Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Cậu thiếu niên đã ngồi trên ghế lông với tư thế như vậy gần hai giờ đồng hồ rồi. Cậu đan hai tay vào nhau, đặt chúng lên đầu gối và gục mặt xuống như thể cậu đang rất muộn phiền về điều gì đấy.

Phía ngoài cửa ban công mở rộng, rèm bay phấp phới bởi những trận gió lạnh ở buổi đêm lùa vào. Nhưng cậu thiếu niên vẫn không cảm thấy gì, tựa như gió càng lớn thì mới có thể thổi đi hết những buồn bã vô cớ trong lòng cậu.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng chặp, kim giờ đã chỉ đúng số một. Mingyu uể oải đứng dậy rồi nằm phịch xuống giường, đêm nay cậu không ngủ được.

Ông bà Kim đã quyết định sẽ để cậu đi du học sang Los Angeles.

Mingyu vẫn còn nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa ba người bọn họ diễn ra ngay tại phòng ăn của cả nhà lúc sáng nay, khi cậu vừa có một buổi ăn chơi sa đọa tại nhà đám bạn trời đánh vào tối hôm trước. Mingyu nghe ông bà Kim nhanh chóng thẳng thừng đưa ra ý kiến không cho cậu có cơ hội phản bác.

Rằng cậu sẽ được một suất đi Mỹ dài hạn chả biết khi nào về.

"Chúng ta đã cân nhắc việc này rất lâu." Ông Kim vừa gắp miếng thịt sang cho vợ vừa cất giọng đều đều như thể ông chỉ đang nói đến chuyện thường nhật trong ngày.

"Con sẽ được đi Mỹ, Mingyu." Mingyu dừng đũa, cậu khó hiểu ngước mắt nhìn ba mẹ nuôi của mình và hỏi lại.

"Sao cơ ạ?"

Phu nhân Kim thở dài nhìn cậu con trai, bà thật tình không muốn xa Mingyu nhưng đây chính là cách tốt nhất.

"Chúng ta sẽ cho con du học ở L.A, đã đến lúc con nên trưởng thành rồi. Ba mẹ không muốn con tiếp tục sống tạm bợ như thế này, con qua bên đó sẽ có tương lai hơn. Cho đến khi đủ tuổi, con cũng có thể tự quyết định được cuộc đời mình và ba mẹ sẽ không ngăn cản với sự lựa chọn của con nữa, Mingyu."

Mingyu im lặng nhìn đôi mắt bà Kim đỏ hoe cùng với cái lắc đầu đầy buồn bã từ ông Kim. Mingyu chậm rãi xin phép đi lên phòng, vì chén cơm trên tay cậu đã nhanh chóng trở thành thứ mà cậu không tài nào nuốt nổi nữa.

Mingyu nhớ đến ánh mắt chán chường của ông Kim những lúc cậu về nhà với mùi rượu nồng nặc bám dày trên quần áo, nhớ đến ánh mắt thất vọng của bà Kim lúc Mingyu sơ ý để hương son phấn rẻ tiền từ các cô ả vũ công vương khắp cơ thể mình.

Bởi Mingyu xem chỗ hộp đêm như một nơi trú ẩn, xem cái chỗ mà mọi điều xấu xa trên thế giới này đều tụ hội đầy đủ thành ngôi nhà thứ hai, thử hỏi Mingyu làm sao mới chứng minh cho ba mẹ nuôi cậu thấy được rằng mình từ bao lâu nay vốn là một đứa con ngoan?

Mingyu khẽ bật ra tiếng cười chế giễu, chắc chỉ có chính cậu mới tin cậu nổi.

Tìm đến những thú vui sa đọa để tâm trí cậu được khuây khỏa, nhìn đến những thói trần tục bẩn thỉu của đám người kia để tự nhắc nhở bản thân mình. Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ở quầy bar sẽ giúp Mingyu tạm quên đi mấy chuyện không vui, Mingyu dùng những cuộc ăn chơi đàn đúm là để ru bản thân ngủ vào một thế giới khác, một thế giới có thể nhấn chìm cậu vào trong hố sâu không tồn tại thứ gì có khả năng làm vướng bận cậu cả.

Mingyu chưa bao giờ nói là cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái đất Hàn này.

Chừng nào còn chưa tìm được, chừng nào còn chưa biết tin rõ ràng, Mingyu vẫn không muốn đi đâu hết. Cậu chỉ mới mười sáu thôi, hãy để cậu trở nên khờ khạo một chút, hãy để cậu nuôi một niềm hi vọng xa tầm với. Nếu Mingyu chấp nhận sống tại nơi đất khách quê người, thì biết chừng nào mới có cơ hội tìm bọn họ về lại?

Du học chắc chắn sẽ không dễ dàng, Mingyu đồng ý rồi thì Mingyu được lợi gì nhỉ? Cả những mối liên hệ chằng chịt ở Hàn mà Mingyu còn chưa giải quyết xong thì bảo cậu đi đâu cho được bây giờ?

Mingyu thở dài nằm trên giường mở điện thoại ra xem lần nữa, hộp thư đầy những tin nhắn từ đám bạn hư hỏng của cậu mà tuyệt nhiên vẫn như cũ chẳng có chút tin tức nào từ mười hai người bọn họ...

Điều bất đắc dĩ duy nhất mà Mingyu từng làm, sẽ là đành đóng vai một người con bất hiếu ngỗ nghịch với ông bà Kim. Cậu giao du ở chỗ hộp đêm không hoàn toàn là tìm thứ cảm giác mới lạ, mà còn là nối dây với những tay anh chị ở đấy nhờ lũ bạn trời đánh kia. Mingyu muốn tìm người thì bắt buộc cậu phải đi quan hệ xã giao rộng rãi.

Cả mười ba người bọn họ đều có xuất thân là trẻ mồ côi, tìm đến cảnh sát giúp đỡ e là sẽ chả có kẻ nào thèm quan tâm xem bọn họ là ai, Mingyu cũng không muốn tốn tiền nuôi mấy tên cớm tham nhũng ăn hối lộ vô tích sự đó. Vả lại báo cảnh sát sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, Mingyu không thể để chuyện cậu làm truyền tới tai ông bà Kim, họ đã phải lo đủ thứ rồi, Mingyu không muốn họ bận tâm thêm về cậu nữa.

Nhưng xem ra hiện tại, có lẽ Mingyu nên kết thúc việc tìm kiếm này.

Có lẽ Mingyu nên trở về là chính cậu, nên ăn học cho đàng hoàng rồi báo hiếu với ba mẹ nuôi thay vì suốt ngày tập trung vào mấy thứ đâu đâu rồi làm khổ họ, cả đời này ba mẹ nuôi cũng chỉ yêu thương cậu, sao Mingyu đành lòng nhìn hi vọng của họ là cậu đây bị vụt tắt?

"Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao?"

Mingyu lấy tay che đi hai mắt, để mặc cho bản thân thổn thức giữa đêm khuya tịch mịch yên ắng mà không thèm dỗ dành, để mặc cho trái tim cậu giãy đành đạch trong lồng ngực chả muốn an ủi, cũng là để mặc cho chính cậu khóc trọn cái nỗi buồn dai dẳng không thấy điểm kết thúc như vậy.

Muốn tìm lại thứ mình yêu thương đã khó, huống chi ở đây còn là cậu, một kẻ đang chả có gì trong tay ngoài cái danh thiếu gia vô thực này. Cậu tìm họ đã hơn một năm qua nhưng mọi thứ cứ như mò kim đáy bể. Những cái tên, cái họ trùng lặp, những khuôn mặt tương tự thế nhưng rốt cuộc thân phận và tính cách lại chẳng đúng.

Đâu phải ai tên SeungCheol cũng sẽ nhường hẳn mấy cái bánh su kem cho Mingyu dù rằng anh rất thích?

Đâu phải ai tên JeongHan cũng sẽ tinh ranh chọc Mingyu khóc mấy bận chỉ vì anh thấy phản ứng của cậu dễ thương quá?

Đâu phải ai tên Jisoo cũng sẽ dịu dàng xoa tóc Mingyu rồi kể cậu nghe từng mẩu chuyện cổ tích mà anh đọc được trong sách?

Đâu phải ai tên Jun cũng sẽ cất công gấp máy bay cho Mingyu thả dưới những cơn gió lộng buổi đầu hè?

Đâu phải ai tên Soonyoung cũng sẽ ngốc nghếch chọc cho Mingyu cười khi thấy cậu mít ướt vì vụng về lỡ tay làm rơi cái ly sứ các sơ mới mua?

Đâu phải ai tên Wonwoo cũng sẽ lọ mọ thức khuya ngay đêm hè nóng bức để sửa cho xong con diều gãy cánh của Mingyu, để rồi ngày hôm sau anh bị ốm do ngồi trước quạt máy quá lâu?

Đâu phải ai tên Jihoon cũng sẽ suốt ngày nghiêm nghị cốc đầu mắng Mingyu chỉ vì cái tính ngờ nghệch hậu đậu của cậu cứ làm anh lo?

Đâu phải ai tên MyungHo cũng sẽ đáng yêu tò tò đi theo Mingyu chơi những trò chơi chán phèo mà không một câu thắc mắc?

Đâu phải ai tên SeokMin cũng sẽ cười hềnh hệch chơi chung với Mingyu dù biết cậu vừa lừa mình ăn trúng trái ớt hiểm?

Đâu phải ai tên SeungKwan cũng sẽ mỗi tối ôm Mingyu chặt cứng rồi mới chịu đi ngủ?

Đâu phải ai tên Vernon cũng sẽ ngoan ơi là ngoan nghe Mingyu bảo gì làm nấy vô điều kiện?

Và đâu phải ai tên Dino cũng sẽ hay hôn má Mingyu chúc ngủ ngon khiến nước bọt của thằng bé dính ướt lên mặt cậu?

Đâu phải người nào trùng tên, khuôn mặt mang nét giông giống cũng sẽ như bọn họ? Đâu phải ai cũng thương Mingyu như cách mà bọn họ đã từng thương cậu đâu nhỉ?

Đâu phải ai cũng như vậy, thế nên Mingyu mới tìm hoài chẳng ra.

"Em không muốn bỏ cuộc, nhưng em có nên nghe theo sự sắp đặt này hay không?"

Mingyu chờ lời hứa đó thành hiện thực, mà muốn vậy thì cậu càng phải ra sức phấn đấu cho tương lai. Mingyu không thể sống thế này mãi được, có lẽ ba mẹ nuôi nói đúng. Đợi đến khi cậu có đủ khả năng thì chuyện tìm kiếm đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chí ít là vậy. Hiện tại Mingyu còn quá trẻ con, cậu quá non nớt so với thế giới tăm tối này.

Mingyu không muốn bị ai lợi dụng, cũng không muốn mình bị kiểm soát.

"Em không biết quyết định này là đúng hay sai. Em chỉ mong rằng sau này chúng ta sẽ tìm thấy nhau mà thôi."

Đôi mắt cậu long lanh nhìn về phía màn đêm đen đặc bên ngoài cánh cửa ban công mở rộng, Mingyu thì thầm rất khẽ, như thể sợ bị ai nghe thấy được cái khát khao cháy bỏng của cậu từ rất lâu vẫn luôn hiện diện ở đó.

"Đợi em lớn lên, đợi em trưởng thành rồi em đi tìm lại tất cả nhé, mọi người chỉ cần đợi em thôi."

Xin hãy dẫn lối cho em.

----------

Biển chiều của mùa thu đưa từng trận gió lớn bủa vây đến ôm trọn cả thân thể chàng thanh niên vào trong cái lạnh đến run người, nhưng Jisoo lại không cảm thấy gì cả. Chắc là vì anh đang bận chìm vào thế giới riêng của mình mất rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ như một giấc mơ, một giấc mơ mà anh luôn hằng cầu nguyện rằng nó sẽ thành sự thật.

Nhưng có phải là do quá nhung nhớ nên Jisoo mới tự tưởng tượng nên hết thảy hay không? Không đúng, cái cảm giác đấy rất chân thực, trái tim anh mách bảo đó chính là em ấy, chẳng thể nào là do anh tưởng tượng được.

"... Jisoo à! Jisoo..."

Nếu thật là như vậy thì anh biết tìm em ấy ở đâu trên cái đất Mỹ rộng lớn này bây giờ? Làm sao mới có thể gặp lại em đây?

"Jisoo..."

Cách mà em ấy đáp lời anh, cách mà hơi ấm từ người em ấy tỏa ra khiến anh thấy an tâm đến kì lạ dù chỉ trong chớp mắt. Jisoo dám khẳng định trực giác của mình không có sai hay bị lỗi gì cả, anh thề...

"HONG JISOO!!!"

Jisoo giật nảy thu hồi lại dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt nâu đen thất thần nhìn người đang đặt tay lên vai và lớn giọng gọi tên anh.

"Jisoo, anh ngồi nghĩ cái gì mà tập trung ghê vậy?"

Dino lo lắng ngó người anh mà cậu xem như anh ruột, trời buổi chiều gió biển bắt đầu ùa vào căn hộ nhỏ xíu của bọn họ rồi mà Jisoo cứ ngồi trơ trơ trước cửa sổ như một người hùng chính hiệu thì bảo cậu không lo sao được?

Cái nhà ngay hiện tại lạnh gần chết, đến Lucas dù dân biển rặt nhưng vẫn không chịu được lấy mền trùm kín mít như mấy tay đánh bom buôn lậu rồi ngồi run cầm cập giữa phòng khách, thì huống chi là một Hong Jisoo tay chân gầy khẳng khiu chả có tí thịt nào?

"Kính ngữ của em đâu hết rồi? Anh là bạn mày à?" Jisoo lườm nhóc em, thằng bé trông chả có vẻ gì là nao núng, đã thế nó còn xẵng giọng.

"Trời lạnh muốn điên, anh nghĩ cái gì cũng phải đóng cửa sổ trước chứ! Cứ ngồi phơi thân ra giữa trời gió lộng như vầy, anh muốn bị cảm sao?"

Dino phàn nàn, cậu khẽ bước qua Jisoo rồi đưa tay đóng cửa lại giúp anh. Sau đó, Dino từ tốn kéo cái ghế nhỏ lại ngồi cạnh, cậu chống tay nheo mắt tò mò nhìn Jisoo.

"Hôm nay anh bị sao vậy?"

"Sao là sao?" Jisoo chột dạ liếc mắt nhìn ra biển, anh lấp liếm sự ngượng nghịu bằng một cái sờ mũi. Jisoo tức thì hơi nhăn mặt, thằng bé này nói đúng, bây giờ mới để ý tay anh sớm đã cóng lên hết vì mấy cơn gió ban nãy thổi vào, sao anh có thể không phát hiện ra được nhỉ, trời chiều là biển nổi gió ghê lắm, không biết Lucas xem phim ở dưới nhà sao rồi.

"Hyung!"

"Hả cái gì?" Vẻ mặt ngơ ngác của Jisoo khiến Dino tức cười, cậu lấy tay chọt chọt má anh rồi dài giọng như ông cụ non.

"Em hỏi là hôm nay anh rốt cuộc là bị làm sao, vì cả ngày anh cứ mơ mộng ở nơi nào đó rồi còn bỏ bữa, em buồn rầu không hết anh có biết không hả?"

Jisoo bĩu môi, anh gạt tay thằng em mình ra.

"Thôi đi cậu, tôi biết cậu chỉ dẻo mồm."

"Ơ em nói thật mà!" Dino trợn mắt như không thể tin được có ngày cậu bị anh nói thế. Cậu cũng biết tổn thương đấy nha.

"Nếu em lo cho anh đến vậy thì thay vì ngồi đây chất vấn tra khảo, em có thể lùi về sau và làm bài tập không? Chuyện đó sẽ khiến anh bớt nghĩ ngợi hơn đấy." Jisoo yêu chiều tiến đến vò rối mái tóc đen của Dino làm cậu nhóc la oai oái.

Ngoài kia biển khơi chắc cũng đang lắng xuống rồi, Jisoo thấp thoáng thấy những cơn sóng nổi bọt trắng xóa từ khi nào đã dần giảm bớt. Anh thở một hơi dài rồi dè dặt bảo.

"Ngày hôm qua... anh nghĩ anh đã gặp Mingyu..."

Jisoo không tự chủ được mà đưa tay lên vò vò vạt áo ngủ của mình, giống như anh đang cân nhắc xem có nên nói chuyện này với Dino hay không, cái thằng nhóc này hay làm quá lên mọi chuyện lắm. Thế nào nói xong nó cũng sẽ trố mắt há mồm sau đó là hỏi han anh đủ thứ chẳng khác hỏi cung là bao. Mà cũng đúng, chuyện động trời như này Dino có quyền được biết, dù nghe có hoang đường đến mức nào đi chăng nữa.

"Anh nói gì? Anh nói anh gặp Mingyu? Mingyu nào?" Não Lee Chan hẳn đang tiếp nhận thông tin với công suất tối đa. Được chừng khoảng năm giây sau như nhớ ra thành công rồi, cậu lập tức khó tin nhìn Jisoo.

"Không lẽ là Mingyu hyung?"

Cái gật đầu xác nhận từ Jisoo khiến Dino không thể tin nổi, và cậu nhóc liền tức thì lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thể nào, không thể nào được, căn bản chuyện này không thể xảy ra được!" Dino liên tục lẩm bẩm như người bị thôi miên. Thề có trời đất, trái tim cậu hiện giờ đang đập rất nhanh, vì sự hưng phấn cùng hi vọng đang sục sôi bên trong cậu vô cùng mãnh liệt.

Bởi cảm xúc đến quá bất ngờ, Dino nhanh chóng tiến tới nắm chặt lấy bàn tay Jisoo, vẻ mặt cậu nhóc trông kích động tột cùng.

"Anh nói thật sao? Vậy anh ấy ở đâu? Chúng ta đi gặp anh ấy thôi!"

Jisoo có chút dở khóc dở cười, cái thằng, miệng thì nói muốn quên hết quá khứ mà hiện tại nó còn mất bình tĩnh hơn cả anh. Tự nhiên thấy tim chợt quặn đau, Jisoo cắn môi lắc lắc đầu đầy buồn bã.

"Anh không dám chắc đó có phải là em ấy hay không, anh chỉ dựa vào trực giác mà thôi..."

Nụ cười Dino thoáng vụt tắt, cậu nghe lòng mình trĩu nặng khi anh vừa nói dứt câu, trái tim như bị ai tháo nút, buông thõng rồi không thèm treo lại đúng vị trí cũ nữa. Ánh mắt thiếu niên tối sầm, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói cất lên nghe như tiếng thầm thì nặng nề được hình thành từ những nỗi cô đơn đã xuất hiện ngay phút ban đầu.

"Cũng đúng, sao chuyện này có thể là thật được. Đã quá lâu rồi..."

"Em à..." Jisoo không đành lòng nhìn thấy Dino như thế này, hiện giờ anh chỉ có cậu để nương tựa, anh không muốn cậu đau khổ, anh không muốn cậu mất đi nụ cười hạnh phúc. Jisoo chẳng biết nên xoa dịu Dino thế nào, cả hai cứ vậy lâm vào sự trầm mặc đến nghẹt thở.

"Nè nha, mai mốt lớn lên tui đi làm siêu nhân đó nha!"

"Em lại nói nhảm nhí cái gì vậy Mingyu?"

"Thì tại SeokMin nè, nó không tin em có thể làm siêu nhân!"

"Anh thấy mày điên dễ sợ"

"Jisoo! Cheol nói em điên kìa! Ủa sao anh lại gật đầu cơ chứ? Cái nhà này không ai thương em cả."

"Thương... em thương Gyu..."

"Thôi thương cái kiểu của em là bị nước miếng dính tùm lum trên mặt không thích đâu."

"Mingyu, mày nói cái gì mà thằng nhỏ khóc luôn vậy?"

"Em có làm gì Dino đâu, tha em đi JeongHan hyung..."

"Sao anh lại nghĩ đó là anh ấy?" Mãi một lúc lâu sau Dino mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, giọng cậu cứ đều đặn phát ra như một chiếc máy tính được lập trình bài bản.

"Anh cũng không thể lí giải nổi, chỉ là lúc đấy đột nhiên tâm trí anh tự động bật ra tên em ấy. Hơn nữa cậu trai kia cho anh cảm giác rất an toàn, nó giống như cái cảm giác khi anh còn ở chung với mọi người, kể cả bây giờ ở với em. Anh nghĩ anh chỉ đang hành động trong vô thức..."

Jisoo chậm rãi leo thang rồi bò lên giường trên của mình, anh đưa tay kéo chăn đắp kín người sau đó buồn rầu nằm xuống, mặt anh vẫn xoay về phía Dino để giải thích với cậu dù anh mẩm chắc rằng cậu chẳng nghe lọt chữ nào vào tai nữa. Bằng chứng là Dino chỉ ậm ừ vài ba câu cho có lệ rồi bắt đầu bật đèn bàn lôi bài vở ra học. Thấy vậy, Jisoo thôi không nói tiếp, anh dụi dụi mắt.

"Anh ngủ sớm đây, em học xong thì đi ngủ luôn nhé."

Như sợ chưa đủ, anh mới buồn bã bảo thêm.

"Anh xin lỗi. Cứ coi như là anh ảo tưởng đi, em đừng bận tâm nữa..."

Sau đó Jisoo liền mệt mỏi xoay lưng hướng vào tường cố đưa mình vào giấc ngủ, vì thế nên anh không thể thấy được cơ thể run rẩy của Dino, không thể thấy được trên má cậu đang rơi xuống một giọt nước mắt, mặn đắng.

Jisoo bấu chặt góc chăn đến mức ngón tay anh trở nên trắng bệch.

Anh thề, đó chính là em mà Mingyu...

...

Từ đó trở đi trải dài suốt một tuần liền, Jisoo cùng Dino hễ có thời gian liền lập tức ra quán nước ấy chờ đợi. Hai người không chắc hành động này có sáng suốt hay không nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc anh và cậu, nó bảo rằng họ nên tận dụng mọi cơ hội để tìm về cho bằng được người thân đã thất lạc của mình.

Dù cho cơ hội có mong manh đến chừng nào đi chăng nữa.

Tiếng chuông cửa từ quán vang lên réo rắt, Jisoo hồi hộp đánh mắt sang rồi lại lần nữa thất vọng thu tầm nhìn về khi biết vị khách vừa bước vào hoàn toàn không phải bóng dáng của chàng trai kia.

Dino vẫn như cũ lặng im nhìn ánh sáng trong đôi con ngươi anh hết lóe lên rồi lại biến mất như chưa hề có điều gì từng khiến anh vui vẻ. Cậu không biết nên bàn luận sao với cái ý tưởng ngớ ngẩn này vì chính cậu cũng thầm nuôi hi vọng. Hi vọng người cũ trong hồi ức sẽ thực sự xuất hiện trước mắt hai người họ, sau đó cả ba người sẽ có thể ôm nhau và đoàn tụ, từ đây về sau không hề chia cách nữa.

Phải chăng điều đó nghe nực cười quá nên ông trời mới quyết định chơi đùa với bọn họ? Bởi vì vĩnh viễn cũng không có một Kim Mingyu nào tình cờ ghé đến quán nước lại thêm lần nữa.

Mỗi ngày ngồi suốt ba bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng bỏ luôn cơm chiều mặc cho Lucas gọi điện nhắn tin liên miên, Jisoo cũng vẫn kiên trì chưa muốn về ngay. Nhưng Dino biết, thứ cảm xúc chờ mong đang dần lụi tàn sâu trong đáy mắt anh, nó đang chậm rãi thay thế bằng sự cô đơn quạnh quẽ, nó lại giống như trước đây, dịu dàng nhưng đầy não nề.

"Joshua, Chan, hai đứa về nhà ngay lập tức cho anh!"

Lucas tức tối xông vào quán nắm chặt tay bọn họ tính kéo đi, thật tình, không tự dưng dở chứng ngày nào cũng phải đợi hắn chạy tới la mắng mới chịu về ăn cơm là sao? Bộ chỗ này nó vui hơn ở nhà hả?

"Ừ, đi về thôi" Jisoo đứng dậy kéo ghế toan bước theo Lucas. Dino chợt nhìn anh, cậu hỏi nhỏ.

"Mai mình đến nữa đúng không anh?"

Chưa kịp đợi Lucas lên tiếng phản đối, ngạc nhiên thay, Jisoo chỉ cười lắc đầu, một nụ cười buồn rười rượi, một nụ cười không lan đến khóe mắt.

"Không, chúng ta sẽ không đến nữa. Thế này là đã đủ rồi."

Jisoo nói xong liền không chờ Lucas hay Dino mà bước vội ra khỏi quán, anh đi như muốn trốn chạy những đau đớn mất mát đã thành hình trong tám năm nay. Khuôn mặt Lucas mang vẻ bối rối khó hiểu, hắn hoang mang hỏi Dino đang đứng im lặng bên cạnh mình.

"Jisoo bị sao vậy?"

Nào ngờ Dino chỉ lắc đầu không nói, hắn cũng đành bó tay chịu chết. Nghĩ nghĩ một hồi, Lucas mau chóng đuổi theo Jisoo, không thể để cậu một mình lang thang ngoài đường như thế. Dino trông theo bóng dáng hai người họ vừa bỏ đi, đến lúc này cậu mới nặng nề cất bước.

Mù quáng tìm kiếm như thế này thật sự rất mệt mỏi, mà còn biết làm gì khác đâu cơ chứ.

Màn đêm sắp phủ khắp bầu trời Los Angeles rồi.

----------

Hai tuần trước.

Mingyu vừa đặt chân lên L.A đã phải chạy đi mua thẻ điện thoại ngay lập tức để còn kịp gọi điện cho ông bà Kim. Sau đó cậu dò đường khắp nơi hòng tìm cho ra cái homestay mà bản thân đã đăng kí lúc còn ở Hàn. Lần này ba mẹ nuôi đã tuyên bố rằng sẽ không hỗ trợ cậu bất cứ khoản chi phí nào ngoại trừ tiền học, còn về chuyện tiêu xài sinh hoạt thì Mingyu bắt buộc phải tự thân vận động hết thảy.

Thôi kệ, coi như là trải nghiệm lăn lộn vào đời.

Chạy đôn chạy đáo gần nửa ngày, cuối cùng cậu cũng tìm được căn hộ đó. Mingyu không phải thuộc dạng học tiếng anh quá giỏi nhưng chí ít có thể nghe hiểu vài chữ. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ chủ hộ, vừa cặm cụi sắp xếp đồ đạc xong là cậu liền được giới thiệu cho một công việc part-time ở tiệm cà phê của em trai chủ hộ, sẽ có nhân viên ở nơi đó dạy Mingyu cách pha chế cơ bản.

Khẽ đưa tay vuốt vuốt tóc mái, Mingyu thở dài nhìn ngắm phòng ốc xung quanh sau khi đã dọn dẹp tươm tất. Tuy không xa hoa rộng rãi như nhà của ba mẹ nuôi nhưng dùng để ở thì còn sạch sẽ và tiện nghi chán.

Mingyu chép miệng, ngày mai chủ nhật cậu định sẽ đi tham quan những khu vực lân cận, sẽ tới thử siêu thị và còn tranh thủ đi nghía qua ngôi trường cấp ba mà Mingyu sẽ theo học nữa chứ. Cuộc sống bận rộn xem như chính thức bắt đầu, Mingyu chợt thừ người.

Mong rằng mai này tụi mình sẽ tìm thấy nhau.

...

"Xin cho tôi hỏi, ông Thorwald có ở đây không ạ?"

"Ngài muốn tìm ai cơ?"

"À là ông Robert Thorwald ấy! Ông ấy là chủ tiệm cà phê này không phải sao?"

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ là ngài nhầm lẫn rồi, không có vị Robert Thorwald nào ở đây cả."

"A thế ư?... Vậy cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì, chúc ngài một ngày tốt lành."

Mingyu cố dùng mớ tiếng anh ít ỏi của mình để bập bẹ với nhân viên trong quán về cái người tên là Robert Thorwald, em trai của chủ hộ, nhưng có vẻ như cậu thật sự đi nhầm chỗ rồi, đã vậy trước đó Mingyu còn quên luôn cả tên tiệm. Thế nhưng kì quái, rõ ràng đây chính là đường Athol mà không đúng sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, Mingyu ái ngại quay trở về hỏi nhân viên thêm lần nữa để xác định.

"Xin lỗi nhưng ở đây là đường Athol đúng không ạ?"

"Đây là đường Atherton thưa ngài."

Tới nước này thì Mingyu đành bẽ bàng cáo lui, đúng là đầu óc hậu đậu chẳng khác gì hồi nhỏ, có cái tên đường với tên tiệm mà cũng nhớ không xong.

Mingyu vội vàng xoay lưng đi ra khỏi quán thì bỗng bất thình lình tông trúng một người, Mingyu khẽ rủa thầm trong đầu, hôm nay đúng là xui hết chỗ nói. Nghe được tiếng chàng trai kia đang xin lỗi cậu rối rít, Mingyu thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền từ tốn đáp lời bằng mớ tiếng anh chưa sành sỏi của mình.

"Tôi không sao, xin lỗi anh"

Nói xong, còn chưa có cơ hội nhìn mặt người ta, Mingyu đã lẹ làng cất bước đi ra ngoài đường lớn, cậu còn phải tranh thủ đến siêu thị để mua mấy thứ đồ cá nhân nữa.

"Này cậu gì ơi, dây giày của cậu bị tuột rồi"

Mingyu khẽ cảm ơn rồi theo phản xạ ngồi xuống cột cho xong, đúng là dây giày bên trái của cậu bị tuột mất thật, hôm nay bước ra đường quên coi ngày hay sao đó trời.

Mà cách Mingyu không xa khoảng chừng ba bốn mét, là một Hong Jisoo đang đứng bần thần nhìn khắp nơi giữa dòng người ngược xuôi dày đặc, là người đang mãi tìm kiếm hình bóng đứa em mình nhưng lại chẳng thấy ở nơi đâu cả.

Jisoo cuối cùng cũng mệt mỏi rời khỏi khu trung tâm của phố Los Angeles để về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Xong xuôi, Mingyu đứng dậy phủi phủi mép quần, cậu cũng sải bước rẽ sang con đường khác.

Chỉ là nếu như thôi, nếu như ngay khoảnh khắc ấy Mingyu không cúi xuống thì chắc có lẽ hạnh phúc đã chẳng xa tầm với như vậy.

Tuy nhiên, đời này làm gì có nếu như.

Hết Chương 29.

Đôi lời: Phải nói là sau một khoảng thời gian quá dài và quá lâu, lâu đến mức mình không còn nhớ nổi nữa thì cuối cùng những chương truyện của giai đoạn 2 (tức giai đoạn niên thiếu của các cậu) đã chính thức hoàn thành. Mình nói vậy nghĩa là sao, tức là qua giai đoạn 3 (giai đoạn trưởng thành), các cậu sẽ chính thức gặp lại nhau theo plot đã định.

Xin chúc mừng các cậu, chúng ta đã thành công đi qua những góc u tối của truyện một cách khá trót lọt haha, sắp tới là viết SVT đoàn tụ rồi không làm dì ghẻ nữa đâu.

Cảm ơn mọi người, vì đã luôn chờ đợi mình cho đến tận bây giờ. Năm 2020 này chúng ta cùng nhau giúp SVT giành Daesang nhé.

Cảm ơn cho tất cả.

Thân ái, Sin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro