Chương 28
Vào buổi đêm tối mịt, âm thanh của những toa tàu kêu rền vang vọng khắp cả sân ga, lác đác vài bóng người như ảo như thực đang chậm chạp kéo nhau lên các chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Jun thấy mình đứng im không hề nhúc nhích ở ngay giữa tiền sảnh vắng vẻ không có một ai, anh chẳng cảm nhận được thân xác mình đang tồn tại, rằng chẳng có thứ gì níu lấy anh lúc này.
Tiếng của trạm thông báo chậm rãi truyền đến tai Jun với một âm vực đều đều, anh hiển nhiên không nghe giọng nói máy móc ấy nói gì cả, đầu óc anh hiện tại chỉ có một mảnh hỗn độn kéo dài. Và trong một vài giây trôi qua, anh lại thấy mình nhấc chân đi đến chuyến tàu dẫn đến Busan.
Mọi thứ xung quanh vô cùng nhạt nhòa khi Jun đẩy cửa đi vào khoang tàu, anh thẫn thờ tìm chỗ để ngồi xuống, giống như mọi việc anh làm đều diễn ra trong vô thức, tựa như người đấy chẳng phải là Jun.
Không gian im ắng đến bất thường, Jun khẽ chớp mắt đôi chút, cảnh tượng trước mặt anh dần hiện ra rõ ràng hơn. Hành khách người thì ngồi ngủ gật, kẻ thì mệt mỏi dựa đầu bên cửa kính nhìn ra bức màn đêm đen đặc phía ngoài. Và rồi rất đỗi tự nhiên, sâu trong tầm mắt Jun chậm rãi vẽ nên một dáng người nhỏ bé không thể quen thuộc hơn.
Là một Lee Jihoon bé xíu với khuôn mặt non nớt, cả thân thể tí tẹo đang liên tục run cầm cập. Đứa nhóc này luôn là đứa cố tỏ ra kiên cường nhất trong cả bọn, dù chuyện có đáng sợ, kinh khủng cách mấy thì cậu chỉ mím môi cúi gằm mặt, như thể cậu sẽ chịu đựng được, rằng cậu sẽ ổn thôi.
Hiểu quá rõ điều ấy khiến tim Jun dâng lên từng cơn đau nhói, nhất là khi nhìn Jihoon ngồi đối diện anh đang không thèm che giấu vẻ yếu đuối sợ sệt, Jun thấy Jihoon run rẩy liên hồi, và chuyện đó làm lòng anh như đau thêm hàng vạn lần. Anh muốn tiến đến ôm Jihoon vào lòng, muốn gọi to tên cậu để Jihoon biết rằng anh còn ở đây, rằng anh đang ở bên cậu đây này.
Rằng xin cậu đừng sợ nữa.
Nhưng anh làm không được, Jun thấy cổ họng mình tắc nghẹn nói chẳng thành câu thành chữ, anh cố sức hét lên nhưng kết quả chả có tiếng động nào phát ra từ miệng anh. Cả khoang tàu vắng vẻ phút chốc như chia làm hai thế giới, mà thế giới của Jun hoàn toàn tách biệt và cách âm khỏi nửa dãy ghế bên kia, là thế giới có Jihoon.
Jun bật khóc, nước mắt anh chảy nhiều đến mức thấm ướt hết một bên tay áo anh đã dùng nó để lau. Vậy mà sau một lúc Jun chả buồn lau chúng nữa, anh giờ đang không biết phải làm gì hết, ai đó nói cho anh nghe cách để thoát khỏi đây đi, anh không muốn thấy khung cảnh này, anh hoàn toàn không muốn thấy mình bất lực trong việc cứu rỗi Jihoon và cứu rỗi chính linh hồn anh.
Jun đột nhiên sững sờ khi nghe tiếng thút thít nho nhỏ từ dãy ghế đối diện, anh thấy hai vai Jihoon run kịch liệt, tiếng nức nở ấy nhanh chóng hóa lớn. Tim Jun chợt quặn thắt, nó co rút từng đợt cảm tưởng như anh thở chẳng được nữa.
Jihoon đang khóc, khóc đến xé ruột gan. Người thân của anh đang đớn đau nhường này, nhưng tại sao anh lại chẳng thể làm gì, anh thậm chí còn không thể điều khiển được chính mình. Jun cứ vậy không phát ra chút âm thanh nào nhìn bản thân anh trơ mắt ngồi nhìn Jihoon khóc, khóc cho cái nỗi buồn bị chính người thân của mình bỏ rơi tại cái đêm định mệnh ấy.
Jihoon, tớ ở đây rồi, xin cậu, làm ơn xin cậu đừng khóc nữa!
"Junie... hức, sao lại bỏ tớ... sao lại để tớ một mình?..."
Tớ chưa bao giờ muốn bỏ cậu, tớ chưa bao giờ muốn.
Jihoon vẫn không thôi nức nở, như thể chuyện này đối với cậu đã quá sức chịu đựng, rằng cậu không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
"Đừng, tôi không đi! Tôi không muốn đi!"
Jun giật phắt khi đột nhiên nghe tiếng Jihoon hét, anh sửng sốt nhìn hai ba người mặc đồng phục của nhân viên ga tàu không biết từ đâu xuất hiện đi đến túm lấy cổ áo Jihoon, mặc kệ chuyến tàu đang chạy với tốc độ cao, họ nhanh chóng mở cửa rồi đẩy cả người Jihoon gần sát phía rìa. Jihoon càng khóc tợn, cậu nhóc cố sức vùng vẫy hòng thoát ra khỏi đám người nọ. Jun đông cứng, đôi con ngươi anh trợn lớn, nhất thời trái tim anh như bị bánh xe nghiền nát, vỡ vụn tan tành.
"Cứu tớ, Jun! Đừng bỏ tớ, xin cậu hãy cứu tớ!!!"
Sức của một cậu nhóc nhỏ bé sao có thể đối chọi nổi với bọn người cao lớn kia, Jihoon dễ dàng bị một người soát vé nhấc bổng.
Khoảnh khắc lúc cậu bị ném ra khỏi khoang tàu. Jun chỉ ước bản thân anh có thể được chết đi.
"KHÔNG!!!"
Jun tỉnh giấc từ cơn ác mộng quen thuộc với hai hàng nước mắt ướt đẫm hết khuôn mặt và thấm lan cả gối nằm. Mồ hôi anh chảy dọc theo thái dương làm mớ tóc mái lộn xộn dính bết trên trán thành một cụm. Jun theo phản xạ ngồi bật dậy thở hổn hển, anh vẫn không thể ngừng khóc rấm rức khi não anh đang tua lại cảnh tượng xảy ra ở trong cơn mơ vừa rồi.
Jihoon mà anh biết luôn là một đứa trẻ rất ngoan và rất ít khi phá phách khi còn ở trại trẻ, có chăng là đôi khi bướng bỉnh cứng đầu quá thôi. JeongHan hyung hay dỗ cậu mấy lúc như vậy, và Jun thì luôn có cơ hội chứng kiến Jihoon chơi giỡn với Soonyoung, chọc ghẹo SeokMin, SeungKwan, cậu cũng hay lén cho nhóc Dino vài cục kẹo chanh nữa.
Jun đã từng đi qua những kỉ niệm đáng yêu đến thế, cũng như từng chứng kiến những hình ảnh vui vẻ thuộc về Jihoon, nên Jun có thể tự tin mà nói rằng Jihoon vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng Jihoon trong giấc mơ của Jun vào mỗi đêm luôn mang khuôn mặt đầy nước mắt ấy nhìn anh. Jun tự hỏi sao bản thân anh có thể sống một cách bình yên khi chính anh là người đã bỏ rơi bạn thân mình?
Jun không dám nghĩ đến mọi người hay Jihoon bây giờ thế nào, có cơm ăn áo mặc, chăn êm đệm ấm đầy đủ như anh không. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bọn họ có thể không may mắn như anh, chuyện đó như đang giết Jun từng giờ từng phút trôi qua khiến anh chết dần chết mòn trong chính những hồi ức đẹp đẽ ấy.
Anh luôn tự dằn vặt, anh luôn hối hận và tự trách. Không một ai hiểu rằng anh đang mang những tâm sự nặng nề đến cỡ nào ở trong lòng. Cái người ta thấy chỉ có một Jun luôn tươi cười rạng rỡ, chứ có ai biết rằng đồng thời cũng sẽ tồn tại một Jun đang mang những vết sẹo xấu xí không thể phục hồi.
Jun thẫn thờ nhìn về phía khoảng không mờ tối trước mắt anh, một vài tia sáng lấp ló qua rèm cửa báo hiệu trời đã sáng. Jun chậm chạp lấy hai tay ôm đầu mình, đã mơ thấy những hình ảnh buồn bã giống vậy rất nhiều lần rồi, sao anh vẫn chưa thôi nguôi ngoai để rồi bật khóc như một đứa trẻ không chịu lớn?
Lúc này đồng hồ báo thức mới chợt kêu inh ỏi, Jun uể oải liếc mắt nhìn, sáu giờ rưỡi sáng.
Anh chán chường tắt nó đi, sau đó từ từ đứng dậy kéo rèm mở rộng sang hai bên để nắng ấm tùy ý tràn vào phòng mình. Ngắm cái màu vàng ươm của nắng như màu lúa mới chín hồi hè, Jun nghe lòng càng thêm buồn. Phải chi anh có thể chỉ được cho mấy đứa nhỏ nhà anh thấy thời điểm lúa trổ bông nó đẹp đến nhường nào.
Vì tụi nó con nít nên khoái nhất là những thứ lạ lạ, giống như Vernon, em nó đã từng há hốc mồm lúc lần đầu tiên nhìn JeongHan hyung thả con diều bay cao trên trời. Như SeokMin cứ trầm trồ không ngớt chuyện Wonwoo căng mắt sửa lại cho nó cái ô tô đồ chơi mỗi lần bị hỏng. Còn MyungHo của anh nữa chứ, đứa nhóc này luôn nằng nặc đòi anh làm cho chong chóng giấy, còn khó chiều bảo anh tô màu lên cho đẹp mới chịu cầm.
Jun bật cười thở dài, anh nhớ quá, anh nhớ họ đến phát điên.
Mà anh còn làm gì được bây giờ? Jun không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống và khờ dại nuôi hi vọng. Anh biết anh vô dụng, biết anh nhỏ bé đến chừng nào. Anh chỉ muốn mình mau lớn nhanh, đến lúc đó anh sẽ có thể tự quyết định mình nên làm gì, và rồi anh sẽ không đợi nữa, anh phải chạy đi tìm những người mà anh thương, Jun thề với lòng mình là vậy.
...
Dù có chán ngán như thế nào thì Jun vẫn phải đến trường đều đặn như bao đứa học sinh bình thường khác trong xóm. Jun luôn biết ơn ba mẹ nuôi đã tạo điều kiện cho anh được sống ở một môi trường được biết sách vở, kiến thức là gì. Nhưng anh không cảm thấy thực sự hứng thú với chuyện trường lớp bạn bè, những việc anh đang làm cũng chỉ muốn bố mẹ nuôi anh vui lòng mà thôi, rằng Jun phải mang một chiếc mặt nạ để đi học, Jun đã và vẫn đang tự lừa dối chính mình trong mỗi ngày trôi qua.
Anh nhanh chân chạy xuống lầu, gọn gàng đón lấy mẩu bánh mì nướng mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho bữa sáng, bàn chút chuyện lặt vặt với bố, Jun nhanh chóng chào tạm biệt cả hai người họ rồi phi như bay ra ngoài trạm chờ xe buýt.
Nắng đầu ngày hạ xuống bao trùm cả đồng cỏ xanh mướt làm nó hiện lên một màu vàng rực, Jun vừa đi vừa nhai cho hết mẩu bánh mì nhưng anh cứ tưởng rằng mình đang nhai rơm, nó chẳng có mùi vị gì hết. Cơn ác mộng của tối hôm qua đã thành công chiếm lĩnh tâm trí anh, khiến cho anh ăn uống cũng không thấy ngon nữa.
Bóng dáng thấp thoáng của chuyến bus quen thuộc mỗi sáng dần hiện lên rõ ràng trước mắt Jun, anh đứng đợi người ta đi lên đi xuống hết rồi mới từ từ nhấc chân bước vào.
Giờ này chính xác là giờ cao điểm để tới trường đây, bằng chứng là chỗ ngồi xung quanh đều bị người ta giành hết, chỉ chừa lại mấy đứa dậy muộn với nhà xa tuyến bus là Jun đây đứng rải rác khắp khoang xe rồi đành phải cầm tay vịn phía trên.
Ngay góc trái cách nơi Jun đứng khoảng chừng hai dãy ghế, có hai đứa bé đang lúi húi nghịch một chiếc bao tải lớn màu xanh dương trông khá cũ, ngồi ở bên cạnh chắc hẳn là ba mẹ chúng, vì Jun có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng rầy la từ họ hướng về phía hai đứa bé kia.
Anh nghe lòng mình nặng trĩu, mà lí do thì anh rõ hơn một ai hết. Jun không rõ thời đó anh và cậu ấy đã nghĩ gì mà hai người họ lại liều lĩnh như vậy. Suy cho cùng tất cả đều là trẻ con, sao anh cùng Jihoon có thể kiểm soát được tình hình? Sao anh có thể biết được rằng, họ sẽ lạc mất nhau?
Jun khẽ xoay đầu không nhìn gia đình nhà người ta nữa, anh nặng nề tựa đầu vào thành xe, đường đến trường hôm nay của anh sao như kéo dài thêm mấy cây số.
...
Vốn dĩ lớp học hôm nay sẽ không có tiết thủ công như thời khóa biểu đã ghi, nhưng vì cô giáo Lim tuần tới sẽ nghỉ dạy để sinh con nên cô đành năn nỉ, xin lớp của Jun tiết cuối nán lại để dạy cho xong dự án thiết kế đồ vật tự do.
Những bước như thiết lập bản báo cáo về các thành phần có trong vật dụng mà các học sinh đã chọn, vẽ phác họa, thêm cả mớ tỉ lệ toàn số là số để đo lường, Jun đã sớm hoàn thành xong từ lâu. Bởi vì thứ mà anh chọn làm rất đặc biệt, đối với Jun, chọn làm vật này giống như anh đã giữ được liên kết cuối cùng anh có với những kí ức của tuổi thơ, rằng nó như đôi cánh mờ giúp anh tạm thời bay về lại quá khứ dù chỉ trong chốc lát.
"Cái này... là chong chóng giấy sao?"
Jun hơi sửng sốt ngước lên nhìn nhưng chốc sau liền mỉm cười hiền lành, anh khẽ gật gật đầu.
"Nó đẹp quá! Cậu tự làm hết đấy à?"
Người hiện đang đứng trước mặt Jun rồi trầm trồ khen ngợi không ngớt là cô bạn lớp phó trật tự xinh xắn, Cho Eunseo. Vốn dĩ tò mò trông theo từ xa, cô cũng không dám chắc Jun đang thiết kế đồ vật gì, vì chiếc chong chóng giấy này được vẽ rất cầu kì bằng đủ thứ màu sắc kết hợp với nhau.
Những họa tiết tinh tế mềm mại uốn lượn trên từng chiếc cánh rực rỡ. Hơn cả, cái cách mà Jun tỉ mỉ cẩn thận làm ra nó như đang làm một thứ đồ rất quý hiếm, như thể anh đang nâng niu một bảo vật vô cùng quan trọng khiến Eunseo bất giác muốn chạm vào nó.
Thế nên Eunseo mặc kệ cả bản thảo tỉ lệ còn nằm chỏng chơ tại bàn mình, đúng lúc cậu bạn bàn trên của Jun hôm nay nghỉ học, cô nàng liền nhân cơ hội kéo ngay chiếc ghế trống mà ngồi xuống tiếp tục ngắm nghía Jun đang tập trung tô tô vẽ vẽ chong chóng. Mười phút trôi qua mà vẫn chưa thấy cô đi, Jun nhướn mày thắc mắc, anh thoáng dừng lại động tác.
"Cậu làm xong rồi sao?"
Eunseo ngượng nghịu cười, cô vén vén tóc ra sau tai.
"Tớ cũng sắp xong..." Rõ là một lời nói dối mà.
Jun gật đầu không nói gì thêm, Eunseo rướn tới săm soi chiếc cánh chong chóng được vẽ một đóa hoa bồ công anh nho nhỏ trên đấy, cô thích thú hỏi.
"Sao lại là bồ công anh?"
"Vì em ấy thích nó" Jun thì thầm trả lời, anh cười rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Cho Eunseo nghe tim cô mềm ra như nước, cô đỏ mặt hỏi lại.
"Vì ai cơ?"
Jun sực tỉnh, cái cười của anh tắt ngấm tức thì giống như cô vừa hỏi tới điều cấm kị trong trái tim anh. Jun nghiêm mặt chẳng đáp chẳng rằng khiến Eunseo tự dưng thấy sởn gai ốc. Nhận thấy bầu không khí dần trở nên lúng túng, cô dè dặt đứng lên xin phép quay về chỗ ngồi của mình mà lòng mang đầy những rối rắm khó hiểu. Mình nói gì sai sao?
Đợi cho người bạn học cùng lớp rời khỏi hẳn, Jun liền sa sầm mặt, cả một bên cánh chong chóng cũng bị anh làm cho xước mất. Jun thật sự không thể lí giải được cảm xúc này, anh không tài nào kiểm soát được cơn giận và cơn mất mát đang cuộn lên trong lòng mình mỗi khi có người vô tình nhắc đến bọn họ, anh không thể hiểu.
Chắc có lẽ, Jun chỉ muốn họ trở thành cái điều xinh đẹp của riêng anh mà thôi, rằng không ai có quyền được chạm tới.
Chiếc chong chóng này, Jun làm rồi đợi đến ngày đó, ngày mà anh có thể đem tặng nó cho em ấy bằng cả trái tim anh.
----------
Chuông trường reng inh ỏi báo hiệu giờ giải lao, Bonhwa thở dài, cậu chán nản xoay nghiêng người, tay đưa lên chống cằm nhìn sang một SeokMin đang mơ màng bên cạnh. Nắng ngoài cửa sắp làm lóa mắt Bonhwa mà cậu vẫn không buồn kéo rèm lại để che đi. Tự dưng thấy nắng cũng đẹp, cái vàng ấm áp phủ lên trên mái đầu ai kia làm nó hiện lên màu mật ong ngòn ngọt, Bonhwa ngắm đến thất thần.
"Hai đứa bây, nhìn nhau rồi mộng mơ cái gì vậy?"
Một thanh niên đầu tóc bóng lộn, tai đeo khuyên bạc nhảy chồm xuống đập hai vai SeokMin cùng Bonhwa thật mạnh. SeokMin hết hồn giật bắn mình, cậu khó chịu liếc cái tên đang cười nham nhở trước mặt sau đó hừ một tiếng, chưa kịp mở miệng thì Bonhwa bên cạnh đã sạc thẳng.
"Mày bớt bớt tí đi Ilsook, tin tao đập mày không?"
"Giỡn tí làm thấy ghê!"
Ilsook bĩu môi, hắn dài giọng trêu chọc.
"Thấy hai thằng bây cứ ngồi thộn ra trông ngu đần gần chết nên tao mới chạy lại đó chứ"
"Khỏi cần mày lo, thứ gì bao đồng" Bonhwa chán ghét lườm nguýt không thôi.
"Tao lo cho mày chắc, mày nằm mơ hả bé Bon?"
"Mày kêu ai là bé?"
"Bé Bon họ Oh haha..."
"Ngon lại đây tao đập chết mẹ nha!"
"Đồ chằn tinh, đồ yêu quái"
SeokMin lắc đầu bó tay với hai thằng bạn cùng tuổi mà chúng nó cư xử như lớp mầm non. Chợt nhớ đến lúc ban nãy việc mình ngồi thẫn thờ bị Ilsook phát hiện, SeokMin sầu não đưa tay lên vuốt ngược tóc.
Chẳng là vài đêm trước, SeokMin có mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong mơ SeokMin không thể trông rõ được cảnh vật xung quanh, nó diễn ra rất mơ hồ, nhưng cậu nghe thấy có tiếng khóc, và cả tiếng gọi tên mình.
Tiếng khóc ấy nỉ non như đang thổn thức, SeokMin cảm nhận thứ âm thanh ấy như vặn xoắn trái tim cậu, đau đến không thở được. Lạ hơn là giọng nói đó, chất giọng mềm nhẹ đã từ lâu lắm rồi SeokMin không được nghe lại, gọi từng tiếng nghẹn ngào SeokMin ơi.
Một thứ cảm giác nhớ nhung đánh thẳng vào lồng ngực nhưng SeokMin lại chẳng dám thừa nhận, vì cậu sợ cậu chịu không được. SeokMin còn nhớ giữa chuỗi thanh âm thút thít còn là những tiếng nói cười ồn ã khắp cùng của chung quanh, cái kiểu giống như người ta đang đứng lạc lõng ở ngay ngã tư đường sầm uất náo nhiệt và không hề biết đường về.
Người trong giấc mơ của SeokMin là ai, họ đang bị lạc à? Có phải là...
'Mọi người' đang đi tìm cậu?
SeokMin cúi gằm mặt xuống bàn cố nhớ cho ra giọng nói ấy, nó rất quen thuộc, như thể nó đã từng vỗ về, từng hát ru cậu ngủ trong suốt những năm tháng tuổi thơ xinh đẹp kia.
Đừng, đừng bỏ anh!
Anh biết là em mà...
Anh không bỏ mấy đứa mà...
Hồi chuông vào học bất chợt vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của SeokMin, rốt cuộc vẫn chưa thể mường tượng ra.
Giỡn hớt xong xuôi với Ilsook, bấy giờ Bonhwa mới chịu an phận ngồi cạnh đứa bạn thân. Trên bảng cô giáo đã bắt đầu lấy phấn trắng viết tiêu đề tác phẩm văn học cần phân tích, Bonhwa khổ sở nhíu mày, mắt nheo đến cùng cực để nhìn cho rõ mấy con chữ li ti kia. SeokMin dở khóc dở cười ngó thằng bạn.
"Sao mày không chịu đi cắt kính?"
"Thôi đi, bản mặt tao đeo kính dòm xấu tởm" Bonhwa nói khẽ, lưỡi le ra có vẻ rất ghét bỏ cái ý tưởng mà SeokMin vừa nêu.
"Còn đỡ hơn cái mặt mày bây giờ, nhăn nheo trông còn xấu xí hơn." SeokMin rõ là không hề sợ vuốt trảo của Bonhwa tí nào.
Những tưởng thằng bạn sẽ xoay qua đánh đấm mắng chửi mình như thường lệ, nhưng không ngờ Bonhwa chỉ lặng im theo cách vô cùng bất thường, SeokMin nghe cậu hỏi nhỏ xíu.
"Vậy mày nghĩ... tao đeo kính vào sẽ hợp hơn sao?"
SeokMin hơi không hiểu lắm ý tứ của câu nói này, thế nên cậu chỉ đành ừ đại, để cô Kim phát hiện ra hai đứa nói chuyện riêng trong giờ học sẽ mệt lắm. Ái cha, cô đã phân tích đến đoạn thơ thứ hai rồi sao?
Bonhwa bên này sau khi nghe SeokMin bảo xong thì bỗng trên khóe môi nở một nụ cười trông rất hiền, tiếc rằng SeokMin đang siêng năng chép bài bên cạnh chả để ý tí nào cả.
Nắng dần ngả sang hướng khác, chả biết ngả trúng tới bàn thứ mấy ở phía sau hai người họ rồi, chỉ biết được chừng một chút thì bỗng có giọng nói bực dọc khe khẽ phát ra.
"Mẹ xui vãi, nắng nóng cháy cả da!"
"Ilsook, em lầm bầm cái gì đó?"
"Dạ không có gì đâu cô!"
SeokMin với Bonhwa che miệng cười hi hí, cho mày chết nhé.
...
Bầu trời mênh mông được phủ trong cái nắng ráng chiều đỏ rực như máu, phút chốc nhuộm cả cánh đồng cỏ bát ngát đang nghiêng mình lay lay theo ngọn gió mát. Bonhwa vừa đi vừa dùng chân đá đá mấy viên sỏi bên vệ đường, cậu chắp tay ra sau rồi bước từng bước chậm rãi, bất giác, cậu hơi liếc mắt nhìn sang người kia.
"Hồi sáng mày bị sao vậy?"
SeokMin ngẩng lên nhìn lại cậu.
"Sao là sao?"
"Tại tao thấy mày cứ ngồi nghĩ ngợi đâu đâu, mày không có tập trung."
SeokMin lắc đầu cười trừ, nụ cười dưới màu hoàng hôn đẹp đến độ làm Bonhwa ngẩn ngơ hồi lâu mà vẫn chưa biết nên nói gì.
"Tao không sao đâu, chỉ là cố nhớ chút chuyện thôi."
Bonhwa nghe rồi liền bặm môi, hai người cứ vậy từng bước từng bước đi bộ về nhà. Được một lúc, Bonhwa lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc, trong giọng nói mơ hồ còn có chút giận hờn.
"Lại là bọn họ sao?"
SeokMin hơi nhăn mi, theo bản năng hỏi ngược.
"Sao mày lại nghĩ vậy?"
"Chuyện của mày thì chỉ có thể là những người đó" Bonhwa hừ nhẹ, cậu nhếch môi.
Không hiểu sao nhưng dạo gần đây, SeokMin không thích cái cách mà Bonhwa nhắc đến họ, nhắc đến chuyện xưa của cậu bằng thứ giọng điệu oán trách và pha chút cô đơn đó. SeokMin đã làm gì sai ư?
SeokMin cố giấu cái nhăn mày khó chịu bằng một cái khịt mũi rõ to, cậu xoay mặt không đáp. Bonhwa thấy thái độ ai kia như vậy thì bỗng cơn bực bội vô cớ từ đâu biến lớn trong lồng ngực làm cậu thở không đặng. Thế là, Bonhwa hỏi thẳng mà chả cần nghĩ nhiều.
"Mày không sợ người ta quên mày à?"
"Mày nói vậy là sao?" SeokMin chợt dừng bước.
"Ý tao là, có khi những người đó đã sớm quên sạch tất cả về mày rồi!"
Bonhwa cũng ngừng đi, cậu đứng đối diện với SeokMin, hai tay để trước ngực và cất giọng hằn học. Bonhwa biết cậu đang chạm vào vết thương lòng của SeokMin, nhưng cậu không thể ngăn được sự ghen tị trong mình khi thấy thằng bạn ngốc cứ mãi trông ngóng và ôm mộng về một cái quá khứ cũ kĩ cùng vô vọng biết nhường nào.
"Đừng nói nữa, tao không muốn cãi nhau với mày."
Cuối cùng SeokMin chỉ có thể cất giọng nặng nề, ánh mắt cậu nhìn Bonhwa mệt mỏi không tưởng. Cậu rất thất vọng, nó không chịu hiểu cho cậu, hóa ra nó không cảm thông cho cậu. SeokMin xoay lưng định cất bước đi trước, đột ngột giọng nói bén nhọn của Bonhwa lại truyền đến xoáy sâu vào tim cậu.
"Cãi nhau thì cãi nhau, tưởng tao sợ mày chắc? Bộ tao nói không đúng hả? Hay là mày không dám chấp nhận sự thật? Nếu thật vậy thì Lee SeokMin mày đúng là đồ hèn nhát!" Bonhwa không phát giác được thân thể của SeokMin đang khe khẽ run rẩy, cậu chỉ là do quá tức giận khi trông theo tấm lưng lạnh lùng của thằng bạn, nên là Bonhwa để những câu chữ vô tình kia đâm từng nhát đớn đau vào người SeokMin không thương tiếc.
"Họ có khi đang sống sung sướng ở đâu rồi, cũng có thể đã không còn trên đời này nữa. Chỉ có mày, chỉ có mày là mãi mơ tưởng về cái gia đình hư ảo đó thôi. Đây mới là đời thực, SeokMin! Dù mày có lên Seoul thì kết quả cũng vậy thôi, mày bỏ cuộc đi!"
"Định mệnh đã sắp đặt để mày đến với nơi này. Mày nợ người trong xóm nhiều lắm, họ đã cưu mang mày, chính cha mẹ tao cũng đã giúp đỡ mày, cụ Dong nuôi nấng mày bấy lâu, mày đành lòng quên tất cả mọi thứ chỉ để đi tìm những người đã rời bỏ mày hơn tám năm hay sao?!"
"Mày sống như vậy mà mày coi được à? Mày... mày nhẫn tâm..."
Mày cứ vậy nhẫn tâm mà bỏ tao lại sao?...
Bonhwa cũng không kịp nhận ra, cậu đang rơi nước mắt. Tương lai SeokMin rồi sẽ phải rời khỏi ngôi làng này dù Bonhwa có muốn hay không, vì căn bản cậu không thể cản được người nọ. Ước gì cậu không trưởng thành theo cách buồn như thế này, ước gì cậu không nuôi giữ thứ tình cảm trái khoáy này.
"Tao... thực tình xin lỗi cho tất cả..."
Mãi một lúc lâu sau, Bonhwa mới nghe thấy tiếng SeokMin đáp lời thật nhỏ, âm thanh cậu trầm thấp như bị gió cuốn đi mất.
"Nhưng tao... tao cũng đã nợ họ một lời hứa."
Không để Bonhwa có cơ hội phản bác, SeokMin chặn đứng cậu ngay tức thì.
"Lời hứa đó, là tao tình nguyện"
Bonhwa không biết nên đáp gì, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người bạn thân nhất từ từ di chuyển theo cách cứng nhắc. Trước khi cất bước, SeokMin máy móc lên tiếng, ánh mắt cậu lạnh lùng sâu thăm thẳm liếc sang Bonhwa.
"Còn mày, sao mày lại làm tao đau?"
Nắng tắt lịm, mặt trời sau cùng cũng lặn khỏi cánh đồng thênh thang, chỉ để lại những trận gió lớn thổi bay hết từng cánh hoa bồ công anh lụi tàn rơi trên mặt đất.
Bóng hình thon dài khẽ khàng đứng phía sau khung cửa sổ cũ kĩ, SeokMin ngước mặt lên để nhìn về màn đêm đầy sao sáng lấp lánh ngoài kia.
"Mọi người yên tâm, em nhất định sẽ không để ai làm lung lay ý định."
Cậu trai nhắm mắt hít một hơi sâu, như thể cậu đang để nỗi buồn thân thuộc thâm nhập vào trong cơ thể mình. Cho đến khi mở mắt ra, nơi ấy chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
Hãy đợi em nhé.
Hết Chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro