Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ngồi trước mái hiên ngắm cơn mưa phùn rơi nhẹ từng giọt như bụi bay li ti giữa buổi chiều âm u đen sẫm, JeongHan tựa người cạnh khung vịn im lặng nhìn xem mũi chân trần của mình đã bị mưa tạt ướt thế nào rồi. Anh cảm thấy rất lạnh, mà anh vẫn chẳng buồn vào trong lau khô chúng. JeongHan thích ngồi đây ngắm mưa, như là ngắm đoạn kí ức tựa thước phim trắng đen vô cùng cũ kĩ được cất sâu trong tiềm thức.

JeongHan khẽ vươn tay ra ngoài hứng lấy những giọt nước lạnh buốt rồi thơ thẩn nhìn nó vỡ tung tóe. Anh còn nhớ rõ, mấy đứa nhỏ của anh thích tắm mưa lắm, đứa nào cũng vậy. Mặc kệ các sơ la hét ỏm tỏi nhưng đời nào cả đám chịu nghe lời, hễ nghe mùi đất nồng cuộn lên chóp mũi là hấp tấp chạy ào ra háo hức đợi mưa xuống.

JeongHan lại thấy tim mình chợt khóc rưng rức, như một điều đớn đau rất đỗi bình thường theo năm tháng trôi qua và chẳng hề phai nhạt.

Khi ở nhà JeongHan không cần phải đeo kính, nên vì vậy, khuôn mặt anh được soi trước ánh đèn mờ loang loáng ngay phía mái hiên hiện lên như một bức tranh tràn đầy xinh đẹp, vừa thương anh đau đớn vừa xót anh quá buồn.

JeongHan khẽ ngâm nga một khúc nhạc nào đó như anh vẫn thường làm mỗi lần anh ru bọn nhỏ ngủ. Anh đã ru khi nào nhỉ anh chẳng nhớ, vì mọi chuyện dường như đã cũ lắm rồi...

JeongHan không thấy bản thân anh khóc những lúc anh nghĩ về quá khứ nữa, chỉ có trái tim anh là còn bướng bỉnh, nó không thể lành lặn nổi. Và anh cảm tưởng như anh sẽ chết ngay tại bây giờ chỉ vì anh nhận ra họ không ở đây.

Họ không ở bên cạnh JeongHan.

"Mưa kìa em, em đang ở đâu?..."

Em không muốn tắm mưa cùng anh nữa sao? Tụi em ghét anh sao...

JeongHan luôn muốn kêu cứu, làm ơn có ai đó hãy cứu lấy anh khỏi cơn ác mộng này khi anh sống mà như chẳng sống. Khoảnh khắc anh đặt đầu mình xuống gối, anh vĩnh viễn nghe rõ mồn một tiếng la hét của các em. Bọn nhỏ bảo anh hãy đi tìm tụi nó, bảo anh mau lên đừng bắt tụi nó chờ nữa.

JeongHan nhìn từng đứa qua hai hàng nước mắt trong sự bất lực đến tuyệt vọng. Vì tất cả chỉ là một cơn mơ, mở mắt tỉnh dậy rồi anh đã không hề cứu được một ai.

JeongHan nhớ Jisoo nhìn anh mà cười hiền lành rồi lau đi hột cơm dính trên khóe môi anh, nhớ SeungCheol thở dài hết cách xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ nghịch ngợm, nhớ MyungHo với SeungKwan ôm anh chặt cứng lúc anh bày trò kể chuyện ma, nhớ Jun Jihoon và Wonwoo cười nắc nẻ khi anh lừa được Soonyoung ăn phải trái ớt hiểm cay tía má, nhớ SeokMin cùng Mingyu dù bị anh năm lần bảy lượt ghẹo cho ấm ức khóc toáng lên mà vẫn bám dính anh cả ngày, nhớ cả Vernon và Dino luôn thích được anh cưng anh nựng như mấy đứa con nít còn nhỏ xíu trong từng giây từng phút trôi qua.

Nhớ cho tất cả, bởi JeongHan thương họ như thương những viên bông gòn rất mềm mại, mềm đến độ anh không nỡ chạm vào. Chỉ dám lặng lẽ lục tìm trong hồi ức để xem lại chút kỉ niệm rồi âm thầm cất nó đi thật nhẹ nhàng.

Cả đời này JeongHan không muốn thân thiết với bất kì ai, anh không cần. Có lẽ anh chết tâm, có lẽ anh chẳng còn giữ lại được chút cảm giác thân thương của những ngày cũ đã qua nữa.

Mưa dần rơi nặng hạt, cả ống quần của JeongHan giờ đây ướt mèm, mắt anh đỏ, và anh khẽ liếm đôi môi khô khốc. Chắc hẳn sẽ vô cùng kì lạ khi sao mà có người lại hoài niệm về quá khứ đến thế, như JeongHan đây.

Có tiếng bước chân vang lên, một hình bóng đơn bạc gầy yếu khẽ ngồi cạnh JeongHan, người đó vỗ vỗ vai anh vài cái như thể muốn an ủi.

"Con không sao, người vào nhà nghỉ đi" JeongHan ảo não lấy tay che đi gương mặt mình, anh hạ giọng bảo. Tức thì, anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, rất lâu sau đó người phụ nữ hiền hậu kia mới ôn tồn khuyên nhủ.

"JeongHan, có đôi lúc ta nhung nhớ con ta thành bệnh, nhưng ta phát hiện bây giờ ta đang dần sắp quên đi nó, ta không thể nhớ rõ nó... những thứ còn sót có chăng cũng chỉ còn lại tiếng cười non nớt mà thôi." Âm thanh từ bà vẫn phát ra rất nhẹ, như đang thì thầm về cái điều xinh đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời mẹ nuôi JeongHan.

"Vì ta không đủ sức đi tìm nó nữa, dù cho ta vô cùng yêu thương nó, đứa con bé bỏng của ta..."

JeongHan lặng lẽ nghe mẹ anh khóc, khóc trong câm lặng và đớn đau. Tiếng khóc tan vào màn mưa dày rồi hóa im bặt.

"Nên con à, đừng mãi nhớ tới quá khứ có được không? Nếu con cần họ như vậy, con sẽ không thể có một cuộc sống trọn vẹn được, một cuộc sống cho chính bản thân con."

"Người không hiểu..."

JeongHan cắt lời bà, anh không cách nào quên được họ. Cái thuở anh còn bé, từng chút từng chút những bàn tay bé tí ấy đã là một phần tuổi thơ nuôi lớn anh.

"JeongHan, con chưa bao giờ suy nghĩ kĩ, con chưa bao giờ thử. Rồi sẽ có ngày con cũng giống ta, chờ đợi và buồn rầu giữa sự hối hận khôn nguôi khi con đã chẳng làm gì ngoài việc nhớ nhung. Việc này hoàn toàn vô nghĩa, JeongHan..."

Người phụ nữ run run cầm chặt bàn tay JeongHan, bà tha thiết nhìn anh giống như nếu anh từ chối thì ánh mắt ấy sẽ vụn vỡ tan tành ngay tức khắc.

"Mẹ xin con, với tư cách là một người mẹ lần đầu tiên... Hãy đứng dậy và bỏ tất cả mọi thứ đi con, hãy sống cho chính mình..."

JeongHan sững sờ nhìn bà như nhìn người nào vô cùng xa lạ, anh thấy trái tim mình đập thật chậm và cuối cùng là ngưng đi. JeongHan bỗng cười, anh cười trong làn nước mắt nhạt nhòa làm ướt nhòe cả đôi gò má gầy. JeongHan cúi thấp đầu, anh khẽ khàng gạt tay bà ra.

"Mẹ à, con xin lỗi. Vì họ chính là cả cuộc đời của con."

JeongHan thở một hơi dài như đang muốn đẩy nửa phần linh hồn anh thoát ra để nó tự nhiên trôi theo cơn mưa rào ấy. Điều này có khi sẽ làm anh thấy bớt đau hơn một chút không biết chừng.

"Con vẫn sẽ sống cho tới khi không còn sống được nữa, dù không thể ở bên nhau... nhưng ít nhất, con cũng đã được tồn tại dưới một bầu trời cùng những người mà con thương."

Người phụ nữ lẳng lặng nhìn bóng dáng anh chậm chạp lê bước vào nhà, bà vẫn thẫn thờ chìm trong mớ suy nghĩ miên man bất tận. Bà vốn chưa bao giờ hiểu, tại sao JeongHan phải tự giày vò chính mình như thế.

JeongHan mệt mỏi quệt đi nước mắt vương trên khóe mi, là do anh đã luôn nghĩ, rằng bản thân anh để lạc mất họ chứ chẳng phải là họ lạc mất anh.

Đó đều là lỗi của anh.

----------

"Anh ơi, sao anh lại bỏ em?"

Giữa cơn mê man chập chờn, JeongHan lại thấy bản thân như đang lạc vào khoảng không trắng xóa cùng với những thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia. Anh chợt lầm bầm như một người bị mê sảng.

"Không... anh không có..."

Âm thanh trách móc vang vọng không ngớt đánh thẳng vào ngực trái JeongHan tựa con dao nhọn sắc bén.

"Em không nhìn thấy anh, anh đã bỏ em."

"Đừng, anh không bỏ mấy đứa mà..."

"Yoon JeongHan, anh là kẻ nói dối!"

"Là kẻ nói dối, nói dối, nói dối!"

"ĐỪNG!!!"

JeongHan bừng tỉnh với vầng trán mướt mồ hôi, rèm cửa phòng anh mở toang để mặc cho ánh nắng tràn vào. JeongHan vừa thở hổn hển vừa nhắm nghiền hai mắt cố trấn tĩnh bản thân. Chừng chốc sau thì anh mới bình ổn trở lại, JeongHan uể oải nằm phịch lên đệm.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của JeongHan mà anh không cần phải lê tấm thân lười biếng này đến trường. Nắng vàng buông trên ô cửa kính rồi in những đốm sáng tí tẹo xuống mặt sàn, JeongHan ngẩn người nhìn nắng đến quên mất thời gian. Đã lâu rồi anh không nhận ra rằng nắng sáng cũng có lúc đẹp đến thế, giống như anh đã luôn lẩn trốn trong cái khoảng tăm tối đến nghẹt thở, chỉ để kìm hãm bớt những cơn ác mộng luôn gào thét cắn nuốt anh mỗi đêm.

Nhưng JeongHan quyết định sẽ thay đổi lịch trình của bản thân một chút thay vì cứ ở nhà cắm đầu vào đọc mấy cuốn sách y nhiều chữ hay những quyển tiểu thuyết dày cộp và khiến mẹ nuôi anh lo lắng, anh biết mình đã làm bà buồn khi nói những lời ấy vào ngày hôm qua.

JeongHan định dạo phố rồi mua chút bánh ngọt cho mẹ nuôi, anh nhanh chóng thay đồ tử tế. Trước khi rời khỏi nhà cũng không quên đeo cặp kính lỗi mốt trên gương mặt tinh xảo của mình, và hơn hết là con dao nhíp phòng thân luôn thủ sẵn bên trong túi quần. JeongHan chưa bao giờ hết cảnh giác với mọi việc xảy ra xung quanh.

"Con đi một lát sẽ về, mẹ ở nhà đừng làm việc nặng" JeongHan ôn tồn bảo người phụ nữ đang loay hoay dọn kệ bếp đằng sau. Bà giật mình xoay lưng nhìn anh, JeongHan mơ hồ thấy mắt bà ánh lên niềm vui vẻ.

"Sẽ tốt hơn nếu con hòa nhập với thế giới ngoài kia"

JeongHan nghĩ rằng anh nên nói câu tiếp theo.

"Vâng, con xin lỗi..."

Bà chỉ nhẹ mỉm cười khoát khoát tay, JeongHan không đáp trả thêm gì, anh cứ vậy mang giày rồi mở cửa chính dợm bước. Chắc có lẽ bầu không khí nô nức ngoài phố lớn sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn, anh mong chúng cũng sẽ phần nào chữa lành cho anh.

...

JeongHan thấy tóc anh dài lắm rồi, bằng chứng là gió còn chưa thổi đến sườn mặt mà mấy sợi tóc buông tùy ý trên vai anh đã phấp phới bay tứ tung.

Nắng vàng phủ lên cả người khiến JeongHan đột nhiên chỉ muốn dừng chân lại rồi nhắm mắt tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi này. JeongHan tự cười mình, đã bao lâu rồi anh chưa ra ngoài để thấy được rằng thì ra thế giới còn rất nhiều điều xinh đẹp có thể từng chút từng chút một khâu lành vết thương nơi trái tim anh.

Mà nói cho cùng, chẳng thứ gì có cách xóa nhòa nỗi đau ấy hoàn toàn.

Âm thanh xe cộ chạy ồn ã dường như muốn át đi cả tiếng đèn giao thông báo cho người đi bộ ở ngã tư đường. Tại sạp tạp hóa phía trước quầy, nơi những hũ kẹo đủ màu sắc được trưng bày là đám con nít đang bu đen bu đỏ len lén bốc vài cục bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, chúng bất thình lình bị bà chủ phát hiện.

JeongHan buồn cười nhìn chúng bị rượt chạy vòng vòng quanh đó dưới cái nắng vàng ươm hòa lẫn chung với mùi hoa dại thoang thoảng. Anh dợm bước thật chậm, anh không muốn bỏ sót bất cứ câu chuyện thường nhật nào đang xảy ra hiện giờ.

Chí ít, chúng sẽ khiến anh bận rộn đôi chút.

Dừng chân trước một cửa tiệm làm tóc, JeongHan mím môi nghĩ ngợi chốc lát rồi cũng quyết định rẽ vào thật dứt khoát như cách anh đã tự buông xuôi với chính mình, rằng anh phải thay đổi.

"Chào mừng quý khách!"

JeongHan nhìn nhân viên của tiệm đon đả mời chào anh bằng tông giọng cao hớn hở, anh lặng lẽ nghe trái tim mình đập hụt mất một nhịp. Ngày xưa có ai đó từng bảo anh để tóc dài chắc là xinh lắm, nhưng giờ thì JeongHan đành không thực hiện được chuyện đó.

"Anh hãy cắt ngắn cho tôi, tốt nhất gọn gàng là được" JeongHan vừa nói vừa túm lại phía đuôi tóc mình ra miêu tả cho thợ, anh khẽ liếc mắt quan sát căn tiệm, chung quanh không có khách, chắc mẩm anh là người đến mở hàng đầu tiên.

Thợ cắt gật gật đầu tỏ ý tường tận ngay lúc JeongHan vừa dứt lời, JeongHan để ý người này còn khá trẻ, cái cách cậu ta cầm kéo khiến JeongHan mơ hồ rùng mình. Mong là mười lăm phút sau khi rời khỏi đây anh sẽ không phải mua một cái bịch giấy trùm lên đầu mình chỉ vì tay thợ nghiệp dư này đã trót phá hư mái tóc anh.

JeongHan nén tiếng thở dài, thôi thì lỡ rồi, tới đâu hay tới đó vậy.

JeongHan được cậu thợ trẻ đeo vào áo choàng, một nhúm tóc mái của anh được xịt ít nước rồi chải xuôi, âm thanh kéo cắt xoẹt xoẹt làm lòng anh nhộn nhạo bức rức. Dù vậy nhưng JeongHan vẫn lựa chọn không nhìn tóc anh bị cắt rồi nhẹ hẫng rơi xuống nền sàn như thế nào, vì anh sợ tóc sẽ rớt trúng hàng mi, và cũng vì anh sợ anh sẽ không đành lòng.

JeongHan nuôi tóc bởi một lí do, bởi một câu nói vu vơ của ngày cũ. Này cậu có biết không cậu mà để tóc dài là trông đẹp lắm luôn. Ừ công nhận JeongHanie là xinh nhất đám nhà mình.

Giống như một căn bệnh chậm rãi ăn sâu rồi nảy mầm bung chồi thành một đóa hoa mang màu xám khói dày đặc, màu của kí ức đã nhạt nhòa từ rất lâu về trước. Khi anh mở mắt lần nữa, mái tóc mềm đã cắt sát gáy, JeongHan nhìn khuôn mặt mình trong gương kèm theo cặp kính bự chảng, chắc là từ giờ sẽ không ai thực sự để ý đến anh thêm một lần nào.

Vì hiện tại JeongHan trông thật bình thường như chẳng thể bình thường hơn.

Anh đáp vội hai từ cảm ơn, lấy tiền ra trả cậu thợ rồi gấp gáp đẩy cửa tiệm mà rời khỏi. JeongHan chỉ muốn mau mau về nhà, anh muốn được yên tĩnh.

Bên phía đường lớn chợt xuất hiện mấy đứa học sinh cấp ba đang bá vai lê la khắp các hàng quán ăn vặt, vì trong nhóm có hai bạn nữ sinh nên cả bọn liền theo lẽ thường bước vào tiệm bánh ngọt. Khung cảnh quán thì không có gì đặc biệt, có chăng là mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra khắp chung quanh làm người ta bất giác nán lại lâu thêm chút.

Giữa lúc đợi bạn mình mua đồ, ba đứa nam sinh do không có gì làm và cũng không thích đồ ngọt nên đứng trò chuyện với nhau, sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu như JeongHan không trùng hợp vừa bước vào tiệm.

Anh định bụng sẽ mua một phần bánh kem phô mai nho nhỏ đưa mẹ nuôi để thay cho lời xin lỗi. JeongHan biết bà cố gắng giúp anh, nhưng có một số chuyện vì quá riêng tư và nhạy cảm, anh đã từ chối đóng lại hai tai mình mỗi khi có ai nhắc đến bọn họ. Như thể họ là điều cấm kị duy nhất trong trái tim và cõi lòng JeongHan.

Thế nên anh mới đứng ở đây thở dài mà chọn đại một chiếc bánh, không ngờ được khoảnh khắc lúc JeongHan xoay lưng đi tới quầy tính tiền, cái tên quen thuộc được bật ra từ ai đó thành công xoáy vào ngực trái anh, tê buốt.

"SeokMin, tớ sẽ đá đít cậu!"

"Thách cậu chạm được cọng tóc của tớ"

Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn tiệm nhỏ, JeongHan mở lớn mắt bất động nghe không sót chữ nào. Anh ngập ngừng nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu con trai mặc đồng phục đứng cách mình hai mét đang trêu chọc cô nhóc kia. Cậu thiếu niên đó cười rất tươi khiến đôi mắt híp thành hai đường chỉ trông lanh lợi tinh nghịch vô vàn. Nếu như SeokMin còn ở bên cạnh anh, chắc chắn sẽ trạc tuổi cậu ta.

Và ý nghĩ này khiến sống mũi JeongHan cay xè. Có lẽ do thương nhiều quá, do nhớ nhiều quá nên mới mù quáng níu kéo lấy bất cứ thứ gì có liên quan dù chỉ là một cái tên, hơn nữa cái tên này ai cũng có thể sở hữu. Mà JeongHan nào chịu hiểu, anh chỉ đơn giản cần lời xác nhận, để lòng anh thôi không đau nữa.

Chính vì lẽ đó, khi ánh mắt JeongHan nhác thấy đám học sinh dần dần đi mất dạng, anh mặc kệ luôn cả chiếc bánh mà hối hả chạy theo.

JeongHan hốt hoảng chạy vụt ra giữa con phố tấp nập nơi dòng người đang tản bộ ngược xuôi. Như một kẻ bị mộng du, anh thơ thẩn bước theo đám nhóc kia không chút tiếng động. JeongHan mím môi, mũi anh sụt sịt khe khẽ, chỉ cần chút nữa thôi, anh sẽ không còn phải mơ thấy ác mộng nữa.

"SeokMin!"

JeongHan vội vã kéo vai cậu nam sinh kia không chút nghĩ ngợi, anh gấp gáp cầm chặt tay cậu ta, môi anh láp váp chẳng nên câu nên chữ chỉ vì JeongHan đang quá kích động. JeongHan không biết rằng, mắt anh tự bao giờ đã nhòe nhoẹt nước khiến anh không cách nào nhìn thấy rõ được mặt mũi của người đối diện. Và vì vậy, JeongHan chỉ có thể cố sức níu lấy tay cậu học sinh kia dù cho cậu ta có đang đẩy người anh ra xa.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Cậu học sinh bất ngờ nhìn cánh tay mình bị người thanh niên lạ mặt kéo chặt, như thể chỉ cần buông lơi một chút thì người nọ sẽ không có lí do nào để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Nhưng mà cậu thậm chí còn chẳng quen biết anh ta, và đám bạn cậu thì đang nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức ái ngại.

Khó xử muôn phần, nam sinh bất đắc dĩ dứt khoát giật bàn tay nhỏ bé gầy gầy của JeongHan ra khỏi áo cậu, nam sinh chợt gằn giọng.

"Tôi thật sự không biết anh là ai hết! Anh nhận nhầm người rồi"

JeongHan làm như không nghe thấy tiếng cậu trai nọ, anh vẫn kiên trì bặm môi cầu khẩn, nước mắt anh lăn dài trên má rồi rơi rớt xuống nền đất bụi bặm.

"Đừng, đừng bỏ anh! Anh biết là em mà!"

Sao em lại như vậy, rõ ràng em đã chịu về bên anh rồi mà phải không SeokMin?

Mọi người đi đường xung quanh bắt đầu chỉ trỏ không ngớt khiến cậu học sinh dần dần lâm vào tình huống trớ trêu không cách gì giải quyết được. Đám bạn đứng cạnh cậu ta lùi dần về sau, họ bối rối lên tiếng.

"SeokMin, có chắc đây không phải là người quen của cậu không? Trông anh ta đau lòng quá..."

"Mẹ nó, tớ thề là tớ không biết anh ta là ai cả!" Nam sinh dù sao cũng là thanh thiếu niên mới lớn, nhất thời nghĩ không biết đây có phải là mấy chiêu trò lừa gạt hay nhận bà con ngoài đường phố hay không, cậu chẳng chút do dự lần nữa dùng lực xô ngã JeongHan.

Ngồi bệt ra ngay giữa vỉa hè, JeongHan thẫn thờ ngước nhìn bóng cậu nam sinh kia trong làn nước mắt nhạt nhòa mặn đắng, miệng anh hơi hé ra, tiêu cự ở đôi con ngươi anh dần tan mất, chỉ để lại chút hình ảnh còn sót vào một miền kí ức rất cũ khi mà cảm tưởng như nó cũng đang chực bị xóa nhòa tại tâm trí anh.

Về một Lee SeokMin nức nở nghẹn ngào níu lấy tay anh không cho anh bỏ cậu cùng Soonyoung ở lại. Về một Lee SeokMin ngoan ngoãn ngốc nghếch luôn có thể làm anh cười mọi lúc bằng tính cách ngây thơ ấy. Về một Lee SeokMin luôn thích bám lấy anh mà dựa dẫm. Về một Lee SeokMin hay khóc nhè, sợ đủ thứ chuyện và vụng về vô cùng. Và cũng là về một Lee SeokMin, về đứa em mà anh thương đến chết cũng không thể bù đắp hết mọi lỗi lầm.

Rằng đêm đó JeongHan đã để lạc mất Soonyoung, lạc mất cậu, cũng lạc mất cả bọn họ.

JeongHan chầm chậm đưa tay lên lau đi dòng lệ ướt đẫm sau cặp kính cận dày, anh bình tĩnh hít thở thật sâu ngắm cậu nam sinh đối diện thêm lần nữa. Điều đó khiến linh hồn anh như vụn vỡ ra thành trăm mảnh, JeongHan buộc phải chấp nhận một sự thật rằng người trước mặt mình hoàn toàn không phải em ấy, hoàn toàn không phải SeokMin của anh.

Bởi SeokMin của anh sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm đến nhường này và sẽ không có đẩy anh đi xa đến vậy.

"Tôi... tôi không cố ý..."

Cậu học sinh lắp bắp nói, hai tay ngượng ngùng chìa tới có ý muốn đỡ JeongHan lên. Nhưng chưa kịp để cậu ta làm gì, JeongHan đã chậm rãi chống tay mượn lực đứng dậy, anh loạng choạng phủi phủi bụi cát dính trên người mình, ánh mắt JeongHan bất giác lại lia đến vùng cổ của nam sinh, anh lại nghe tim mình như cũ rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, buồn thương nao lòng.

SeokMin của anh, chắc chắn sẽ có một vết bớt nhỏ nằm ở ngay đầu xương quai xanh.

Mà người này lại không có, vùng cổ cậu ta hoàn toàn trắng trơn sạch sẽ. Anh cũng khờ thật, trên đời này có biết bao nhiêu là người tên SeokMin cơ chứ.

"Xin lỗi, là tôi nhận nhầm..."

Nam sinh chỉ đành nghe chất giọng mềm nhẹ ấy buông một câu xin lỗi rồi ngơ ngẩn trông theo đôi mắt xinh đẹp kia nhanh như cắt mất hút giữa dòng người nhộn nhịp. Bóng lưng chàng trai vụt chạy đi trong thứ ánh nắng rực rỡ, cũng mang theo một nỗi buồn vô hình trên tấm lưng gầy, buồn đến mức khóe môi chẳng thiết nở nụ cười nữa.

...

JeongHan không rõ bản thân anh đã đi đâu, anh chỉ biết hiện giờ anh đang lang thang ở một dãy phố xa lạ mà anh còn chẳng biết tên đường. Giờ đã quá muộn rồi, những cơn gió chiều se se cứ phả từng đợt vào người JeongHan, đến lúc này anh mới chợt nhận ra là anh đang đi ngược hướng. Và vì lẽ đó, cả thân thể anh phút chốc liền đâm sầm vào người ta.

"JeongHan?"

JeongHan mệt mỏi ngẩng đầu, anh thoáng thở dài, tại sao hắn lại ở đây vào lúc này?

Kim YoungNam hơi nhăn mày, hắn lo lắng ngó bộ dạng thất thểu của JeongHan rồi quyết định dắt tay anh đứng vào một góc nhỏ để tránh làn người đi ngược xuôi.

Kim YoungNam xoáy sâu cái nhìn xuyên qua cặp kính dày của JeongHan mà nhẹ nhàng hỏi anh, bằng sự kì lạ chẳng có tên gọi, hắn vẫn không thể xóa bỏ tình cảm đã dành cho JeongHan dẫu anh có chán ghét hắn nhiều thế nào đi chăng nữa.

"Em ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

JeongHan cúi gằm, anh không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó anh chỉ khẽ khàng yêu cầu.

"Có thể... đưa tôi về nhà được không?"

Kim YoungNam trợn mắt, hắn có nghe lầm không, là JeongHan đang nhờ hắn dẫn đường cho anh về nhà phải không?

"Tôi không tìm được đường về... tôi không tìm được..."

Kim YoungNam chẳng thể nào thấy hốc mắt JeongHan tự khi nào đã đỏ lên, cái mà hắn biết chỉ có những câu chữ khàn khàn nghẹn ngào vừa thoát ra khỏi đôi môi ấy.

Kim YoungNam hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy đến với JeongHan, chuyện mà có thể khiến một con người mạnh mẽ kiên nhẫn như anh phải khổ sở đến mức này, đến mức mà hắn cảm tưởng JeongHan dường như đang thật sự lạc lối trong chính cuộc đời mình.

Và điều này bất giác bóp chặt trái tim Kim YoungNam không rõ lí do, hắn không muốn nhìn thấy anh đau lòng thêm nữa.


"Nếu như theo địa chỉ em nói, thì chỉ cần đi thêm một khoảng rồi rẽ trái là ra tới phố lớn, đến lúc đó hẳn là em sẽ nhớ đường về lại nhà mình" Kim YoungNam vừa đi sóng vai bên cạnh JeongHan vừa ôn tồn chỉ dẫn, nói thì nói thế nhưng thực chất hắn vẫn muốn dắt JeongHan về tận nhà anh cơ.

JeongHan không buồn đáp, anh ậm ừ trong cổ họng, tâm trí anh giờ phút này triệt để trống rỗng.

Kim YoungNam theo thói quen len lén ngắm JeongHan, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi hắn gặp anh, hắn đã luôn rất thích JeongHan. Kim YoungNam không phủ nhận một phần hắn mến anh vì ngoại hình xinh đẹp, nhưng còn là vì tính cách đặc biệt ấy.

JeongHan luôn cố che giấu bản chất thật sự của mình, có lẽ anh sợ xã hội này quá, cũng có lẽ anh không muốn ai xâm nhập vào thế giới của mình cả. Nên bởi vậy, JeongHan đành xây cho bản thân anh bức tường thành kiên cố bằng một nhân cách khác, một nhân cách dùng để đối phó với hắn, với mọi người, và với chính anh. Giống như thể không người nào có đủ tư cách nhìn những khía cạnh mềm yếu nhất trong trái tim JeongHan, không ai cả.

Bỗng Kim YoungNam thở dài đầy nuối tiếc rồi cất lên một câu trần thuật.

"Em cắt tóc rồi"

JeongHan thoáng sững sờ, anh bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe buồn rười rượi như chính cõi lòng anh, không tồn tại chút sức sống. Làm sao mà anh có thể quên, người này thật sự rất thích anh.

"Anh phải biết rằng, tôi không thể đáp lại tình cảm cao quý chân thành từ anh, anh phải hiểu cho tôi, tiền bối!"

"Tại sao? Tại sao lại không thể, em nói đi Yoon JeongHan, tôi có chỗ nào không xứng?" Kim YoungNam tức giận chất vấn, hắn cũng đã muốn hỏi anh vấn đề này lâu lắm rồi. Tại sao JeongHan không cho hắn một cơ hội?

"Tôi thích em như vậy mà."

JeongHan nhìn cảnh đường xá quen thuộc dần hiện lên trong đáy mắt anh, họ cuối cùng cũng đến con phố lớn. Đèn đóm từ hàng quán giăng khắp xung quanh và rọi từng khung màu sặc sỡ xuống lòng đường nham nhám, lung linh xinh đẹp.

Giữa những tiếng rao mời chào vang vọng bên tai theo cách giòn giã giản dị nhất, JeongHan để chính anh nở thêm một nụ cười buồn trong ngày hôm nay, anh đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chàng trai nọ.

"Vì có những người từ xưa đã trở thành một phần rất đặc biệt trong trái tim tôi, mà trước khi tôi kịp nắm tay họ, thì họ đã đi mất rồi... Nên tôi vẫn luôn để họ ở trong lòng và không còn chỗ cho bất kì ai khác."

Kim YoungNam ngắm đôi mắt JeongHan long lanh lạ thường dưới thứ ánh đèn mờ ảo nhập nhoạng từ các tấm biển quảng cáo, hắn vươn tay toan chạm vào anh nhưng JeongHan lại nhanh hơn, anh khéo léo xoay nghiêng người sau đó nhỏ giọng bảo.

"Anh không cần tiễn tôi nữa đâu tiền bối, tôi tự về được"

Kim YoungNam đứng im lìm nhìn bóng lưng nhỏ gầy của JeongHan cô đơn bước đi. Có lẽ hắn nên từ bỏ, bởi cái cách mà anh đưa ra lí do, Kim YoungNam có thể thấy được sự nát vụn tan tành sâu trong tâm hồn ấy. Rằng hắn không biết cách chữa lành, không biết cách khiến anh cười lên thật vui vẻ, cũng không biết cách nhặt nhạnh từng chút những mảnh vỡ để vá lại trái tim cho JeongHan.

"Anh mãi mãi cũng không thể giống họ, và mãi mãi cũng không thể khiến tôi yêu anh, thật xin lỗi."

Hết Chương 25.

Note: Vì chuyện mà mình vĩnh viễn cũng chẳng thể làm cho người ta thương mình là chuyện rất rất buồn có phải không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro