đâu ra sức lực, cậu nhóc đem đầu mình giật ngược ra sau rồi đụng cái cốp lên trán gã đàn ông khiến gã đau đến mức nhắm chặt hai mắt.
Trong vài giây ngắn ngủi khi đám đàn ông bị thương tạm thời mất cảnh giác, Mingyu bật khóc, cậu lồm cồm bò dậy, cánh tay bỗng túm Wonwoo thật chặt mặc cho anh phản đối. Mingyu nhân ngay cơ hội liền không do dự kéo Wonwoo chạy mất dạng khỏi con hẻm tối tăm, trong lòng cậu nhóc tràn ngập thứ cảm xúc hỗn độn chồng chéo, tội lỗi và đau đớn đến rỉ máu.
"Đừng mà MyungHo, đừng mà!"
Màn đêm đen kịt hoà chung với âm thanh thống thiết từ Wonwoo càng khiến không gian như đặc quánh lại, méo mó đến không ra hình dạng. Sức của cậu có bao giờ đấu nổi sức Mingyu, nên cậu chỉ có thể nhìn chính mình bị đứa nhóc kia lôi đi mãi cho tới tận lúc không còn nhìn thấy được MyungHo và không còn nhìn thấy được con hẻm nữa.
Như thể việc mất đi một đứa em mang lại nỗi đau quá lớn, như thể sự mệt mỏi đã chạm đến mức giới hạn, Wonwoo cứ vậy trực tiếp ngất đi bên vệ đường ngay khi còn tựa lên vai Mingyu.
"Hyung! Mau tỉnh lại, chúng ta còn phải đi tìm Cheol để đến cứu MyungHo nữa. Làm ơn tỉnh lại đi Wonwoo hyung, làm ơn..." Nước mắt Mingyu rơi lã chã, cậu nhóc để Wonwoo gối đầu lên đùi mình, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má người bên dưới như muốn anh mau tỉnh.
Nhưng Wonwoo không chịu nghe lời, cậu vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt như thể sợ phải thức tỉnh, sợ tất cả mọi chuyện đều là sự thật.
Thế nên Mingyu đành cố sức cõng Wonwoo trên lưng rồi di chuyển về phía bụi cây con con đằng xa. Mingyu dù sao cũng chỉ mới là một đứa trẻ, dẫu cho cậu có khỏe hơn Wonwoo nhưng giờ phút này cậu thật sự thấy vô cùng mệt mỏi, mệt tới độ muốn ngất xỉu.
Nghĩ đến đây, cơ thể Mingyu như bị ai ấn cái công tắc, cả thân thể cậu đổ ụp xuống mặt đường thô nhám cùng với Wonwoo vẫn hãy còn bất tỉnh, tiếp theo Mingyu liền hoàn toàn mất đi ý thức.
JeongHan đưa tay đặt lên lồng ngực cố làm cho bản thân cậu bình tĩnh lại, trong cuộc chạy trốn vừa rồi thì cậu chỉ kịp dắt theo SeokMin và Soonyoung đi cùng mình. Chẳng biết từ lúc nào mà cả ba đứa đã đi lạc tới một căn hộ bị bỏ hoang nằm đằng sau khu nhà máy cũ.
Nếu không nhờ JeongHan với Jisoo nghịch ngợm đã từng đi ngang qua đây vài lần thì chắc có lẽ hiện tại ba đứa nhóc vẫn còn lang thang ngoài kia và bị đám người nọ tóm gọn.
"Mấy đứa sao rồi? Ổn cả chứ?" JeongHan lo lắng hỏi, nhìn đến những khuôn mặt tái mét của SeokMin cùng Soonyoung, cậu nghe trái tim như bị ai vặn xoắn.
"Em không sao..." SeokMin đờ đẫn trả lời, cậu nhóc toan xoay qua hỏi chuyện Soonyoung nhưng chỉ thấy anh bất ngờ ngã gục xuống.
"Anh sao vậy Soonyoung hyung? Đừng làm em sợ mà, JeongHan hyung ơi mau cứu với!" SeokMin bắt đầu hoảng loạn, cậu nhóc mếu máo, lệ nóng dần tích tụ lấp đầy cả hai mắt.
JeongHan vội vàng chạy đến xem xét, khẽ chạm tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc đang kiệt sức, hơi thở Soonyoung trở nên không đồng đều. JeongHan nhíu mày giật tay mình ra như bị bỏng, cậu trầm giọng nói.
"Thằng bé bị sốt rồi."
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro